#1
Bực mình...
Đúng hôm đầu tiên chuyển đến thì bố mẹ cô lại đi công tác, đã vậy còn một cục của nợ mang tên em gái ở nhà nhõng nhẽo. Ngọc Nhân Mã mệt mỏi, nhanh nhanh chóng chóng khoác balo chạy vụt ra khỏi nhà trước khi chiếc xe buýt rời đi.
May mắn thay, cô lên được rồi!
Trong xe đã khá nhiều người, bỗng, một người con gái ngồi gần phía cuối lọt vào mắt cô. Để ý mới thấy, cô ta cũng mặc đồng phục của trường Almic, ngôi trường mà cô chuẩn bị đến. Ngọc Nhân Mã bước đến xin ngồi cạnh cô ta...
...và ấn tượng đầu tiên của cô cho cô ấy chính là: siêu cấp chảnh!
Cô ta chỉ hất cằm về ghế bên cạnh rồi đeo tai nghe vào, tiếp tục lướt điện thoại. Ngọc Nhân Mã ngồi ngẩn ra đấy, chẳng nói, chẳng làm gì.
Xe buýt dừng lại, một hàng người nữa lên xe. Thêm một cô gái nữa cũng mặc đông phục của Almic, lại đang bước đến gần chỗ cô. Không xin, không hỏi, cô ấy tự động ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại ở giữa cô nàng đang lướt điện thoại kia và cô.
" Xin chào!"
Không hiểu sao, nhìn cô gái này, cô lại có ý muốn làm quen. Câu "xin chào" cứ thế tuôn ra khỏi miệng một cách bất ngờ.
" Xin chào!"
Cô bạn kia mỉm cười đáp lại. Ngọc Nhân Mã thấy, cô bạn này rất xinh, cười cũng đẹp nữa.
" Tôi là Ngọc Nhân Mã!"
" Tôi là Vương Bảo Bình... còn bên này là Hạ Thiên Yết, bạn thân của tôi"
Thì ra là có quen biết, vậy nên cô ấy mới ngồi vào tự nhiên như thế. Chắc là cô bạn Thiên Yết đã giữ chỗ cho rồi.
Đến cổng trường Almic, cả ba người tạm biệt nhau, nhưng cuối cùng lại đi cùng đường. Đến khu A cùng nhau, lên tầng hai cùng nhau, rẽ trái cùng nhau, cuối cùng lại phát hiện ra học cùng lớp.
Thường thì mấy đứa đến sớm sẽ ngồi lại cùng nhau tám chuyện, nhưng hôm nay tất cả lại chen chúc nhau ở hai ô cửa sổ lớp, ngó ra ngoài bàn tán, hò hét. Thiên Yết và Bảo Bình như hiểu ngay, chỉ vào chỗ cất cặp. Nhân Mã mon men lại gần Bảo Bình, hỏi nhỏ:
" Đằng kia có chuyện gì?"
" Hử? Chắc là Song Tử ấy mà! Muốn xem?"
Nhân Mã gật rụp đầu một cái. Vương Bảo Bình bỗng nhìn cô cười một cách bí ẩn. Cô tự dưng thấy hoang mang, nhìn ra phía cửa sổ, bao nhiêu người muốn xem, chen vào kiểu gì chứ?!
" Xin lỗi, này..."
Giọng hồn nhiên của Bảo Bình vang lên bên cạnh tai một nam sinh, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai áo cậu ta. Cô cười một cái, cậu ta tự động lui ra cho cô đứng vào. Cô vẫy Nhân Mã đang đứng đờ ra, vẫn chưa thể "load" những gì vừa thấy
Quả thật khâm phục mỹ nhân kế! Quá lợi hại!
Dưới sân trường, một cô gái với mái tóc màu bạch kim, phần đuôi tóc lại màu xanh, chân đi đôi sneakers màu trắng đế cao cùng với bộ đồng phục Almic và chiếc áo khoác quấn quanh hông. Nhỏ ta ngậm một chiếc kẹo mút trong miệng, một tay chống hông, một tay cầm chiếc gậy bóng chày nhìn người con trai đứng trước mặt với ánh mắt thách thức.
" Haha... đúng là chỉ có Huyền Song Tử!"
Cô gái đứng bên cạnh bỗng buông tiếng cảm thán khiến Nhân Mã chú ý. Cô có nghe đến cô gái này. Đó là Nguyệt Cự Giải, con gái của tổng giám đốc chuỗi thẩm mĩ viện Nguyệt Hàn lớn và nổi tiếng nhất thành phố. Nhân Mã nhìn Cự Giải đang mân mê lọn tóc xoăn màu ánh tím, lại một lần nhìn tổng thể khuôn mặt và thân hình cô ta. Quả nhiên, Cự Giải thừa hưởng tất cả nét đẹp của bố mẹ.
