Song Tử (tập 1)
Ra khỏi khu rừng, Dorou nhìn Kim ngưu đang nằm bẹp lên lưng Bạch Dương thầm thắc mắc có thật là cô đã cứu anh khỏi cái chết gang tấc ấy. Trong ý thức còn lại của anh, anh đã nhìn thấy đó thật sự là Kim ngưu. Có lẽ khả năng của hai người này mạnh hơn họ nghĩ nhiều, nghĩ thế Dorou chợt cảm thấy buồn cười. Cả ba người dừng lại trong một thành phố để nghỉ chân tiện thể nghe ngóng tình hình. Cả ba biết rằng phía bắc có một bộ lạc yêu tinh cổ xưa ở đó, có lẽ họ có thể giải quyết thắc mắc của họ. Trước khi đi họ có một công việc quan trọng phải làm đó là...
Kim ngưu:"Anh Dorou mặc chiếc áo đó lâu rồi, không thay quần áo coi chừng nó mốc meo người ra đó."
Bạch Dương:" Phải đấy, cậu mặc bộ đồ đó từ khi tụi mình gặp nhau rồi. Tớ nghĩ nên mua bộ mới cho cậu đi."
Kim ngưu:"Hay anh Dorou sợ tiếc tiền?"
Không phải vậy, tiền thì cậu vung tay một cái là có rồi, cái vấn đề là thật sự không cần thiết. Nhưng nhìn bộ đồ bụi bặm mà hai người mặc, dorou cũng đã chịu đồng ý. Mọi người tiến vào một cửa hiệu trong đó có rất nhiều loại quần áo, chủ tiệm có vẻ nhiệt tình đã chỉ cho họ nhiều loại quần áo khác nhau. Dorou vẫn như vậy, toàn bộ là màu đen nhưng thay vào đó là chiếc áo choàng (vải kaki )với cổ ngắn nó làm anh thêm phần lạnh lùng. Còn Bạch dương anh mặc một chiếc áo trắng bình thường và cái quần ngắn và Kim ngưu chọn cho mình một chiếc áo choàng màu vàng và một chiếc mũ phù thủy, khuôn mặt loli của em ánh lên vẻ hạnh phúc.
Ở một lâu đài trong mê cung rộng cách đó không xa khoảng 300 km
( =.=!)..
Song Tử đã tỉnh dậy, trong căn phòng toát lên sự vắng vẻ của nó, nơi đây không khác gì một ngôi mộ cả. Anh sống một mình, được sự bảo vệ chắc chắn từ mê cung mà anh tạo ra. Nếu như họ không giết bố mẹ anh thì chắc bây giờ anh cũng không trở thành như thế này. Anh bật cười, cười vang lên, dù anh có cố cười tươi nhưng nó vẫn không che giấu con tim đang rỉ máu của anh, bỗng chiếc cầu pha lê gần đó phát sáng lên. Song Tử bước đến gần quả cầu và thấy nhóm của dorou trong đó, anh đi đến bên cửa sổ mỉm cười chào đón những vị khách sắp tới đây.
Quay lại nơi của nhóm người lầy bựa kia.
Bạch dương:"Được rồi, chúng ta mau đi thôi"
Kim ngưu:"Đợi đã!"
Bạch dương:"Lại có chuyện gì? "
Kim ngưu không nói gì chỉ đỏ mặt, hai ngón tay chọc vào nhau. Chưa kịp nói thì cái bụng đã thay chủ nhân nói những đièu muốn nói. Hai con người kia hiện đang cảm thấy "lạc trôi" vì điều vừa xảy ra.
(Dorou:Nè, tác giả tua qua đoạn này được không? Chúng tôi đang vội)
(Au:"chúng mày cứ yên tâm đi ăn đi. Anh mày lo hết cả rồi"
(Dorou:"Tôi không muốn phải xem hai người kia ăn mà cãi nhau. Ông mà không tua thì tôi bỏ nghề.")
(Au:"Ô hô, vậy có tin ta cho ngươi quay về thời gian và kiếm lũ này lại từ đầu không .")
Thế là dorou bất lực đi đến quán ăn theo sự chỉ đạo của Kim ngưu
(Au:"Ý kiến lên phường")
Đúng như dự đoán dorou chỉ lấy một phần nhỏ còn hai người kia giúp cho quán làm ăn bằng cách mua một đống đồ ăn cao ngất ngưỡng. Và vừa ăn Ngưu ngưu vừa hỏi tôi:
Kim ngưu:"Anh Dorou này, làm sao anh có nhiều tiền như vậy? Pháp sư chúng ta đâu có đủ khả năng hóa tiền thật."
Bạch dương:"Đúng đấy, làm sao cậu có nhiều tiền như vậy? Hay cậu sử dụng cấm thuật.?"
(1) (Au:"Tui không có cóp anime nào cả. Ở đây chỉ nói về các hội pháp sư thôi")
Dorou ra hiệu giữ bí mật, thật ra đây chỉ là một kĩ năng mà mấy bọn trẻ con trên thiên đàng để thuận tiện đi lại. Lúc mới xuống đây vì kiệt sức quá nên phải cướp tiền.
Đánh chén xong thì đã giữa trưa, con đường tưởng chừng như vô cùng nóng nực nhưng thật không ngơ lại mát mẻ đến như vậỳ. Càng về sau cây cối càng mọc rậm rạp hơn, càng có nhiều quái thú nguy hiểm hơn như: Ruồi, muỗi, kiến và một số động vật có vú khác.
Đang đi đột nhiên Bạch dương cảm thấy có ai đó đang bán theo mình, anh dùng hỏa pháp bắn lửa về phía mấy bụi rậm. Từ chỗ bụi rậm xuất hiện một yêu tinh nó bắn thuốc mê về phía ba người. Bạch dương cố chống chọi lại thuốc ngủ nhưng rồi bị hoa mắt và ngất đi..... Tu__bi_cần_ti_niu_ớt
+++++++++++++++++++++++++++++++++
(1)Fan fairy tail chắc sẽ hỉu.
+Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình.
+Hãy là một công dân tốt và nhấn nút bình chọn
ARIGATO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro