Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương I ~


Một ngày đẹp trời, tại câu lạc bộ nghệ thuật học viện Magic...

- Rầm! – cánh cửa gỗ sồi bị đạp tung, bật thẳng vào mảng tường trắng trang nhã trong phòng.

- Hội trưởng! Hộc hộc.. Hội trưởng. – một cậu nam sinh hấp tấp nói không kịp thở, mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Trái ngược với tình trạng của cậu nam sinh kia, căn phòng vẫn yên lặng đến đáng sợ, với những tiếng "lách cách" vang lên đều đặn

- Yên lặng chút, Bảo Bình đang ngủ! – một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc vang lên phía sau màn hình máy tính. Trên tay áo có một băng đô ghi : Hội trưởng Câu lạc bộ Mĩ thuật. Bên cạnh cô, trên chiếc sofa màu vàng, Bảo Bình đang ngủ.

Nhưng có vẻ cậu nam sinh kia không biết điều, vẫn cố nói:

- Nhưng .. nhưng .. Hội trưởng, có chuyện rồi!

Và đương nhiên, cậu ta phải nhận hậu quả cho sự cố gắng không thành công đó với một chiếc giày trên trán trong khi .. đo tường.

- Đi ra ngay! – cô gái hồi nãy gằn giọng, mái tóc xanh lá ló ra khỏi màn hình máy tính, để lộ bảng tên "Song Ngư" được gắn ngay ngắn trên ngực áo đồng phục trắng tinh, nét giận giữ bắt đầu xuất hiện trên gương mặt trái xoan xinh xắn.

Cậu nam sinh đó lủi thủi đi ra ngoài.

Một phút sau...

- Rầm!!! – cánh cửa gỗ một lần nữa đập vào tường. Cả mảng tường trắng tinh rạn nứt. Một mảng vữa bong ra, vụn nát, rơi xuống. Song Ngư tối mặt, khói đen bốc đầy đầu cô.

- Bảo – Bình!!! Ra đây ngay cho tôi!!

Mái đầu bạch kim chắn giữa cánh cửa, che đi vài tia nắng sớm mảnh mai lọt vào phòng. Toàn bộ giấy tờ được xếp ngay ngắn trên mặt bàn bị xáo trộn, bay loạn lên trong phòng.

Nhưng chỉ được vài giây, những vật thể đó khựng lại trong không trung rồi ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, đồng thời cô gái được gọi là "Hội trưởng" trở mình, đặt chân xuống sàn và nhẹ nhàng di chuyển về phía cậu nam sinh kia trên đôi chân trần.

- Cậu gọi tôi? Mới sang sớm mà đã ồn ào! – cô khẽ nhoẻn cười nghiêng nhẹ đầu cho vài sợi tóc nâu rớt khỏi vai, nhập lẫn vào mớ tóc dài phía sau.

- Cô vẫn còn thản nhiên gớm nhỉ? Có biết lũ hội viên ngu ngốc của cô làm gì bọn tôi không? – nam sinh đó cộc cằn gằn từng tiếng lôi ra mấy chiếc áo sơ mi ném vào người cô – Lo mà sửa đi!

Bỗng có tiếng la hét và tiếng chân chạy rầm rầm từ đằng xa. Thoáng chốc, năm tên con trai cao lớn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại bị tên nam sinh kia kéo vào văn phòng của Bảo Bình, rồi đóng cửa cái "Rầm". Bên ngoài, gần trăm nữ sinh mà hơn một nửa là hội viên của CLB Nghệ thuật và một phần khác vẫn ra sức la hét inh ỏi.

- Bạch Dương! Cậu muốn chết à? – Song Ngư gằn giọng – sao lại đi lôi cái lũ này vào đây hả?!

- Ngư, cứ đê tao, mày đi xử lý đám kia đi.

Song Ngư "hứ" một câu, ném một ánh mắt sắc lẻm về phía Bạch Dương rồi mở cửa bước ra. Đúng 5 giây sau, mọi người nghe thấy tiếng nói ( hay đúng hơn là hét -.- ) :

- Tất cả. Quét sân 10 lần! Ngay và nhanh, chỉ trong sang nay!

Lẽ đương nhiên, sẽ chẳng ai dám ho he gì cả, ngay đến 6 tên con trai kia cũng sởn gai ốc khi nghe "hiệu lệnh" vừa rồi. Hành lang ngay lập tức vắng tanh, trở lại sự tĩnh lặng như cũ của nó.

- Rồi, đó, giờ sao? – Ngư Ngư quay lại văn phòng và nhận thấy trên tay Bảo Bình là đống áo sơ mi, cô ngạc nhiên quay sang 6 tên con trai.

Một trong số đó bước ra, là tên lúc nãy – Bạch Dương:

- Còn sao nữa, giặt và sửa hết dống này trong ngày hôm nay! Ngay và nhanh! – hắn nhại lại Ngư với vẻ mặt hí hửng.

- Tưởng gì, hóa ra gỉ tường. Đơn giản hơn đan rổ nhé! – Ngư cười khẩy

" Được ngày nghỉ lại phải làm mấy cái việc không đâu. Hừ!" – Bảo Bình thầm nghĩ. Cô với tay lấy cuốn tiểu thuyết dày cộp ra ngồi đọc. Ngư chán nản :

- Tao làm chứ mày có làm đâu mà kêu.

Sau đó cô vòng ra sau bàn máy tính ngồi.

Cả căn phòng đậm một màu trắng xóa, với điểm nhấn là một số thứ màu đen, xám ( còn cái sofa màu vàng..). Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng.

Bên ngoài, nắng vẫn vàng ươm trải lên sân (trên lưng gần trăm con người đang quét sân nữa =)) ). Trên cành cây, lá xào xạc, hòa lẫn tiếng chim nhè nhẹ.

~ CLB Võ Thuật ~

- Hây – Ya!

Những tiếng hô vang khắp khu thể chất. Tuy vậy, đứng bên ngoài cũng khó nghe thấy bên trong nói gì. Khu vực này – dù nằm giữa học viện nhưng bị tách biệt nhiều nhất,

- Nghỉ! Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi lấy sức mai tập tiếp! – vận bộ võ phục đen tuyền, Nhân Mã vỗ tay nói. Các học viên tản ra, về phòng thay đồ, tiếng nói chuyện rôm rả.

- Bộp! – một chiếc khăn mặt "hạ cánh" giữa đầu Mã Mã. Cô nàng thản nhiên lấy nó lau mồ hôi, tiện tay phi cái còi ra sau.

- Cốp! – Con điên này! Làm gì thế aissh. – Ma Kết xoa đầu, nhăn nhó kêu lên. Còn "con ngựa" thì ung dung lấy chai nước khoáng trong túi ra... đặt lên trán ( MK: Để? – NM: cho nó mát :3 ). Kết nhi thả mình xuống ghế - dành – riêng – Mã, liếc qua cô rồi chậm rãi nói:

- Hôm nay là chủ nhật, mai là bắt đầu học rồi đó. Đã làm xong ...

- Ớ chết rồiii chưa làm bài!! – Nhân Mã hét toáng lên, rồi lại ủ rũ – Sao mà làm kịp đây ? TvT

Kết Kết – tức lớp "xưởng" đương thời – đắc ý với bộ mặt của cô bạn đãng trí nhất lớp mình.

- Hơ hơ, giáo viên nói sẽ kiểm tra miệng đó hihi

- Oa Oa! Chết rồi Kết ơi giúp tao đi t sắp chết rồi... !!

Kêu ca khóc lóc một hồi, Mã Mã mới nhận ra bụng mình kêu "ọc ọc". Cô nàng kia thì chuồn từ bao giờ rồi. "What?? 12h rồi á? Con dê kia không đợi mìnhh. – cô lầm bầm rồi bước ra khỏi khu thể chất.

~ Canteen ~

Ồn ào. Đông đúc. Hơn 2/3 học sinh trong học viện tập trung ở đây. Nhưng không hề chật chội. Vẫn thoáng mát và sang sủa.

Tại một góc khuất..

- Ngồi đây mát thật! – Thiên Bình thốt lên, tay vẫn cầm chiếc gương tròn màu hồng phấn.

- Xời, ai mà chả biết – Song Tử vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói – bà là hội trưởng CLB Make-up mà, đâu như tôi – người dưới trướng bà.

Bình tiểu thư định cãi, nhưng nhác thấy bong dáng Mã Mã và ba người bạn thì nhổm dậy:

- Mã. Bảo. Ngư. Kết! Qua đây này.

Bốn cô gái nghe vậy lập tức chạy đến. Vừa đến nơi, cả nhóm đã thấy Song Tử đang nhai ngấu nghiến. Thở dài, bốn cô nàng nghĩ nếu có CLB Ăn chắc Song Tử nhà mình làm Hội Trưởng mất.

- Này, Bảo Bình, sao thế? – Song Tử quệt nhẹ thứ nước mỡ vàng óng trên miệng, ngu ngơ hỏi. Mọi người có mặt tại đó quay ra nhìn cô Bảo nhi khẽ dụi mắt, ngáp nhẹ một cái rồi chỉ về Song Ngư.

- Đừng nói là Ngư bắt nạt em nhé? – Mã Mã ngạc nhiên, tay chuyền 4 khay cơm cho mọi người.

- No no no, sao có chuyện đó được! Thấy lũ con gái nãy phải dọn vệ sinh không? Nguyên nhân đó. – Ngư vội thanh minh.

"Brừ .. brừ .." Điện thoại ai đó rung lên. Chế độ "rung rồi chuông" này là của Song Ngư. Tiểu Ngư luống cuống móc túi, là tin nhắn.

- "5h chiều đón em ở sân bay. – Xạ Thủ"

"Ai vậy nhỉ?" cô nàng tự hỏi rồi cất điện thoại về chỗ cũ.

- Sao vậy? – Kết hỏi Ngư

- Ai đó tên Xạ Thủ ấy, nghe quen lắm. Bảo tớ chiều nay 5h ra sân bay đón.

"Vèo", Mã phóng đi không quên chào mọi người.

5 giây sau...

- Đó chẳng phải là nhóc em họ Mã Mã sao? – Bình nhi đập tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

- Sao nó không nhắn cho Mã? – Song Tử hỏi

- Trời ơi, Mã nó thay đổi số liên tục ý. Có khi nó còn chả nhớ số nó nữa. – Kết thở dài trả lời Song Tử.

- À thằng bé thích nghịch súng ấy, phải không? – Ngư đập tay vào trán, nhớ lại hồi cấp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kumiho1302