Thấy Nhân Mã nhìn mình chằm chằm, Cự Giải cười khểnh một cái chỉ ra ngoài cửa sổ:
" Tôi biết tôi đẹp, nhưng dưới kia còn có thứ hay hơn để xem kìa!"
' Bụp...'
Mải nhìn Cự Giải, Nhân Mã không để ý rằng cậu con trai đó đã nằm gục dưới đất, ngay dưới chân Huyền Song Tử. Cô ta quăng chiếc gậy bóng chạy sang một bên, tiến đến chỗ hắn. Tiếng giày va vào mặt đất vang lên những tiếng "cộp... cộp.." tận tầng hai vẫn có thể nghe được. Tuy nhìn hắn có vẻ sợ hãi, nhưng ánh mắt nhìn nhỏ vẫn có những tia giận dữ. Song Tử nâng cằm hắn lên bằng hai ngón tay, cười chút khinh bỉ:
" Muốn trả thù hả? Vì sao? Vì tôi đã đá anh à? Anh thấy tôi vô lí hả? Hay anh chỉ nghĩ tôi là một con ngốc, một con cờ để anh lợi dụng? Anh nghĩ anh ôm hôn con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đó mà tôi không biết hả?"
Nói rồi, nhỏ đứng lên, tung một cước nữa vào bụng hắn. Nhìn hắn với con mắt chán ngán, Song Tử gằn từng chữ:
" Xin lỗi nhé, đừng có động vào Huyền Song Tử này!"
Song Tử quay lưng, đi thẳng ra chỗ cô gái đang đứng dựa lưng vào thân cây to gần đó. Thấy nhỏ đến, cô ta cảm thán:
" Quả là em gái chị, nhỉ?"
" Haha... em mà! Mà chị cũng ghê nhỉ, phát hiện cả việc anh ta với con nhỏ Huệ Linh có qua lại với nhau."
" Chỉ là có chút nghi ngờ..."
Song Tử cười một cái thể hiện vẻ rất hài lòng rồi kéo cô chị Song Ngư về lớp. Song Ngư đi theo, còn cố quay lại, cười lạnh với cậu bạn người-yêu-cũ của em gái
Lê Đăng lau máu ở khoé miệng do Song Tử gây ra, bực dọc đứng lên bỏ đi, miệng lẩm bẩm chửi rủa
'Tách...'
Tiếng chụp ảnh tử máy Nhân Mã vang lên. Cô bạn Cự Giải liếc mắt sang một cái, bất ngờ, ngoài ra biểu cảm có chút bất lực. Cô về chỗ, nói thầm trong miệng những từ tương tự như: "không thể tin được! Quỳ mất thôi!"
Và khi Thiên Yết mượn điện thoại Nhân Mã để chơi, cô mới phát hiện được thứ Cự Giải đã thấy. Chính là tên Lê Đăng sáng nay, nhưng do góc chụp ( hoặc vì chiếc điện thoại quá xịn sò và đôi mắt soi như thần của chủ nhân nó) mà hắn lại có thể lộ gần hết cơ bụng, cúc áo thì bung gần hết. Đã thế cô ta còn cố tình zoom lên! Có lẽ chị em ngầu lòi họ nhà Huyền đã chiếm hết "spotlight" của cậu ta, và chỉ có Nhân Mã có tâm ( hay cố tình) để ý đến.
Thiên Yết cũng chính thức về hội bất lực với Cự Giải rồi!
" Ê mọi người, biết gì chưa?"
Tất cả mọi người trong lớp ném ánh mắt khinh bỉ ra chỗ cậu bạn vừa chạy xộc vào lớp và hét lên đấy. Đương nhiên, ai cũng biết, cứ có tin gì hot là Hoàng Thiên Bình lại là đứa biết đầu tiên, hoặc là Minh Bạch Dương. Nhưng cái câu cửa miệng của Thiên Bình vẫn chẳng bỏ được dù đã bị phàn nàn rất nhiều, vì câu đó của anh như thể đang có ngầm ý rằng tất cả những đứa chưa biết đều quá lạc quẻ và anh luôn chiếm trung tâm vậy.
" Ảnh thằng Lê Đăng và con bé Huệ Linh hôn nhau bị phát tán hết trên confession trường này!"
Trong công việc loan tin tức, Thiên Bình không bao giờ thiếu cả việc làm màu. Và người "hậu cần" cho anh lúc nào cũng là Tôn Xử Nữ.
Công nhận Đỗ Lê Đăng ăn gan hùm. Hẹn hò với Huyền Song Tử mà vẫn có dám lăm le với Ngô Huệ Linh, ôm hôn thắm thiết như vậy. Cậu ta ắt hẳn cũng phải biết chị em nhà Huyền kia và con nhỏ nhà Ngô là kẻ thù từ lâu. Nhất là Song Tử càng không ưa Huệ Linh. Làm thế này khác nào ném đá sau lưng Song Tử, tệ hơn có thể là gián điệp.
Xem xong đống ảnh 'hot', cả lớp ai cũng há hốc mồm còn Thiên Bình thì có vẻ tự hào lắm. Nguyệt Cự Giải lấy lại bình tĩnh, hỏi:
" Song Tử nhìn thấy thì sao?"
" Đằng nào cũng đã xử tên Lê Đăng rồi mà!?" Ngọc Nhân Mã nói một cách ngây thơ
" Cô bạn mới, cậu nghĩ Song Tử đơn giản vậy sao?" Trương Sư Tử vỗ vai cô, lắc đầu
" Ai là người đã đăng lên? Có phải trong lớp mình?" Tôn Xử Nữ gấp ipad lại, lên tiếng
" Ai dại!" Tất cả đồng thanh
" Hoàng Thiên Bình, cậu... sao Song Ngư lại có thể biết trước cậu được?" Vương Bảo Bình nhíu mày
" Thì Ma Kết nhìn thấy, kéo Song Ngư đi xem. Tôi với Bạch Dương nhìn thấy rồi theo thôi!"
" Bây giờ phải kêu gỡ bài đã! Kim Ngưu!"
Cả lớp quay về phía cậu con trai cưng của thầy hiệu trưởng kia. Tất nhiên là không phải đi báo hiệu trưởng rồi, ai điên mới đi làm cái trò dại dột đấy, chỉ là anh là người có quyền lực, có thể đi bảo dễ dàng hơn thôi. Kim Ngưu bất lực, cuối cùng cũng phải đi.
Giải tán, Trương Sư Tử hơi giật mình khi quay ra đã thấy Ngọc Nhân Mã lẽo đẽo sau lưng. Cậu chưa kịp lên tiếng thì cô đã cắt lời:
" Song Tử sẽ làm gì?"
" Cậu đoán xem..."
Trương Sư Tử nở nụ cười bí hiểm rồi bước đi luôn. Nhân Mã cảm thấy khó hiểu thật sự, hôm nay cô đã ngẩn ra mấy lần, bất ngờ, rồi hoang mang. Cái lớp này thực rất kì lạ. Cô mới đến, không cần biết cô là ai cũng nói chuyện như đã thân từ lâu, còn chẳng buồn buông câu làm quen. Đã vậy còn được xem một bộ drama miễn phí, có 'thuyết minh, hình ảnh' chi tiết nữa.
" Chưa quen, rồi sẽ quen thôi. 11AC là thế, đã vướng vào, cậu không thoát được đâu!"
Nhân Mã giật mình. Huyền Song Tử đã ở sau cô từ khi nào, cô tưởng nhỏ còn không hề biết cô. Nhỏ thấy vậy, chỉ nháy mắt một cái rồi đi mất hút luôn.
Chị em nhà Huyền kia là ai, cô không rõ! Trương Sư Tử là ai, không biết! Hoàng Thiên Bình là ai, không biết! Tôn Xử Nữ, Minh Bạch Dương, Tống Ma Kết, không biết! Quan hệ của họ với cô gái Ngô Huệ Linh và Đỗ Lê Đăng thì lại càng không. Tất cả những gì cô biết chỉ quanh quẩn những lời Bảo Bình kể thôi. Mà Vương Bảo Bình là người như nào, cô cũng không hiểu!
Bước ra khỏi xe buýt không còn hình bóng của Bảo Bình và Thiên Yết như sáng nay, Ngọc Nhân Mã vật vờ đi về nhà. Vừa mở cửa, cô em gái đã nhảy bổ lên người cô, vui mừng giơ chiếc điện thoại ra cười to:
" Mẹ! Mẹ gọi về!"
Nhân Mã nhíu mày, nhận lấy chiếc điện thoại: "Alo...?"
" Con gái, đi học vui không con?"
Vui không? Rốt cuộc hôm nay cô có vui không? Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hay tại cô hơi thờ ơ? Không! Ngoài lúc có thầy cô, lúc nào cô cũng ở lớp cả. Rất thú vị. Thế cuối cùng, cảm giác của cô chỉ là hoang mang thôi sao?
Mỉm cười một cách nhẹ nhõm, Ngọc Nhân Mã trả lời: " Vui lắm. Hôm nay con rất vui!"
Phải! Hôm nay cô rất vui mà!
11AC rất vui mà!
08.04.2019
chỉnh sửa: 30.4.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro