Chương 16: Tai nạn
Song Tử được Kim Ngưu che mắt lại sau đó đưa ra khỏi khuôn viên Lan Phương gia, thả anh ở bìa rừng rồi bỏ đi.
- An toàn rồi, anh tự về nha tôi đi trước đây! - Kim Ngưu cũng không phá thuật che mắt cho Song Tử mà biến mất sau những cây cổ thụ cao lớn, um tùm.
- Nếu đúng như Ngư nói, vậy tại sao chị ta không cho cô ấy nói về đứa bé với Sư Tử? Nói ra không phải anh ta sẽ nhanh chết tâm hơn à? - Song Tử nghĩ nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm. Anh lại không biết chính quyết tâm này sẽ khiến vài chuyện rối tung lên.
Rất may mắn, cho tới 4 tháng sau, Song Tử vẫn chưa nói cho anh cả về chuyện của Thiên Yết. Lúc anh vừa về tới Thiên gia, Nhân Mã đã kéo anh trở lại Hách Liên gia, họ cũng đã chuẩn bị xong việc phục hưng gia tộc, Song Tử và Nhân Mã phải lập tức trở về quản lí nếu không Hách Liên gia sẽ loạn thêm. Họ dọn về biệt thự của gia tộc, Song Tử ít gặp lại Thiên Sư Tử nên cũng quên mất chuyện muốn nói.
- Song Ngư, đợi em tốt nghiệp, có muốn tới Hách Liên gia với anh không? - Song Tử hôm nay có ít thời gian ghé Thiên gia thăm Song Ngư. Hai người đang ngồi trên tầng thượng, Song Ngư vui vẻ ăn bánh kem dâu tây cô thích, được Song Tử mua cho.
- Anh đây là cầu hôn em gián tiếp sao? - Song Ngư cô không ngốc, cô hiểu lời này của Song Tử nghĩa là gì. Họ lớn lên cùng nhau ở Thiên gia, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm, Song Ngư đã đồng ý lời tỏ tình của Song Tử năm 20 tuổi, tới bây giờ cũng hơn 3 năm rồi. Câu này của Song Tử là muốn cô gả cho anh, về Hách Liên gia với anh nửa đời còn lại.
- Ừm... việc của gia tộc đã giải quyết kha khá rồi, anh cũng đủ điều kiện lo cho em, chuyện này anh đã nói với Nhân Mã rồi! - Song Tử ngượng ngùng thừa nhận.
- Ài, em muốn chứ, chỉ sợ anh cả với chị hai không nỡ thôi! - Song Ngư đột nhiên thở dài. Cô biết Thiên gia chỉ có anh cả là người thừa kế duy nhất, sau này ba chị em đều sẽ kết hôn và rời đi, chị hai không nỡ để anh cả một mình nên vẫn chưa xuất giá, đợi anh kết hôn trước, vậy nên cô và Xử Nữ cũng được chị dặn không lấy chồng sớm.
- Hơn ai hết, có lẽ họ muốn em hạnh phúc, họ nói vậy thôi chứ anh tin họ sẽ đồng ý gả em đi! - Song Tử vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, bên ngoài bọc nhung đỏ, từ tốn quỳ một gối xuống cầu hôn Song Ngư - Không có nến và hoa dưới ánh trăng rực rỡ cùng một bữa tối lãng mạn, không có chàng hoàng tử mặc vest em từng mơ về màn cầu hôn của mình. Chỉ có anh ở đây, Hách Liên Song Tử nguyện che chở, bảo vệ, chăm sóc em suốt đời này. Em có đồng ý làm vợ anh không?
- ...Em đồng ý! - Song Ngư im lặng một lúc, kìm nén xúc động rồi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế riêng từ nhà thiết kế của tập đoàn gia tộc Hách Liên từ từ luồn vào ngón tay mảnh khảnh của nàng. Như vậy, xem như là đính hôn thành công nhỉ?
- Chúng ta đi xin phép mọi người, mai lên cục dân chính nhé? - Song Tử không đợi được, ôm lấy Song Ngư chạy xuống nhà. Tuy ban đầu Cự Giải bị sốc còn phản đối nhưng sau cùng họ cũng thành công thuyết phục cô. Song Ngư cầm quyển sổ đỏ chót trên tay, khóe miệng vẫn luôn treo một nụ cười hạnh phúc...
---------------
- Ngư, có chuyện gì hôm nay vui thế? - Kim Ngưu đột nhiên xuất hiện tại bàn làm việc của Song Ngư, dọa cô giật mình một phen. Hơn 1 tháng gần đây, Thiên Yết đã nghỉ ở nhà tháng cuối thai kì, Kim Ngưu thay cô tiếp quản tập đoàn. Biết Song Ngư thực tập ở đây, Kim Ngưu ngày nào cũng tìm người chị em này buôn chuyện, cùng ăn cơm.
- A không... không có! - Song Ngư tự nhiên đỏ mặt, lắp bắp đáp, như bị phát hiện việc xấu mà vội nhìn máy tính gõ mấy kí tự không rõ mục đích.
- Hừm... rõ ràng có! - Kim Ngưu híp mắt dò xét, biểu hiện không thể che giấu của Song Ngư đã tố giác vấn đề. Ngay lập tức Kim Ngưu chạm mắt vào chiếc nhẫn bạc trên tay Song Ngư - Gì đây gì đây? Ố là la mĩ nhân Ngư được cầu hôn! Là chàng hoàng tử nào đây? Eric Song Tử hả?
- Ai... ai cơ? Chị không biết! - Song Ngư rụt tay lại theo phản xạ giấu đi.
- Còn chối hả? Em gọi Thiên Yết thông báo tin vui! - Kim Ngưu tút điện thoại ra bấm số, toan gọi Thiên Yết nhưng nhạc chuông của cô vang lên trước, người gọi là... "Dương đầu đất"...
- Không được! - Song Ngư tính lao lên giật điện thoại của cô nhưng cũng dừng lại kịp thời khi Kim Ngưu ấn nút nghe máy
- Sao đấy honey, nhớ em hỏ? - Kim Ngưu từ lúc được Bạch Dương cầu hôn 2 tháng trước bắt đầu biết sến súa, gọi điện thoại cứ giọng ngọt sớt một câu 'honey' hai câu 'bảo bối' khiến chị gái cùng Bảo Bình và Gia Ngân chứng kiến phải ghê cổ, buồn nôn một phen. Lâu ngày họ chỉ cần nhìn thấy Bạch Dương, Kim Ngưu gọi nhau thôi là tự động tránh xa 100 mét.
- Ngưu Nhi, mau tới bệnh viện trung tâm, chị Yết sắp sinh rồi! - Đầu dây bên kia nhanh chóng thông báo, kèm theo tiếng đẩy xe 'lạch cạch', những bước chạy dồn dập và cả âm thanh kiềm chế đau đớn.
- SAO? Đợi đấy em tới liền! - Kim Ngưu trợn tròn mắt ngạc nhiên, chỉ kịp nói một câu "Em đi trước đây!" với Song Ngư rồi hớt hải chạy đi luôn.
- Ủa có chuyện gì vậy? - Song Ngư nhìn Kim Ngưu vội vàng như vậy cũng có chút lo lắng và thắc mắc, nhưng cô không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì nên không biết việc gì đã xảy ra, chỉ có thể thấp thỏm ở lại đợi Kim Ngưu về.
---------------
Bệnh viện trung tâm thành phố vừa tiếp nhận một sản phụ bị tai nạn giao thông. Các bác sĩ hớt hải chạy tới chạy lui chuẩn bị cấp cứu. Tới khi chiếc xe đẩy được đưa vào phòng cấp cứu, đèn đỏ sáng lên, Bạch Dương vẫn không ngừng run rẩy bị chặn lại ở ngoài.
- Sản phụ mất máu khá nhiều, đề nghị người nhà kí vào đây xác nhận đồng ý mổ lấy em bé, chúng tôi mới có thể tiếp tục cấp cứu cho sản phụ! - Một y tá chạy ra cầm một tờ đơn, đưa bút cho Bạch Dương giục anh kí.
- Tôi... Tôi không phải người nhà của cô ấy... - Bạch Dương run rẩy cầm bút không dám kí - Tôi chưa kết hôn với em gái cô ấy, mới là em rể tương lai thôi...
- Anh hãy mau kí vào đây, tôi tin là em gái sản phụ sẽ đồng ý! - Y tá biết không thể chậm trễ, là em rể tương lai cũng được, cứu người quan trọng hơn. Dứt lời, Bạch Dương kí vài nét, cô y tá nhanh chóng chạy vào trong, cửa phòng cấp cứu được đóng lại, Bạch Dương ngồi thụp xuống ghế.
- PHONG KỲ BẠCH DƯƠNG! Anh đưa chị ấy đi khám thai, tại sao chị ấy lại ra nông nỗi này? - Kim Ngưu chạy tới, không giữ được bình tĩnh túm cổ áo Bạch Dương xách lên. Cô không biết mình đã bàng hoàng ra sao khi nghe tiếp tân nói sản phụ cô đang tìm đã được đưa vào phòng cấp cứu vì bị tai nạn.
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... - Bạch Dương một thân đầy máu, không ngừng nói xin lỗi. Hai tay và chiếc áo sơ mi xanh biển của anh dính đầy máu của Thiên Yết, trên trán cũng đang không ngừng chảy máu.
- Anh xin lỗi? Anh xin lỗi giờ được gì không? Anh cầu nguyện chị ấy và đứa bé đều ổn đi, nếu không anh chết chắc! - Kim Ngưu nhìn anh cũng bị thương tới thê thảm, lửa giận đã vơi đi một chút, cô thả anh ra, lo lắng nhìn hai cánh cửa khép chặt.
- Cô à, cô chắc là người nhà của nạn nhân. Tôi là người chứng kiến ở đó, thực sự thì không phải lỗi của cậu ấy. Khi chiếc xe của họ đang di chuyển ở ngã tư, một chiếc xe khác đi từ ngã bên phải đột nhiên xuất hiện đã lao với tốc độ khá nhanh và cố tình đâm sầm vào xe của nạn nhân. Xe của hung thủ tông trúng phần ghế sau, người gây ra tai nạn kia cũng đang ở phòng cấp cứu bên cạnh ạ! - Một người đàn ông chứng kiến vụ tai nạn, đã giúp Bạch Dương đưa Thiên Yết tới bệnh viện thuật lại. Ông là một sĩ quan cảnh sát tại cục cảnh sát thành phố, hôm nay là ngày nghỉ, đang đi dạo thì gặp vụ tai nạn này.
- Cố tình đâm vào ghế sau, đó không phải chỗ chị ấy ngồi sao? - Kim Ngưu nghe tới đây đã không thể đứng vững, tai cô như ù đi. Rốt cuộc là kẻ nào có thể gây ra vụ tai nạn này? Hắn có thù oán với Lan Phương gia sao?
- Em bình tĩnh lại, dù hung thủ có là ai, chúng ta cũng sẽ điều tra ra, quan trọng nhất hiện tại là hai mẹ con chị ấy bình an vô sự! - Bạch Dương đỡ Kim Ngưu lên ghế ngồi, trấn an cô, cũng tự trấn an bản thân.
- Tôi là sĩ quan cảnh sát của cục cảnh sát thành phố, đại tá Quang Dương, tôi đã cử người đi khám xét hiện trường, nếu có thông tin gì mới sẽ liên lạc với hai người! - Sĩ quan cảnh sát ấy giới thiệu, xong cũng rời đi, trực tiếp giám sát khám nghiệm hiện trường.
- Cảm ơn ngài đại tá! - Bạch Dương đã bình tĩnh lại, anh gật đầu cảm ơn, chào tạm biệt đại tá.
- Anh cũng bị thương rồi... - Kim Ngưu nước mắt lưng tròng nhìn vết thương trên đầu Bạch Dương, cô sợ chị gái sẽ gặp nguy hiểm nên đã không kìm được nước mắt, lại quay qua Bạch Dương làm cô càng lo hơn.
- Ừm cũng bẻ lái được một chút nên chỉ bị va đập vào vô lăng, băng bó một chút là được. Em cũng không thể dùng thuật trị thương cho anh ngay tại đây mà? - Bạch Dương sờ lên trán, vết thương khá đau, anh nên đi cầm máu, thay một bộ quần áo khác.
--- 3 tiếng sau ---
- Bác sĩ, chị tôi sao rồi? - Kim Ngưu thấy đèn phòng cấp cứu tắt đã lập tức chạy tới hỏi bác sĩ bước ra đầu tiên.
- Cũng may cấp cứu kịp lúc, em bé đã an toàn, sản phụ cũng đã qua cơn nguy kịch. Trước mắt cần theo dõi thêm não bộ của bệnh nhân, chúng tôi đưa em bé đi khám trước, bệnh nhân sẽ chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. - Bác sĩ lau mồ hôi thông báo rồi rời đi, theo sau đó là một y tá bế một bé trai chạy theo.
- Đã ổn rồi... Cả hai người họ đều an toàn... Cũng may anh đánh lái một chút, không trực tiếp tông vào cửa xe có chị hai... - Kim Ngưu thở phào một hơi, trút bỏ được một phần lo lắng.
- Em chăm sóc chị ấy, anh sẽ lập tức cho người đi điều tra là kẻ nào cả gan mưu hại gia chủ Lan Phương gia. - Bạch Dương dặn dò Kim Ngưu rồi rời đi, chuyện này không thể chậm trễ. Kẻ thù của Lan Phương gia trước đây có nghi phạm lớn nhất là Khổng gia và Gia gia, nên xuống tay từ hai kẻ này đầu tiên...
- Ừm, em sẽ gọi thêm Gia Ngân tới! - Kim Ngưu sực nhớ ra họ chưa nói cho Gia Ngân chuyện này. Cô ấy giờ đã trở thành bạn thân, cánh tay trái của Thiên Yết. Y Gia Ngân được Thiên Yết giúp đỡ đang trong quá trình thu phục lại những gia tộc dưới quyền bảo hộ Y gia ngày trước bị Gia gia tẩu tán để củng cố thế lực, chuẩn bị ngồi vững vị trí gia chủ Y gia. Cô cũng là người nhiệt huyết nhất trong việc chăm sóc Thiên Yết lúc còn mang thai, dường như trở thành bạn tri kỉ của Thiên Yết.
Sau khi Thiên Yết được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, Kim Ngưu gọi cho Y Gia Ngân, ban đầu cô ấy cũng có tâm trạng hệt Kim Ngưu, sau khi biết Thiên Yết đã an toàn thì chuyển sang căm phẫn kẻ gây ra tai nạn. Thực ra Thiên Yết rơi vào tình trạng nguy kịch là vì cô mất máu nhiều do cú tông làm động thai, em bé trong bụng đã 9 tháng, nhanh chóng sinh mổ sẽ dễ dàng trong việc cầm máu hơn. Ngồi trên cùng một xe, Bạch Dương chỉ bị thương ở đầu do đập mạnh vào vô lăng. Kẻ bị nguy kịch ở đây lại là hung thủ.
- Tra được lí do hắn gây tai nạn chưa? - Y Gia Ngân ngồi cạnh Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng.
- Bạch Dương vẫn đang điều tra, trước mắt chỉ biết lí do của tên tài xế, gã bị một người uy hiếp, kẻ đó bắt cóc con gái đang nằm viện của gã, không có tiền chuộc nên phải nghe theo chỉ thị của kẻ đó. Hắn còn dùng máy biến đổi giọng nói nên cũng chẳng rõ nam hay nữ. - Kim Ngưu cũng vừa nhận được thông tin từ Bạch Dương, Phong Kỳ gia thâu tóm mạng lưới thông tin lớn toàn quốc gia, việc tra ra cơ sở phạm tội của một kẻ dù đang nguy kịch cũng không khó lắm.
- Hừ, lại là kịch bản quen thuộc. Quan trọng là kẻ này có thù với Thiên Yết ra sao mà không màng tới trên xe còn có Bạch Dương rồi mạo hiểm gây tai nạn. Hoặc hắn có thù với cả Bạch Dương, hoặc với cả 5 người chúng ta. - Y Gia Ngân bình tĩnh phân tích. Ngũ đại gia tộc cũng có kẻ thù, có lẽ những kẻ đó đã rất hả hê khi nghe tin Khổng gia và Gia gia đã thay chúng xả giận 20 năm về trước. Tuy nhiên tin tức gần đây về các đại gia tộc đang dần khôi phục khiến chúng không cam tâm nên muốn diệt gia lần nữa.
- Khổng gia và Gia gia là nghi phạm lớn nhất, nhưng Bạch Dương lại không tra được một chút liên can nào của chúng với vụ tai nạn này. Tức là kẻ thủ ác này vẫn đang ẩn náu hoàn hảo. - Kim Ngưu tiết lộ thêm thông tin. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều về những kẻ khả nghi nhất ngoài hai gia tộc kia, tới giờ vẫn chưa có chút manh mối nào.
- Nhưng mà cô không thấy cách thức ra tay này quá đơn giản sao? Vậy là mối thù này không lớn lắm, hoặc chỉ đơn giản là sự ghen ghét đố kị, muốn gây ra một tai nạn không quá nghiêm trọng, không khiến người mình ghét bỏ mạng là được. - Y Gia Ngân rẽ sang một hướng suy nghĩ khác, mở ra hàng loạt manh mối cho Kim Ngưu.
- Ừ nhỉ? ... A đúng rồi! Khả năng này sẽ cao hơn, tôi sẽ báo Tiểu Dương điều tra từ đây! - Kim Ngưu búng tay cái 'póc' rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Bạch Dương.
- Tiểu Dương? Cô đặt biệt danh cho người yêu cứ như cho con nít í nhỉ? - Y Gia Ngân bật cười trêu chọc Kim Ngưu
- Xùy xùy, kệ tôi, chị không hiểu thế giới của mấy người yêu nhau đâu! - Còn vũ khí nào sắc bén hơi lời nói này không? Rõ ràng đây là vạn tiễn xuyên tim một kẻ độc thân như Gia Ngân cô a. Cô chỉ thiếu nước thổ huyết ra đấy thôi, Lan Phương Kim Ngưu đồ độc miệng, đúng là chỉ có Phong Kỳ Bạch Dương chịu đựng được cô!
- Xì, có người yêu hay lắm chắc? - Y Gia Ngân ghét bỏ nhìn Kim Ngưu hớn hở gọi điện thoại cho Bạch Dương, mình thì quay lại trông chừng Thiên Yết.
Lúc này, vụ tai nạn đã được đăng lên báo, không có hình ảnh chi tiết về nạn nhân, chỉ có hiện trường vụ tai nạn và nguyên nhân gây án của hung thủ đang được cảnh sát tiếp tục điều tra và làm rõ. Phóng viên phỏng vấn một sĩ quan cảnh sát, có được thông tin về hai nạn nhân, một người là thai phụ, người còn lại có lẽ là chồng của cô đưa cô đi khám thai hoặc đi mua đồ, hiện tình trạng hai nạn nhân cũng chưa được xác thực, đã được đưa vào bệnh viện trung tâm. Phóng viên chưa kịp hỏi thêm đã bị các viên cảnh sát yêu cầu rời khỏi hiện trường.
Tất nhiên, vụ án được lên mạng, Song Ngư cũng nhìn thấy. Ban đầu cô không nghĩ nhiều, chỉ lướt mạng một chút thư giãn thì thấy tin tức, sau đó chợt nhớ ra Kim Ngưu đã hốt hoảng như vậy cách đây không lâu, thời gian so với tin tức này xuất hiện cách vài phút, cô bỗng có một suy đoán trong đầu, nhanh chóng gọi Kim Ngưu xác minh nhưng lại đúng lúc Kim Ngưu đang gọi điện với Bạch Dương nên chỉ hiện số máy bận. Sự bồn chồn lo lắng bỗng dâng lên trong lòng cô, Song Ngư nhanh chóng gác lại công việc mang theo đồ đạc rời đi.
Hơn 3 tiếng trước ở Thiên gia, hôm nay Sư Tử xin nghỉ phép sau thời gian dài lao vào công việc tới mức suy nhược cơ thể, bị thư kí ép nghỉ. Anh đang dọn bếp, vừa cầm cốc nước lên uống bỗng tuột tay làm rơi xuống sàn. Chiếc cốc vỡ tạo tiếng động vang, nước bắn tung tóe, Cự Giải đang lau sàn trên tầng hai cũng giật mình ngó ra hỏi.
- Anh, có chuyện gì vậy? - Cự Giải cũng là ngày nghỉ, đang cùng anh trai dọn nhà.
- Không có gì, anh trượt tay làm vỡ cốc thôi. - Sư Tử trấn an cô nhưng nỗi bất an trong lòng đang không ngừng dâng lên. Sao tự nhiên lại có cảm giác này? Anh nghe nói cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện, làm chúng ta bất ngờ rùng mình làm vỡ đồ hoặc đồ vật trong nhà tự dưng đổ vỡ chính là cảnh báo người thân của mình đã xảy ra chuyện hoặc đang gặp nạn, thường là sự tương thông giữa mẹ con, cha con và giữa hai người yêu nhau sâu đậm. Hiện tại anh chỉ còn trường hợp thứ ba có thể xảy ra, không lẽ Thiên Yết gặp chuyện? Nhưng anh lấy tư cách gì để quan tâm cô bây giờ? Hai người không phải người yêu, anh cũng chẳng còn là anh cả của cô , lấy thân phận gì gọi cho cô, gặp cô bây giờ?
- Giải Nhi, Tiểu Ngư đang thực tập ở tập đoàn Lacy của gia tộc Lan Phương đúng không? - Sư Tử chợt nhớ ra, vội hỏi Cự Giải.
- Đúng rồi anh, con bé thực tập cũng được 4 tháng rồi ạ! - Cự Giải gật đầu xác nhận.
- Anh dọn xong tầng 1 rồi, anh ra ngoài có việc chút! - Sư Tử thông báo một tiếng liền tức tốc rời đi, vừa đi vừa bấm số gọi Song Ngư. Anh vừa ra tới cửa thì đụng mặt Song Tử.
- Anh định đi đâu mà vội vàng thế? - Song Tử thuận miệng hỏi. Anh cũng đã đọc tin tức trên mạng, nhìn thấy hai từ 'thai phụ' thì chợt nhớ ra chuyện mình định nói 4 tháng trước mà quên mất nên tới tìm Sư Tử.
- Không kịp giải thích đâu, chú tới chơi thì cứ vào nhà, anh đi trước đây! - Sư Tử vòng qua bên phải tiếp tục chạy đi.
- Ơ nè em tới gặp anh nói chuyện mà? Chuyện này khá quan trọng đấy! - Song Tử nhanh chóng chạy theo sau khi nghe hiểu anh vừa nói gì. Sư Tử khi đã gấp gáp sẽ không nghe thêm chuyện gì, trừ khi nó thực sự là chuyện quan trọng anh phải biết và tầm quan trọng phải nằm trên chuyện anh cần phải làm thời điểm đó.
- Chú có 20 giây! - Sư Tử dừng lại nghe Song Tử nói.
- Chuyện này em định nói 4 tháng trước nhưng quên mất, Ngư cũng biết, có lẽ cô ấy được dặn là không nói cho anh biết nhưng em nghĩ anh nhất định phải biết. Lan Phương Thiên Yết đã có thai rồi, tính tới hiện tại có lẽ đã đủ 9 tháng!
~ End chương 16 ~
11.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro