Kim Ngưu (tập 1)
Lưu ý :Page này hơi dài, mong mọi người khi đọc đừng cảm thấy quá chán.
++++++++++++++++++++++++++++
Đã ba ngày trôi qua nhưng dorou và Bạch Dương chưa tìm thấy được bất kỳ ngôi làng nào để nghỉ sức. Thức ăn thì cạn kiệt, nước uống thì không còn. Mặc dù họ có băng qua một cánh rừng nhưng thật tiếc là không có dòng sông nào ở đó cả. Vừa hay đang thấm mệt hai người đã thấy một nơi khá lớn với các tòa nhà đồ sộ ở trước mặt. Bạch Dương tức tốc bay ngay tới đó để lại một anh chàng áo đen đang cố đuổi theo. Lúc đến đó họ mới thấy đây là một vương quốc, tên vương quốc là Margin. Trong lúc hai người tiến vào thì chiếc nhẫn mà dorou đang đeo lại phát sáng, trên mặt nhẫn hiện ra kí hiệu của Kim Ngưu.
"Có vẻ như một người trong số những người chúng ta đang tìm đang ở đây."
"Chúng ta đi tìm cái gì bỏ bụng trước đi đã"_Bạch Dương uể oải đáp.
"Cũng được"
Thế là Bạch Dương và Dorou quyết định đi đến một nhà hàng nào đó gần đây. Trong lúc đi hai người có thấy hai tên lưu manh đang tiến tới một cô bé mặc áo choàng lục che kín mặt và dẫn cô vào hẻm tối, Bạch Dương liền ra tay nghĩa hiệp chạy đến chỗ con hẻm tối đó. Dorou cũng đi theo vì anh nghĩ anh có trách nhiệm nhặt xác cậu về. Lúc tới đó hai người mới ngạc nhiên.........vì trước mặt là cảnh một cô bé đang lấy số tiền trên người hai tên đang nằm đo ván dưới đất. Thục nữ gì chứ, rõ ràng là một nữ tặc. Cô bé vừa cướp được tài sản của hai tên kia lại thấy hai người khác đang nhìn mình, cô phủi tay rồi đến gần bắt chuyện với dorou và Bạch Dương.
"Chào hai anh, các anh đứng đây làm gì vậy?"
Cô bé à đừng tỏ ra ngây thơ như thế chứ.
"Nghe nè hai anh, hai anh làm ơn đừng nói với ai được không"_Cô bé nheo mắt tỏ ý van xin.
"Nhưng nếu hai tên kia tỉnh lại rồi rao thông tin về em cũng vậy thôi"
"Mấy anh đừng lo, chiếc vòng hình chú thỏ mà em đang đeo trên cổ có khả năng xóa trí nhớ, hai tên đó tỉnh dậy sẽ không nhớ gì đâu"
"Thực ra thì em cướp của hai tên này mười mấy lần rồi"
Hai thanh niên số nhọ =="
"À mà hai anh tên gì vậy"
"Dorou"_Người mặc áo đen lên tiếng.
"Bạch Dương"_Người mặc một chiếc áo cam lên tiếng.
"Em là Taurus, rất vui được gặp mấy anh. Đi nào em mời mấy anh một bữa."
"Âu ze em gái, đi thôi"_Bạch Dương vui vẻ dắt hai người đi đến một cửa tiệm gần đó.
Tại đó...
Bạch Dương đang ăn một đống đồ ăn khiến cho hai người kinh ngạc.
"Nè, ăn vừa thôi, không em lại không có tiền trả bây giờ "_Kim ngưu lên tiếng bảo vệ cái túi tiền của mình.
"Em bao mà sao lại nỡ bắt anh bỏ ăn"_Bạch Dương càu nhàu trong khi miệng đầy thức ăn.
Bé ngưu bắt đầu tức giận và kết quả là.........................................Dorou ngồi xem hai đứa điên đang thi nhau ăn lấy ăn để. Buồn chán nên Dorou quay sang chỗ khác thì thấy ba người đàn ông ngồi phía đối diện đang cãi nhau, lại gặp xích mích rồi. Đang ngồi không đột nhiên dorou nhớ ra một chuyện, cậu liền giơ cái nhẫn trên tay lên trước mặt cô bé đột nhiên nó lắc lư và phát sáng.__Vậy là đúng cô bé này rồi__Dorou nghĩ.
"Nè Kim Ngưu, tụi anh đang trên đường đến một nơi, nơi này khá xa không biết là em có thể đi với bọn anh không"
"Tại sao em phải đi với mấy anh"_Cô bé đang nhai chóp chép nói chuyện.
"Vì em là 1 trong 12người mà anh đang tìm"
"Hay em muốn có điều kiện gì"
Kim Ngưu vừa ăn no không nghĩ ngợi đáp bâng quơ.
"Nếu anh mua giúp em cái bánh ngọt đằng kia em sẽ đi"_Cô bé chỉ tay vào cái bánh đắt tiền nhất ở đây
"Ok"
Hả hả hả. MÌNH VỪA LÀM GÌ THẾ NÀY! Chỉ vì một cái bánh mà mình đã phải đi theo phục vụ người khác aaaaaaaaaaaa_Bé ngưu bắt đầu nghĩ ngợi. Dorou quay lại với chiếc bánh kem trên tay, anh đặt đĩa xuống và bắt đầu nhìn cô bé. Bé ngưu liền tỏ ra nũng nịu.
"Xin anh nhớ đừng bắt em phải lao động khổ cực nha, em làm biếng lắm, còn nữa em còn...bla...bla ...bla(Đây là lúc để trí tưởng tượng bay xa nên mìn skip lun.)
Dorou và Bạch Dương phì cười.
"Em gái à, tụi anh đâu giống bọn bắt cóc."_Bạch Dương sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
"Tụi anh chỉ mún em đi cùng thôi, đồ ngốc"
Phù, cứ tưởng...(au:tưởng gì..)
Kết thúc bữa ăn dorou và Bạch Dương đi thuê phòng trọ còn kim ngưu thì quay về nhà nghỉ, cô bé đang nghĩ xem nên rời khỏi đây hay từ chối để ở lại. Bỗng có một con bồ câu bay tới kèm một bức thư, trong thư nói rằng:
"Quên nói với em là tiền bạc không phải vấn đề với anh"
Ký tên
Dorou
Hôm sau một cô bé lững thững đi trước hai chàng trai khuôn mặt trông rạng ngời rời khỏi thành phố Margin. Vậy là đã kết thúc...theo một cách nào đó. Ở xa có một cái bóng đen đang nhìn hai người đó, bỗng chốc nó biến mất vào hư không.
++++++++++++++++++++++++++++
Cảm ơn đã theo dõi
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro