Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tin đồn

Tối, tại khu rừng nơi lâu đài Thiên gia nằm trong...

Cộp.

- Ouch! Đứa nào khởi động màng chắn đây? - Nhân Mã với Thiên Yết vừa đi học về, đụng trúng màng chắn 

- Chắc có chuyện xảy ra hồi sáng rồi. - Thiên Yết mở một lỗ hổng ở màng chắn, cùng Nhân Mã bước vào, màng chắn lập tức đóng lại nhưng có 2 bóng đen đã theo họ vào

Grào.....

Soạt.

- Giật mình! - Nhân Mã đột nhiên đụng trúng con gì

- A, bé cưng của tui sao lại ở đây? - Thiên Yết vuốt ve con bọ cạp khổng lồ, to bằng con sư tử trước mặt mình

- Ể? - Nhân Mã thấy nhiều thú dữ khác cũng đi lại và vết máu, với vài cái tay đứt lìa

- Lại một lũ ngu xuẩn rồi. Sao để bé cưng của tui ăn thịt bẩn chứ? No rồi đi ngủ đi. - Thiên Yết đưa con bọ cạp về lại lòng đất

- Hừ, vẫn còn cả gan đặt chân tới đây. - Nhân Mã đá một bàn tay ra xa

Hai người đi một lúc cũng đã về lại lâu đài, đẩy cổng ra, bên trong lâu đài phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

- Á Á Á Á Á!!!!! Dừng lại! Mau... dừng lại....

- Mấy đứa nhóc đó lại làm gì rồi. - Nhân Mã vác ba lô thở dài

- Im lặng! - Thiên Yết túm chặt tay Nhân Mã, ra hiệu im lặng

- Có chuyện gì sao? - Nhân Mã không quan tâm lắm

- Mau chạy vào trong tìm ra nơi họ giam giữ em ấy. Không thể tin được khu rừng có điểm kết thúc, đây là lâu đài Thiên gia sao?

- Chắc vậy rồi, im lặng đi không hai tên kia phát hiện.

- Tưởng rằng thông minh, ai dè chúng ta theo tận vào đây vẫn không biết.

- Có kẻ đột nhập sao? - Nhân Mã nói nhỏ

- Để chúng đắc ý một lúc, chúng ta vào trong xem rốt cuộc kẻ nào đã vào được tới đây. - Thiên Yết kéo Nhân Mã chạy vào lâu đài.

Bên trong...

- Xin hãy tha cho tôi. Tôi không cố ý, hãy tha cho tôi! 

- Cảm giác được người khác van xin thật thích mà. Loài người ngu xuẩn các ngươi không phải tự tin mình có trí khôn sao? Đột nhập được vào Thiên gia là nghĩ mình siêu à? - Song Ngư tức giận quát

- Khổng gia, không ngờ bao lâu rồi vẫn quyết tâm triệt để ám sát sạch thành viên của Thiên gia. - Xử Nữ bình thản uống trà

- Hô hô, có chuyện gì vui vậy? - Nhân Mã xuất hiện.

- Hai đứa về rồi hả? Mau lên thay đồ đi. - Cự Giải luôn ân cần và dịu dàng như vậy chào đón các em đi học về

- Quả nhiên là vào cứu cô gái này. Giờ thì ai giải thích cho tôi lí do vì sao thả cả 'cục cưng' của tôi ra ăn thịt bẩn không? - Thiên Yết ngồi lên sofa vắt chân vớ lấy cốc nước uống

- Chuyện này nói sau, lúc hai người trở về có ai theo dõi không? - Thiên Bình lập tức hỏi

- Ủa có hả? - Nhân Mã giả bộ không biết gì.

Rầm.

- Đây. - Thiên Yết uống nước mà tay vẫn đưa lên lôi hai tên theo dõi ra trước sảnh

- Anh họ? - À giờ mới để ý tới cô gái này. Cô ta là Khổng Y Y con gái của Khổng Tư, con trai thứ 5 của Khổng gia, gia tộc thế chỗ Thiên gia, hiện là phó lãnh đạo của tổ chức chính phủ quốc tế

- Y Y? - Hai tên theo dõi đó ngước mặt lên nhìn cô gái kia. Cô ta theo 5 chị em Song Ngư vào lâu đài, bị phát hiện và bắt trói tra tấn. Cô ta mặt bị phỏng rộp biến dạng không còn hình người, một bên mắt màu xám bị móc, chân tay đầy vết cứa vẫn còn rỉ máu, bàn chân còn đặt trên than, tóc tai rũ rượi nhuốm máu, trông rất thảm.

- Anh họ, tại sao lại tới đây? - Người cô ta gọi là anh họ, có một người là trưởng bối kế tiếp của Khổng gia, Khổng Tư Lâm.

- Y Y, là anh họ không tốt, để em bị bắt tới đây, anh đã hứa với chú năm phải bảo vệ em, vậy mà chúng ta cùng bị người nhà Thiên gia bắt được. Anh thật vô dụng... - Khổng Tư Lâm ăn vạ

- Ây ây, tụi này không ở đây nghe mấy người tình anh em thắm thiết đâu. - Kim Ngưu lên tiếng chen ngang

- Mấy người vẫn là lũ quỷ thôi. Thả chúng tôi ra nếu muốn yên ổn trong cái lâu đài rách nát này. - Khổng Tư Lam, người anh khác của Khổng Y Y, con trai của chú ba

- Chời ơi tôi lại sợ mấy người quá! Lũ ranh con mười mấy tuổi đầu đòi đe dọa ai hả? - Song Ngư cười đểu nhìn Khổng Tư Lam

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? - Khổng Tư Lâm nhếch mép ra hiệu - Lên!

- Đây là Thiên gia, các ngươi nên biết mình đang ở trong khu vực nào chứ? Đừng làm phiền chúng ta phí công sức đánh với lũ lâu nhâu này. - Bạch Dương gạt tay trái sang, một đám phục kích chuẩn bị tấn công anh ngã rạp

- Xem chừng là có 50 tên chia ra tấn công 5 phía của lâu đài. - Xử Nữ quan sát xung quanh đã phát hiện ra

- Cự Giải, Xử Nữ đi canh phía tây, Song Ngư, Song Tử đi canh phía đông, Bạch Dương, Kim Ngưu đi canh cửa sau, anh và Ma Kết ở đây canh cửa trước, Nhân Mã, Bảo Bình lên tầng thượng của lâu đài, Thiên Yết, Thiên Bình đem 3 kẻ đột nhập này xuống đại lao giam giữ. - Sư Tử lập tức ra lệnh, phân phó nhiệm vụ

- Anh hai, có 50 tên thôi cần canh giữ ghê vậy không? Thế này đi, em ở phía đông, chị hai ở phía tây, anh ở cửa trước, cửa sau để Xử Nữ, tầng thượng giao cho chị ba, còn lại đều đưa 3 kẻ nham hiểm này xuống đại lao. - Song Ngư đưa ý kiến

- Cứ vậy đi nhưng.... để Cự Giải vào nấu ăn đi, cửa tây để Ma Kết. - Sư Tử đồng tình

Nhanh như vậy, chỉ 3 giây toàn bộ 50 tên đều bị đánh bại.

Con đường xuống đại lao sâu dưới lòng đất của Thiên gia, sâu khoảng hơn 2400m, đường đi tới đó rất dài và rẽ ngang rẽ dọc nhiều lối khác nhau, ai tới một lần đều không thể nhớ đường, vào khó vậy ra là không thể dù có bản đồ. Những con người sống ở đây đi đã quen nên thông thạo đường không bị lạc.

30 phút sau mới tới đại lao, đẩy 3 kẻ họ Khổng kia vào 3 buồng giam cách nhau 5 buồng, 6 người kia trở ra, yểm tà thuật lên từng buồng giam, lên cả đại lao rồi chốt 12 lớp tường khóa.

- Liệu mấy người họ Khổng kia có tới được đây không anh hai? - Song Ngư thoáng lo lắng

- Không thể đâu. Mà có tới thì sao chứ? Chỉ là đại chiến lần hai giữa Khổng gia và Thiên gia thôi. Cũng là cơ hội tốt để ta trả thù cho ba mẹ chúng ta. - Sư Tử khẽ nhói tim khi nhắc tới chiến tranh. Chính chiến tranh năm ấy giữa Khổng gia và Thiên gia mà đời thứ 13 của Thiên gia diệt vong, là một thảm kịch.

Sáng hôm sau...

Trường đại học Thục La bàn tán xôn xao về một tin đồn.

- Lại có chuyện gì hot rồi. - Nhân Mã dửng dưng đi vào trường

- Chắc chắn là lũ người Thiên gia nữa rồi!

- Tại sao lại như vậy?

- Chứ còn có thể khác sao? Thiên gia với Khổng gia vốn có thù, đột nhiên 3 vị thiếu gia, tiểu thư biến mất thì chắc chắn do bọn người họ Thiên làm.

- Cũng đúng ha. Nhìn cũng không đến nỗi...

- Thì từ trước tới giờ tụi nó vẫn thế mà, đúng là lũ quỷ.

- Trả thù đê tiện.

- Đám dị nhân cút hết đi là vừa, chúng đâu có thuộc về trái đất? 

Hàng loạt lời bàn tán, 'thì thầm' xôn xao cả ngôi trường.

- Tại sao lại có tin đồn đó? - Thiên Bình khẽ nhíu mày

- Nhưng mà... làm sao bọn họ tới Thiên gia được? Thiên gia nằm ở đâu chúng ta còn không rõ, làm sao mấy người Khổng gia biết được? 

- Ai thèm quan tâm? Chuyện mâu thuẫn gia tộc kệ bọn họ đi!

- Ha ha sao vậy? Mấy người lại bị dính 'phốt' sao? Ủa mà anh đẹp trai mắt tím hôm qua đâu òi? - Y Gia Ngân chẳng biết từ đâu xuất hiện giễu cợt Thiên Yết với Nhân Mã

- Biến đi cho không khí nó trong! - Thiên Bình thở dài không thèm quan tâm cô ta

- Hừ, đúng là lũ khó gần! Từ bé tới lớn chẳng ai ra gì! - Y Gia Ngân tức tối

- Vậy mới cô tránh xa lũ khó gần này. Lũ không ra gì không đáng để Gia đại tiểu thư quan tâm! Họ Thiên chúng tôi cũng không cần mấy người lại gần! - Thiên Bình nói mỉa

- Con nít con nôi chen mồm vào làm gì? - Y Gia Ngân quay qua nhìn Thiên Bình

- Ủa chị có nói rõ là chị nói với ai đâu, chỉ nói người nhà họ Thiên, tôi cũng họ Thiên mà? Là Thiên Bình đó nha~ Sao hả? Chị không mang họ Thiên như tôi nên ghen ăn tức ở à? - Thiên Bình lên giọng

Chát.

- Cô có bị điên không? - Nhân Mã tức giận túm lấy tay Y Gia Ngân quát lớn

- Mau quỳ xuống xin lỗi em ấy! - Thiên Yết giật cánh tay vừa tát Thiên Bình của Y Gia Ngân khỏi tay Nhân Mã, đưa đôi mắt đỏ hằn tia máu nhìn cô ta, dùng sức nắm chặt lấy cổ tay ả

- Cô... - Y Gia Ngân chợt lóe ra một ý định nhưng hình như đã bị người đối diện nắm thóp - Á!

- Muốn giả bộ thanh cao sao? Cô đừng bán rẻ lương tâm mình mà để người ta thương hại vậy chứ? - Thiên Yết đoán ra cô ta định giở trò liền không thương tiếc thả tay cô ta ra luôn, cả người cô ta rơi xuống sân trường

- Á, cô cố tình đẩy tôi. Tôi... - Y Gia Ngân giả bộ khóc lóc hòng được thương hại nhưng mà...

- Cô ta lại diễn đấy. 

- Xứng đáng đoạt giải Oscar chưa?

- Rõ ràng tát em gái người ta còn giả bộ đáng thương.

- Thật buồn nôn mà!

- Vật cản đường kia chướng mắt quá, hãy khiến cô ta biến đi mau! - Thiên Yết đọc một câu thần chú, lập tức Y Gia Ngân biến mất

- Trời! Cô ta làm gì chị Ngân rồi? 

- Ớ chị ấy mới đây mà?

- Ủa tưởng ngồi đó làm trò tiếp chứ?

- Rốt cuộc biến đi đâu rồi?

- Này họ Thiên kia! Mấy cậu có phải quá đáng lắm không? Chị của tôi đâu? - Cô bạn mới Gia Nghi của lớp 4 - A

- Chị ngươi? Ở suối Vàng, tới đó mà tìm. - Thiên Yết đã hết tức, đôi mắt trở lại như ban đầu

- Cái gì? - Gia Nghi bủn rủn chân tay đứng đó, hai mắt trợn ngược, không tin vào những gì mình nghe, vội vàng chạy theo túm tay Thiên Yết lại - Nói mau! Chị của tôi đâu? Cô đã làm gì chị ấy?

- Đã nói ở suối Vàng lại còn hỏi. Có cần ta chỉ đường cho không? - Thiên Yết khuôn mặt lạnh lùng quay ra nhìn Gia Nghi

- Cô... đã giết chị tôi... đồ quỷ dữ, đồ quái vật... đồ máu lạnh... - Gia Nghi run rẩy, vừa tức giận vừa sợ hãi.

- Ừ máu ta lạnh mà. Có tin cứa cho phát sờ thử không? - Thiên Yết chìa cổ tay ra còn băng vết thương hôm qua tự mình gây ra

- Mau đưa chị gái tôi trở lại, nếu không... - Gia Nghi đột nhiên túm lấy cổ áo Thiên Yết, nghiến răng hăm dọa cô

- Nếu không thì ngươi giết ta sao? - Thiên Yết cười khẩy

- Đúng vậy! Ngươi giết cô ta là chặn tương lai của họ Gia nhà ta, vậy nên tìm cô ta lại đây. - Gia Nghi tưởng đâu là cô gái ngoan hiền, thục nữ, hóa ra là sát thủ được Gia gia nuôi nấng. Cô ta giơ khẩu súng kề giữa trán Thiên Yết

- Bắn đi! Ngươi giết ta được, cô 'chị gái' của ngươi sẽ trở lại! - Thiên Yết bình thản như không. Những sinh viên bên ngoài sợ hãi khi Y Gia Ngân đột nhiên biến mất, đã chạy về lớp.

- Ngươi đã sai lầm khi thách thức ta! - Dứt lời, Gia Nghi nổ súng, nó là súng không tiếng động chế tạo theo thiết kế bí mật của nhà họ Gia nên khi nổ súng không có tiếng động rầm trời nào vang lên.

- Hô. - Viên đạn bạc đã xuyên qua đầu Thiên Yết, máu bắn lên mặt Gia Nghi nhưng người bị thương vẫn bình thản

- Trả lại ngươi viên đạn! - Thiên Bình đứng đằng sau đã tóm được viên đạn, dùng lực vô ảnh đẩy lại viên đạn ghim vào bả vai Gia Nghi, máu của cô ta phụt ra.

- Vết thương lãng xẹt không đáng có, cùng phép màu nhiệm bay hết đi, bay về phía bắc đồng hoang vắng, bay về phía nam gợn gió khơi. Cùng với tiếng sóng trôi đi mãi, cùng với tiếng chim ca vang trời, muôn vạn dặm xa đừng quay lại, hãy mau phai nhạt một khắc thôi. - Thiên Yết mỉm cười đọc một đoạn thần chú khởi động ma lực của mái tóc bạch kim, nó phát ra ánh sáng dạ quang rực rỡ rồi chữa lành vết thương do viên đạn vừa rồi gây ra. Chính xác theo nghĩa đen, chữa lành hoàn toàn không còn một dấu vết.

- Thần chú trị thương.... của Lan Phương gia... - Gia Nghi đau đớn ở bả vai nhưng vẫn nhận ra thần chú Thiên Yết vừa đọc

- Cố giết ta xem nào. - Thiên Yết vẫn đứng vững trước mặt Gia Nghi, mái tóc bạch kim trở lại bình thường

- "Theo như mình biết thần chú này cần một thời gian sau khi hoàn thành mới có thể sử dụng tiếp. Nếu tấn công liên tục chắc có thể hoàn toàn hạ gục cô ta..." - Gia Nghi phân tích rồi giương súng ngắm tới 4 điểm nổ súng, một ở giữa trán, một ở cánh tay phải, một ở ngực trái, một ở đùi phải.

- Reverse. - Thiên Yết chỉ thốt ra 1 từ, những viên đạn thay vì ở trên người cô thì nó lại nằm ở đúng 4 điểm ấy trên người Gia Nghi.

- Hự... - Gia Nghi trúng 5 phát đạn vẫn ngoan cố đứng dậy, tay run run ngắm lệch một xíu, bắn trúng giữa ngực của Thiên Yết, ngay lập tức, cả hai cùng ngã xuống.







---------------------------------------

End chương 6

Rốt cuộc why Yết bị bắn giữa ngực lại ngất nhỉ?
Đón đọc chương 7~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro