Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khi nào mới tới?

Cộc cộc cộc.

- Vào đi!

Cạch.

- Chị, bé Ngưu ẩu đả với đàn em năm nhất bị thương, nhà trường mời phụ huynh lên gấp! - Bạch Dương lập tức đẩy cửa chạy vào thông báo. Anh chính là từ trường tới đây, vốn đang đi mua đồ ăn cho Kim Ngưu, trên đường về đột nhiên nhận được điện thoại của hiệu trưởng gọi tới, nói là Kim Ngưu ẩu đả với đàn em năm nhất đánh tới bị thương, yêu cầu phụ huynh tới ngay. Kim Ngưu cô làm gì còn phụ huynh chứ, cô chỉ còn chị gái thôi, nhưng vẫn đang giận chị, cô không muốn gọi, bèn gọi cho Bạch Dương. Vốn tưởng anh sẽ đóng giả ba của mình tới, nào ngờ Bạch Dương lo cho cô hơn, ba chân bốn cẳng nguyên bộ đồng phục chạy về, lên tới nơi bị cô lườm ghê gớm, sau khi hiểu rõ sự tình bèn thay cô gọi cho Thiên Yết.

Ngặt nỗi, Thiên Yết dạo này mắc chứng đãng trí, cô lại quên mang điện thoại theo, để ở trên phòng, không ai bắt máy. Y Gia Ngân cũng đang tắt máy làm việc, gọi Bảo Bình càng không ổn, anh lại không nhớ số tiếp tân của tập đoàn Lacy, trách sao không lưu số thư kí của Thiên Yết, đành bắt xe chạy tới tập đoàn. May mắn, tập đoàn cách không xa trường cho lắm, khoảng 4km, anh nhanh chóng chạy lên báo tin, đưa Thiên Yết tới trường.

- Cậu bình tĩnh có gì từ từ nói, cũng đâu thể nhanh hơn được, tôi cũng lo cho con bé quá đây! - Thiên Yết bị Bạch Dương kéo đi chạy hùng hục, hình như Bạch Dương quên mất cô đang mang thai a, chạy nhanh như vậy sao được?

- Chị cũng phải hết sức bình tĩnh, Ngưu đánh nhau với đàn em năm nhất, nhưng đối phương... là Khổng Y Y!

Đại não Thiên Yết tạm thời ngưng trệ, cô chưa dám tin, cho tới khi thực sự đứng ở cửa phòng hiệu trưởng nhìn Khổng phu nhân, lo lắng xem vết thương cho con gái Khổng Y Y, Kim Ngưu cũng xộc xệch quần áo, đầu tóc rối tung, bị xô xát nhẹ.

- A, phụ huynh của Kim Ngưu tới rồi sao? - Hiệu trưởng nghe tiếng mở cửa bèn ngẩng lên nhìn, sau đó khẽ đanh mặt lại - Tôi mời phụ huynh của Kim Ngưu, em là Thiên Yết, chị gái Kim Ngưu mà? Sao em lại tới đây?

- Thưa thầy, Kim Ngưu chỉ còn em là người thân thôi, ba mẹ chúng em mất rồi ạ. Điều này thầy rất rõ mà? - Thiên Yết nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên cùng lo lắng vừa rồi, từ tốn đỡ bụng đi vào, Bạch Dương kéo ghế giúp cô ngồi xuống. - Những lần trước quậy phá, cũng chỉ có anh hai của chúng em tới đây giải quyết thôi. Trước khi vào năm học mới em cũng sửa lại hồ sơ cho Kim Ngưu rồi.

- Được rồi tôi đã hiểu...

- Thì ra là không có cha mẹ dạy, bảo sao lại ngỗ nghịch như vậy! - Thầy hiệu trưởng chưa dứt câu, mẹ của Khổng Y Y đã chen vào, bà ta là Ngũ phu nhân Khổng gia, Vũ Y Tuyết.

- Bà... - Kim Ngưu vẫn đang cơn tức muốn xồ lên nhưng bị Bạch Dương kịp thời giữ lại.

- Vậy thì tôi xin bắt đầu. Em gái của em, trò Lan Phương đây đã....

- Thầy nói gì cơ? LAN PHƯƠNG SAO? - Lần nữa Vũ Y Tuyết chặn lời thầy hiệu trưởng. Thầy cũng đang rất kìm nén tức giận, vị phu nhân này cũng không giữ ý cho lắm, năm lần bảy lượt chặn họng người ta.

- Vâng thưa phu nhân, chúng tôi họ Lan Phương. Thật xin lỗi nhưng em xin phép cắt ngang lời thầy, em đã nghe Bạch Dương tường thuật lại sự việc, có vẻ là em gái của em đã có chút hiểu lầm dẫn tới xô xát với tiểu thư Khổng Y Y đây, nhưng theo em thấy, Kim Ngưu hình như còn bị thương nặng hơn cô Khổng nhỉ? - Thiên Yết bình tĩnh gật đầu rồi xem xét tình hình. Rõ ràng Khổng Y Y kia không sao ngoài đầu tóc bị rối, lệch áo sơ mi, Ngưu Nhi của cô còn xây xát đây nè, chảy máu tay rồi, bị cô ta cào tới rách da.

- Sao cơ? Con gái bảo bối của tôi chắc chắn bị thương ở đâu đó rồi, nó kêu đau tay mãi, có khi bị Lan Phương tiểu thư bẻ gãy xương ấy chứ? Hơn nữa, em gái của cô đã kiếm chuyện trước, Y Y nhà tôi hiền lành sẽ không vô cớ gây sự! - Vũ Y Tuyết hùng hổ phản bác mà không rõ lấy đâu ra lí lẽ và chứng cứ.

- Ha, hiền lắm mới là Khổng gia. Mấy người không vô cớ gây sự, chúng tôi tự dưng thành trẻ mồ côi à? - Bạch Dương cười nửa miệng khinh bỉ, thì thầm trong miệng ghét bỏ hai mẹ con họ Khổng.

- Rõ ràng là cô ta gây sự trước, cô ta nói tôi là đồ không cha không mẹ, dù cho Ngũ đại gia tộc lớn mạnh cỡ nào cũng bị Khổng gia cô ta đè bẹp dưới chân 20 năm qua. Cô ta đang khinh thường tôi và gia tộc của tôi! - Kim Ngưu bật dậy chỉ thẳng vào mặt Khổng Y Y vạch trần.

- Lan Phương Kim Ngưu! Ngồi xuống cho chị! - Thiên Yết từ tốn nói. Giọng không cao cũng không thấp, đủ nghe nhưng khiến người ta vô thức phục tùng. Kim Ngưu thật sự thu tay lại ngồi ngoan ngoãn.

- Vâng thưa phu nhân, quả thực camera hành lang trích lại có quay là em Khổng cố tình huých vai làm rơi đồ trên tay em Lan Phương sau đó nói lời không hay trước, nếu phu nhân cần thiết chúng ta có thể xem lại, chúng tôi có cả âm thanh rõ ràng và các bạn học xung quanh làm chứng. Hôm nay gọi phụ huynh của hai em lên là muốn giải quyết chuyện này theo ý của người bị hại là em Lan Phương. - Thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng có thể nói hết câu, trình bày đầy đủ sự việc.

- Hừ, đúng là cái trường chứa chấp lũ quý tộc hết thời. Thật chẳng đáng để ở lại hít chung bầu không khí với chúng. Tôi sẽ chuyển trường cho con gái tôi, tôi không hài lòng với cách giải quyết sự việc lần này của nhà trường. Chào thầy, chúng tôi đi về! - Khổng ngũ phu nhân nghe xong mặt tối sầm lại, bà ta hóa ra chẳng khác nào trò hề trong mắt họ. Những tưởng có thể lần nữa đạp Ngũ đại gia tộc dưới chân, ai ngờ người chuốc lại nhục nhã là bà ta. Mắng chửi người ta một hồi, mình lại chính là người sai ngay từ đầu, còn không ngừng nói mấy lời vô lí, quả thực rời đi bây giờ là quan trọng nhất!

- Ủa ủa... Còn chưa xin lỗi tôi mà? - Kim Ngưu trố mắt nhìn hai mẹ con kia rời đi trắng trợn như vậy không một lời xin lỗi, không một câu giải thích hay lời chào tôn trọng tới mọi người, 3 người bọn họ phải chăng vô hình rồi?

- Thôi được rồi, họ muốn trốn tránh ắt sẽ không nhận lỗi hay đàng hoàng xin lỗi em đâu. Chúng ta còn trông chờ vào người Khổng gia ư? Đi về thôi. - Thiên Yết túm tay Kim Ngưu lại thở dài, họ về sớm cũng bớt phiền phức, điều gì có thể buông thì buông, không cần chấp nhặt họ. - Hôm nay đã làm phiền thầy rồi, chúng em xin phép ra về ạ. Em chào thầy!

- Em chào thầy!

- Được rồi, giải quyết êm đềm là ổn rồi. Em về nghỉ ngơi, sơ cứu vết thương đi nhé. Cần thiết thì nghỉ vài ngày tịnh dưỡng cũng được! - Thầy hiệu trưởng gật đầu dặn dò. Những việc đánh nhau lên gặp thầy có vẻ thầy đã quen, tuy không thường xuyên nhưng đã từng gặp vụ việc lớn và nghiêm trọng hơn thế này thầy cũng nghĩ giải quyết nhanh gọn là được. Mọi người đều đồng tình, thầy không có ý kiến.

Kim Ngưu theo Thiên Yết về nhà, Bạch Dương ở lại hoàn thành buổi học. Trên xe, hai người không nói lời nào, cho tới khi Thiên Yết lên tiếng khá vỡ sự im lặng.

- Em nên kiểm soát cảm xúc hơn một chút. Kích động như vậy người hả hê là chúng, rước bực cho chúng ta thôi! - Thiên Yết nhìn ra cửa sổ một hồi rồi quay sang mở lời với Kim Ngưu.

- Nhưng em trước giờ không chịu khuất phục, không thể để chúng hạ thấp tôn nghiêm gia tộc như vậy! Hơn nữa, em cũng không đả thương cô ta, người bị thương là em, vậy nên cô ta sẽ bị trách phạt trước. - Kim Ngưu chống cằm nhìn hàng cây vun vút tựa như lao đi qua cửa sổ xe, chiếc xe có lẽ cũng đang đi tốc độ khá nhanh, tài xế lo cho cô chủ bị thương cần về sơ cứu gấp.

- Được rồi lần này cũng không hẳn là em sai, an toàn là trên hết, chúng sẽ nhận báo ứng thôi. - Thiên Yết nắm lấy tay trái Kim Ngưu xoa xoa, đã lâu rồi cô chưa tiếp xúc trực tiếp với em gái như vậy, hình như con bé gầy đi rồi, tay đã nhỏ hơn. Kim Ngưu cô đã buông được chấp niệm với việc trả thù ngay lập tức, tuy chưa hoàn toàn chấp nhận đứa trẻ trong bụng chị gái nhưng cô đã hết giận chị rồi, cứ vậy nắm lấy tay chị.

- Báo ứng của chúng là chính chúng ta, những đứa trẻ bị chúng hại thành trẻ mồ côi! - Kim Ngưu giận dữ nhíu mày, chính Khổng gia khiến đứa trẻ 2 tuổi như cô, khi còn chưa có kí ức rõ ràng về mọi thứ xung quanh đã mất gia đình, chỉ có thể ôm ba mẹ qua di ảnh, nhìn họ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Chúng tận diệt, không tha kể cả bà cố tuổi đã cao, hay cả em họ vừa ra đời 4 tháng của chú năm, những người anh em không kịp chạy trốn cũng ra đi, chỉ còn hai chị em cô gánh vác gia tộc.

- Chúng ta cứ từ từ dồn đám người đó vào đường cùng đi. Để chúng tươi cười vài năm nữa thôi, có thù ắt báo. - Thiên Yết đồng tình với em gái. Cô muốn dời ngày báo thù, cũng vì tích đức cho đứa con chưa chào đời của cô, lúc này gây chiến sẽ để lại hậu quả rất lớn, đứa bé sinh ra trong thời loạn lạc, mẹ của nó còn là kẻ giết người, sau này có hòa bình cũng khó sống.

- Hứa với em, 4 năm thôi nhé? Em không chờ được tới 5 năm đâu! - Kim Ngưu đột nhiên nhìn Thiên Yết, ánh mắt vô cùng khẩn cầu, 4 năm là sự nhẫn nại cuối cùng của cô, dù chị không đồng ý cô cũng quyết tự mình trả thù.

- Được! Sẽ không lâu hơn 4 năm, đợi thằng bé 3 tuổi rưỡi chúng ta có thể bắt đầu! - Thiên Yết gật đầu chấp thuận.

- Là bé trai sao? Chị đã siêu âm rồi? - Kim Ngưu nghe tới đây liền tò mò, hình như... cô chưa chăm sóc chị gái trong thai kì ngày nào, cũng không rõ tình hình hiện tại của bé cưng.

- Ừm, là con trai. Chắc chắn là một đứa bé kháu khỉnh. - Thiên Yết mỉm cười xoa bụng. Hẳn đây là một bé trai kháu khỉnh, sẽ... giống ba của nó lắm! Cô rất mong chờ ngày con chào đời, tuy không phải kết tinh tình yêu được chứng thực của hai người, nhưng là sợi dây kết nối hai trái tim. Đó là điều hiển nhiên bởi họ chưa xác nhận quan hệ yêu đương một khắc nào, chỉ đơn giản là tình yêu không thể nói ra dành cho nhau.

- Chắc chắn rồi, chị của em đẹp như vậy mà! - Còn lâu Kim Ngưu cô mới cho phép đứa bé giống tên họ Thiên kia, cháu trai của cô, phải giống chị gái xinh đẹp của cô hơn. Nhưng Kim Ngưu không ngờ, vài tháng sau nhìn thấy khuôn mặt như bản photocopy của Thiên Sư Tử cô sẽ tự vả mặt mình.

- Như vậy là mình làm hòa nhỉ? Đừng giận chị nữa nha, chị cũng không thể vui nổi nếu em tiếp tục ngó lơ chị đâu, buồn lắm á! - Thiên Yết bĩu môi nhìn Kim Ngưu, bộ mặt buồn bã nhưng lại đáng yêu.

- Không giận chị, em đã có đủ thời gian rồi, trước đây muốn cả hai bình tĩnh lại một chút thôi, em thấu đáo rồi! Em giận chị vậy ai bao nuôi em hết đời chứ? - Kim Ngưu sà vào lòng chị, ôm chặt cô.

- Không phải có Phong Kỳ gia nuôi em sao? Tính bắt cậu ta ở rể chị nuôi cả hai người và bé cưng nữa à? - Thiên Yết giả bộ ngẫm nghĩ, xong lại che miệng bất ngờ nhìn em gái.

- Ừm, em không rời xa chị đâu, có về cũng là anh ta về nhà mình, em không làm dâu Phong Kỳ gia đâu! - Kim Ngưu vậy mà hùa theo diễn xuất của chị gái. Cô biết sẽ có ngày cô đi lấy chồng, không ở bên chị cả đời được, chị cũng sẽ có gia đình của mình, chỉ việc họ chung dòng máu là không thể thay đổi thôi.

- Ha ha, cho cậu ta chút mặt mũi chứ, làm trâu làm ngựa cho em 22 năm rồi! - Thiên Yết bật cười, đột nhiên thương Bạch Dương lại yêu trúng em gái ác ma của cô, con bé này giống phụ nữ hiền lành đảm đang chỗ nào chứ?

Hai chị em cứ vui vẻ nói chuyện như vậy cũng về tới nhà, Kim Ngưu cẩn thận chạy trước mở cửa xe đỡ chị gái cùng cháu trai xuống an toàn, cô cũng nên tập làm bảo mẫu đi nhỉ?

- Chị cẩn thận! - Kim Ngưu nắm chặt tay chị gái, sợ lỏng một chút sẽ tuột tay làm chị ngã.

- Trời ạ, em giống hệt Y Gia Ngân với Bảo Bình lúc chị mới mang thai 2-3 tháng. Bé cưng 5 tháng đã khỏe mạnh hơn rồi, không yếu ớt vậy đâu! - Thiên Yết cười bất lực xoa đầu em gái, chỉnh lại mái tóc xanh biển bị rối của cô.

- Hừ, đó là họ. Em là em, em lo cho chị tới tận lúc chị sinh em bé nhé! Mọi chuyện đều phải cẩn thận! - Kim Ngưu tiếp tục muốn đỡ Thiên Yết đi vào nhà liền bị cô ngăn lại.

- Ngưu, buông tay chị! - Thiên Yết nhìn chằm chằm người trước mặt, cô khá ngạc nhiên khi cậu ta xuất hiện ở Lan Phương gia. Có chuyện gì rồi chăng? Mà sao cậu ta tìm được Lan Phương gia nhỉ?

- Em không buông! Chị... - Kim Ngưu mới đầu không muốn nghe theo, nhưng cô cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thấy vị khách đột ngột này.

- Chào, hai người gần đây sống tốt chứ? - Thiên Song Tử giơ tay chào qua loa, tầm mắt cũng nhanh chóng dính vào bụng lớn của Thiên Yết. Anh khá ngạc nhiên khi thấy hai người bước xuống. Càng bất ngờ hơn khi thấy Thiên Yết, dáng người nhỏ nhắn của cô dường như yếu ớt hơn khi mang theo một cái bụng khá lớn phía trước, cô toát ra hình tượng một người mẹ thành thục, khiến Song Tử trước giờ không có thiện cảm cũng thay đổi sắc mặt, thấy dễ chịu hơn khi đối mặt với cô.

- Sao cậu biết nơi này mà tới? - Thiên Yết không trả lời câu hỏi, điều cô lo lắng khi nhìn thấy Song Tử là an toàn của cô và những người xung quanh cô đang bị đe dọa. Hơn thế nữa là kế hoạch sẽ bại lộ nếu Song Tử ở đây quá lâu.

- Thiên gia mà, cũng giống Lan Phương gia thôi, đều là đại gia tộc, thế lực khá lớn, tìm thấy nơi này không khó! - Thiên Song Tử nói dối không chớp mắt. Khó thấy sợ í không khó chỗ nào? Anh phải dùng đủ loại ma pháp mình biết để phá kết giới mà chắc chắn là do Thiên Yết tạo ra, cuối cùng vẫn chỉ lọt vào được thôi, không phá được. Khả năng nhạy bén của Hách Liên gia giúp phát hiện đối tượng ở khoảnh cách khá xa, chỉ dựa vào vài món đồ vật có thể tìm ra vị trí của họ, Song Tử chính là dùng ma pháp lên mấy món đồ Kim Ngưu, Thiên Yết và Bạch Dương để lại, Bảo Bình đã mang hết đi rồi. Thiết nghĩ ra cũng tốn thêm khá nhiều thời gian, anh quyết định đến gặp hai người, vừa có chuyện, vừa hỏi được cách thoát ra.

- Vậy cậu đến đây vì mục đích gì? - Thiên Yết đẩy Kim Ngưu ra sau lưng mình, đề phòng Song Tử.

- Chà, chúng ta trước tới giờ sống chung dưới một mái nhà, chị đề phòng tôi như vậy tôi khá đau lòng đấy! Tất nhiên là tới hỏi thăm mọi người rồi! - Song Tử bình tĩnh trả lời.

- Cậu sao? Trước giờ cậu quan tâm chúng tôi à? - Thiên Yết nói xong cũng khiến Song Tử thấy nực cười vì câu trả lời vừa rồi của mình. Điều duy nhất anh quan tâm trong căn biệt thự đó có lẽ là Thiên Song Ngư, tới anh trai Nhân Mã anh còn không hỏi han nhiều bằng Song Ngư.

- Ài, được rồi tôi chịu thua. Tôi tới hỏi thăm giúp Thiên Sư Tử. Chị cũng biết năng lực của gia tộc Hách Liên, mà Nhân Mã thì không dám gặp chị, nên tôi đành đi thôi! - Song Tử cuối cùng cũng nói ra mục đích chính cho sự xuất hiện đột ngột này.

- Hỏi thăm... giúp Thiên Sư Tử? - Thiên Yết nhắc lại câu đó, dường như cô chưa hiểu kịp, cũng có lẽ sự nhạy bén đã giảm bớt từ khi cô có em bé, khiến não bộ thi thoảng ngưng trệ, không tiếp thu được vài thông tin.

- Phải, anh ta nhớ chị sắp phát điên rồi mà vẫn cứng đầu không tới tìm chị, nói là gặp chị sợ sẽ bắt cóc chị về lại Thiên gia nên nhờ tôi đi xem. Chị... khá là vô tâm nhỉ? Có vẻ chị không nhớ anh ta một chút nào, mà còn đang rất hạnh phúc bên người khác ấy chứ. - Song Tử nói tới đây liếc tới bụng bầu của Thiên Yết, ước chừng 5 tháng, vừa đúng khoảng thời gian cô rời khỏi Thiên gia.

- Phải! Về nói với anh ta, chết tâm với tôi đi, tôi đang rất hạnh phúc với người khác, với những người xung quanh tôi hiện tại. Tôi cũng không quan tâm anh ta phát điên thế nào, để chúng tôi bình yên là được, cũng đừng cử người tới 'hỏi thăm' như này. - Thiên Yết dứt khoát nói ra.

- Được, tôi giúp chị chuyển lời tới anh ta. Còn nữa, tôi... có chuyện muốn nhờ... - Song Tử nói tới đây ngượng ngùng gãi mũi - Ngư tới tập đoàn của chị, nhờ chị chăm sóc cô ấy!

- Song Ngư? Cậu yên tâm, tôi cũng không vô tâm tới vậy, dẫu sao Song Ngư cũng là một nhà thiết kế đầy tiềm năng, Lacy không bỏ lỡ nhân tài! - Thiên Yết dù có ân oán với Thiên gia, nhưng giờ chưa tới lúc trở mặt, cô cũng không phải người thiên vị, Thiên Song Ngư thực sự có tiềm năng lớn sau khi tốt nghiệp, chắc chắn cô sẽ giữ lại.

- Nghe câu này của chị tôi yên tâm rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi và những người còn lại ở Thiên gia sẽ không làm phiền chị nữa, tôi xin phép! - Song Tử nhẹ lòng cúi đầu cảm ơn, đồng thời cung kính cúi chào. Anh sẽ không thắc mắc nhiều về chuyện riêng tư của họ, có Song Ngư cung cấp thông tin là đủ rồi.

- Ngưu Nhi, đưa cậu ta ra ngoài! - Thiên Yết quay sang Kim Ngưu dặn, sau đó tự mình đi vào nhà.




~ End chương 15 ~
13.6.2023

Huhu Happy BTS's 10th anniversary!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro