#3
Almic Academy - mới nghe qua cái tên, dường như thứ đầu tiên mọi người nghĩ đến rằng đây là một "lò luyện thi không chính thức" của học sinh. Với nội quy khá gắt gao, áp lực thi cử, học hành, học sinh nơi đây tất nhiên cũng phải rất cao siêu trong tất cả các môn. Chính xác! Vậy nên Almic Academy tuy nổi tiếng nhưng chưa từng vướng vào những vụ nâng điểm hay chấm sai. Tất cả những điểm cao chót vót đấy đều là tự thực lực của học sinh làm nên. Tỉ lệ đỗ đại học khi học ở Almic cao tương đương với các trường chuyên, nơi học sinh bị học lệch rất nhiều.
Tuy vậy, ở đâu cũng thế thôi, luôn có những kẻ lách luật, ví dụ điển hình là đám 11AC. Nói là lách luật cũng không hẳn là sai, chúng nó chẳng vi phạm gì về quy chế thi, học hành cũng rất chăm chỉ, chỉ là tính cách khác lạ thôi. 11AC như thế nhưng suy cho cùng cũng là nơi hội tụ nhiều nhân tố rất có tiềm năng.
Và mỗi khi có bài kiểm tra, người giáo viên của "lò luyện thi" ấy, hay còn gọi là "chủ lò" cùng học sinh đều phải cày bù hết công suất để cho ra "sản phẩm" tốt nhất.
Quá giờ tan học đã một tiết nhưng trong lớp 11AC vẫn đầy ắp học sinh. Ai cũng hí hoáy chép, trao đổi, thảo luận, truyền đạt thông tin bài học cho những người khác, thậm chí nhiều người còn chạy tìm cả giáo viên để hỏi bài. Thân phận 11AC cũng khá "éo le" khi có những thành viên kì lạ.
Dẫn đầu! Đó là mục tiêu không thay đổi của cả lớp. Sẽ ra sao khi cả một lũ thích lách luật, đã vậy còn học dốt? Bị coi thường, chắc chắn! Ai cũng có lòng tự trọng riêng, luật nhân quả rồi, muốn nhận cái này thì phải hy snh cái khác. Muốn tự tại mà vẫn được tôn trọng, hay thậm chí là ngưỡng mộ, họ chẳng biết làm gì ngoài lao đầu vào học. Chẳng ai lại đi nghe theo những lời mà đứa ngu hơn mình nói đâu!
Vương Bảo Bình này soài ra mặt bàn, cô quá mệt mỏi với đống bài tập toán dài hơn 3 tờ trên bàn kia, còn cả đống bài tập lý. Hai môn này cô tuy điểm không quá thấp nhưng cũng là hai môn nát nhất của cô rồi. Học mà cô chỉ muốn chết quánh đi cho xong. Môn nào cũng dễ như Anh Văn và Sinh thì có phải đỡ hơn không?!
À quên, cô là loại chuyên Anh- Sinh nhé! Hai môn nghe thì chẳng có cái điểm nào giống nhau, thế mới tạo ra cái con người quái gở này.
Một thanh niên khác vật vờ ở dãy kia cùng với anh bạn Tống Ma Kết nhiệt tình giảng văn cho mình. Tuy chữ vào đầu chẳng được bao nhiêu nhưng Minh Bạch Dương cũng gật gật gù gù, ra vẻ hiểu lắm. Còn Tống Ma Kết thì đã "cưng" cái môn văn này từ hồi cấp hai rồi. Văn thơ nó ăn vào trong máu thì lúc cần chỉ chờ nó chảy ra là xong ngay!
Ngọc Nhân Mã vò đầu bứt tai với mấy câu lịch sử. Mấy thứ đã qua rồi thì để nó qua đi, sao cứ phải sống dựa vào quá khứ thế này? Mà toàn là những quá khứ đen tối, chiến tranh ngục tù, sao cứ khơi lại làm gì cho không khí nó đau thương? Cớ gì lại không có môn "Tầm nhìn tương lai" hay "Bay cao ước mơ" để chúng ta có thể tự tin nhìn về phía trước nhỉ?
Chỗ Hoàng Thiên Bình thì dễ thở hơn một tí. Những bài thực hành chẳng thể làm khó anh được, nhưng lí thuyết thì có! Tuy người ta bảo học lý thuyết chưa chắc đã làm được thực hành, nhưng ngược lại thì cũng có được đâu! Với cái logic ngược đời đấy thì ai mà học được!
Tối đến nơi rồi, vẫn còn đèn sáng nơi 11AC đấy. Đến khi bác bảo vệ lên hò đủ kiểu chúng nó mới xách cặp đi về. Cũng đã 7 giờ tối, đi về bằng xe buýt thấy không thoải mái, Ngọc Nhân Mã đã đưa ra một quyết định phải nói là "mặt dày" nhất trong đời: Đi nhờ
Nhờ? Nhờ ai? Làm gì có ai mà nhờ?
Vương Bảo Bình và Hạ Thiên Yết không hiểu sao lại bị hai con người Hoàng Thiên Bình và Minh Bạch Dương kéo đi mất, Huyền Song Tử và Huyền Song Ngư... hmm cô chưa thân với họ lắm, mà nãy hình như họ cũng nhờ Tống Ma Kết và Trương Sư Tử đến nhà dạy kèm rồi. Là chị đại ở trường nhưng xem ra cả hai người họ vẫn chú tâm học hành. Còn ai nhỉ? Nguyệt Cự Giải... urg cô ta có ý muốn chở cô về cùng nhưng không hiểu sao lúc đấy cô lại lắc đầu mới đau chứ. Dương Kim Ngưu cũng có xe đưa về rồi. Ngoài họ ra cô chưa nói chuyện với ai, chắc cô một thân con gái tối muộn là phải tự về rồi, mong là may mắn không gặp mấy tên biến thái hay côn đồ.
" Này, sao nhìn cậu ảo não thế?"
Một giọng nói vang lên bên tai làm cô thót tim. Quay sang thì thấy cậu bạn Tôn Xử Nữ ngồi trên xe đạp điện, cắm tai nghe vào một tai nhìn cô. Ngọc Nhân Mã thở dài:
" Aiyyy... Tối vậy về sợ lắm!"
" Hử? Vậy lên tôi đưa về này!"
Hả? Thật sao? Cô tròn mắt. Cô đến đây được hơn một tuần, nói chuyện với cậu ta mỗi ngày được dăm ba câu. Mà cậu ta cũng lạ, suốt ngày ngồi ôm cái ipad xem phim, nhưng phim gì thì không nói, làm người ta cứ liên tưởng sâu xa...
Ấy chết, lạc đề. Nhưng cô thấy Tôn Xử Nữ cũng chẳng phải loại người xấu xa gì, ngược lại còn khá tốt bụng ấy chứ. Mà nếu cậu ta chịu đưa cô về vô điều kiện thì thiện cảm của cô còn tăng nhiều.
Haha, nếu cậu ta thực sự định giở trò, cô chỉ cần đến bảo với Huyền Song Tử hay Vương Bảo Bình thôi mà!
" Cậu làm gì lâu vậy? Mau lên đi!"
Tôn Xử Nữ đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm kêu cô đội vào. Sau khi cô ngồi vững, cậu ta bắt đầu đi. Tay lái cậu ta khá lụa đấy, đi đường cũng biết tuân thủ luật lệ đấy chứ!
" Này, nhà cậu ở đâu?"
Quên mất, cô còn chưa nói mà!
" À há... ừm để vừa đi tôi vừa chỉ đường!"
Thật sự cậu ta tốt mà, nhỉ?
*-*-*-*-*-*-*
" Này, rốt cuộc cậu định đi đâu?"
Vương Bảo Bình ngáp một cái. Hoàng Thiên Bình và Minh Bạch Dương không hiểu sao lại kéo cô và Hạ Thiên Yết đi qua mấy con phố rồi. Hỏi thì cậu ta cứ lơ đi, bảo là sắp đến.
Ừ đúng là sắp đến, nghe cái tiếng nhạc 'xập xình' đấy là biết rồi!
Màu xanh đỏ chiếu qua lại, vài tia lướt qua mắt khiến Hạ Thiên Yết khẽ nhăn mặt. Bar ư? Nghĩ gì vậy? Là 'Lục Quái' của trường nhưng các cô vẫn còn trinh trắng hẳn hoi nhé! Các anh cũng là thể loại biết điều, sao lại có thể vào mấy nơi như thế? Để làm gì? Vứt cọc tiền lên bàn rồi nhìn mấy con sâu dom uốn éo à?
Nơi này là Game Zone nổi tiếng, mà đã vào xác định là 'End Game' luôn!
'End Game' là gì? Phần bốn của The Avengers à? Vào đây đánh nhau với Thanos sao? Ý tưởng không tồi, nhưng sai rồi. Tất nhiên, đây cũng chẳng phải bài hát của Taylor Swift, vì Hoàng Thiên Bình đã post nó lên instagram và tag cả lớp vào rồi. 'End Game' chính xác chỉ là End Game thôi!
Đời học sinh học rồi thi như chơi game thôi. Học nhiều thì giỏi, cày game nhiều cũng giỏi. Nếu xét song song, đi thi như 'final round' trong game vậy. Tức là, nếu đã vào đây, thì thi coi như là tong rồi đấy!
" Đùa hả Thiên Bình? Đi vào đây để bị tẩy não à?"
Vương Bảo Bình trừng mắt nhìn hai đứa con trai kia. Hạ Thiên Yết hất tóc, trưng cả vẻ mặt 'bất cần đời', định đi vào cái Game Zone đó nhưng Minh Bạch Dương kéo lại, vội vàng thanh minh:
" Hiểu nhầm hết rồi! Đâu phải đây đâu! Bọn tôi muốn đi ra đằng sau kìa!"
Hai cô hướng mắt ra. Một quán cafe sách à? Không tệ đấy, nhất là với những con người chuẩn bị thi.
Gần nhau mà quán cafe này chẳng bị ảnh hưởng bởi chút ồn ã nào bên Game Zone. "Air" là tên quán, nhẹ nhàng y như bầu không khí ở đây vậy. Quán có tông màu nâu gỗ và ghi là chủ đạo. Hàng bàn cao trải dài theo lối vào, phía trước là ghế gỗ, mỗi ghế đều có một tấm đệm với màu sắc khác nhau. Ngoài ra còn có phần bàn thấp ở trong đặt trên tấm thảm nhung màu ghi dài, ở dưới là miếng đệm để ngồi lên. Kệ sách được đặt ngay giữa hai dãy bàn đó, đối diện là quầy phục vụ.
" Xin chào quý khách! Mời quý khách vào đây!"
Một chị phục vụ lịch sự cúi người chào rồi đưa tay mời họ vào. Bốn người chọn bàn trong góc, gọi đồ uống rồi bắt đầu lấy sách vở ra. Tiếng nhạc cổ điển du dương khiến người nghe cảm thấy thư thái đầu óc cùng với những ly cacao nóng được đặt bên mỗi miếng bánh ngọt ngào khiến họ như học hiệu quả hơn vậy.
Giảng bài, giải toán, soạn văn,... xong hết chỉ trong một tiếng đồng hồ. Cũng đã muộn nên họ thanh toán rồi xách cặp đi về.
Ra ngoài, Hoàng Thiên Bình vươn vai một cái rồi thích thú quay sang:
" Sao? Tuyệt không? Nơi này để ôn thi là nhất rồi nhé!"
" Xì... vậy mà giờ mới khai ra! Rõ xấu tính!"
Vương Bảo Bình nhéo má anh một cái rồi cười tươi. Quả thật, học trong đây rất tuyệt!
" Nhưng ra ngoài là nghe ngay tiếng nhạc bên Game Zone..."
' Làm ơn đừng phũ phàng làm người khác cụt hứng thế chứ!' cả ba người đen mặt, hướng mắt về con người vừa thốt ra câu đó đang đứng dựa lưng vào tường lấy tay cuốn lọn tóc, cười bất lực
" Đúng là Thiên Yết mà!"
Minh Bạch Dương cười, vươn vai một cái thoải mái: " Giờ thì về thôi ha!"
" Cậu định để con gái đi đường buổi tối một mình vậy hả?" Hạ Thiên Yết lên giọng
" Đâu phải một mình! Hai mình mà!" Minh Bạch Dương trưng ra bộ mặt ngây thơ, nhưng giọng điệu thì chắc chắn là đang đùa giỡn
Haha, Hạ Thiên Yết muốn cho tên này một chưởng ghê!
" Nhà tôi với nhà Thiên Yết ngược đường nên không về cùng nhau được. Mà thôi cũng muộn rồi, bọn tôi tự về cũng được!"
Vương Bảo Bình vẫy tay chào rồi đi trước, Hạ Thiên Yết thấy thế cũng chạy theo, trước đó còn nói một câu cảnh cáo: " Để xem mai Huyền Song Tử sẽ cắt hai người ra thành mấy mảnh!"
Hoàng Thiên Bình liếc Minh Bạch Dương một cái, chỉ muốn ném quánh thằng bạn đi vì cái tội bép xép. Đầu tiên cả hai người cũng có ý đưa hai cô về, thế nào mà tên Bạch Dương lại dở trò!
" Ê chờ tí, để tôi đưa cậu về nhé, Bảo Bình!" Hoàng Thiên Bình hớt hải
" Vậy để tôi đưa Thiên Yết về!" Minh Bạch Dương cười trừ
' Haha... xem ra hai người còn đáng mặt đàn ông đấy!' hai cô không hẹn cùng nghĩ rồi cười khúc khích.
*-*-*-*-*-*-*
' Cậu đang giảng cho ai nghe vậy hả?'
Chị em nhà họ Huyền cũng đang có cùng suy nghĩ khi họ cắn gần nát đầu bút, Trương Sư Tử giảng đến ba bốn lần và Tống Ma Kết còn vào nói giúp mà hai cô vẫn chẳng thể hiểu nổi cái dạng toán này nó làm thế nào. Đến lần thứ năm, Huyền Song Ngư tìm được từ khoá, liền bảo mọi người rồi dựa vào đó làm theo. Huyền Song Tử mệt mỏi, nằm ườn ra bàn:
" Sao lấy đâu ra đề mà khó vậy!"
" Mà đùng một phát bảo kiểm tra, ít ra cũng phải cho câu nào gỡ gạt chứ!" Huyền Song Ngư thở dài
" Cố lên, còn nốt câu này là xong rồi đây!"
Trương Sư Tử nhíu mày nhìn lại dạng bài một lần nữa, rồi lại nhìn sang hai chị em đang than ngắn thở dài. Xong được đống văn học của Tống Ma Kết trong vòng hơn một tiếng đồng hồ đã là một kì tích rồi, sau đó lại còn vùi đầu vào đống công thức toán học, hai chị em nhà "bay bổng" kia sao đỡ nổi!
" Kể ra cũng lạ, sao hai cậu học như vậy mà điểm vẫn cao được?"
Tống Ma Kết lướt lại tổng số điểm học kì năm trước của hai chị em kia, nheo mắt. Huyền Song Tử văn 82/100, toán 83/100. Huyền Song Ngư toán 81/100, văn 85/100. Không quá tệ, xét theo nhiều phương diện khác nữa thì điểm vậy là cao đấy!
" Cũng phải bù đầu thế này vậy thôi, nhưng thời gian không gấp rút. Haizz..."
Huyền Song Ngư vươn vai một cái, nhìn sang đã thấy cô em ngủ ngon lành trên bàn học. Cả ba chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
" Chả lẽ bây giờ lại gọi dậy?" Tống Ma Kết hỏi
" Thôi cứ để cậu ấy ngủ đi. Để tôi đưa vào cho!"
Huyền Song Ngư đỡ cô em sinh đôi của mình lên lưng Trương Sư Tử, đoạn quay sang Tống Ma Kết lại bỗng nhớ ra hình như từ chiều tới giờ cả bốn người đểu chưa ăn gì, nãy chỉ có ly sữa lạnh đã hết từ lâu. Chết dở, nhờ người ta đến tận giờ nãy, lẽ nào lại không định báo đáp gì sao?
" Nếu không còn việc gì thì bọn tôi về trước nhé!"
Thấy Tống Ma Kết khoác cặp lên mà Huyền Song Ngư cuống cuồng, tay chân loạng xạ hết cả lên, lắp bắp:
" Từ... từ từ... ở đây!"
" Có chuyện gì sao?"
Tống Ma Kết nhíu mày khó hiểu. Thường cô bạn này bình tĩnh lắm mà, thậm chí ngay cả khi phát hiện ra tên Đỗ Lê Đăng 'bắt cá hai tay' ấy chứ.
" Các cậu chưa ăn gì thì... ừ thì tôi cũng chưa nấu cơm nên... ừm sẽ đợi hơi lâu nên... các cậu muốn ăn mỳ không? T... tôi nghĩ nếu về thì... ờ..."
Huyền Song Ngư vẫn chưa thể hết rối. Cả Trương Sư Tử lẫn Tống Ma Kết đều không hiểu tại sao chỉ gọi hai anh lại ăn mỳ thôi mà Huyền Song Ngư phải hớt hải như thế. Hay lại bảo nhà hết nốt mỳ nên nhờ hai anh đi mua đi!?
" Cũng được. Tôi đang đói!" Trương Sư Tử nhún vai, nhìn sang Tống Ma Kết thì thấy anh bạn cũng gật đầu
Ngửi được mùi đồ ăn, Huyền Song Tử lập tức bật dậy. Vừa bước chân vào bếp, hình ảnh ba con người đang ngồi ăn ngon lành chỉ khiến cô muốn nhảy vào góp vui luôn. Huyền Song Ngư vẫy vẫy cô em rồi chỉ vào ghế bên cạnh đã để sẵn một phần mỳ và nước uống. Huyền Song Tử hạnh phúc ngồi vào, cả bốn người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
Muộn rồi nên Trương Sư Tử và Tống Ma Kết cũng ở lại tạm luôn. Huyền Song Ngư lấy chăn gối và đệm trải ra ở dưới đất. Nhanh chóng cả bốn người liển chìm vào giấc ngủ.
Mai sẽ là một ngày dài đấy, mặc dù chưa phải ngày kiểm tra.
22.5.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro