Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


" Vương Bảo Bình, xét tính chẵn - lẻ của hàm số y = -2sinx"

" f(x) = -2sinx. Tập xác định D = R, ta có f(-x) = -2sin(-x) = 2sinx = -f(x), ∀x ∈ R. Vậy y = -2sinx là hàm số lẻ."*

" Dương Kim Ngưu, nêu những nét lớn trong phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX"

" Nhân dân A-chê anh dũng chiến đấu chống lại 3000 quân Hà Lan vào tháng 10 năm 1873. Tiếp theo là các cuộc khởi nghĩa Tây Xu-ma-tơ-ra, Ba-tắc, Ca-li-man-ta. Phong trào nông dân và công nhân nổ ra mạnh mẽ, như: Khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo; Hiệp hội công nhân xe lửa, hiệp hội công nhân xe lửa. tháng 12 năm 1914, Liên minh xã hội dân chủ ra đời, đặt cơ sở cho thành lập Đảng Cộng sản."**

" Hạ Thiên Yết, Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?"

" Do sự phát triển không đồng đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới. Những quốc gia có nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu , lợi ích phát triển liên kết lại với nhau thành các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù."***

Giáo viên đứng trên bục liên tục hỏi để ôn tập kiến thức, học sinh ở dưới tay chép lia lịa, miệng lẩm bẩm đọc theo câu trả lời. Thời gian cứ thế đi qua, đã hai tiết và cả bọn mệt muốn chết đi sống lại, nhưng vẫn phải cố học thuộc đống lí thuyết và tự luyện tập các dạng thực hành. Cuối cùng, đến giờ nghỉ trưa, cả lớp cũng kiệt sức mà nằm soài hết ra bàn, thậm chí có người còn lăn ra sàn.

" Cố gắng lên! Hai ngày nữa là kiểm tra rồi, xong các em có thể xoã thoải mái!"

Giáo viên môn Văn lên tiếng động viên, nhưng nhìn cô cũng mệt nhoài chẳng khác chúng nó là bao. Ở lớp khác có thể cô sẽ dạy 'lỏng' hơn, riêng 11AC thì không! Bình thường cũng đâu phải đứa nào cũng chăm chú mà nghe cô, vậy mà những lúc ôn thi, nhìn chúng nó quyết tâm làm cô cũng cao hứng dạy.

Giáo viên ra khỏi lớp, cả bọn vẫn chẳng đứa nào muốn nhấc mông khỏi ghế đi ăn trưa. Vương Bảo Bình ngáp một cái, kéo kéo lưng áo của Hoàng Thiên Bình ngồi trước, nói giọng ngái ngủ:

" Mệt a... cậu xuống mua hộ tôi miếng bánh sandwich được không? Tí lên tôi trả tiền!"

" Tôi cũng đang mệt lắm! Lát mua nhé?"

" Ừm... khi nào xuống thì mua luôn hộ nhé... oáp..."

Nói rồi, cô lấy tay che miệng ngáp một cái nữa rồi nằm soài ra bàn, hai tay buông thõng xuống. Hôm qua Hạ Thiên Yết phải giúp cô bao nhiêu lâu mới xong được đống toán, cô cũng phải mất không ít thời gian để giảng cho cả nhóm về bài luận bằng tiếng Anh. Đã vậy tối qua cô còn bị mất ngủ chứ!

Hoàng Thiên Bình hiểu rất rõ áp lực bây giờ của 11AC, tại đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Một Huyền Song Tử kiêu ngạo, quyền lực khi về nhà thì cũng phải cày ngày cày đêm. Một Tống Ma Kết giỏi văn cũng chẳng phải do bẩm sinh, cậu ta cũng đọc sách mọi lúc đến mức như thể bị cô lập. Cả anh cũng vậy. Nghĩ anh có thể thoải mái đi hóng hớt, 'sân si' nhưng trước đó cũng phải hoàn thành đủ bài tập, đó là tiêu chuẩn anh đề ra.

Nhìn bên cạnh, thằng bạn Minh Bạch Dương của anh, cái người mà suốt ngày lao đầu vào bóng rổ hôm nay còn chẳng thèm mang bóng, Tôn Xử Nữ cũng không đem theo chiếc ipad để xem phim mà thường ngày như thể vật bất ly thân của cậu ta, còn Ngọc Nhân Mã cũng vứt chiếc điện thoại chuyên dùng với mục đích 'soi hàng' của cô ở nhà. Ai cũng bị cuốn theo dòng chảy học tập này, muốn thoát cũng không nổi.

" Đã hơn một giờ rồi, nếu không đi ăn trưa sẽ không có sức học đâu!"

Cô bạn lớp trưởng ngồi ngay bàn đầu cuối cùng cũng chịu đặt cây bút xuống bàn rồi đứng lên nói trước cả lớp. Tất cả uể oải đi ra ngoài, chỉ còn một vài người ở lại. Nguyệt Cự Giải - một trong những người đó than vãn:

" Học nhiều thế này, tôi quên mất phải thoa kem chống nắng rồi!"

" Bà ngồi trong lớp điều hoà mát rượi, nắng không đến mặt mưa không đến đầu, một bước không ra khỏi mà thoa làm gì cho tốn?"

Dương Kim Ngưu ngồi đằng sau lên tiếng cằn nhằn. Tuy vậy, Nguyệt Cự Giải vẫn cố cãi lại:

" Ngồi điều hoà nhiều sẽ khô da, tôi quên bôi cả kem dưỡng ẩm nữa rồi!"

Nói rồi, cô nàng lục lọi trong cặp tìm mấy lọ kem, nhưng không thấy. Chỉ cần nhìn chắc cũng hiểu, đến con người mê làm đẹp như vậy còn không mang mĩ phẩm đi thì cũng phải biết cô cũng đang cật lực học, mặc dù không cam tâm cho lắm.

Ngọc Nhân Mã buồn chán, lôi nháp ra vẽ vời nguệch ngoạc. Tất nhiên đây chỉ là cách giải trí thay thế cho việc đi soi trai của cô thôi, mặc dù nó nhàm chán hơn công việc chính rất nhiều. Vương Bảo Bình ngồi bên cạnh cũng chẳng có việc gì làm, ngó sang xem Nhân Mã vẽ.

" Nếu cậu muốn vẽ nhà, thì vẽ thêm như thế này sẽ đẹp hơn"

Tôn Xử Nữ bật ngờ xuất hiện sau lưng cô, cầm lấy cây bút rồi sửa lại bức tranh cô vốn vẽ chả để làm gì kia trông bắt mắt hơn nhiều. Nhân Mã ngẩng đầu lên. Tôn Xử Nữ đứng đấy, tay đút túi quần, nét mặt chẳng biểu hiện tí cảm xúc gì. Anh toan bước đi thì cô kéo tay lại:

" Cậu đi ăn trưa sao?"

"... không. Tôi không định ăn."

" Sao chứ? Thế sẽ không có sức đâu!"

" Tôi không đói..."

Ngọc Nhân Mã mím môi giận dỗi, lí do nhảm nhí hết sức! Cô đứng dậy, nắm lấy cổ tay anh rồi lôi xồng xộc ra ngoài.

" Không đói cũng phải ăn. Hôm nay tôi mời!"

" Mắc mớ gì phải mời?"

" Thì... coi như trả công hôm trước đưa tôi về đi! Mà được ăn miễn phí không sướng sao? Hỏi chi nhiều vậy!"

Dù bóng dáng hai người thì đã xa đến tận cầu thang nhưng giọng nói thì vẫn văng vẳng trong đây. Vương Bảo Bình thở dài. Giờ trong lớp còn có cô và một vài đứa cũng không hay chơi cùng, Hạ Thiên Yết không hiểu sao lại bị Minh Bạch Dương lôi đi đâu. Mà kể cũng lạ, dạo này hai người họ cứ đi cũng nhau mãi, Bảo Bình cô có muốn tâm sự tuổi hồng với bạn thân cũng chẳng được.

" Này. Sắp được ăn mà mặt vẫn buồn thiu vậy à?"

Hoàng Thiên Bình đi về phía cô nàng, áp chai trà sữa Latte vào đôi má đã ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của cô rồi vui vẻ đặt túi đồ ăn lên bàn. Bảo Bình khẽ giật mình vì chai nước lạnh, song nhìn túi đồ ăn, đôi mắt cô lại sáng rực lên. Lấy chiếc bánh hình tam giác kẹp thịt nguội và pho mai ra khỏi túi bọc, Bảo Bình như bị hút vào miếng bánh thơm ngầy ngậy đấy, ăn chúng một cách ngon lành. Thiên Bình trông thấy cảnh tượng đó, thật sự là đáng yêu tới mức
muốn bật cười.

Ở dưới căng tin, bị lôi đi một cách không-hoàn-toàn-mong-muốn bởi Ngọc Nhân Mã thì cuối cùng Tôn Xử Nữ cũng phải ngồi một mình bơ phờ chờ cô nàng đi mua đồ ăn. Giờ cũng đã là trưa muộn, ở đây cũng chẳng có bao nhiêu học sinh. Ca học tiếp theo là vào lúc hai giờ rưỡi chiều, thời gian không quá eo hẹp nhưng nếu lí do để ôn thi thì cả chiều chắc mới đủ.

" Một coca một bánh mỳ, ít vậy thôi sao?"

Ngọc Nhân Mã mang khay đồ ăn về bàn mà không khỏi thắc mắc. Tôn Xử Nữ thản nhiên mở túi bánh ra, trả lời:

" Không phải cậu cũng vậy sao?"

Một hộp bánh bông lan loại vừa và một hộp sữa, đúng là cũng chẳng hơn anh là bao, có khi còn ít hơn ấy! Ngọc Nhân Mã cười hì hì rồi cũng bóc hộp bánh ra.

" Tôi định lát sẽ ăn kem nữa. Cậu muốn ăn không?"

" Thôi không cần! Nhiều quá người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu."

" Haha... làm gì có! Tôi đâu phải loại dễ bị bắt nạt chứ!"

Trò chuyện một lúc, Ngọc Nhân Mã cảm thấy Tôn Xử Nữ cũng chẳng phải loại người quá lạnh lùng hay bị tự kỉ như cô đã nghĩ. Chỉ là cậu ta hơi ít giao tiếp, cuộc sống ngoài mấy bộ phim thì cũng khá thú vị nhưng chẳng nói với ai. Một thoáng, cô bỗng suy nghĩ, có lẽ cậu ta khá đặc biệt nhỉ?

" Huyền Song Tử, cứu em với! Nó... nó..."

Chị em nhà Huyền vừa đứng vừa trò chuyện ở dưới tầng, bỗng một cô em lớp dưới nào đó chạy đến, túm lấy áo Song Tử giật giật, vẻ mặt vội vã, lo sợ. Cô gái thu hút sự chú ý của cả Trương Sư Tử và Tống Ma Kết đang đi lại về phía hai cô. Dù thấy hơi phiền nhưng Huyền Song Ngư vẫn nhẹ giọng hỏi:

" Có chuyện gì? Đáng ra giờ này em phải về lớp rồi chứ?"

" Bạn em... chị ta đánh bạn em!"

Cô gái đó như khóc nấc lên, một tay bám víu vào Song Tử, một tay chỉ về phía đằng sân sau. Tuy còn khá khó hiểu về 'chị ta' là ai nhưng cả Huyền Song Tử và cô chị đều đi theo cô gái ấy, đằng sau còn cả Trương Sư Tử và Tống Ma Kết.

Vừa đến nơi, cô gái đã bật khóc to, chạy nhanh ra phía cô bạn đã bị đả thương khá nhiều ở vùng mặt và tay chân. Cạnh đó còn có một cậu con trai nằm ôm bụng, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn. Huyền Song Ngư và Tống Ma Kết vội vàng đến xem xét cậu con trai đó, còn Huyền Song Tử và Trương Sư Tử đi về phía 'thủ phạm' vừa gây ra vụ bạo lực. Hai anh thanh niên năm cuối cùng cùng một 'cô bạn' cùng khối vẫn đứng với khuôn mặt khinh bỉ. Coi Song Tử và Sư Tử như không khí, cô ta hất tóc đi ra chỗ hai cô gái khối dưới, lên giọng:

" Sao nào? Mới tát có vài cái mà ngã rồi sao? Loại gì mà yếu như sên, chị đây chơi không có đã!" Đoạn, cô ta cười lớn, rồi lập tức gằn giọng: " Hôm nay tao tha, mày cứ còn động vào người yêu tao thì như này là nhẹ chán!"

" Này cô bạn, em nó nhỏ hơn, chấp làm đếch gì! Có ngon thì ra solo với tôi, chơi cho đã này!"

Huyền Song Tử lớn tiếng nó, nhếch mép. Ả ta cười khinh khỉnh, hất mặt quay đi:

" Gì chứ? Tao là tiểu thư, không đánh nhau với chó!"

" Ồ... thế ra tiểu thư cô lại không bằng một con chó à?"

Cô ta tức giận, hét một tiếng rồi đi ra trước mặt Song Tử, quát:

" Con đ*, mày muốn gây chiến chứ gì?"

" Không phải cô bạn mới là người khơi chuyện à?" Song Tử vẫn tỉnh bơ đáp lại

Cô ta chửi thề một tiếng, giơ tay lên định tát Song Tử thì cô bắt lấy tay cô ta, vặn ngược cổ tay rồi ghì cô ta xuống đất. Hai tên năm cuối thấy vậy, định chạy ra giúp thì Sư Tử đánh vào gáy một tên, khiến hắn ngã lăn ra. Bắt lấy thời cơ, anh đạp vào hông hắn, sau đó liền đấm vào bụng tên còn lại, làm hắn gục xuống, ôm bụng đau đớn.

" Hôm nay đến đây thôi! Lần sau đừng có động vào họ!"

Huyền Song Tử trừng mắt cảnh cáo, sau đó cùng Trương Song Tử đi ra xem xét mấy hậu bối vừa bị bắt nạt kia. Sư Tử cõng cô gái bị thương còn Ma Kết và Song Ngư thì đỡ cậu con trai, tất cả cùng nhau lên phòng y tế.

Vừa mở cửa, Song Ngư bất ngờ khi thấy Hạ Thiên Yết và Minh Bạch Dương cũng ngồi trong đó. Trên đầu Bạch Dương còn băng một vết ngay giữa trán. Cô hiếu kì thắc mắc thì Thiên Yết ngao ngán trả lời:

" Trời đất, cậu ta rủ tôi đi mua nước, đi qua sân bóng rổ thấy người ta tập cũng muốn leo vào, xong ăn ngay quả bóng vào đầu, báo hại tôi lại phải đưa cậu ta lên đây này!"

Thiên Yết vừa nói vừa quay sang Bạch Dương đang gãi đầu cười trừ. Song sự chú ý của họ lại quay về phía mấy cô cậu bị thương kia. Đặt hai người bạn lên giường để trị thương, cô bạn đi báo cho Song Tử vẫn còn hơi sốc. Tống Ma Kết đứng đó nãy giờ mới lên tiếng:

" Vậy mấy đứa tên gì? Anh chị sẽ đi báo cho giáo viên lớp các em xin nghỉ tiết!"

" Em là Đường Hiền Nghi, lớp 10A2, kia là Nhật Băng Ngân, bạn thân nhất của em. Còn cậu ấy là Mai Quốc Nguyên, bạn cùng lớp em."

Cô gái ít bị thương nhất - Hiền Nghi lên tiếng thay cho bạn. Song Ngư ngồi cạnh giường, hỏi:

" Sao cô ta lại đánh em?"

" Chị ta là Trang Hạ Uyển, bạn gái của một anh năm cuối. Hôm trước là tình cờ bị ngã, là anh ấy đỡ em, còn giúp em nhặt đống sách bút bị rơi rồi cười với em nên chị ta mới đánh em vậy. Còn Quốc Nguyên... cậu ấy thấy em nên đã vào cứu nhưng lại bị chị ta cho người đánh!"

Cô gái tên Băng Ngân vừa bị đánh kia ấm ức nói, sau đó quay sang cậu bạn mắt nhắm nghiền nằm bên cạnh với ánh nhìn hối lỗi. Song Ngư và Ma Kết xuống lớp 11A2, Song Tử và Sư Tử tiếp tục nói chuyện với Băng Ngân. Còn cô bạn Hiền Nghi vẫn ngồi ở ghế, buồn bã thở dài.

" Ngồi yên đấy! Tay chân em cũng xước hết rồi này!"

Cô giật mình khi cảm giác mát lạnh của thuốc truyền đến chân mình một cách nhẹ nhàng, xoá đi sự đau rát của vết thương. Mải lo cho bạn, đến chính cô còn không biết mình bị thương, vậy mà Thiên Yết đã để ý mà lấy thuốc và băng ra.

" C...cảm ơn chị! Ơ... chị có phải Hạ Thiên Yết?"

Đường Hiền Nhi vừa cảm kích sau đó nhanh chóng ngạc nhiên. Hạ Thiên Yết ngẩng mặt lên, hỏi:

" Sao em biết?"

" A... không có gì!"

Hạ Thiên Yết, ở trường này ai chẳng biết cô là người bị cho là chảnh, siêu cấp chảnh cơ chứ! Nhưng Đường Hiền Nghi lập tức thấy suy nghĩ đó thật là lệch lạc hết sức! Nếu đã chảnh, họ đã cười vào mặt cô rồi bước đi chứ không phải tỉ mỉ dán từng miếng urgo cho cô như này. Cô không hiểu, chị ấy thì không tốt ở chỗ nào?

" Cảm ơn chị nhiều!" Hiền Nghi mỉm cười

" Chậc... mấy vết thương nhỏ này xử lí một tí là xong! Lần sau nhớ cẩn thận đấy!"

Giờ thì cô biết sao Hạ Thiên Yết tiền bối lại bị nói như vậy rồi. Nhưng mà kệ, nhìn nụ cười của Thiên Yết, hành động của Thiên Yết, cô thấy tiền bối của mình tốt quá chừng ấy chứ!

" Ây dà... Thiên Yết cũng nổi quá ha! Được cả các em khối dưới biết đến nữa!" Bạch Dương lên tiếng trêu chọc

" Nổi cái đầu cậu. Hết đau rồi thì mau về lớp đi!"

Thiên Yết lườm anh sắc lẹm, véo tai anh một cái khiến anh la oai oái. Hiền Nghi nhìn cảnh tượng đó, không kìm được liền bật cười nhẹ. Thiên Yết chuyển hướng sang cô, nhíu mày:

" Nhóc cười gì chứ?"

" Hihi... nhìn hai anh chị... giống một đôi thật đấy!"

WTF! Giống chỗ nào??

Hạ Thiên Yết chỉ muốn hét lên như vậy. Nhưng cô còn sốc hơn nữa khi tên Minh Bạch Dương ở bên cạnh còn nở nụ cười rõ tươi, trả lời:

" Thế à, cảm ơn em đã khen nhé! Nhưng anh chưa muốn rước một con bọ cạp nguy hiểm về nhà đâu!"

" Cái gì mà bọ cạp nguy hiểm?? Tôi là con bọ cạp xinh đẹp hiền lành nhất rồi nhé! Còn hon cái thể loại cừu đực ẻo lả nhà cậu!"

Hạ Thiên Yết xổ ra một tràng rồi vênh mặt hất tóc.

Hình như họ quên mất đây là phòng y tế rồi nhỉ?

*,**,*** - nguồn: vietjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro