Chương 17: Quên đi sẽ tốt hơn!
- Cậu vừa nói gì? - Sư Tử trên mặt lộ rõ biểu cảm ngạc nhiên kèm sửng sốt. Anh vẫn chưa tiếp nhận kịp tin tức này bèn hỏi lại lần nữa.
- Em nói: Lan Phương Thiên Yết có thai, tính tới bây giờ đã được 9 tháng. Tiểu Ngư cũng có nói sắp tới ngày dự sinh luôn rồi. - Song Tử chậm rãi nhắc lại. Không biết tại sao, Sư Tử đột nhiên rơi nước mắt?
- Tôi sẽ tính sổ với cậu sau vì sự thông báo chậm trễ này, tôi phải đi rồi! - Sư Tử nhanh chóng ngồi vào chiếc xe của mình, không để cho Song Tử nhìn thấy mình không kìm nổi những giọt nước mắt. Trong lòng anh hiện tại khá hỗn loạn, giọt nước mắt xen lẫn sự hạnh phúc, vui mừng khi nghe tin vừa rồi và sự tự trách, đau khổ. Nếu sự thật đúng như Song Tử nói, vậy không phải, Thiên Yết đang mang đứa bé của anh sao? Quả thực cô đã rời đi được 9 tháng 2 ngày, thời gian vừa khớp, anh có thể không suy ra đó là con của hai người được sao?
Sư Tử lái xe tới trước cổng biệt thự Lan Phương gia cũng là 1 tiếng rưỡi sau, anh có gọi điện cho cô nhưng số máy không tồn tại, hình như cô đã thay số rồi. Thậm chí những người rời đi cùng cô ngày hôm đó cũng không còn dùng số cũ nữa, anh đã đi tới tận Lan Phương gia.
- Xin hỏi... hai vị tiểu thư của gia tộc Lan Phương có nhà không ạ? - Sư Tử xuống xe, tìm tới một người làm vườn đang tỉa cây trong khuôn viên ngôi biệt thự. Xung quanh biệt thự có kết giới, khiến người ngoài không nhìn thấy cũng như xâm nhập vào Lan Phương gia nên không có bảo vệ. Người làm vườn và quản gia đều là những người đã từng theo hầu những người chủ đời trước của Lan Phương gia, ngày xảy ra thảm án may mắn thoát nạn trở về quê, sau này Thiên Yết đã tìm tới họ, họ cũng đã lớn tuổi chỉ còn một mình nên đón họ trở lại, cho họ một mái nhà.
Sở dĩ Sư Tử có thể nhìn thấy và dễ dàng đi vào Lan Phương gia là vì ma pháp của anh mạnh hơn người tạo ra kết giới này - gia chủ Lan Phương Thiên Yết. Một cậu thanh niên đột nhiên xuất hiện đã dọa bà lão làm vườn giật mình nhưng cũng không dám thắc mắc gì thêm, chỉ từ tốn trả lời câu hỏi của Sư Tử.
- Không có thưa cậu. Gia chủ cùng thiếu gia Bạch Dương đã ra ngoài, nhị tiểu thư tới tập đoàn làm việc rồi ạ. - Bà lão làm vườn lắc đầu.
- Cháu cảm ơn bà, cháu xin phép đi trước ạ! - Sư Tử cúi người lễ phép cảm ơn liền rời đi, để lại bà lão vô cùng khó hiểu và nhiều câu hỏi về chàng trai không biết từ đâu tới này. Sư Tử trở lại xe gọi cho Song Ngư, cô đã bắt máy.
- Alo anh cả? Có chuyện gì vậy ạ? - Song Ngư của 1 tiếng rưỡi trước vẫn đang trong giờ làm việc, chưa đọc được tin tức về vụ tai nạn.
- Em đang thực tập ở tập đoàn Lacy đúng không? Thiên Yết và Kim Ngưu có tới làm việc hôm nay không? - Sư Tử lập tức vào thẳng vấn đề
- Dạ Kim Ngưu hôm nay có đi làm nhưng đã rời đi khá lâu sau khi nhận được cuộc gọi từ Bạch Dương, biểu cảm có vẻ đã có chuyện xảy ra, con bé không nói cho em đã chạy đi rồi còn chị Yết... chị ấy đã nghỉ được hơn 1 tháng rồi ạ! - Song Ngư thành thật khai báo, nhắc tới Thiên Yết liền ngập ngừng, chị Yết đã dặn không thể nói cho anh cả biết chị ấy có em bé, cô giải thích sao nếu anh hỏi thêm đây?
- Thiên Yết nghỉ dưỡng thai sao? - Sư Tử hỏi đột ngột làm Song Ngư nghe điện thoại thôi cũng giật thót chột dạ, giọng anh rất từ tốn, ngữ điệu khá thấp, giống như đang tra khảo cô vậy.
- Anh... Anh... Anh biết rồi? Là Song Tử nói sao? - Song Ngư lắp bắp hỏi ngược lại.
- Anh cái gì mà anh. Hai đứa được lắm, dám giấu anh lâu như vậy, anh sẽ hỏi tội sau. Anh đang ở Lan Phương gia nhưng không có ai ở nhà, anh chuẩn bị trở về đây. Lát nữa em gọi lại cho Kim Ngưu, có chuyện gì báo anh biết, anh có linh cảm chuyện không hay đã xảy ra. - Sư Tử gằn giọng trách tội em gái sau đó dặn dò cô rồi lái xe trở lại thành phố.
- Vâng em đã rõ! - Song Ngư thở dài tắt máy. Đồ Song Tử ngốc nghếch, chị Yết không cho nói lại chạy tới nói với anh cả làm gì? Cô phải trốn kiểu gì đây, chị Yết sao mà ra mặt bảo vệ cô được nữa?
Tới thời điểm hiện tại, Sư Tử đã về tới thành phố, anh đang trên đường trở về Thiên gia thì Song Ngư gọi tới.
- Alo?
- Anh...Anh đang lái xe sao? - Song Ngư từ tốn cất tiếng hỏi, phải chắc chắn anh sẽ an toàn sau khi nghe tin, nếu anh đang lái xe, sợ nghe xong anh sẽ phanh gấp hoặc xảy ra chuyện luôn mất.
- Ừm, em cứ nói đi anh nghe được.
- Anh dừng lại trước đã. Đỗ vào lề đường đi em sẽ báo tin cho anh. - Vẫn từ từ như vậy, Song Ngư đề nghị anh đỗ xe.
- Anh đỗ lại rồi, có thể nói được chưa? - Sư Tử nghe theo, anh đã dừng lại bên đường.
- Anh phải thật bình tĩnh nhé! Chị Yết... gặp tai nạn 3 tiếng trước... Nhưng hiện tại đã cấp cứu xong rồi, đang nằm phòng hồi sức đặc biệt trong bệnh viện trung tâm. - Song Ngư chậm rãi thông báo.
- Sao cơ? Tai nạn... anh... anh sẽ tới liền! - Sư Tử nhanh chóng quay đầu xe đi tới bệnh viện trung tâm. Quả nhiên đã có chuyện không hay xảy ra với Thiên Yết, linh cảm của anh hoàn toàn đúng. Cũng may cô đã qua cơn nguy kịch, nếu hiện tại còn đang cấp cứu, chắc chắn anh sẽ không giữ được bình tĩnh như hiện tại.
Tại bệnh viện trung tâm thành phố, Sư Tử nhanh chóng lao vào, tìm tới quầy lễ tân dò hỏi và tìm tới phòng bệnh của Thiên Yết. Song Ngư đứng bên ngoài, chần chừ nhìn bên trong căn phòng qua ô kính nhỏ trên cửa nhưng không dám vào.
- Sao em lại đứng bên ngoài? Không được vào sao? - Sư Tử chạy tới
- Không phải, em không dám vào. Em tới đây chỉ hỏi thai phụ bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở phòng bệnh nào, y tá chỉ tới đây, nhưng có người ở trong rồi... - Song Ngư đã liên lạc được với Kim Ngưu, cô hỏi một lúc Kim Ngưu cũng thành thật khai báo Thiên Yết đã gặp chuyện, cô tức tốc chạy tới đây, cũng không quên gọi báo cho anh trai.
- Ai ở trong mà không dám vào? - Sư Tử nhìn vào bên trong, Y Gia Ngân đang ngồi đó xoa xoa bàn tay cắm ống kim truyền máu cho Thiên Yết. Cô bị mất máu kha khá mà gia tộc Lan Phương lại có nhóm máu khá hiếm Rh-, cũng may trong kho máu của bệnh viện còn nhóm máu này, nếu không Kim Ngưu sẽ phải hiến máu cho cô.
- Song Ngư, chị gọi anh ta tới sao? - Kim Ngưu ra ngoài mua vài bộ đồ và vật dụng cá nhân cho Thiên Yết đã trở lại, nhìn thấy hai anh em họ Thiên đứng trước cửa phòng bệnh của chị gái mình, đoán chắc Song Ngư báo tin cho anh ta tìm tới đây, nếu không làm sao anh ta biết chị gái cô gặp nạn?
- Chị... Chị xin lỗi... Anh ấy rất lo lắng cho chị Yết, trước khi chị gọi cho em anh ấy đã nói với chị anh có linh cảm xấu, có chuyện đã xảy ra, trùng hợp em cũng hốt hoảng rời khỏi tập đoàn, anh ấy muốn chị báo tin nếu liên lạc được với em. - Song Ngư cúi đầu xin lỗi Kim Ngưu, không quên giải thích lí do.
- Cảm ơn anh chị đã quan tâm, chị tôi đã ổn rồi... - Kim Ngưu có ý định không cho họ vào trong nhưng Y Gia Ngân đã đẩy cửa ra trước.
- Kim Ngưu, cô ấy tỉnh rồi! - Y Gia Ngân kéo Kim Ngưu vào, không để ý sự có mặt của hai anh em kia. Trước khi đi mua đồ, Kim Ngưu và Y Gia Ngân đã dùng ma pháp trị thương giúp Thiên Yết hồi phục, cùng với các tế bào tự chữa lành trong cơ thể, Thiên Yết tỉnh dậy nhanh như vậy là điều họ lường trước được.
- Thật sao? Tốt quá! Tôi đi gọi bác sĩ! - Kim Ngưu vui mừng đi gọi bác sĩ, cũng không cần giải thích dài dòng nhiều, ai đã làm bác sĩ tại đất nước này đều biết gia tộc Lan Phương có thuật trị thương, những danh y lỗi lạc cũng mang họ Lan Phương, bác sĩ cũng sẽ hiểu nếu bệnh nhân mang họ Lan Phương này có thể tỉnh lại ngay sau khi vừa cấp cứu không lâu. Đó cũng là lí do tại sao sức khỏe của em bé có thể tốt tới vậy, là di truyền từ mẹ nên có thể sống sót qua nạn vừa rồi.
- Ủa? Hai người tới thăm Thiên Yết sao? Vào đi, đứng ngoài làm gì? - Y Gia Ngân vui quá nên không quan tâm lắm, niềm nở mời hai người kia vào.
- Mấy người là ai? - Câu đầu tiên thốt ra sau khi tỉnh dậy lại trực tiếp phản ánh tình trạng của Thiên Yết, cô đã thẫn thờ một lúc nhìn những người xa lạ này rồi mới cất tiếng hỏi.
- Ủa... cô... mất trí nhớ? - Y Gia Ngân trố mắt nhìn Thiên Yết, vẫn tròng mắt đó, vẫn mái tóc đó, đúng là Lan Phương Thiên Yết, không bị thương ở đầu, sao lại mất trí nhớ?
- Tôi có thể khôi phục kí ức cho cô ấy! - Sư Tử lên tiếng. Từ lúc bước vào tới giờ, anh chỉ chăm chú nhìn cô gái vốn dáng người đã nhỏ nhắn hiện tại càng mảnh khảnh, yếu ớt hơn so với người trong trí nhớ của anh. Có trời mới biết anh đã nhớ cô đến nhường nào, nhớ khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, cả nụ cười của cô, nhớ mọi thứ về cô. Người trước mặt anh hiện tại là hiện thực, không phải xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm rồi biến mất, không phải cô gái với đôi mắt biết cười trong bức ảnh để bàn nở nụ cười tươi tắn trên môi, là người 9 tháng qua anh muốn gặp nhất. Chờ đợi 9 tháng được gặp lại cô, không ngờ lại là khi cô gặp chuyện không may, anh đau lòng vì đã không ở bên bảo vệ được cho cô.
- Thật sao? Vậy phiền anh rồi! - Y Gia Ngân tươi cười nhường chỗ ngồi cạnh Thiên Yết cho Sư Tử, ma pháp khôi phục trí nhớ này khá khó học và luyện tập, cũng may có Sư Tử ở đây, nếu không phải thực sự giúp Thiên Yết khôi phục trí nhớ một khoảng thời gian dài.
Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường Thiên Yết, nhìn cô, cô cũng chăm chú nhìn anh nhưng chỉ là sự tò mò, cô đã không còn kí ức gì trong đầu, tò mò với mọi thứ. Tất nhiên Sư Tử biết lí do, vì cô nên anh mới học thuật khôi phục trí nhớ này. Thiên Yết bị tổn thương ở giữa ngực, sau khi được trị khỏi bộ não dường như được khởi động lại từ đầu, hoàn toàn trống rỗng, mất trí nhớ. Mỗi lần như vậy anh sẽ là người giúp cô lấy lại trí nhớ, đưa não bộ trở về trạng thái bình thường. Sau khi hoàn thành, anh búng tay khiến cô ngất đi.
- Đã xong rồi, sau khi tỉnh dậy cô ấy sẽ nhớ ra cô là ai thôi. Tôi có việc phải đi trước đây! - Sư Tử muốn rời đi.
- Anh không ở lại một chút sao? - Song Ngư kéo tay anh lại, cô muốn ở lại chăm sóc Thiên Yết, hoặc có thể chỉ cần ở lại một chút nữa thôi cũng được.
- Anh nên rời đi thì hơn, chắc là khi tỉnh dậy cô ấy không muốn thấy anh đâu! - Sư Tử cười nhẹ, gỡ tay Song Ngư ra - Nếu em muốn có thể ở lại!
- Chị, em dẫn bác sĩ tới rồi, còn có bé cưng của chị nữa... - Kim Ngưu dẫn theo bác sĩ cũng một nữ y tá đẩy xe nôi cho em bé tới. Cô đi vào thấy chị gái thì đã nhắm mắt yên vị trên giường, còn có thêm hai anh em họ Thiên kia, cô đã nhanh chóng nhận ra tình hình, đứng chắn trước em bé không để Sư Tử phát hiện ra.
- Có vẻ bệnh nhân mỏi quá nên đã ngủ tiếp rồi, vậy tôi không làm phiền nữa nhé, khi nào cô ấy tỉnh lại thì thông báo cho tôi, tôi sẽ tới thăm khám lại! - Bác sĩ mỉm cười nói với Kim Ngưu.
- Vâng, cháu xin lỗi đã làm phiền bác sĩ cất công đến đây một chuyến rồi, cháu cảm ơn bác sĩ ạ! - Kim Ngưu liên tục cúi đầu xin lỗi, sau đó liền ôm em bé bế lên, y tá cùng bác sĩ rời đi.
- Đó là... con của Thiên Yết sao? Thần kì quá... - Y Gia Ngân đi tới ngắm nhìn kĩ hơn bé con, không ngờ vừa sáng nay cô còn thấy bụng bầu to tròn của Thiên Yết, hiện tại đã xuất hiện một bé cưng xinh đẹp thế này, cô vẫn thấy rất thần kì, thằng bé đã ở trong bụng Thiên Yết 9 tháng đây sao?
- Trời ơi đáng yêu quá... Con nhà ai mà cưng quá vậy? - Song Ngư cũng tròn xoe mắt nhìn bé, vô thức bật ra câu hỏi.
- Còn ai nữa a, đương nhiên là con của chị Yết rồi! - Kim Ngưu vui vẻ nhìn cháu trai trên tay, thuận miệng trả lời. Ba người vây quanh em bé, Sư Tử bên cạnh cũng chưa nhìn được khuôn mặt của bé, anh rất muốn biết đây có phải là con của anh và cô hay không.
- A, chị vẫn luôn thắc mắc, ba của bé là ai vậy? Trước giờ không thấy chị Yết hẹn hò, cũng không có người yêu, không biết là đã bí mật lấy chồng rồi á! - Song Ngư hồn nhiên hỏi, vừa hay đây cũng là điều Sư Tử thắc mắc.
- Ba của bé sao? Bí mật nha, không tiết lộ cho chị được! Nhưng không phải anh cả của chị đâu! - Kim Ngưu nói nhỏ với Song Ngư. Thật ra, Song Ngư không biết chị ba có tình cảm với anh cả hay không, cô chỉ biết anh cả là một lòng một dạ với chị, nghe Kim Ngưu nói vậy, cô chỉ đơn giản là không muốn anh cả đau lòng, liền kéo anh rời đi.
- À... chị nhớ ra còn có việc chưa xong, chị trở lại tập đoàn trước nha, mai lại tới thăm chị Yết! - Song Ngư đứng dậy như một cỗ máy, ngượng ngùng đẩy anh cả ra ngoài.
- Ngư, Kim Ngưu nói gì với em? - Sư Tử trực tiếp hỏi không dè chừng sau khi ra ngoài đóng kín cửa phòng bệnh.
- Không có gì ạ. Con bé chỉ bảo không tiết lộ cho em thôi. - Song Ngư xua tay muốn che giấu nhưng Kim Ngưu đã xuất hiện.
- Chị nói thiếu rồi, em còn nói một câu nữa mà? - Kim Ngưu đóng chặt cửa, bình tĩnh nhắc nhở Song Ngư - Em nói: Nhưng không phải anh cả của chị đâu!
- Ngưu... - Song Ngư giật giật gấu áo muốn ngăn Kim Ngưu lại.
- Để em nói. Anh, xin anh đừng nhớ thương chị gái tôi nữa. Chị ấy trước giờ không hề yêu anh, đứa bé là con của chị ấy, nhưng không phải với anh! - Kim Ngưu gạt tay Song Ngư ra, nói liền một mạch. Cô biết chị cũng sẽ cho phép cô nói như vậy bởi nếu chị không muốn giấu anh ta, không phải đến tận bây giờ anh ta mới biết. Chị đã giấu Song Tử, cũng giấu cả Song Ngư, như vậy sẽ tốt nhất.
- Anh sẽ không xuất hiện nữa. Cô ấy bị mất trí nhớ, anh đã khôi phục lại rồi nhưng kí ức về Thiên gia thì không còn. Trong trí nhớ của cô ấy hiện tại chỉ còn thảm kịch năm 4 tuổi và những ngày tháng sau này bên cạnh em được ghép vào. Vậy nên với cô ấy, từ nhỏ tới giờ cô ấy vẫn luôn là người của gia tộc Lan Phương, chưa rời khỏi Lan Phương gia nửa bước. - Sư Tử gật đầu đồng ý, đồng thời báo cho Kim Ngưu tình hình của Thiên Yết. Nếu muốn cô có thể sống bình yên, hạnh phúc, quên đi anh và Thiên gia sẽ tốt hơn. Anh muốn giữ lại Thiên gia trong kí ức của cô nhưng việc anh là người Thiên gia làm sao có thể xóa đi được?
- Cảm ơn anh đã giúp chị gái tôi, cảm ơn đã chấp nhận buông tay chị ấy! Sau này... mong rằng sẽ không gặp lại nữa! - Kim Ngưu cúi người dùng sự kính trọng cảm ơn những người đã cho hai chị em cô một mái nhà suốt hơn 20 năm qua, sau này, chính là không đội trời chung!
- Ngưu... em nói gì vậy? - Song Ngư không hiểu những lời vừa rồi của Kim Ngưu, cô không biết vì sao Kim Ngưu lại thay đổi như vậy sau khi rời khỏi Thiên gia, giống như coi Thiên gia thành kẻ thù mà muốn chấm dứt quan hệ với họ. Điều này, Sư Tử đều hiểu rõ. Anh đã biết chân tướng ngày xưa qua bức thư Thiên Yết lén để lại dưới gối trong phòng anh, hóa ra ngay từ đầu Thiên gia đã là kẻ phản diện cướp đi những người thân, là chủ mưu cho âm mưu diệt tộc, biến những đứa trẻ của bốn đại gia tộc còn lại trở thành trẻ mồ côi chỉ vì sự tham lam, ích kỉ của các trưởng bối. Để rồi đến khi mưu thành, chính Thiên gia lại bị những 'đồng minh' Khổng gia, Gia gia phản bội, chúng đã đoạt được quyền lực Thiên gia nhắm tới.
- Sau này chị sẽ hiểu thôi, nhưng hiện tại, em tin là anh cả của chị đã hiểu hết! - Kim Ngưu có thể nhìn ra sự đau buồn trong đôi đồng tử đỏ rực của Sư Tử. Chị gái cũng đã thú nhận với cô, chị đã viết cho anh ta một bức thư, nói cho anh ta biết mọi chuyện, biết lí do bọn họ rời đi.
Vốn từ tổ tiên của ngũ đại gia tộc đều là những pháp sư tối cao, truyền lại cho con cháu sức mạnh khổng lồ ấy để giúp đỡ mọi người. Lan Phương gia có thuật trị thương, cảnh giới cao nhất là có thể hồi sinh người chết. Hách Liên gia có thuật chiêu hồn, nhìn thấy ma quỷ, ngăn chúng chạy lên dương gian làm loạn. Phong Kỳ gia có năng lực tiên tri, dự đoán được tương lai của nhân loại. Y gia có hai màu mắt với màu tối màu đỏ sẫm nhìn thấy những mặt đen tối của con người, màu sáng phụ thuộc vào màu mắt của người mẹ, sẽ có cả thuộc tính ma pháp của người mẹ lẫn nhìn thấy mặt tốt đẹp của nhân loại, là gia tộc cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, giữ hòa bình cho thế giới. Thiên gia vốn là gia tộc mạnh nhất nhưng lại có những ma pháp bóng tối, thiên về bùa chú, có được nguồn sức mạnh đó là do kí khế ước với Chúa quỷ, chia một nửa linh hồn nuôi dưỡng con quỷ, nó sẽ cho người đó sức mạnh bóng tối nên Thiên gia thường đối nghịch với những gia tộc còn lại.
Bên cạnh những ma pháp ấn tộc, các thành viên của ngũ đại gia tộc còn điều khiển được các nguyên tố khác nhau, vậy nên người xưa tôn thành ngũ đại gia tộc. Ngoài 5 gia tộc cao quý nhất còn có nhiều quý tộc khác với khả năng điều khiển một nguyên tố duy nhất, họ sẽ theo một đại gia tộc, dưới sự bảo hộ của đại gia tộc đó làm ăn, phát triển gia tộc. Hầu hết các quý tộc điều khiển một nguyên tố xưa đều là các pháp sư một mình cố gắng sinh tồn, gặp được gia chủ của đại gia tộc nào trước sẽ theo người đó.
Trải qua hàng ngàn năm như vậy, qua các thời kì khác nhau, các đại gia tộc đều có các hậu bối để lại dấu ấn tại thời đại đó. Tới thời đại hiện tại, ngũ đại gia tộc đã có 14 đời ở đây. Xã hội càng phát triển, ngũ đại gia tộc càng thu mình lại bởi pháp sư càng ngày càng ít đi, con người tin vào khoa học, ma thuật ít được biết tới là có tồn tại, tựa một điều gì đó rất tâm linh, giống như khả năng tiên tri của Phong Kỳ gia. Do đó, ngũ đại gia tộc cũng phải tìm cách xoay chuyển, bắt kịp với thời đại, giữ vững vị trí của mình, giống các trưởng bối gần nhất là trở thành quan chức cấp cao của chính phủ.
Tuy quyền lực ngũ đại gia tộc ngang hàng nhau, có thể nói là cao nhất nhưng trưởng bối Thiên gia lại không thỏa mãn với điều ấy, lên kế hoạch tước đoạt tất cả quyền lực, ma pháp của các gia tộc còn lại, ham muốn trở thành đại gia tộc duy nhất. Đồng minh của họ là Khổng gia và Gia gia dưới quyền bảo hộ của mình, hai gia tộc phát triển nhất, với lời hứa chia sẻ quyền lực khi thành công. Một âm mưu diệt tộc đã được thực hiện. Khổng gia và Gia gia sẽ tập trung lực lượng, cùng Thiên gia phát động tấn công khi các đại gia tộc còn lại không cảnh giác vào cùng một ngày, gây thảm án diệt tộc, người thừa kế là những đứa con của gia chủ sẽ được giữ lại, Thiên gia sẽ tới mang đi. Những tưởng đã thành công, Thiên gia sau khi đưa những người thừa kế của các đại gia tộc còn lại trở về tẩy não, muốn tước đoạt ma pháp thì Khổng gia và Gia gia tự bao giờ đã liên thủ, phản bội Thiên gia.
Một cuộc chiến đã nổ ra, kết cục, Thiên gia cũng xảy ra thảm án, Khổng gia và Gia gia là hai kẻ chiến thắng sau cùng, trở thành hai gia tộc quyền lực nhất. Chúng giữ lại sự nhân nghĩa giả tạo cuối cùng là tha mạng cho những đứa trẻ khi ấy chưa đầy 10 tuổi, chúng ngỡ rằng các vị trưởng bối Thiên gia kia đã rút sạch ma pháp của lũ trẻ, không còn mối đe dọa với chúng nữa. Tuy nhiên, chính sự chủ quan này đã khiến chúng phải trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ của mình...
~ End chương 17 ~
12.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro