Chap 4:Bạn
-Thiên Yết mày từ khi nào lại tin vào những lời của Ma Kết.
Triệu Sư Tử thản nhiên bước vào ,đưa tay với ly rượu của Ma Kết uống một hơi hết sạch.Kể từ khi đi du học anh ít khi liên lạc với hai thằng bạn chí cốt này một phần vì muốn chuyên tâm vào việc học ,phần khác là muốn quên đi những chuyện ở đây.Đương nhiên việc anh về nước hai đứa nó cũng chẳng biết,đoán chắc thế nào tụi nó cũng tới đây,quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của anh.
-Sư Tử,mày nói vậy mà nghe được hả?
Hứa Ma Kết đang thao thao bất tuyệt với kế hoạch của mình vạch ra theo phản xạ tự nhiên mà đáp lại,3 giây sau mới thấy có cái gì đó sai sai quay đầu nhìn lại mới thấy Triệu Sư Tử ngồi bên mình tự lúc nào.Cả Thiên Yết và Ma kết không hẹn mà cùng đồng thanh:
-Sư Tử là mày sao?
Triệu Sư Tử sốc,sốc nặng.Gì chứ mới không gặp nhau năm năm mà đã không nhận ra anh nữa rồi sao.Đây là loại tình huống bạn bè gì đây.
-Đừng nói là bọn mày quên tao rồi đấy.
-Không có,chỉ là bây giờ nhìn mày khác xưa quá.-Thiên Yết vừa vỗ vai Sư Tử vừa nói:-Năm năm trước chẳng nói với bọn tao tiếng nào đùng một cái mày lặn mất tăm,làm tao và Ma Kết lo cho mày,hỏi ra mới biết mày sang Mỹ du học.Mày có xem bọn tao là boạn không đấy hả?
-Được rồi lúc đó đi gấp quá không kịp nói với bọn mày là lỗi của tao,giờ tao nhận ba ly chịu phạt.Ok.
-Vậy được. Phạt mày ba ly,nhưng chưa hết hôm nay mày phải trả tiền đấy.-Ma Kết dù gì cũng là dân kinh doanh đương nhiên cũng phải tính toán thiệt hơn,vả lại đống lôn xộn mà anh gây ra trước khi hai con người này tới cũng chẳng phải là ít,nghĩ tới việc có người gánh thay mình làm Ma Kết sướng phát run lên được.
Thiên Yết và Sư Tử chỉ biết lắc đâu ngán ngẩm,chơi với nhau lâu như vậy đương nhiên hai người này đủ biết Ma Kết đang nghĩ cái gì trong đầu.
------------------ ---------------- --------------------
------------------ ---------------- --------------------
-Cự Giải có tin tốt cho em đây.
-Hửm.Chuyện gì vậy chị?
Hạ Nhược Tình cầm tập hồ sơ đặt trên bàn làm việc, nói:
-Xếp Thẩm đã quyết định chuyên án lần này em cũng sẽ tham gia với cả đội.Nhiệm vụ lần này của em là tiếp cận lấy thông tin từ người này,tất cả tài liệu về hắn ta nằm ở trong tập hồ sơ này.
Trần Cự Giải không tin vào tai mình,nắm lấy tay Hạ Nhược Tình hỏi lại:
-Thật sao chị?
Nhược Tình nhìn biểu cảm lúc này của Cự Giair mà bật cười,cô thừa biết con bé mong muốn được ra ngoài bắt tội phạm lâu lắm rồi,lần này cũng xem như thỏa mãn mong ước cũng như cơ hội học hỏi cho Cự Giải :-Bộ em không thích hả?
-Không có,rất thích.Chỉ là...
-Sao?
-Chỉ là em sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới mọi người.
-Con bé ngốc này,phải tự tin lên,em chắc chắn sẽ làm được.
------------------ ----------------- ------------------
----------------- ------------------ ------------------
Tan làm Trần Cự Giải về nhà không quên ghé vào chợ mua một ít đồ,hôm nay cô muốn làm một vài món ăn ngon cho mẹ.Dạo gần đây cô đang tập trung vào chuyên án lần này nên ít khi có thời gian rảnh,hai mẹ con cũng đã mấy ngày không ăn cơm cùng nhau.Nhà chỉ có hai mẹ con, để mẹ một mình ăn cơm cô thấy thương mẹ vô cùng nên hôm nay cô sẽ bù lại cho bà.Cứ nghĩ tới việc hôm nay sẽ cùng mẹ vui vẻ ăn cơm rồi trò chuyện là cô lại thấy vui.Môi cũng tự nhiên mà nở nụ cười.
Vui vẻ ráo bước về nhà lại không hề hay biết tất cả hành động của cô đều thu vào mắt của chàng trai đứng cách đó không xa.Trên môi chàng trai ấy cũng nở nụ cười,chỉ là nụ cười này lại không giống đang vui. "Em sống tốt hơn,vui vẻ hơn tôi tưởng.Chỉ có tôi là vẫn ngốc nghếch nghĩ về em,lại chẳng thể từ bỏ em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro