Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phát hiện!

- Chị có muốn giải thích gì không? - Kim Ngưu ngồi đối diện Thiên Yết, ánh mắt ghim thẳng vào cô, nhìn chằm chằm xong dời tới vùng bụng bằng phẳng của cô. Bảo sao gần đây thấy chị có chút mập hơn, không gầy như trước.

- Chị... Chị xin lỗi em, Ngưu Nhi! - Thiên Yết quyết định buông xuôi, trước sau gì họ cũng phát hiện, biết sớm cũng tốt.

- Tại sao chị lại làm thế? Tại sao chứ? Đó là lí do chị năm lần bảy lượt dời ngày thực hiện kế hoạch sao? Chính chị đã nói chị không có tình cảm với anh ta kia mà? - Kim Ngưu lúc này đã không thể bình tĩnh nữa rồi, nước mắt cô giàn giụa, như muốn hét lên để giải tỏa cảm xúc khó chịu này.

- Chị xin lỗi... Chị không biết điều này thực sự sẽ đến. Xin lỗi em... - Thiên Yết cũng sớm đã khóc nấc lên, liên tục nói hai từ 'Xin lỗi'.

- Em bình tĩnh nào, có gì từ từ giải quyết! - Bạch Dương bên cạnh phụ trách giữ Kim Ngưu lại nếu cô quá tức giận muốn nhảy lên, không ngừng khuyên cô bình tĩnh. Hơn ai hết anh cũng tức giận vì chuyện này, trách Thiên Yết không cẩn thận.

- Không phải cô nói... - Y Gia Ngân vẫn còn bàng hoàng sau khi nghe tin, rõ ràng cô đã nghe Thiên Yết xác nhận đã dùng biện pháp phòng ngừa, uống thuốc rồi, vậy đứa bé này từ đâu mà có?

- Xin lỗi cô, hôm đó tôi đã buột miệng nói dối. Tôi không thể dùng những loại thuốc có tác dụng phụ như vậy, nó sẽ ngăn các tế bào chữa lành tự động của tôi phục hồi, thậm chí là giết hết chúng, còn làm giảm ma lực của tôi... Lúc đó, chỉ là trả lời theo phản xạ mà thôi... - Thiên Yết cố ngăn tiếng nấc thoát ra từ cổ, bình tĩnh giải thích cho Y Gia Ngân, lần này cô thực sự sai rồi.

- Thôi được, tình cảm không thể ngăn cản, có thì cũng có rồi, không thể bỏ đứa bé đi được. - Y Gia Ngân thở dài, trải qua giai đoạn tăm tối của cuộc đời tràn ngập sự giết chóc, hơn ai hết họ hiểu rõ sinh mạng cũng rất đáng quý, nhất là của một đứa trẻ còn chưa thành hình. Tất nhiên, không đời nào Thiên Yết cho phép ai lấy đứa bé khỏi cô, mọi chuyện đều là thuận theo tự nhiên. Giây phút Thiên Yết ngập ngừng thừa nhận đã phát sinh quan hệ với Sư Tử, cô đã biết, Thiên Yết yêu anh ta mất rồi!

- Em không đồng ý một đứa trẻ mang dòng máu Thiên gia sống trong Lan Phương gia của chúng ta! Đứa trẻ không có tội ư? Tội lớn nhất của nó là chảy trong người máu của nhà họ Thiên! - Kim Ngưu đập bàn quát lớn rồi bỏ đi.

- Chuyện này sẽ mất một thời gian để tiếp nhận, tôi sẽ giúp chị khuyên bảo cô ấy! - Bạch Dương lập tức đuổi theo Kim Ngưu, cậu không mong vì chuyện này mà tình cảm giữa hai chị em họ rạn nứt, không đáng vì mối thù gia tộc có thể trút bỏ mà làm như vậy. Kim Ngưu, cần một thứ níu kéo cô ấy, không thể lún sâu vào hận thù nữa.

- Cảm ơn cậu! - Thiên Yết gật đầu, lau nước mắt cố gắng bình tĩnh lại.

- Chị định làm thế nào? - Bảo Bình trầm tĩnh như vậy, trong lòng cũng đã từng như lửa đốt lúc biết tin. Cậu vẫn luôn tự hỏi Thiên Yết có ý định như thế nào, suy cho cùng họ đều dựa vào chỉ thị của cô mà đánh, tài thao lược quân sự của cô không thể coi thường.

- Có lẽ... 4 hoặc 5 năm nữa chúng ta tiếp tục trả thù được chứ? Tôi muốn đứa nhỏ có thể tự chăm sóc bản thân nếu tôi không có ở đây. Chúng ta cũng cần một đội quân sẵn sàng ứng chiến nếu không thể kết thúc êm đẹp, chiến tranh sẽ nổ ra cũng nằm trong dự tính mà? - Thiên Yết vô thức xoa bụng, cô lo sợ nếu cô bỏ mạng trong trận chiến, đứa bé trong bụng cô cũng sẽ bất hạnh. Nó đã thiếu tình yêu của cha, không thể thiếu cả của mẹ nữa.

- Được, mong rằng Kim Ngưu sẽ chấp nhận chuyện này sớm. Chị cũng lo cho sức khỏe của bản thân hơn đi! - Bảo Bình nhanh chóng gật đầu chấp thuận, chờ 20 năm rồi, thêm 4-5 năm nữa có là gì chứ? Đích đến cuối cùng cũng chỉ là trả thù mà thôi, nếu không có mục đích, cậu cũng không rõ mình còn sống trên đời với ý nghĩa gì. Mạng của cậu cũng là Thiên Yết cứu, cô muốn làm gì, cậu cũng theo tới cùng.

- Vừa hay, tôi có thể khôi phục lại Y gia trong khoảng thời gian đấy, tôi mong rằng những gia tộc dưới sự bảo hộ của Y gia ngày ấy sẽ đồng ý tham gia chuyện này, cung cấp binh lính cho chúng ta. - Y Gia Ngân cũng dễ dàng gật đầu, cô cũng chờ lâu như vậy, thêm mấy năm có sao đâu chứ? 'Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn' kia mà, 25 năm không phải xác suất thành công sẽ chắc chắn hơn sao?

- Cảm ơn mọi người, tôi thật may mắn khi có các cậu là bạn đồng hành trên con đường này. Tôi sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này! - Thiên Yết ôm chầm lấy Y Gia Ngân nghẹn ngào. Cô sẽ không thể vững bước như vậy nếu đi một mình.

- Cũng không phải làm không công! - Bảo Bình vẫn khô khan như vậy, chưa bao giờ nói một lời đúng với cảm xúc thật của mình, toàn tự mình dối lòng thôi, miệng thì cứng cỏi đanh thép đấy, có bao nhiêu chữ thốt ra là đúng chứ?

- Chắc chắn sẽ báo đáp mà!

-------------------------------------

Sau tin ấy, Kim Ngưu đã giận Thiên Yết khoảng thời gian khá lâu, chừng 3 tháng không muốn chạm mặt cô kể cả khi họ sống chung dưới một mái nhà. Cô đã nghe Bạch Dương thuật lại ý định của chị, muốn cô chờ 4 năm nữa để báo thù ư? Điều đó là không thể. Kim Ngưu cô ân oán rõ ràng, giải quyết càng sớm sẽ không kéo dài hậu hoạn về sau, điển hình như sự xuất hiện của đứa bé trong bụng Thiên Yết. Mà Thiên Yết được Y Gia Ngân bên cạnh chăm sóc, làm bạn trò chuyện với cô, cô đã có thể tích cực, lạc quan hơn, an tâm dưỡng thai. Cô cũng rất buồn khi em gái không còn thường xuyên làm nũng hay gọi cô tiếng "Chị" dễ thương như trước nữa. Tuy nhiên, để tâm trạng không ảnh hưởng đến bé cưng, cô phải dặn lòng mạnh mẽ hơn.

Khoảng thời gian trước trong lúc thu thập chứng cứ phạm tội của kẻ thù, họ đã thu gom lại từng chút một cổ phần của tập đoàn Lan Phương sớm bị những kẻ không đội trời chung kia tẩu tán, giành lại tập đoàn Lan Phương. Thiên Yết kế thừa chức vị chủ tịch bỏ trống đã lâu, chỉ có người họ Lan Phương mới có thể ngồi vào. Tập đoàn kinh doanh thời trang và đá quý, được những gia tộc dưới sự bảo hộ của Lan Phương gia năm đó hợp sức giữ lại và cố gắng trụ lại trên thương trường. Chờ đợi 20 năm cuối cùng chủ nhân thực sự đã quay lại, họ không ngần ngại giao lại quyền tiếp quản cho hai chị em Lan Phương.

Bên cạnh việc tập trung lực lượng trung thành còn sót lại của Lan Phương gia, Thiên Yết cũng phải điều hành tập đoàn của gia tộc phát triển. Vậy nên dù mang thai tháng thứ 5, cô vẫn cùng bé cưng tới tập đoàn chăm chỉ làm việc. Dẫu sao cô cũng sắp trở thành một người mẹ rồi, không đi làm vậy lấy đâu tiền nuôi con nhỉ?

- Em sẽ thực tập tại tập đoàn thời trang và đá quý Lacy. - Thiên Song Ngư, 23 tuổi, năm 3 Đại học. Đa số các trường đại học sẽ yêu cầu sinh viên nộp đơn xin thực tập ngắn hạn tại một công ti hoặc tập đoàn chuyên ngành mình theo học vào năm 3, nộp báo cáo thực nghiệm, đây là một phần của chương trình giảng dạy quốc gia. Song Ngư là sinh viên ngành thiết kế thời trang, cô đã quyết định sẽ nộp đơn vào tập đoàn Lacy xin thực tập.

- Không được! - Thiên Song Tử đột nhiên lớn giọng phản đối.

- Tại sao lại không được?

- Đó là tập đoàn của gia tộc Lan Phương. Nửa năm trước đã thay đổi nhân sự, 4 tháng trước chủ tịch của họ đã quay trở lại. Đương nhiên người đó là Lan Phương Thiên Yết! - Song Tử tìm hiểu rất kĩ về các tập đoàn, công ti có tiếng, tập đoàn Lacy mới lên báo không lâu là một trong số đó.

- Em biết, vậy nên em mới chọn tập đoàn này! - Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đã biết rõ chuyện này. Cô đương nhiên phải tìm hiểu kĩ về nó rồi mới chọn. Nhưng tập đoàn Lacy là điểm đến hàng đầu cho người theo ngành thiết kế thời trang, ai bảo cô học thiết kế thời trang làm gì chứ? Lúc trước khi Thiên Yết còn ở đây, có thể không ai biết, chị ấy giúp đỡ cô rất nhiều những lúc cô không có ý tưởng thiết kế, chị ấy là người có tài thiết kế tiềm ẩn, chỉ là chính chị cũng không nhận ra.

- Em nghĩ Thiên Yết sẽ vẫn hiền hòa với anh em chúng ta sao? Ai biết được chị ta rời đi vì lí do gì chứ? - Song Tử quả thực chưa từng có thiện cảm với Thiên Yết. Không biết vì sao, cứ nhìn Thiên Yết, anh lại nghĩ trong con người nhỏ bé, trông có vẻ dịu dàng đó là một nội tâm thâm sâu khó lường, khí tức chị ta toát ra cũng không mấy thiện lành.

- Tìm được nhà rồi, chị ấy không thể trở về sao? Nếu anh tìm được, anh có muốn về không? - Song Ngư chợt hỏi. Sau ngày Khổng gia tấn công, thân thế của họ đã lộ ra, ngày tìm được quê hương chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô biết Song Tử không thuộc về nơi này, anh mang họ Hách Liên, một gia tộc lớn trong Ngũ đại gia tộc.

- Anh... - Song Tử ngập ngừng, tại sao anh không thể trả lời câu hỏi này ngay lập tức? Anh cũng không rõ lòng mình hướng tới đâu. Sự thật, Song Tử và Nhân Mã đã tìm lại mảnh đất quê hương của gia tộc Hách Liên, nhưng hai người đều chần chừ chưa muốn trở về, có lẽ còn điều lưu luyến ở đây chăng?

- Không cần trả lời đâu, em hiểu rồi! Anh cũng mau quyết định nơi mình sẽ đến thực tập nhé, em đi trước đây! - Song Ngư cười nhẹ, sự ngập ngừng này của anh đã là câu trả lời rồi!

Vậy là ngay ngày hôm sau, Song Ngư nộp đơn xin thực tập vào tập đoàn Lacy, chiều hôm đó cô đi phỏng vấn được chấp thuận. Ngày bắt đầu thực tập, cô đến khá sớm, có lẽ là vì nôn nóng muốn trải nghiệm công việc, cũng vì quá hồi hộp không ngủ được nên cô đã dậy sớm. Sảnh tập đoàn khá vắng nhân viên qua lại sáng sớm như thế này, thường trước giờ làm việc 15 phút mọi người mới vội vã chạy ngược chạy xuôi. Tập đoàn lớn không xảy ra chuyện nhân viên đi làm muộn thường xuyên, nên trước 15ph làm việc đối với họ là giờ cao điểm, không nhanh chân điểm danh sẽ không kịp được nhận thưởng cuối tháng. Đi làm sớm được thưởng, đi làm muộn trừ lương, đó là một cách đưa nhân viên vào quy củ của tập đoàn.

Giờ này tiếp tân cũng chưa có mặt, Song Ngư chưa thể hỏi vị trí mình cần tìm, cô quyết định ngồi đợi một chút, nhân viên tiếp tân sẽ có mặt trước 45ph giờ làm việc của nhân viên, khoảng 5ph nữa họ sẽ tới. Ngắm nghía xung quanh một hồi, Song Ngư lấy điện thoại chụp một tấm ảnh đăng lên tài khoản mạng xã hội, cập nhật trạng thái ngày đầu tiên đi thực tập. Khoảng 5ph sau tiếp tân tới, cô hỏi thăm vị trí mình được sắp xếp hôm qua.

- A, chị ơi, em muốn hỏi một chút ạ! - Song Ngư lễ phép ấn chuông trên bàn tiếp tân.

- Vâng, chị muốn đặt lịch hẹn với nhân viên trong tập đoàn hay gặp ai ạ? - Một chị tiếp tân ra tiếp đón cô.

- Em bắt đầu thực tập ở tập đoàn mình hôm nay ạ, em được xếp vào phòng 2 tổ 1 bộ phận thiết kế thời trang, em không biết đường tới văn phòng, chị có thể cho em chỉ dẫn không ạ? - Song Ngư từ tốn trình bày lí do, vừa nói vừa đưa ra thông báo nhận việc qua email của mình cho chị tiếp tân.

- À bộ phận thiết kế ở trên tầng 5 em nhé, phòng 2 ở cuối hành lang đi từ thang máy rẽ phải, cứ đi thẳng xuống sẽ tới nơi, chị gửi em bản đồ tránh lạc đường nhé. Em đi lên bằng thang máy dành cho nhân viên bên kia nha! - Chị tiếp tân tận tình chỉ đường cho Song Ngư, không quên đưa cô tấm bản đồ phòng trường hợp bị lạc.

- Em cảm ơn chị ạ! - Song Ngư nhận lấy bản đồ, cẩn thận cảm ơn.

- Không có gì nha! - Chị tiếp tân mỉm cười chuyên nghiệp, đúng là sinh viên thực tập nha, vô cùng lễ phép và dễ thương. Đang nhìn Song Ngư, chị tiếp tân bỗng giật mình khi thấy người vừa bước vào phía sau, nhanh chóng gập người 45 độ tiếp đón - Kính chào chủ tịch!

- A mọi người cứ làm việc đi! - Vị chủ tịch Lan Phương vẫn chưa quen lắm khi có người chào mình lễ phép như vậy. Đó là lí do vì sao cô thường đến công ti sớm hơn nhiều so với nhân viên, vì lúc đó sẽ không đông người, họ không phải gập mỏi lưng để chào cô.

Song Ngư đứng ngay đó, nghe tiếp tân chào chủ tịch, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên, cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Thiên Yết. Nhưng... chị ấy... mặc váy bầu? Bụng cũng khá to... không lẽ đã mang thai sao?

- Chị! - Song Ngư nhanh chóng chạy lại phía chị ba của cô, 5 tháng không gặp, chị ấy trông thật khác.

- Ủa? Song Ngư? Sao em lại ở đây? - Thiên Yết theo phản xạ dang tay đón Song Ngư vui mừng chạy lại chỉ muốn ôm chầm lấy cô, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.

- Em sẽ bắt đầu thực tập ở đây hôm nay đó chị! - Song Ngư cũng là một người em rất quý mến và tôn trọng Thiên Yết, xem Thiên Yết như chị gái ruột của mình mà thoải mái sà vào lòng cô, trở thành đứa trẻ muốn được cô yêu thương, bảo vệ.

- Vậy sao? Chúc mừng em nhé! Qua được vòng tuyển chọn của tập đoàn khá khó, em giỏi lắm! Nhắc mới nhớ, em học thiết kế thời trang năm 3 rồi nhỉ? Vậy thì chọn Lacy thực tập là vô cùng sáng suốt nha! - Thiên Yết theo thói quen cũ xoa đầu Song Ngư, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.

- Dạ! Em còn biết tập đoàn Lacy của Lan Phương gia, chị lên làm chủ tịch rồi, nên vào đây bám lấy chị để chị che chở đó nha! - Song Ngư cũng vui vẻ trêu đùa, song cũng thốt lên thắc mắc của mình - 5 tháng không gặp chị... Trông chị thật khác đó! Bụng chị...

- Hì hì, chị cũng 24 tuổi rồi đó, làm bà bầu lạ lắm sao? Em cũng cao thêm rồi thì phải ha? - Thiên Yết cười xuề xòa muốn chuyển chủ đề, cô cũng không ngờ lại gặp Thiên Song Ngư hôm nay, chắc phải nhanh chóng làm con bé quên đi những gì con bé nhìn thấy hôm nay thôi.

- Em không có cao được nữa nha! Em bé của chị mới cao thêm nè, chắc bé được 4 tháng rồi nhỉ? - Song Ngư lái lại về ban đầu, cô phải gặng hỏi ra xuất thân của đứa bé này. Không lẽ anh hai của cô thất tình rồi sao?

- Không, đã 5 tháng rồi! - Thôi vậy, chắc sẽ lừa được Song Ngư cho qua chuyện này. - Em đừng kể với ai nha! Chỉ có người nhà của chị được biết thôi! Chị mong em giúp chị giữ bí mật, nhất là với anh hai nhé!

- Tại sao lại không cho anh hai biết ạ? Không lẽ đứa bé không phải... - Song Ngư ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, cô bỏ lửng câu nói nhưng Thiên Yết cũng hiểu được vế sau.

- Ừm! Chị đã từ chối anh hai rồi, chị không có tình cảm với anh ấy! Vậy nên đừng nói cho anh hai nhé, chị sợ anh ấy buồn! - Thiên Yết gật đầu cái rụp, như vậy sẽ tốt hơn, để Song Ngư biết được ba của đứa bé là ai, cô sẽ không thể trả thù cho Ngưu Nhi mất.

- Vâng, em hiểu rồi, em sẽ giúp chị giữ bí mật! - Song Ngư vậy mà thực sự tin luôn, nếu không phải con của anh hai, vậy tốt nhất là không nên nói cho ảnh biết, Song Ngư cô giữ chữ tín, đã hứa sẽ làm được!











~ End chương 14 ~

10.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro