Chương 5: Khu rừng không tên
- Chào anh hai! - Song Ngư mở cửa đi vào. Nhà trống huơ trống hoắc
- Mau giải thích mọi chuyện! - Giọng nói băng lãnh của Sư Tử vang lên
- Chuyện thường thôi mà anh hai. Anh cứ tới một chuyến, nếu không được tụi em nghỉ luôn. - Song Ngư thản nhiên đi vào
- Đợi đấy. Anh đi làm thủ tục thôi học cho hai đứa luôn! - Sư Tử tức giận vác áo khoác đi ra ngoài
- Ha ha, chú chuẩn bị tinh thần chưa? Kì này chú chắc chắn sẽ ở nhà, có điều chị cũng chán cái trường đấy rồi, nghỉ cùng chú luôn. Dù gì cũng năm ba, không cần tốt nghiệp. - Song Ngư cười khẩy
- Hừm.... nghỉ cũng tốt. - Song Tử bỏ lên phòng
Quay lại trường Thục La, phòng hiệu trưởng.
- Thưa thầy, có chuyện gì cần bàn nữa sao? Nếu trường không chịu nổi trò quậy phá của chúng em, có thể đuổi học chúng em! - Kim Ngưu chán nản vì phải ngồi đây nãy giờ
- "Có điên đâu đuổi mấy cô cậu đi, con thí tốt của trường sao bỏ được?" - Suy nghĩ chung của thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm của mấy nhóc đang ngồi đó
- Yên tâm tụi em không đi học nữa, không nhập học vào trường nào khác, vậy là không trường nào cạnh tranh với Thục La nữa! - Nhân Mã như đọc được suy nghĩ của họ
- Không, em nói gì vậy? - Hiệu trưởng bị nói trúng tim đen vội biện minh
- Xin lỗi thầy, em là Thiên Sư Tử! - Sư Tử đã tới
- Anh hai! - Thiên Bình chạy tới ôm lấy Sư Tử
- Cứ giải quyết, tụi này về! - Bạch Dương xách cặp chuẩn bị đi về
- Đứng lại. - Sư Tử chợt gọi lại - Thưa thầy, nếu tụi nhỏ phá trường quá nhiều, em xin phép để tụi nó nghỉ luôn. Sau này không làm phiền trường nữa.
- Không được! - Xử Nữ ngồi nãy giờ mới lên tiếng - Anh có thể cho những người khác nghỉ nhưng em là phó hội trưởng, không thể nghỉ. Còn nữa, Thiên Yết và Nhân Mã đã năm cuối rồi, sắp tốt nghiệp, phải ở lại. Thiên Bình mới học năm nhất, tuần sau có bài kiểm tra, cứ để con bé học hết năm hai rồi muốn nghỉ cũng được.
- Chị đúng là bà cô già đấy. Không muốn nghỉ thì thôi. Chị cứ ở đây học vui vẻ, tôi về! - Bạch Dương kéo Kim Ngưu cùng đi về. Ngay sau đó, Bảo Bình cùng Ma Kết cũng cùng đi về.
- Nếu vậy thì được rồi, nhưng gia đình phải chịu trách nhiệm về tổn thất! - Phó hiệu trưởng đẩy gọng kính
- Cô ra xem xem tổn thất gì không? - Thiên Bình chỉ ra ngoài cửa sổ, chỗ đất đó ngay gần đây
- Chuyện này là thế nào? - Tất cả giáo viên ở đấy đều kinh ngạc, dụi lại mắt xem đi xem lại. Mảnh đất trở lại nguyên vẹn.
- Được... được rồi... mọi việc ổn thỏa... xin lỗi đã làm phiền em Sư Tử, các em có thể trở về lớp rồi! - Hiệu trưởng đổ mồ hôi hột
- Cảm ơn thầy! - Sư Tử cúi chào rồi ra về.
Tại cửa vào khu rừng.
- Hừm.... sao chỗ này dựng cái cổng lúc nào vậy? Còn có... người thu phí? - Kim Ngưu nhăn mày nhìn cái cổng to tướng dựng ở trước mặt.
- Xin chào? Là khách tới trải nghiệm cảm giác dũng cảm đúng không ạ? Xin nộp phí vào cửa ạ. Là mỗi người 50 ULR (tiền ở thế giới nầy 1 ULR= 30000 VNĐ) - Một người đứng đó thu phí
- Hể? - 4 con người hoang mang tột độ
- Ồ, chào mấy đứa, cũng nghỉ học rồi hả? - Song Ngư từ trong khu rừng đi ra
- Chuyện này là sao đây? - Bạch Dương đơ người hỏi
- À, chuyện là hồi nãy lúc tụi này đi về có một nhóm trẻ con tới đây, nói là đi thám hiểm, tụi này cứu mấy nhỏ đó đưa tụi nó về nhà. Người dân ở đây thấy khu rừng chúng ta đột nhiên sương tan, họ thấy lâu đài trên đỉnh đồi rồi và... ngay sau đó tui đã đưa khu rừng về như cũ. Nhưng mà... tụi nhỏ kể lại 'giấc mơ' của tụi nó về chuyến thám hiểm và gặp được tụi tui. Mà không hiểu tại sao... ba mẹ tụi nó hình như làm ngành du lịch, đã cho người lập tức tới vây cửa khu rừng, tung tin khu rừng là nơi thám hiểm, đảm bảo có thể ra ngoài vì con họ trở về an toàn. Đã nói Song Tử phải dọn dẹp sạch sẽ, cậu ta lại để cho tụi nhỏ vẫn còn đi giày đã dẫm lên đất ở đây, họ biết khu rừng này không còn một đi không trở lại nữa, kéo nhau tới đây tham quan. - Song Ngư kéo mấy đứa ra kể lại
- Chị sao không dẹp đi? - Ma Kết bình tĩnh, mặt không cảm xúc
- Hì hì, bây giờ ước tính có 100 người trong đó, để họ quanh đi quẩn lại một lúc, chắc chắn sẽ không tìm được đường ra, đợi lát tôi thả 'thú cưng' của chúng ta ra rồi cho thêm 'đồng bọn' và... yểm thêm vài thuật lên khu rừng. Không ai tới được lâu đài của chúng ta đâu đừng lo, trước giờ vẫn như vậy mà. Lũ người ngu xuẩn nghĩ rằng trẻ con làm được họ cũng làm được... - Song Ngư nhún vai thở dài.
- Bây giờ thì về, tôi muốn đi ngủ. - Bạch Dương ngáp ngủ
- Rồi đi. - Song Ngư cùng 4 đứa em quay lại cổng vào. Cô vừa bước chân vào đột nhiên mấy tên bảo vệ chặn lại.
- Hey cô gái, em phải trả phí vào cửa. - Tên thu phí nhướng mày nhìn Song Ngư
- Thấy tôi từ trong khu rừng đi ra không? Thấy tôi đi vào không? - Song Ngư mở nửa mắt nhìn hắn ta
- Ra rồi muốn vào lại phải trả tiền, cô không vào nhưng chẳng lẽ cô sống trong đấy sao? - Tên thu phí còn cười khẩy thì 5 chị em nhà kia đã nhảy vào khu rừng
- Ê này lũ nhóc kia. - Tên thu phí tính xông vào thì chợt nhớ ra vào đây nguy hiểm nên nuốt cục tức tiếp tục công việc
Trong rừng, 5 chị em đi được một lúc, đụng một nhóm người
- Bao giờ mới tìm được lối ra?
- Không phải nơi này không nguy hiểm sao? Chỉ toàn cây khô với xương người đã từng đi trước
- Mấy người chịu thua lũ nhóc sao?
- Sớm thôi ta sẽ tìm được đường ra. Trong này có rất nhiều người, không cần lo.
- Này mấy người!
- Gọi tụi mình à? - Kim Ngưu quay ra
- Mấy người cũng từ lối vào đi vào đây đúng không? Có nhớ đường không chỉ chúng tôi với. - Khách tham quan 1
- Ủa bộ không biết vào đây là không có đường ra à? - Kim Ngưu giả ngây
- Sao? Đùa gì vậy? - Khách tham quan 2
- Đúng mà, khu rừng này có thể làm mất phương hướng, mấy người sẽ phải đi quanh quẩn trong này tới chết thôi. - Bạch Dương bình thản như chơi
- Vậy sao một lũ nhóc miệng còn hôi sữa thoát ra được? - Khách tham quan 3
- Ha, nghe nói là lũ nhóc đó chỉ kể lại giấc mơ thôi mà? Chúng vào đây gặp được một công chúa phép thuật sống trong lâu đài tít ở điểm cuối khu rừng và được công chúa đó cứu. - Song Ngư kể lại
- Là giấc mơ? Vậy là Thịnh Tế lừa chúng ta sao? - Khách tham quan 3 hốt hoảng lôi điện thoại ra xem lại
- Vô ích ở đây không có mạng đâu! - Ma Kết không cảm xúc nhìn bọn họ
- Tại sao? Chúng tôi không muốn chết ở đây.
- Tôi còn mẹ già con thơ.. (Au: Cậu nói bất hủ -_-)
- Mấy người tự đâm đầu tự chết! - Song Ngư định bỏ đi
- Khoan đã. Tại sao các cô cậu lại bình tĩnh được vậy? Không phải các cô cậu cũng bị lạc sao? - Khách tham quan 4 gọi họ lại
- Chúng tôi lạc sao được? Chúng tôi đang về nhà mà! - Kim Ngưu cũng hé nửa con mắt nhìn những người này
- Này, đừng nói mấy người là... - Khách tham quan 1 chợt nhận ra
- Mấy người.... không phải là lũ quỷ của Thiên gia sao? - Khách tham quan 2 cũng nhận ra khi nhìn màu tóc và màu mắt sặc sỡ của họ
- Ồ có vẻ đúng rồi. Biết đây là nơi ở của người Thiên gia còn tới sao? - Song Ngư cười khinh bỉ
- Trời. Chúng chính là lũ quỷ họ Thiên người ta đồn đại. - Khách tham quan 5 sợ hãi
- Đúng vậy. Vì lòng hiếu kì của mấy người muốn vào đây 'thám hiểm', chúng tôi đã tạo ra khu rừng này và mấy người cũng không thể làm hại tới người Thiên gia thêm nữa. - Kim Ngưu gật đầu
- Cũng đúng thôi, dù sao mấy người cố tới đâu cũng không thể thoát khỏi nơi này, hay là trước khi chết cho biết vì sao lũ nhóc đó thoát khỏi đây được nhỉ? - Song Ngư cười ranh ma, trên tay trái là một ánh sáng xanh dương xoay vòng
- Phép... Phép thuật? - Nhóm khách đó sợ hãi
- Ma Kết, mở quan tài hổ! - Song Ngư giữ nguyên nụ cười nhìn mấy người đó, nói với Ma Kết. Dứt lời, một quan tài lớn từ dưới đất trồi lên, mở ra. Con hổ bên trong đang ngủ, bị gọi dậy liền tức giận, lập tức lao ra.
- Bé cưng, em trở lại rồi! - Kim Ngưu chạy ra ôm lấy con hổ - Vừa hay ở đây có 'đồ ăn sẵn', cưng có thể no nê rồi!
- Không.... Đừng.... Đừng ăn thịt tôi....
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!
Xoẹt....
Trong một phút, con hổ đã ngấu nghiến xé xác nhóm người đó. Máu chảy lênh láng, bộ phận thi thể còn rỉ máu vương vãi, máu loang một khoảng lớn. Chứng kiến cảnh tượng ấy, 5 con người kia còn rất bình thản
- Lập tức thả toàn bộ 'thú cưng' ra, hôm nay chúng có đồ ăn rồi. Để chúng ăn thỏa thích rồi ngủ tiếp! - Song Ngư dứt lời, một loạt tiếng hét thất thanh vang lên rầm trời, khu rừng càng trở nên đáng sợ. Những vị khách chưa kịp vào liền sợ hãi bỏ chạy luôn, mấy tên bảo vệ và thu phí ở cổng vào cũng bị dọa sợ chạy tán loạn, cách xa khu rừng.
Chỉ trong 5 phút, cả khu rừng máu loang khắp ngả, thú dữ như hổ, báo, gấu, sư tử đi lại trong rừng, 'thưởng thức' nốt 'bữa ăn' của mình. Thi thể không nguyên vẹn rải rác khắp nơi. Khu rừng đã đáng sợ nãy còn đáng sợ hơn.
- Đóng toàn bộ lối vào khu rừng, khởi động màng chắn bao phủ nơi này, không một kẻ nào được vào đây nữa! - Song Ngư quay đầu lại ra lệnh, đôi mắt đỏ ló lên tia chết chóc. Khu rừng này, không thể để ai tùy tiện vào nữa, không ai được đe dọa tới Thiên gia, người thân của cô... gia đình của cô... ngôi nhà của cô phải được an toàn.
- Hơi kích động rồi, đưa chị ấy về thôi. - Kim Ngưu đỡ lấy Song Ngư dìu về.
-------------------------------------------
End chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro