Bạch Dương
Tập 5̣̀
10 năm trước...
"Làm tốt lắm Bạch Dương". Một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên
"Tức là bây giờ con là một pháp sư ư?". Giọng một cậu bé 10 tuổi vang lên.
"Không Bạch Dương, khi con tới tuổi trưởng thành thì lúc đó con mới là một pháp sư"
Khi nghe xong cậu bé bĩu môi ra vẻ giận hờn, người bố gần đó cười nói:
"Nào, bây giờ ta sẽ học thêm về cách điều khiển lửa"
"Con hãy để lửa với con được hòa làm một. Lửa cháy to hay nhỏ tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của người dùng nó."
"Nó có thể rất to, thậm chí là đốt cả khu rừng hoặc nhỏ như đã tắt lịm đi. Nhiệm vụ của con là phải điều khiển cho nó to nhỏ theo từng ý muốn của con."
Nói rồi ông ném một ngọn lửa vào chỗ đống củi khô gần đó.
"Bây giờ ra đó và điều khiển lửa theo hiệu lệnh của cha"
Cậu bé Bạch Dương chạy nhanh ra đó giơ hai tay lên, ngọn lửa bắt đầu di chuyển như thể nó hiểu chủ nhân nó muốn gì.
"Tốt lắm, không hổ danh là con trai ta, giờ hãy khiến ngọn lửa to ra đi."
Bạch Dương nhắm mắt lại, ngọn lửa bỗng dưng rung động và bắt đầu to ra.
"Rất tốt, giờ hãy cố gắng để nhỏ lại nào."
Bạch Dương cố gắng thêm lần nữa nhưng có vẻ như ngọn lửa không còn nghe theo sự kiểm soát của cậu ta. Bạch Dương dần dần mất kiên nhẫn, khiến cho ngọn lửa cũng dao động. Đến khi ngọn lửa bỗng dưng cháy lớn hơn thì một tiếng nổ của ngọn lửa bật cậu ra.
"Bạch Dương con không sao chứ"
"Con không sao ạ"
"Có vẻ như con cần luyện tập nhiều, chiêu thức này cần sự kiên nhẫn nên con phải học nó từ từ"
"Nhưng nếu như vậy con sẽ không thể mạnh như bố"
Ông bố cười rồi dắt cậu bé vào nhà. Nhưng họ không biết rằng nguy hiểm đang tới gần họ. Tối đó khi cả nhà Bạch Dương đang ngồi ăn cơm cùng nhau thì một toán lính đi tới trước nhà °.
"Tất cả những người trong ngôi nhà đó hãy bước ra đây". Một tên lính hùng hổ kêu lên.
Bố Bạch Dương vô cùng lo lắng, cuối cùng họ quyết định đi theo một đường hầm dẫn thẳng sang khu rừng bên kia nhưng thật tiếc lính canh đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh ngôi nhà. Họ nhanh chóng bị phát hiện và bị bắt. Trong lúc nguy cấp bố Bạch Dương sử dụng pháp thuật lửa làm cho bọn lính ngã ngửa sau đó họ tiếp tục chạy sâu vào trong cánh rừng. Trong lúc chạy Bạch Dương vô tình vấp vào rễ cây rồi ngã xuống đúng lúc lính canh đã đuổi tới lần này chúng đông hơn lần trước và tên nào cũng có khiên phép thuật. Trong lúc hoảng loạn bố Bạch Dương đã ném Bạch Dương lên trời. Cậu đáp xuống một bãi cỏ gần đó, nhìn từ xa cả cánh rừng đều bị lính tuần tra lục soát, cậu chỉ còn một cách đó là chạy về hướng ngược lại. Sau này cậu mới biết rằng ba mẹ cậu bị bắt là do cậu.
Hiện tại...
Bây giờ Dương Dương đang rất hoảng loạn trước khung cảnh trước mặt.
Chẳng lẽ mình phải làm điều đó sao?_Bạch Dương nghĩ.
"Hãy bám chắc vào anny "
Nói xong cậu giơ tay lên lớp, bắt đầu sử dụng pháp thuật.....
++++++++++++++++++++++++++++
Chúc các bạn đọc vui vẻ
Và nếu như những bạn theo dõi ko bình chọn ở dưới mình sẽ skip đoạn Bạch Dương ra khỏi ngôi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro