Kim ngưu(tập 4)
Tại một khu rừng mà tác giả lười đặt tên...
Cây xanh nơi đây đang bị một tên không lồ có hàm răng trắng sáng càn quét, còn vài đứa nào đó vẫn đang trốn đâu đó bày mưu tính kế.
Bạch Dương:"Bây giờ tụi mình nên làm gì cứ ở yên đây cũng đâu được"
Dorou:"Vấn đề là ta phải làm gì ?"
Bạch Dương (tức giận):"Tớ mà biết thì hỏi cậu làm gì!"
Kim ngưu:"Mấy anh nghĩ nhanh lên không độc giả nó sót ruột"
Hai người trước mặt Kim ngưu lại một lần nữa tâm đầu ý hợp nhìn nhau sau đó lại nhìn ngưu ngưu.
Kết quả là...
Bạch Dương cõng Kim ngưu tuột xuống khỏi cây rồi chạy biến ra khỏi nơi đó. Cự nhân nhìn thấy bóng người vung dùi xuống đất tạo địa chấn, may mà họ né được.
Lùi về thời gian một chút......
Dorou:"Bây giờ sẽ có hai người tiếp tục đi đánh lạc hướng, người còn lại đi đánh lén, tớ sẽ làm người đánh lén".
Bạch Dương:"Sao không phải bọn tớ đánh lén?"
Dorou:"Vì tớ chỉ là nhân vật phụ, truyện nói về các cậu nhiều hơn. Với lại đây đâu phải ý của tớ."
(Au:"đát rai")
Bạch Dương :"Cứ theo đó mà làm"
Kim ngưu:"Sao không ai cho em quyền lên tiếng vậy."
Dorou:"Không cần em lên tiếng thì chuyện này cũng tự quyết định"
Kim ngưu(tức giận)
Bạch Dương:"được rồi tiến hành thôi"
Quay lại thời điểm hiện tại....
Vừa mới hồi sức chưa được bao lâu Bạch Dương đã phải vắt chân lên đầu mà chạy. Không lâu sau thì Cự nhân đuổi kịp một lần nữa đập cái dùi "chà bá" xuống đất khiến cho hai con người ngã nhào, mỗi đứa bị văng một nơi. Cự nhân nhắm vào Bạch Dương trước(Bạch Dương nói leo vào:"Sao tôi luôn phải chịu chết đầu tiên chứ. Ông không sợ fan Bạch Dương bổ đầu ông à?), từng nhát bổ về phía cậu khiến cậu luôn chân luôn tay chuyển hướng. Tình hình của cậu bây giờ chẳng khác con cá đang nằm trên chiếc thớt cả. Kim ngưu ngồi dậy nhìn cảnh tượng đó mà khóc.........Họ làm tất cả vì mình nhưng tại sao họ lại phải làm như vậy, chỉ vì sự an toàn của mình? Hay vì do mình là người nhỏ nhất? hay vì...? Kim ngưu nắm chặt lấy cây gậy, đứng lên hướng thẳng về con quỷ khổng lồ trong đôi mắt lệ nhòa.
Về phần dorou thì vì cậu ta là nhân vật phụ nên tác giả bắt đánh nhau với kị binh kia nên chúng ta không cần quan tâm tới làm gì.
Nói về Bạch Dương thì giờ đã là giới hạn của cậu ta rồi chỉ cần một nhát đập nữa thôi là cậu đi tong. Bạch Dương nhắm mắt đón nhận cái chết này nhưng ông trời kiêm tác giả không cho anh toại nguyện. Một hòn đá bay đến đầu tên quỷ, nó hướng mắt về phía Kim ngưu.
Kim ngưu :"Nè đồ to xác có giỏi thì tới đây"
Bạch Dương(trừng mắt):"em điên rồi! Chạy mau đi"
Không, mình sẽ không bắt các anh ấy phải lo cho mình nữa.
Con cự nhân chuyển hướng đi về phía Kim ngưu. Cô bé bắt đầu dụ con quỷ đi theo mình, dù chưa biết nên đi đâu nhưng chỉ cần có thể giúp được hai anh ấy vậy là được rồi. Nhưng con Cự nhân rất nhanh một lúc đã có thể hất tung cô bé lên, nó vung dùi hình lưỡi cung chuẩn bị giết Kim ngưu tiếng vút trong không khí khiến cho cây dùi đó càng thêm đáng sợ. Trong gang tấc ấy Dorou đã kịp xuất hiện và đỡ giúp cho ngưu ngưu rồi bay vào gốc cây gần đó, cậu ngất lịm đi.
Mọi thứ bỗng trở nên yên lặng. Con cự nhân nhìn một lúc rồi quay về phía ngưu ngưu tiếp tục, bỗng nó sương mù trở nên dày đặc và điều đặc biệt đó là một ánh sáng màu lục phát ra từ cây gậy của Kim ngưu. Cự nhân đập chày về phía cô bé, đột nhiên một cái dây leo ngăn điều đó lại. Chúng bắt đầu cuốn quanh người con quỷ đó khiến cho nó không di chuyển được, các rễ cây bám lấy tay ,chân và đầu hắn rồi kéo về mọi phía. Trong sương mù chỉ có thể nghe thấy tiếng la của con cự nhân.
Pặc...ặc...ặc....
Một dòng máu đỏ đục ngầu lan ra cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra. Rồi một trận động đất đã tạo ra một cái hố chôn tất cả bộ phận con quỷ xuống đó và sau đó nó đóng sập lại. Trong thời gian xảy ra mọi hiện tượng đó nét mặt của em không thay đổi chỉ khác ở tóc, mắt và toàn bộ quần áo đang lơ lửng của em, trông em như một cô phù thuỷ đang sử dụng phép thuật của mình. Kim ngưu đáp nhẹ xuống đất sau đó gục hẳn xuống, em quá mệt, đôi mắt như sắp đóng lại của em nói lên điều đó. Tiếng gió nhè nhẹ hòa cùng ánh nắng tạo nên một cảnh tượng nên thơ, nó làm em nhớ đến người đã cho em chiếc gậy này. Hình như người đó tự xưng là ...thần...rừn....
Kim ngưu thiếp đi, nụ cười trên khuôn mặt cô bé khiến mọi thứ trở nên yên bình hơn.
END.
____________________________________
+Đã end Kim ngưu, tiếp theo là đến Song Tử
+Đầu năm đầu tháng đi tui lì xì cho đó.
+Nếu có gì muốn nói thì nhớ comment nha.
+Cám ơn mọi người đã theo dõi.
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro