Chap 1
Trong màn đêm, ánh trăng soi sáng bóng lưng cô gái nọ trên hồ sen. Làn da cô trắng nõn, tựa như trong suốt. Mái tóc đen dày xõa dài che trước ngực. Đôi môi đỏ mọng khép hờ, cặp mắt đen lưu tình ngó nghiêng xung quanh.
Khi nhận thấy xung quanh không có ai, cô thở nhẹ một hơi, chín cái đuôi cáo lộ ra, chúng trồi lên khỏi mặt nước, tỏa đều xung quanh người con gái kia. Nhìn cô tựa như tiên giáng trần, nhưng không, đây là hồ li tinh, sinh vật nguy hiểm mà bao người phải khiếp sợ. Dù biết là chúng nguy hiểm nhưng dù có gì thì bao nhiêu người vẫn phải đắm say nhan sắc mỹ nữ này mà thôi.
Trong đêm, không gian yên tĩnh làm ta càng sợ hãi.
Xoẹt!
Tiếng của một thứ gì phóng ra từ lùm cây
Cô gái co rúm người vì đau đớn, máu loang ra khắp mặt hồ sen. Cô lập tức rụt đuôi, loay quay tìm cách chạy trốn.
Bọn thợ săn khốn khiếp!
Chủ nhân của mũi tên khi nãy không đuổi theo mà để cho cô đi. Người thợ săn chỉ lấy một viên ngọc tỏa sáng màu lam, cất vào trong người, miệng nở nụ cười thỏa mãn.
#
*5 năm sau*
_ Nương nương, xin người hãy mau tỉnh dậy, nương nương à!- cô gái nọ ngồi bên giường, lay lay đống chăn mền
_ Song Ngư, cho ta thêm 5 phút- một bàn tay giơ năm ngón lộ ra khỏi đống chăn.
_ Nương nương à....- cô gái được gọi là Song Ngư nọ cúi đầu bất lực. Một bàn tay đặt lên vai cô. Cứu tinh đã tới.
_ Xử Nữ tỷ tỷ....Song Tử tỷ tỷ...
_ Muội để đó cho ta- Xử Nữ mỉm cười và tiến tới gần đống chăn mền, nói to
_ Tham kiến hoàng thượng!
_ A!!! Không! Đêm qua chưa đủ sao!?- Sư Tử lập tức bật dậy, đôi mắt mở to kinh hoàng. Ngó nghiêng xung quanh thấy cũng không có hoàng thượng ở đây, cô mới thở phào nhẹ nhõm
_ Hì, đêm qua dữ dội vậy luôn đấy- Song Tử buông lời chọc ghẹo, xem ra cô nàng rất thích thú
_ Tỷ ác quá...Đáng lẽ giờ này tỷ phải ở chỗ tham mưu chiến lược chớ, chẳng lẽ tướng quân Bạch Dương lại thả rong tỷ tới đây à?- cô nàng lề mề đi rửa mặt, thay đổi y phục.
_ Làm gì có? Tỷ phải giở mánh đạo tặc trốn đi ấy chứ. Thiệt tình, đến là khổ, cứ giữ tỷ kè kè bên người, chả đi đâu được....
Cốc cốc!
_ Ngư Ngư! Có Song Tử đại tỷ ở trong đấy không? Bạch Dương Tướng quân đang điên tiết đi tìm kìa
Sau linh thế nhỉ, vừa mới nhắc đến xong. Xử Nữ và Sư Tử bụm miệng cười khúc khích, xem ra ai đó mặt mày đầy vạch đen rồi
_ Tiểu Nhi à, không có Song đại tỷ ở đây!!- Song Ngư nói vọng ra ngoài, cố nén cười
Đợi đến khi người bên ngoài đi mất, Song Tử gắt lên, mặt mày không mấy vui vẻ
_ Cười gì chứ?
_ Thôi, đừng bắt nạt muội ấy nữa. Đêm nay chúng ta ra hồ sen tắm, chịu không?- Xử Nữ an ủi, nhưng không phải hồi nãy cô là người cười nhiều nhất sao?
_ Đi liền!- ba người cùng đồng thanh
_ Tối nay hẹn ở đó nhé, giờ tỷ về đây- Xử Nữ chào tạm biệt, cô cùng Liên nhi ra về.
_ Thôi, tỷ đi đào tẩu nữa đây- Song Tử chui qua cửa sổ leo lên mái nhà. Thật là, cửa đấy, không đi được như người bình thường đâu. Tỷ ấy tình tính khá cổ quái, không hiểu sao Bạch Dương lại cho được vào mắt
_ Nương nương, hoàng thượng triệu nương nương đến ạ- Tiểu Nhi đứng ở ngoài nói vọng vào
_ Được rồi, chờ ta lát- Sư Tử đáp lại, cô mở tủ lấy một bộ xiêm y màu lam, nhờ Song Ngư chải lại mái tóc rồi mới đi diện kiến hoàng thượng.
#
Thiên Yết nằm trên trường kỉ,tay cầm sách đọc. Anh có gương mặt khôi ngô tuấn tú, làn da trắng hơn cả con gái, nếu không là hoàng đế, thì không biết bao nhiêu nữ nhân muốn phạm tội rồi
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế- Sư Tử cúi người làm lễ
_ Miễn lễ, không phải ta nói rồi sao, từ nay về sau không cần làm lễ khi gặp ta nữa. Nào, lại đây- Thiên Yết nói, buông quyển sách xuống, để cho cô ngồi vào trong lòng mình. Cô ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, tựa như con mèo nhỏ được cưng chiều.
_ Nước láng giềng có công chúa muốn gả làm thiếp cho ta, nàng nghĩ sao?
_ Tùy hoàng thượng, chuyện này thiếp không thể định đoạt
_ Nàng biết ta tin tưởng nàng mà....- anh hôn lên mái tóc, hít hà mùi thơm trên người cô, bàn tay anh ôm chặt lấy eo nàng
_ Em....thiếp cũng không phản đối- cô quay mặt đi, tránh khỏi những nụ hôn của anh.
_ Nàng không ghen sao?
_ Thưa thần thiếp không có- cô điềm tĩnh trả lời, nhận thấy bàn tay anh chạm vào tới da thịt phía trong.
Cốc cốc
_ Hoàng thượng, thái hậu gọi người đến ạ
_ Hừ- anh bực bội, quyết định buông tha cô. Sư Tử thoáng đỏ mặt, chỉnh lại y phục xộc xệch.
Cô liếm mép, nở nụ cười thỏa mãn.
Răng nanh cô lộ ra, đuôi trắng cũng lòi ra dưới gấu váy. Sư Tử hít sâu một hơi, trở lại hình dạng người thường, uyển chuyển bước ra ngoài
#
_ A hi hi, tạt nước em này
_ Á, đừng, dừng lại
_ Đại hồng thủy tấn công này
_ Sặc, sặc nước mất
Các cô gái cùng vui đùa dưới nước trong hình dạng nguyên thủy của họ. Những tấm lưng trắng muốt có mấy chiếc đuôi trắng tỏa tròn xung quanh. Họ cười nói, đùa giỡn vui đùa, nhìn tựa như cảnh tiên nữ vui đùa. Mà đã là tiên cảnh thì người phàm làm sao có thể cưỡng lại
Soạt! Soạt!
_ Xử Nữ, chị có nghe thấy gì không?- Sư mỉm cười ranh mãnh, liếm mép
_ Một con, à không, hai con chuột nằm trong bụi cây- Xử Nữ cười cười đáp lại, hai người tiến về nơi lùm cây vừa phát ra tiếng động. Ánh mặt họ chuyển sang màu tím mê hoặc, những chiếc đuôi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hai tên nhìn trộm nhìn chằm chằm vào hai cô gái ở gần, đôi mắt đờ đẫn vì bị thôi miên. Dương khí, linh hồn của họ nhanh chóng được hút ra khỏi cơ thể, hai người khuỵu xuống, da thịt cũng tan thành cát bụi.
_ Hai tỷ thõa mãn rồi chứ- Song Ngư mỉm cười- Giờ phải về thôi kẻo....có người giết em mất
_ Được, ta về
Bốn cô gái nhanh chóng mặc lại y phục, cười nói vui vẻ rời đi
#
Xử Nữ đẩy cánh cửa thật nhẹ nhàng, cô không muốn đánh thức Liên nhi dậy. Thắp lên một cây đèn dầu, cô đi đặt bên giường chuẩn bị đi ngủ, căng da bụng là trùng da mắt mà.
_ Em đi đâu giờ này mới về?- giọng nam trầm lạnh vang lên làm sống lưng cô lạnh buốt, bản năng tự nhiên chỉ muốn chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro