Chương 12: Hủy hoại
- Hừm...
....
- Hầy...
....
- Hai ya...
....
- Cậu thôi đi được chưa? Đã thở dài từ nãy tới giờ được 20 phút rồi đấy, muốn thở đến hết hơi à? - Thiên Yết tay không dừng di chuyển trên trang sách nhắc nhở Bạch Dương.
- Chị... Chị thì biết sao được chứ? - Bạch Dương định nói gì đó nhưng nhìn bộ dạng chăm chú của Thiên Yết với quyển sách "hồn chú" lại thôi.
- Chuyện gì? Cậu không nói tôi mới không biết. - Thiên Yết tiếp tục lướt mắt qua các dòng chữ rắc rối khó hiểu
- Chuyện đau đầu này sợ chị nghĩ không ra mất. - Bạch Dương ý rõ ràng khinh thường không hi vọng Thiên Yết giải quyết được vấn đề này của cậu.
- Nói không? - Thiên Yết nghe tới đây đã dừng lại, từ từ gập quyển sách đặt lên bàn, gỡ cặp kính xuống.
- Nói mà, không cần ném tôi khí thế bức người ấy. - Bạch Dương đầu hàng, e ngại nhìn Y Gia Ngân bên cạnh Thiên Yết
- Sao? Nhìn tôi làm gì? - Y Gia Ngân đang ăn bánh, đọc truyện tranh thì nhận ra có người nhìn mình chằm chằm
- Nói đi, biết đâu tôi giúp không được cô ấy có thể. - Thiên Yết cho phép Y Gia Ngân ngồi lại, Bạch Dương mới thu lại ánh mắt mà chậm rãi bắt đầu.
- Thì có 2 việc. Một là tôi thấy tôi chưa ra tay đủ để phá hủy hoàn toàn Gia gia. Tôi mới đánh cắp toàn bộ và vô hiệu hóa hệ thống thông tin, hệ thống quản lí của tập đoàn họ Gia, ngoài ra vận dụng hết mối quan hệ hắc bang lật bằng chứng phạm tội của bang Gia Tuyền, cả băng đảng dưới trướng Gia gia bị tóm rồi, nhưng chưa thấy đủ. - Bạch Dương đau đầu chuyện này từ hôm qua tới giờ. Kết quả cậu muốn là 10 giây sụp đổ Gia gia, không cho chúng kịp thở đã rơi vào đường cùng.
- Đơn giản thôi, đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của chúng trước, uy hiếp ngân hàng không cho chúng vay tiền, hack hệ thống bảo mật, cướp toàn bộ dự án hợp tác, bóc phốt công ty, tung bằng chứng kinh doanh trái pháp luật, phong tỏa nước K là oke. - Thiên Yết tự dưng tuôn một tràng
- Khoan, sao lại phong tỏa nước K? - Bạch Dương tràn đầy thắc mắc, tóm được trọng điểm
- Đại thiếu Gia gia đang ở nước K. Năng lực làm việc của tên này không tồi, hắn là cứu tinh duy nhất của tập đoàn họ Gia, nếu hắn bị kẹt lại nước K, không thể liên lạc hay kết nối với trụ sở chính thì Gia gia phá sản chỉ là vấn đề thời gian. - Y Gia Ngân giải thích
- Chính là cái này, tôi quên mất hắn! - Bạch Dương đột nhiên reo lên rồi chạy đi gọi điện thoại, một lúc sau quay lại.
- Thế còn việc thứ 2 là gì? - Thiên Yết tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
- À chuyện thứ hai... Chị... Chị có thể... - Bạch Dương vội đỏ mặt ấp úng nói chưa tròn câu
- Chị, em về rồi! - Kim Ngưu lao vào như một vị thần, ôm lấy cổ Thiên Yết cọ má mình vào má cô.
- Mừng em về. Mọi chuyện ổn chứ? - Thiên Yết mỉm cười xoa đầu em gái. Ai bắt em gái của cô đáng yêu như vậy, cô chỉ còn mỗi con bé là người thân, Kim Ngưu cũng đặc biệt quấn lấy cô không rời.
- Ừm, perfect rồi chị. Chỉ chờ Bảo Bình tặng họ một món quà là trên cả tuyệt vời! - Kim Ngưu thích thú khoe chiến tích
- Tốt lắm. Mau đi tắm, tối nay chúng ta ra ngoài thư giãn một chút. - Thiên Yết gật đầu tán thưởng, dặn dò Kim Ngưu một chút rồi quay lại Bạch Dương - Cậu có thể tiếp tục.
- Mọi người đang nói chuyện gì ạ? - Kim Ngưu chuẩn bị rời đi thì tâm hồn hóng chuyện nổi lên.
- À không có gì đâu, cậu cứ về chuẩn bị đi chơi đi. - Bạch Dương xua tay chột dạ.
- Ò có gì nhớ báo tôi nữa nhé! - Kim Ngưu gật gù chạy đi.
- Sao thế? Liên quan đến Ngưu à? - Thiên Yết nhận ra biểu hiện không tự nhiên vừa rồi của Bạch Dương khi Kim Ngưu xen vào.
- Ờm... Chị đoán đúng rồi đó. Chuyện liên quan tới Ngưu Nhi... - Bạch Dương hít sâu lấy hết dũng khí nói ra - Chính là... Tôi bị Ngưu Nhi đào hố xong tự nhảy vào rồi!
- Hả? - Thiên Yết mặt khó hiểu, não chưa load kịp câu vừa rồi. Có phải loại lọt hố theo nghĩa đen như cô đang hiểu không?
- Tôi...th...thích... - Bạch Dương lại ấp úng hoàn thiện lời giải thích
- Gì? Cậu thích Kim Ngưu? - Y Gia Ngân vậy mà lại hiểu ra trước.
- What....??? - Thiên Yết nghe xong ngạc nhiên đến độ thốt ra ngoại ngữ biểu đạt cảm xúc.
- Đúng nha, tôi thích Lan Phương Kim Ngưu, thích từ rất lâu rồi, tôi là muốn nói trước với chị, mong chị có thể ủng hộ cho hạnh phúc của Ngưu Nhi. - Bạch Dương gật lia lịa trình bày tiếp, Thiên Yết càng nghe thiếu điều càng muốn rớt hàm, hôm nay cô đã tiếp nhận đủ thông tin.
- "Nè Thiên Yết, cô biết chuyện này không?" - Quỷ Thiên Y dùng thần giao cách cảm nói chuyện với nửa linh hồn còn lại báo tin. Chính vì là một nửa của Thiên Yết nên phần này cô chưa nghĩ tới, sốc là biểu cảm chân thật nha.
- "Biết chứ. Cũng khá lâu rồi, không cần ngạc nhiên vậy đâu." - Thiên Yết truyền lại thông tin.
- Ò. Tôi biết rồi, không cần trịnh trọng như vậy, quan trọng là Ngưu Nhi có đồng ý hay không thôi. - Thiên Y tùy ý ngắt kết nối khi nhận được câu trả lời, thu lại sự ngạc nhiên, đột nhiên điềm tĩnh làm Y Gia Ngân bên cạnh cười khẩy một cái
- "Hai linh hồn một thân xác quả thật không dễ dàng, mong rằng xong chuyện này cô có thể trút bỏ hận thù, trở thành một Lan Phương gia chủ hiền lành, như danh tiếng Lan Phương gia được mọi người biết đến." - Y Gia Ngân thực lòng mong Thiên Yết có thể đừng nghĩ tới trả thù nữa, cô ấy đã có tuổi thơ đủ đau khổ rồi. Nhưng làm sao ngăn được khi chính cô cũng đang mang thù hận chứ?
- Vậy là chị đồng ý cho Kim Ngưu ở bên tôi sao? - Bạch Dương tròn mắt không nghĩ tới kết quả thuận lợi như vậy.
- Không, là ngược lại mới đúng. - Thiên Yết đeo lại kính, chuẩn bị đọc sách tiếp. - Là tôi đồng ý cho cậu ở bên Ngưu Nhi.
- Như nào cũng được. Một lời đã định, tôi đi tỏ tình đây! - Bạch Dương hưng phấn rời đi, làm Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm, sao cộng sự của cô có thể trông ngốc nghếch như vậy?
- Thiên Y, cô không định tha cho Thiên Yết sao? - Y Gia Ngân đột nhiên hỏi
- ... Cô nói gì vậy? Thiên Y nào chứ? - Thiên Yết im lặng một chút, đồng tử đỏ sẫm khẽ nới rộng rồi thu lại dáng vẻ bình tĩnh chất vấn ngược.
- Không cần giả bộ nha, cô che mắt người khác được nhưng không che mắt được người có mắt 2 màu như tôi đâu. Màu mắt đỏ đặc trưng đang chiếm lấy tròng mắt của Thiên Yết tôi nhìn rất rõ nhé! - Y Gia Ngân gác tay ra sau, ngả lưng xuống sofa, không chút hoảng loạn đáp.
- Hừ, coi như cô có chút bản lĩnh! - Thiên Y cũng không rảnh diễn với người biết rõ chân tướng, cô ta thu lại vẻ thản nhiên giả bộ không biết gì vừa rồi. - Trả lời câu hỏi của cô, sao tôi có thể bỏ đi trong khi người tạo ra, giữ tôi lại là Lan Phương Thiên Yết chứ? Cô cũng biết không thể đơn phương chấm dứt khế ước mà? Cô ta liều mạng như vậy, cũng có tài năng khi gọi được tôi, tôi còn chưa hủy hoại cô ta đủ, sao tha cho cô ta được?
- Dẫu sao Thiên Yết cũng là chủ nhân của cô, tự ý ra ngoài nhốt chủ nhân lại mà tung hoành không hay lắm nhỉ? Không biết cô có sợ hình phạt khi quỷ yêu không nghe lệnh chủ nhân không? - Y Gia Ngân nắm rõ nội dung khế ước giữa người và quỷ
- Ha ha, ha ha,... ngươi nghĩ thứ đó dọa được ta sao? Trách thì trách gia chủ Lan Phương gia để ta tự do sử dụng thân thể này, nói cho ngươi hay, ta đã giúp cô ta đến gần Thiên gia chủ hơn đấy! - Thiên Y bật cười điên dại
- Ngươi dám dùng thân thể cô ấy làm loạn tới mức đó? - Y Gia Ngân trợn tròn mắt hiểu ra, đập bàn một cái rất mạnh
- Ái chà ái chà, lo cho cô ta quá nhỉ? Y gia chủ à, ngươi nên lo cho mình trước thì hơn đấy! Lên giọng quát công chúa quỷ, ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? - Thiên Y nhếch môi, dùng ý thức bóp cổ Y Gia Ngân nhấc lên không trung.
- Ha, ngươi giết ta... hồn ma Y gia dưới đó... sẽ tấn công tiêu diệt lũ quỷ các ngươi , ngươi... quá coi thường Y gia rồi! - Y Gia Ngân khó khăn nói, không khuất phục trước con quỷ này. Phải, cô ta chính là công chúa quỷ, một trong những đứa con của nữ Chúa Quỷ.
- Thả... cô ấy... ra! - Ý chí của Thiên Yết đang đấu tranh với Quỷ Thiên Y, ngăn cô ta giết người.
- Cô nghĩ cô ngăn được ta sao Thiên Yết? Ta nể cô lần này, tha cho cô ta, sẽ không có lần sau cho kẻ dám lớn giọng trước mặt công chúa! - Thiên Y trừng Y Gia Ngân rồi thả tay ra, trả thân xác cho Thiên Yết.
- Cô có sao không? - Thiên Yết lập tức đỡ Y Gia Ngân vừa bị thả rơi tự do xuống đất, cổ vẫn còn nguyên cảm giác tắc nghẽn, ho lụ khụ
- Tôi không sao! Cô với tên Thiên Sư Tử đó thật sự đã... - Y Gia Ngân xua tay từ chối Thiên Yết đỡ dậy, lập tức hỏi thẳng không kiêng dè. Nếu thật sự đúng như Thiên Y nói thì hẳn là Thiên Yết và Thiên Sư Tử đã phát sinh quan hệ, có thể chuyện này sẽ giúp Thiên Yết giữ lại được chút xúc cảm cuối cùng về tình yêu trước khi hoàn toàn hóa Quỷ.
- Đừng... Đừng nói cho Ngưu biết... Con bé nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này mà làm loạn... Coi như tôi cầu xin cô, giữ bí mật giúp tôi! - Thiên Yết không phủ nhận mà ngầm thừa nhận.
- Cô... đã phòng vệ chưa? - Y Gia Ngân chưa đồng ý ngay mà hỏi sang câu khác.
- Rồi... đã uống thuốc rồi! - Thiên Yết miệng nhanh hơn não đã nói bật ra luôn. Thực tế cô không thể uống mấy loại thuốc có tác dụng phụ như thế, nó sẽ ngăn chặn tế bào hồi phục sát thương của cô hoạt động, thậm chí còn khiến ma lực của cô giảm đi. Cô... trót nói dối rồi... Nhưng mới một lần, có lẽ sẽ không sao đâu...
- Phù, vậy thì tốt. Tôi sẽ không nói với Kim Ngưu. Cô nhất định phải kiềm con quỷ đó lại, nó làm loạn lần nữa, cô xác định tiêu đời! - Y Gia Ngân thở hắt ra an tâm nhưng cũng cảnh cáo cô về độ nguy hiểm của vấn đề. Cô nàng đối với vấn đề này thường rất ngốc, sẽ không biết bảo vệ bản thân bởi cô không tìm hiểu vấn đề sinh lý hay về giới tính, cơ thể của mình.
- Cảm ơn cô. Tôi sẽ cố! - Thiên Yết tạm thời chỉ nói được như vậy, gần 20 năm qua cô chưa từng thử cưỡng chế nhốt Thiên Y lại, cũng bởi cô ta quá mạnh, hoàn toàn áp chế cô trước.
- Chị! Bạch... Bạch Dương tỏ tình em... Cứu em với em không biết nên làm gì! - Kim Ngưu đã thay đồ đi chơi, hớt hải chạy sang với chị gái báo tin. Cô còn đang thay đồ a, Bạch Dương vô duyên không biết ý tứ đã mở cửa phòng mà không gõ cửa rồi nói một mạch tỏ tình cô như sợ quên bài khiến cô giật mình hốt hoảng một phen, lập tức kéo nốt khóa váy rồi chạy tông sầm vào anh sang với chị hai.
- Bình tĩnh nào. Em nghe theo trái tim của mình xem. Nếu em cũng thích cậu ấy, vậy chị không cấm cản à nha... - Thiên Yết cũng giật mình khi em gái chạy sang, ngay sau đó bình tĩnh trở lại đưa lời khuyên.
- Em thích cậu ta sao...? - Kim Ngưu nghe tới đây đã ngờ ngợ ra, cô nhớ lại những chuyện Bạch Dương đã làm cho mình, nhớ lại những chuyện hai người cùng trải qua, nhớ lại cảm xúc của mình những lúc ấy, quả thực cô có rung động! Nhưng như vậy quá đường đột, cô còn muốn tập trung báo thù cùng chị hai, sợ rằng yêu đương sẽ làm kế hoạch bấy lâu đổ bể...
- Em có thích! Đừng lo lắng, chị chỉ mong em hạnh phúc, nhiều khi báo thù cũng không còn quan trọng bằng em sống vui vẻ một đời, như vậy chị có buông bỏ thù hận cũng sẵn sàng, ba mẹ chắc chắn cũng rất vui nếu chị em mình hạnh phúc! - Thiên Yết vỗ vai Kim Ngưu sau đó ôm cô vào lòng thủ thỉ.
- Có lẽ... em hiểu rồi. Nhưng chuyện báo thù, em không bỏ! - Kim Ngưu hiểu ra lòng mình, ôm chặt chị gái sau đó liền quyết tâm trở lại.
- Được, được. Chị sẽ luôn ủng hộ em! - Thiên Yết biết không làm lay chuyển được con bé vô cùng quyết tâm này nên đành chiều theo ý cô.
- À phải rồi! Em đã gom đủ chứng cứ kết tội Khổng gia tham ô công quỹ Nhà nước, các thương vụ làm ăn bẩn của chúng, chứng cứ chúng cấu kết với Gia gia tiến hành thảm án diệt môn của Ngũ đại gia tộc rồi. Khi nào mình bắt đầu "thu lưới" ạ? - Kim Ngưu nhớ ra bèn liệt kê toàn bộ những thứ mình thu thập được, dẫu sao cũng phải hỏi ý kiến thủ lĩnh trước.
- Chưa đủ, muốn đẩy chúng xuống đáy sâu tuyệt vọng, chúng ta cần để chúng biết người chúng thua cuộc lại là những đứa trẻ ngày ấy chúng bỏ quên của Ngũ đại gia tộc. Tuần sau chắc là tu sửa xong biệt thự Lan Phương gia rồi nhỉ? Chúng ta dọn về nhà! - Thiên Yết nghiến răng nhớ lại kí ức mơ hồ năm 4 tuổi. Những tay sai của Khổng gia đánh úp bất ngờ, xả súng liên hoàn vào người thân của cô, cô và em gái lại chỉ có thể ôm nhau khóc nức nở chạy xuống dưới hầm trú ẩn của biệt thự Lan Phương theo lời mẹ. Ngay sau đó không còn tiếng động, hai chị em mới từ từ đi lên, cả căn biệt thư mới không lâu trước đó còn vang tiếng cười nói vui vẻ, nay chỉ còn xác người ngổn ngang. Máu tung tóe lên mọi thứ trong nhà, cô chỉ có thể ngậm chặt miệng không cho mình phát ra tiếng nấc, che mắt Kim Ngưu lại tới khi không còn cảm nhận được người của Khổng gia mới òa lên khóc lớn. Nỗi đau mất người thân sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng cô, không điều gì có thể xóa đi.
Sau ngày hôm đó, người của Thiên gia tới đón hai chị em đi, em gái còn nhỏ không hề hay biết chuyện gì, cùng cô bị tẩy não, không còn nhớ mình là người Lan Phương gia cho tới khi cô tự khám phá ra thân thế của mình năm 7 tuổi. (P/s: Chính vì bị tẩy não, đa số các thành viên đều bị hiểu lầm về cách mình vào sống tại Thiên gia.) Tất cả mọi người thuộc dòng họ Lan Phương đều đã về thiên đàng, họ thậm chí còn không có bia mộ, không được an táng đàng hoàng. Căn biệt thự nguy nga đậm sự chết chóc bị bỏ hoang từ đó, hiện tại xung quanh có hàng rào tầm gửi mọc lên bao phủ, tưởng thành cao ngất hoàn toàn giấu đi căn biệt thự 20 năm trước đã xảy ra thảm án. Thiên Yết và Kim Ngưu dựa theo linh cảm, nguồn sức mạnh kì lạ từ ngôi biệt thự mà tìm về, khoảng 1 năm trước đã bắt đầu tu sửa.
- Sắp xong rồi ạ, chỉ còn bày trí nốt nội thất là hoàn thành, 4 ngày nữa có thể trở về. - Kim Ngưu báo cáo tiến độ tu sửa biệt thự Lan Phương gia. Thiên Yết vẫn giữ lại hàng tầm gửi và tường thành xung quanh, biệt thự của nhà Lan Phương không thể lộ vị trí nữa. Xong việc cô sẽ xóa kí ức của tất cả nhân viên góp công sửa sang lại biệt thự.
- Được. Hôm nay chúng ta đi mua thêm đồ, chuẩn bị về nhà!
End chương 12.
2.2.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro