Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

" Tiểu thư, đã đến giờ dậy rồi!"

Chị hầu gái mở toang tấm rèm voan trắng, đặt một ly nước ấm lên bàn rồi nhìn cô chủ nhỏ vẫn đang chùm chăn cố ngủ thêm một chút, cười bất lực rồi ra ngoài

Nguyệt Cự Giải cố gắng mở mắt, ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt cô. Cô nheo mắt, lấy tay che đi ánh sáng đó. Đặt chân xuống khỏi giường, cô bước từng bước uể oải vào phòng vệ sinh, thi thoảng ngáp dài một cái, mất hết hình tượng tiểu thư yểu điệu khi ở trường. Nhưng không sao, chỉ cần 10 phút là đâu lại vào đó ngay ấy mà!

Đứng trước gương, đây đúng là Nguyệt Cự Giải của thường ngày. Vơ hết đống mỹ phẩm vào một ngăn cặp, cô vội vàng chạy xuống nhà. Thôi chết... muộn đến nơi rồi! Ông bà Nguyệt đang ngồi ở phòng khách uống trà và xem ti vi, thấy con gái liền cười:

" Chào buổi sáng con gái! Ra ăn nhanh còn đi học con!"

" Dạ!"

Cự Giải cúi đầu 90 độ rồi vào phòng bếp, cầm đại chiếc sandwich rồi đi luôn. Dù tài xế đã cố gắng chạy xe nhanh nhất có thể nhưng đường lại tắc, thành ra cô phải đi bộ thêm một đoạn dài. Mà, cô đường đường là tiểu thư danh giá, có bao giờ phải đi bộ nhiều đâu nên khả năng thể thao của cô rất kém. Mà trong trường hợp này, khả năng thể thao chính là độ nhanh của chân cô, hay chính là tốc độ chạy của cô đấy!

" Muộn 10 phút... chết rồi..."

Cự Giải thở hổn hển trước cổng trường đã khoá, còn lo lắng không biết phải xin vào kiểu gì thì đã thấy bóng hình quyền lực xuất hiện. Dương Kim Ngưu ung dung vác chiếc balo trên vai bước tới, trái hẳn với sự lo lắng của Cancer. Như thấy vị cứu tinh, Cự Giải vui mừng, vẫy vẫy tay:

" Dương Kim Ngưu! Bên này!"

Nghe tiếng gọi mình, Kim Ngưu nhíu mày, đi ra. Cự Giải chào mấy câu xã giao, song cười hì hì mấy cái, chỉ tay vào cổng trường rộng lớn:

" Nè, khoá rồi!"

" Thì?"

" Tôi không vào được!"

" Và..."

" Cậu có thể giúp tôi mở mà, phải không? Nhanh đi! Đứng lâu tôi sẽ bị đen da, rồi sẽ bị hỏng tóc nữa!"

" ... Xin lỗi"

Kim Ngưu ngoảnh mặt quay đi trước sự ngỡ ngàng tột độ của Cự Giải. Cô giữ tay Kim Ngưu lại, lo lắng hỏi:

" Cậu định đi đâu? Không phải ta nên vào học sao?"

"... Hôm nay tôi cúp tiết. Cậu muốn vào học thì tự tìm cách, tôi đi!"

Cự Giải đúng là bị sốc thật sự. Ừ thì Dương Kim Ngưu đúng là suốt ngày trốn học, nhưng sao cậu ta lại nỡ để cô lại ở đây mà đi như thế. Tiết học thật sự quan trọng với cô. Là tiểu thư, cô luôn phải hoàn hảo, thành tích học tập, hạnh kiểm, rồi còn phải lấy lòng giáo viên đủ kiểu. Còn cậu ta? Tiết thấy tiết không, giáo viên chỉ biết cậu ta là con hiệu trưởng, vậy là bảng điểm và học bạ tự động đẹp lung linh.

Nhưng... trốn học có gì vui mà Dương Kim Ngưu lại thích đến vậy? Nguyệt Cự Giải tò mò, không hiểu! Cô... nói thật là cũng muốn thử!

" Chờ chút!"

Kim Ngưu xoay người lại, nheo mày: " Gì nữa vậy?"

" Chỉ một tiết thôi... cho tôi đi với cậu!"

Hít một hơi thật sâu, Cự Giải lấy hết can đảm, dường như đây là quyết định khó khăn nhất trong đời cô vậy. Kim Ngưu hơi bất ngờ, nhưng nhìn cô vừa quyết tâm, vừa trông chút do dự, anh nhếch mép, cười:

" Không ngờ đó!"

" Nhưng... tiết sau phải đưa tôi về!"

" Tuỳ, sao cũng được!"

Thấy Cự Giải còn chần chừ, Kim Ngưu thúc giục: " Sao? Đổi ý à?"

" Không..."

" Vậy nhanh lên. Ta còn 30 phút để chơi trước tiết hai"

" Được! Đi thôi!"

Đây sẽ là lần đầu tiên Nguyệt Cự Giải trốn tiết!

Tiểu thư thì sao? Hình tượng thì sao? Chỉ một hôm thôi mà!

*-*-*-*-*-*

Trong lớp, hai bàn cuối cùng vẫn còn trống. Chính là hai con người Dương Kim Ngưu và Nguyệt Cự Giải. Ngọc Nhân Mã cắn bút, mãi không thấy hai người họ đến, liền quay sang Vương Bảo Bình thắc mắc. Chưa kịp mở miệng, Bảo Bình đã nói ngay, mắt vẫn còn nhìn vào sách, tay vẫn còn đang chép bài:

" Kim Ngưu trốn tiết, Cự Giải thì chịu!"

Thánh à?!

*-*-*-*-*-*

Dương Kim Ngưu đưa Nguyệt Cự Giải ra khu game trong công viên chơi. Gắp thú, bóng rổ,... chơi một lúc thì Cự Giải chán. Hai người đi mua kem rồi ra xích đu chỗ vườn hoa ngồi. Đang tận hưởng vị mát lạnh của que kem bạc hà, Cự Giải bỗng quay sang hỏi anh:

" Sao cậu lại thích trốn học?"

"...." Kim Ngưu im lặng một lúc rồi đáp lại hời hợt: " Cậu không thấy vui sao?"

" Ừm... cũng vui nhưng..."

" Vậy sao cậu lại học?"

Bị Kim Ngưu cắt ngang lại còn bằng câu hỏi rất khó trả lời nữa chứ, đúng là khiến cô khó xử

" Để... tiếp quản gia đình... chắc thế!" Cự Giải lúng túng

" Vậy cậu nghĩ tôi làm sao? Tôi cũng như cậu thôi, tương lai cả dòng họ đều do tôi gánh vác. Con hiệu trưởng thì sao? Được giáo viên bao che thì sao? Khi ở nhà, tôi bị ép học khó khăn như nào, cậu hiểu không? Trốn học đối với tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Khi chúng nó đi học hay đi chơi, tôi vẫn cắm đầu học bài. Bây giờ tôi đi chơi, lại là một mình. Mà đâu phải, tôi đang trốn đấy chứ!"

Cự Giải hiểu chứ, nó đâu phải gánh nặng chỉ mình anh có!

" Tôi hiểu...  Nhưng cậu đâu có đi chơi một mình! Cậu còn có tôi mà!"

Cự Giải ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, Kim Ngưu thì lại nhìn cô. Anh chưa bao giờ thấy Cự Giải như này cả. Anh còn thậm chí chẳng thèm tìm hiểu gì về cô. Có lẽ Kim Ngưu đã quá xem thường... à không... đã quá thờ ơ với Cự Giải rồi. Tâm tư bao lâu nay, câu hỏi bao lâu anh mong có người sẽ hỏi, không ngờ lại là từ một cô gái tưởng chừng chẳng liên quan đến anh nói ra. Cười nhẹ một cái, anh đứng lên, đi ra chỗ cô:

" Thế giờ muốn về trường chưa?"

" Chưa muốn!"

" Sắp muộn rồi đấy!"

" Kệ..."

" Mau về thôi!"

Kim Ngưu kéo Cự Giải đứng dậy, cùng cô về trường. Vừa đi, hai người vừa trò chuyện thêm một lúc nữa. Trước kia, Kim Ngưu nghĩ Cự Giải là một đứa bánh bèo, chỉ biết làm đẹp với chả thời trang thôi. Đúng! Suy nghĩ của anh là đúng, nhưng không phải hoàn toàn. Con người ai cũng mang trong mình những mong muốn, ước mơ, sự tò mò được khám phá thế giới mà. Cự Giải cũng thế thôi!

" Vậy... giờ phải vào làm sao?"

Mải suy nghĩ, Kim Ngưu không biết Cự Giải đã dừng bước từ lúc nào, còn đang đứng ngay trước mặt anh nữa chứ. Gương mặt cô tỏ vẻ thắc mắc, hiếu kì. Còn Kim Ngưu thì bình thản, phán một câu:

" Leo tường!"

Leo tường? Đùa cô à?!

" Cậu bị gì vậy!? Tôi đang mặc váy đó!"

" Thì sao? Tôi tưởng cậu đã tính toán kĩ càng trước khi trốn đi chơi rồi?"

" Chiếc váy đồng phục này là được may riêng bằng chất liệu cotton cao cấp từ nước ngoài mà..."

" Này! Trả lời đúng câu hỏi đi chứ!"

Dương Kim Ngưu bất lực rồi. Đúng là cái tính tiểu thư đã ăn vào máu thì sao mà đổi nhanh thế được! Ít nhất cũng phải vài năm, con anh và cô vừa đi với nhau khoảng... vài chục phút gì đấy.

Nguyệt Cự Giải vẫn giương cái vẻ mặt lơ ngơ đấy, hỏi:

" Nhưng tôi đã trèo bao giờ đâu! Đã thế... cậu biết tôi ngu thể dục đến mức nào mà!"

" Cậu không cần tự nhận mình ngu đâu, cái đấy ai cũng biết rồi. Ít ra nó làm tôi cảm thấy mình không thua kém cậu nữa!"

Đây là đang kháy cô đúng không!?

" Giờ thì tôi cõng cậu qua, sau đó sẽ ném cặp sang rồi đến lượt tôi trèo vào, đồng ý không?"

" Tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

" Tất nhiên là không!"

" Vậy nhanh lên!"

Cự Giải ngồi lên lưng Kim Ngưu, tay bám vào thành tường, cố gắng để đưa chân qua rồi nhảy xuống. Cô ra ám hiệu đã vào an toàn cho anh. Và sau đó hai chiếc cặp sách lần lượt bay qua, cuối cùng là Kim Ngưu chui tọt xuống một cách dễ dàng. Anh phủi phủi tay, đeo cặp lên rồi nói với cô đang ở đằng sau:

" Xong xuôi hết rồi chứ?"

" Chưa! Tôi chưa biết nói như nào với giáo viên!"

" Cứ để tôi lo là được rồi!"

" Vậy ổn rồi đó! Về lớp thôi"

*-*-*-*-*-*

Hạ Thiên Yết ngồi trên lan can tầng một đọc sách, bên cạnh là Vương Bảo Bình đang uống hộp sữa nhìn xung quanh. Hai cô hay đi cùng nhau, thường thì sẽ có vài vụ ẩu đả xảy ra, và chúng cũng kết thúc một cách lãng xẹt vô cùng. Điển hình phải là trận tuần trước, khi có một tiền bối khối trên ra trước mặt Bảo Bình tỏ tình, còn tặng hoa các thứ. Thiên Yết ở đằng sau, tưởng chỉ cần ở đó nhìn thì một con bé cùng khối ra đòi ganh đua. Chưa dừng ở đó, con nhỏ mới chỉ nói vài câu, nhìn sang đã thấy bạn trai mình - chính là tên tiền bối đó đi tỏ tình với đứa khác. Một cách vô tình mà nhỏ được hẳn cặp sừng miễn phí. Song hắn ta bất ngờ, sợ sệt, nhỏ thì máu dồn lên tận chân tóc, và hai đứa lôi sồng sộc nhau đi về.

Bảo Bình cầm bó hoa, còn chưa kịp nói đồng ý hay từ chối.

Thiên Yết vẫn đứng đấy, bài 'nghiệp khẩu thành thơ' vừa nghĩ còn chưa có cơ hội đọc.

Hai cô đứng trân người, tưởng là nhân vật chính hoá ra lại chẳng có lời thoại.

May mắn, hôm nay hai cô được một ngày yên bình rồi.

Bỗng, ánh mắt Thiên Yết xẹt qua chỗ một đám học sinh nhao nhao trước bảng thông báo, kịp lúc ánh mắt Bảo Bình tia ra đó. Nhiều người xem xong ủ rũ đi ra, khác hẳn vẻ nhốn nháo lúc nãy. Không ai bảo ai, cả hai cô đứng dậy cùng lúc, tiến đến chỗ đám học sinh đó

" Rồi, Bảo Bình, có tuyệt chiêu gì đem ra dùng hết đi cho bổn cô nương còn vào!"

Hạ Thiên Yết khoanh tay, dáng đứng như chị đại nhìn đám lộn xộn đó một cách khinh bỉ. Vương Bảo Bình cười nội thương, bất lực với cô bạn của mình rồi. Đặt nhẹ bàn tay mình lên vai một anh chàng đứng gần đó, cả người anh ta như có một dòng điện chạy qua vậy. Quay mặt ra, anh ta muốn phụt máu mũi. Mỹ nhân! Đằng trước một mỹ nhân, đằng sau là một cô bạn của mỹ nhân!

" Cậu gì ơi... mình muốn xem nhưng đông quá..."

Vương Bảo Bình ra vẻ phụng phịu, tay chỉ chỉ vào phía đám đông đằng kia.

Hạ Thiên Yết cưởi nửa miệng. Đúng toàn là một bọn hám gái mà!

" Chờ... chờ... tớ là thư kí hội học sinh, tớ sẽ photo cho cậu ngay trong vòng một nốt nhạc thôi! Chờ nhé!"

Cậu ta chạy vụt đi. Vương Bảo Bình thở hắt ra một cái. Lại làm chuyện có lỗi rồi, mong chàng trai xấu số đó cô sẽ không gặp lại lần nữa. Hạ Thiên Yết choàng tay qua vai Bảo Bình cười thích chí:

" Tuyệt lắm! Không hổ danh là bạn Thiên Yết này!"

" Đùa... bớt bớt lại đi bạn tôi ơi!"

Bảo Bình vỗ vỗ vào cánh tay Thiên Yết, cười nhẹ. Với tính cách không thích người lạ của Scorpio, cô ấy luôn bị nói là chảnh. Và lúc đó Bảo Bình chỉ muốn chỉ huy dàn harem của mình ra móc họng chúng nó. Mà thôi kệ, Thiên Yết vẫn là bạn tốt của cô mà!

" Aaaa bạn gì ơi, cho tớ xin lỗi! Tại máy in có chút trục trặc. Của cậu đây!"

Anh bạn đó lại phi đến với tốc độ nhanh chóng mặt, sau khi đưa tập giấy thì ôm đầu gối thở dốc. Bảo Bình chưa kịp nói cảm ơn thì Thiên Yết chen vào:

" Bảo bạn tôi đợi một nốt nhạc mà chúng tôi đợi cả bản nhạc mới thấy cậu ra. Con trai gì đâu mà... chậc chậc..."

Bảo Bình khẽ véo vào hông cô bạn một cái, thầm thì đe doạ: "Im chút đi!"

" Aha... bạn tớ nó đùa tí thôi. Cảm ơn cậu nhiều! Tớ có nước này, cho cậu coi như trả ơn nha?"

Bảo Bình cười trừ đưa cho anh ta chai nước rồi chạy như bay về phía trong toà nhà. Hai cô cùng nhau đọc... sốc đến tận óc!

Đùa... đùa à...?

" KIỂM TRA ĐỘT XUẤT TỔ HỢP CÓ CHIA PHÒNG. THỜI GIAN VÀO TUẦN SAU" ???

26.4.2019
chỉnh sửa: 30.4.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro