Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đi học thôi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vũ mỗi sáng là chạy 10 lần xuống cầu thang 140 bậc rồi chạy lên tổng cộng cả lượt lên lẫn xuống là 20 lần, 12 anh em về phòng thay đồ.

- Oáp.... - Thiên Bình ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Bình đi học. Trừ Sư Tử đi học từ năm nhất cấp trung học phổ thông, Cự Giải học từ năm nhất cấp trung học cơ sở thì những em còn lại đều đi học từ 20 tuổi, học đại học năm nhất. Thiên Bình mặc chiếc áo sơ mi đen có huy hiệu của trường, váy trắng, đi giày thể thao trắng. (Au: Thiệt ra đồng phục trường áo màu xanh váy màu trắng nhưng Thiên Bình thích màu đen.)

- Em ăn mau đi, tụi nó đi học hết rồi. Hôm nay chị đưa em đi nhập học. - Cự Giải đang lật tìm bùa chú để rửa cái đống bát đĩa 9 đứa em kia bỏ lại.

- Đưa em một bình nước nhé, hôm nay tới trường phải chào hỏi vài 'bạn mới'. - Thiên Bình chọc chọc đĩa bánh kếp trước mặt

- Lại tính bày trò hả? - Sư Tử vừa ăn xong, lấy khăn lau miệng rồi mang bát đĩa ra cho Cự Giải.

- Ha ha, không phải Song Ngư cũng có màn 'chào hỏi' phải mời anh tới sao? Em làm vậy là nhẹ nhất rồi, và cũng chưa tới mức dọa người sợ như Song Tử. - Thiên Bình nhắc lại 'chiến tích' của các anh chị ngày đầu đi học.

- Đừng, anh mỏi lắm rồi, để anh yên bình ở nhà đi. Hôm nay chúng ta có khách. - Sư Tử thở dài mệt mỏi.

- Vâng... - Thiên Bình đưa một phát cả cái bánh kếp vào bụng luôn.

- Đi thôi. Anh hai, rửa nốt phần của anh và bé út nhé! - Cự Giải đưa Thiên Bình đi học bỏ lại 2 cái đĩa, hai cốc sữa cho Sư Tử

Cự Giải lái xe tới trường đại học Thục La nổi tiếng nhất đất nước, trường tốt nhất và đào tạo 100% sinh viên ra trường có việc làm nhưng mừ... Sư Tử cũng ra từ trường này, bây giờ còn ở nhà kìa. Ngôi trường này đào tạo thiên tài theo đúng nghĩa, học sinh toàn là mọt sách, chỉ cần đạt trên 90 điểm vào kì thi hằng năm sẽ được miễn học phí năm ấy. Học phí cũng thường thôi, thường lắm, toàn bộ 1200 đô la. Họ Thiên ở đây người ta không ưa, những đứa trẻ họ Thiên đều bị xa lánh bởi bạn học của họ đều nghe rằng Thiên gia là quái vật. Người thường sẽ có mắt và tóc màu đen, nhưng những đứa trẻ họ Thiên đều có màu tóc và màu mắt khác biệt nên hay bị xỉa xói, chửi rủa nên là... họ phải độc ác như chính bản chất thôi, gây ra không biết bao nhiêu rắc rối ở trường. Nào là đập bàn ghế, cắt tóc bạn, mang vũ khí tới trường và từng nhiều lần cắt tay người khác, không làm bài thi cuối năm, tung sách vở của các sinh viên khác lung tung, đập tường, khiến cho một tòa nhà sụp đổ,... và người bị gọi lên không ai khác ngoài Sư Tử. Nhưng mà tụi nó giỏi nên chẳng thể nào ở lại lớp.

- Oa trường đẹp quá.... - Thiên Bình bước xuống xe cảm thán.

- Vào thôi. - Cự Giải kéo Thiên Bình lên phòng hiệu trưởng.

- Hi em gái! - Song Ngư ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao trong trường

- Ngư đợi em, em đi nhập học rồi lên đó với chị. - Thiên Bình ngước lên nhìn Song Ngư

- Em gái à, tới giờ vào lớp rồi, em phải đi nhận lớp mà. - Song Ngư nằm xuống nhắm mắt ngủ thì...

Ào.

- Ha ha, mày bị đáng lắm! Đồ quái vật! - Một nữ sinh đứng dưới giật dây khiến một xô nước dội thẳng xuống Song Ngư, cả người cô ướt nhẹp.

Xoẹt.

Song Ngư ngồi dậy, mở mắt ra cầm một con dao găm phi sượt qua cánh tay cô ta

- Mày bị điên à? Muốn giết người sao? - Nữ sinh đó ôm lấy cánh tay đưa đôi mắt giận dữ nhìn Song Ngư

- Ta nhìn thấy quá khứ của ngươi! Làm không ít chuyện xấu nhỉ? Đầu óc ngươi không bình thường sao cũng vào được đây vậy? - Song Ngư nhảy xuống đất an toàn, giương đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt cô ta, đọc ra quá khứ cô ta.

- Mày... đúng là con khùng... - Nữ sinh đó sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đỏ ấy

- Ha, ta khùng nên làm ơn đi, đừng có kiếm chuyện với con khùng này! - Song Ngư đi tới nhặt con dao lên rồi bỏ đi

Phòng hiệu trưởng...

- Chào thầy ạ, em là Thiên Cự Giải vừa ra trường năm ngoái, em tới đây đưa em gái em nhập học ạ, mong thầy giúp đỡ con bé! - Cự Giải cúi đầu

- Em gái em? - Hiệu trưởng gỡ cặp kính xuống để nhìn rõ mặt Thiên Bình hơn

- Chào thầy em là Thiên Bình, 20 tuổi! - Thiên Bình lễ phép giới thiệu

- Lại là họ Thiên sao? Em còn anh chị em nào khác không cho tới đây học luôn đi. - Thầy hiệu trưởng thở dài. Thầy cũng rất đau đầu vì mấy đứa nhóc họ Thiên, 40 năm công tác chưa khóa nào thầy thấy ngỗ nghịch như mấy 4 khóa nay, từ lúc Thiên Yết và Nhân Mã bước chân vào ngôi trường này.

- Dạ đây là bé út rồi ạ, sẽ không còn ai họ Thiên nữa. Năm nay Thiên Yết và Nhân Mã ra trường, sẽ đỡ ồn ào hơn thưa thầy. - Cự Giải ái ngại trả lời.

- Vậy được rồi. Tuần sau Thiên Bình sẽ làm bài kiểm tra phân lớp, tạm thời cứ vào lớp F năm nhất đi. - Thầy hiệu trưởng nhấc điện thoại bàn liên lạc tới phòng hội học sinh. - Thiên Xử Nữ, em gái của em tới nhập học, phiền em tới phòng thầy đưa con bé tới lớp 1 - F.

- Vâng! - Đầu dây bên kia gật đầu rồi cúp máy

- Vậy em xin phép thầy. - Cự Giải cúi chào rồi quay qua nói với Thiên Bình - Ráng học nhé.

Lúc này đây lớp 4 - A...

- Á trời ơi!!!!! - Lớp này đang đón học sinh mới mà chào đón lạ lùng bằng... vết máu dài từ cửa đi vào và... một xô nước dội thẳng xuống bạn học sinh mới đó

- Ha ha ha... - Cả lớp cười rầm rộ.

- Trật tự. Thiên Yết, lau vết máu của em đi. Gia Ngân, dừng ngay trò quậy phá này lại! - Giáo viên chủ nhiệm gõ thước.

- Không làm! - Thiên Yết và cô bạn tên Gia Ngân kia thản nhiên buông hai câu

- Xin lỗi, không có hứng dọn! - Thiên Yết đang ngồi băng vết thương lại. Cô nàng này luôn trong tình trạng 'thừa máu'. Bất cứ lúc nào nếu bạn nhìn thấy vết máu kì lạ ở trong lớp 4 - A hay ở tòa lâu đài thì đều là máu của Thiên Yết. Đó là những lúc cô đang rất chán nản, tiện tay cứa vài đường và để máu nhỏ trên đường đi rồi sau đó không dọn luôn. Lí do vì sao lúc nào Thiên Yết cũng cứa người mà không có lấy một vết thương vào hôm sau là do mái tóc của cô. Giống như mái tóc nhiệm màu của Rapunzel, tóc của Thiên Yết có thể chữa lành vết thương cho cô khi cô ngồi yên tĩnh.

- Hừ, Thiên Nhân Mã, hôm nay tổ em trực nhật, mau đi lau những vết máu này. Tiện thể giúp bạn mới hong khô người luôn. - Cô giáo biết thừa khả năng đặc biệt này của Nhân Mã nên liền ra lệnh

- Phiền phức! - Nhân Mã đưa ngón trỏ lên chỉ vào những vết máu, kẻ một đường ngang trên không trung, toàn bộ vết máu biến mất. Sau đó, chỉ tay vào cô bạn mới kia đọc thần chú - Phép thuật rực rỡ nhiệm màu, làm cho cô gái kia trở lại như cũ.

Bụp. Toàn bộ người cô bạn bị ướt liền trở về như lúc cô chưa bị dội nước, không có một vệt nước nào trên quần áo và mái tóc.

- Xin chào... t... tôi là Gia Nghi, là... em gái của Gia Ngân, mới chuyển trường! - Cô bạn tên Gia Nghi, thì ra có chị gái ở đây nhưng mà có vẻ tình chị em không tốt lắm. Vừa vào lớp đã bị chính chị gái dội nước ướt người, mà ai thèm quan tâm.

Thiên Xử Nữ đưa Thiên Bình tới lớp 1 - F liền trở về lớp của mình.

- Hôm nay lớp ta đón bạn mới, mọi người giúp đỡ nhé! - Cô giáo của lớp này rất vui vẻ đón tiếp học sinh mới. Thiên Bình vừa bước vào lớp cũng suýt nữa bị chơi xỏ như cô bạn lớp 4 - A kia.

Xô nước ập xuống nhưng Thiên Bình đã nhảy một phát vào bục giảng an toàn không có vấn đề gì.

- Chào cô, chào các bạn. Tớ là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ. À trước khi giới thiệu tên tớ muốn biết là ai bày ra trò cũ rích kia nhỉ? - Thiên Bình cười vui vẻ nhìn quanh lớp học phát hiện ra một người đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn màn nhảy điêu luyện của cô. Cũng phải, đứa con gái nào vào lớp cũng bị dính chiêu này mà cô không bị. - Bạn nữ kia ơi, cất khuôn mặt đi giùm, tớ không phải người ngoài hành tinh. Là bạn bày trò đúng không?

- .... Phải... - Cô ta nhìn vào mắt Thiên Bình liền bị thôi miên, vô thức nói ra.

- Vậy bạn thử trải nghiệm nhé! - Thiên Bình đi xuống chỗ cô ta, lấy bình nước chuẩn bị sẵn đổ lên người cô ta. Thực sự không phải nước gì, là máu. Máu này là Thiên Bình xin Thiên Yết nên máu là của Thiên Yết, pha với nước vẫn không đổi màu, thậm chí biến cả nước thành máu luôn. Thiên Bình chỉ xin 10 giọt sau đó đổ thêm nước vào, vậy thôi.

- Á.... - Cô ta hét lên. Mùi máu xông thẳng vào mũi, máu nhuốm đỏ bộ đồng phục và cả ba lô của cô ta, chỗ ngồi cũng cứ thế bị ướt theo.

- Xong rồi. Giờ giới thiệu tiếp. Đó là màn chào hỏi của tôi. Mọi người đoán xem tôi là ai nào? - Thiên Bình nhếch môi cợt nhả cười

- Một con khùng trốn trại. Mày có bị điên không hả? - Cô nữ sinh ngồi bên cạnh bị ướt chung nên tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Thiên Bình chửi rủa

- Không nếu nói tôi khùng thì tức là cậu đang nói các anh chị tôi cũng khùng. Ừ mà đúng nhỉ, Thiên Song Ngư, Thiên Song Tử, Thiên Yết, Thiên Nhân Mã, Thiên Bảo Bình cũng khùng mà. Và tôi đứng đây chính là em út nhà họ Thiên, Thiên Bình! - Thiên Bình liệt kê ra vài cái tên rồi nói ra tên mình

- Là họ Thiên! Cô ta đụng nhầm người rồi. - Học sinh bàn tán xôn xao

- À nói trước nha, không đi rửa nhanh máu bám vào người cô đấy. Đó là máu của chị tôi Thiên Yết, loại máu đấy để khô không rửa được nữa đâu, để 10ph thôi là nó đã bám vào da rồi. Và dần dần, máu của chị ấy sẽ rút cạn máu của cô rồi theo miệng cô toàn bộ hộc ra ngoài, cô sẽ... ngỏm! - Thiên Bình đưa tay lên cổ kéo một đường ngang ý chỉ sẽ chết.

- Á á á á á.... ba mẹ ơi cứu con, giết người! Họ Thiên các người đều là quái vật! - Hai cô nữ sinh đó cuống cuồng chạy đi rửa sạch máu, vừa chạy vừa la hét.

- Ai quái vật không biết đâu! - Thiên Bình nguy hiểm nhìn xung quanh, kiếm một chỗ ngồi rồi chợt nhớ ra. - Ý, hình như tôi quên không nói với họ.... bị dội nhiều máu như vậy lên người.... máu của chị ấy làm người bị dính mắc bệnh máu trắng á. Chị ấy đã yểm thuật lên cơ thể rồi, chạm vào chị ấy là sẽ bị nhiễm một căn bệnh liên quan đến bộ phận ấy.

- He he, màn chào hỏi được lắm, không hổ là em út Thiên gia. - Thiên Song Tử nghe được tiếng hét liền biết được toàn bộ sự việc.


-----------------------------------------

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro