Chương 9
"Công chúa, đã muộn lắm rồi." Tư Cầm đứng phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Muộn rồi sao?" Thiên Bình lên tiếng đáp lại nhưng nàng vẫn tựa trên thềm cửa, ánh mắt vươn ra xa rốt cuộc vẫn chỉ thấy một màn đêm tăm tối. "Trăng hôm nay rất đẹp phải không?"
Tư Cầm khẽ thở dài nhìn lên trời mây đen giăng kín, ánh trăng yếu ớt chẳng thể nào len lỏi qua được, gượng cười "Phải, thưa công chúa. Tuy là ngày trăng khuyết nhưng vẫn rất đẹp."
Thiên Bình mỉm cười, đôi mắt cong lại thành một vòng cung tựa như vầng trăng "Ta biết mà."
"Khuya rồi, để nô tỳ giúp người thay y phục đi ngủ. Gió đêm không tốt cho cơ thể của người." Tư Cầm đi tới bên cạnh nắm lấy bàn tay nàng.
"Tư Cầm."
"Có nô tỳ ở đây."
"Thật ra bấy lâu nay ta vẫn luôn muốn biết..." Thiên Bình ngập ngừng "...đôi mắt của ta rốt cuộc là bẩm sinh như vậy hay vì một lí do khác?"
_o0o_
Lúc này, ở một nơi khác trong hoàng cung rộng lớn, có một tiểu hồ ly nằm trên thềm cửa sổ. Tiểu hồ ly lông trắng như tuyết vô tình thành một điểm sáng duy nhất trong đêm.
Song Tử ở trong thân xác hồ ly mấy ngày qua cũng đã thấy quen. Cho đến hiện tại, nhìn lên trời thấy trăng không tỏ. Nàng bất chợt nhớ lại giấc mộng hôm đó.
Trong mộng, nàng nhìn thấy một nữ nhân mặc bạch y, dung mạo xinh đẹp, không những vậy, sau lưng còn có chín cái đuôi màu trắng phát ra bạch quang đẹp mê hồn. Mà nữ nhân này cũng chính là người mà nàng nhập vào, công chúa Hồ yêu, Hồ Song Nhi.
Hai linh hồn trong một cơ thể lại có thể gặp nhau trong mộng. Thật đúng là chuyện khó tin.
"Có lẽ, ta sẽ không xuất hiện một thời gian dài."
"Tại sao?"
"Một lời khó nói hết. Người chỉ cần nhớ rằng tuyết đối đứng quay lại nơi đó."
"Được. Ta đồng ý."
"Còn nữa, linh hồn ngươi không có hỏa phách của hồ ly, cho nên không thể giữ được hình dạng con người."
"Vậy ý của ngươi, ta..."
"Không phải như vậy, những ngày không có trăng, ngươi vẫn có thể trở về. Ta, ta hết thời gian rồi... bảo trọng!"
Hóa về hình người sao? Song Tử vẫy nhẹ chín cái đuôi nhỏ, thầm nghĩ có lẽ sắp đến lúc rồi.
_o0o_
Thiên Yết nằm trên giường, không hiểu vì sao trong lòng rất khó chịu, càng không thể yên giấc. Nếu đã không ngủ được chi bằng thức thêm một lúc nữa.
Nàng khoác áo choàng, tay vươn ra chạm vào thân ấm trà. Ấm sứ lạnh buốt ngay lập tức đánh cắp hơi ấm trên đầu ngón tay nàng.
"Hết rồi ư? Không biết còn nước ấm không nữa." Thiên Yết lẩm bẩm.
Thiên Yết thắp một ngọn nến nhỏ đặt vào bên trong lồng đèn rồi cầm theo. Ánh nến vàng mờ mờ ảo ảo, lập lòe trong đêm miễn cưỡng có thể soi sáng một chút đường.
"Bụp"
Thiên Yết giật mình lùi lại, nếu không nhầm nàng vừa rồi, hình như đã đụng trúng một thứ gì đó. Tay trái nàng theo tính tò mò hạ thấp lồng đèn xuống.
Dưới cái ánh nến mờ ảo, dòng máu đỏ hiện lên.
Chết... Có người chết!
_o0o_
"Sao vậy? Giấc mộng vừa rồi ta tặng, ngươi không vui?" Mạnh Bà nhếch môi.
Kim Ngưu ngược lại cười lớn, "Có thể khiến ngươi tức giận đến nỗi tới đây tính sổ với ta. Ta đương nhiên rất vui." Bởi vì điều đó chứng tỏ, âm mưu của hắn đã thực hiện được.
"..." Mạnh Bà im lặng, ánh mắt hắn không hề che dấu sát khí.
"Muốn giết ta?" Kim Ngưu nhướng mày "Đâu có dễ như vậy? Ta hiện tại đánh không lại ngươi nhưng dù sao cũng là người bất tử. Ngươi giết được s..."
"Lâu chủ, có người chết! Có..." Thiên Yết thật sự không hề biết trong phòng còn một người khác ngoài lâu chủ.
Cả hai nam nhân đều nhìn nàng. Nam nhân tóc bạc dường như có chút bất ngờ, song trên môi lại cười đến đáng sợ.
"Ra ngoài! Ta bảo nàng ra ngoài." Kim Ngưu vội vàng kêu lên nhưng Thiên Yết lúc này muốn chạy cũng không kịp.
"Hựm..." Thiên Yết khó thở kêu lên. "Lâu chủ..."
"Thả nàng ra!"
Mạnh Bà chẳng tốn sức, một tay đã có thể tóm lấy cổ Thiên Yết nhấc lên, nhìn nàng giãy dụa. "Đứng lại, ngươi tiến một bước, ta liền giết chết nàng."
Kim Ngưu đương nhiên không tiến thêm bước nữa, hắn nghiến răng nói "Ngươi muốn gì?"
Mạnh Bà lại cười nói "Thì ra Vọng Nguyệt lâu không chỉ là một trà quán mà còn là một tòa kim ốc tàng kiều." Mạnh Bà vừa nói vừa vuốt nhẹ lên làn da xanh xao của Thiên Yết, khiêu khích "Tìm được một gương mặt giống như đúc thế này, ngươi tốn cũng không ít công sức nhỉ?"
"Đừng nhiều lời, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Vừa này ngươi nói, ta giết ngươi không được phải không?" Mạnh Bà híp mắt "Vậy thì ta sẽ tàn sát hết tất cả những người xung quanh ngươi."
_o0o_
Đao thương kiếm tuy mỗi loại vũ khí có tâm pháp khác nhau nhưng đều thuận gió độ khí tăng công lực. Vì vậy đối với người luyện võ công, bài đầu tiên chính là cảm nhận gió.
Đường Ngọc Xử Nữ từ nhỏ học kiếm bởi vì hắn cảm thấy trong tất cả những loại vũ khí, kiếm là thứ đẹp nhất. Thân kiếm sắc bén, chuôi kiếm rắn chắc, từng đường kiếm cắt giữa không trung của sư phụ đều vô cùng đẹp mắt. Vì vậy một tiểu hài tử chỉ mới tám tuổi đã không ngừng kiên trì.
Nghe phong biện vị
Võ công sơ nhập này đã quá quen thuộc. Y đã luyện đến mức ngay cả khi ngủ vẫn cảm nhận được gió có qua hay không.
Chỉ là không ngờ có một ngày, Xử Nữ phát hiện, trong phòng của hắn còn có một người khác.
Y giả vờ ngủ, lặng lẽ nghe ngóng. Kẻ lạ kia không có thù ý, sau khi đi ngang qua giường lập tức rời sang bên. Hình như còn lấy đi y phục...
Kiếm giấu trong chăn nháy mắt đã bị chủ nhân rút khỏi vỏ. Xữ Nữ một bước đã phi đến bên cạnh kẻ lạ, lưỡi kiếm sắc bén kề trước cổ.
...
"Ngươi... mặc đồ vào!!!"
_Hết chương 9_
Ngoại truyện: <Phỏng vấn nhân vật 4>
#1 Zhang: Ngươi rốt cuộc có nhìn thấy gì không?
Xử Nữ: Ta không thấy gì hết.
Zhang: Thật không?
Xử Nữ: Đêm tối đen như mực, ta chẳng thấy gì hết.
Zhang: Vậy mà ngươi vẫn biết bảo nàng mặc y phục. Hay để ta thắp nến cho ngươi.
Xử Nữ: Không, không cần!
#2 Zhang: Hồ ly hóa người, thân xác lúc đó là ngươi hay Hồ Song Nhi?
Song Tử: Là Hồ Song Nhi, ta hoàn toàn là hồn xuyên nên không có chuyện thể xác của ta có thể đến nơi này.
#3 Bảng xếp hạng mỹ nam
Đứng thứ nhất lại là nam nhân thích để mặt xấu trai nhất truyện đi gẹo gái =]]]
Đứng thứ hai là lâu chủ của quán trà to vật giữa lòng kinh thành đồng thời là một trạch nam suốt ngày ru rú trong xó nhà.
Đứng thứ ba là Ma vương mất trí nhớ tạm thời, với kỹ năng tán gái "Ta quên mất nàng là ai nhưng ta vẫn biết là ta yêu nàng"
Đứng thứ tư là nam nhân thích bận đồ đỏ, người nổi bật nhất không phải hắn thì hắn đạp cho đổ.
Đứng thứ năm, thất hoàng tử văn võ song toàn, xếp thứ năm vì là con người, thần tiên lúc nào cũng đẹp hơn rồi.
Đứng thứ sáu là nam nhân dưới một người trên vạn người, xếp cuối vì thái tử nhiều tuổi hơn thôi =]]]
♡♡♡《 Merry Christmas 》♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro