Chương 7
Nếu có thể loại bỏ đi tạp âm, chắc hẳn lúc này, ai cũng sẽ nghe thấy âm thanh leng keng của đồng tiền va chạm vào nhau trong không trung.
Bao tiền vải màu vàng liên tục tung lên rơi xuống như một món đồ chơi trong tay nữ tử mặc lục y. Đôi mắt tinh nghịch, đắc ý.
Bao tiền này chính là của tên nam nhân mặc y phục màu đỏ bị đuổi bắt ban nãy. Ai bảo hắn va phải nàng.
Dù sao bị một đám lưu manh đuổi giết, tiền này chắc là cướp được từ bọn chúng. Nàng dùng vì việc nghĩa cũng không tính là làm chuyện xấu nhỉ?
"Đến một túi tiền cũng không biết giữ. Đã rơi vào tay ta rồi..." Bảo Bình nhếch môi cười "... chắc chắn đến một đồng cũng không trả lại."
_o0o_
Sắc trời chuyển màu, mặt trời dần ngả về phía Tây, cũng là khuất sau một ngọn núi.
Dưới ánh nắng đỏ gay gắt còn sót lại phía chân trời, một nam nhân mặc hắc bào đơn độc đứng trên vách núi.
Chỉ có đứng trên cao mới có thể nhìn rõ được tất cả.
Sự yên tĩnh của y đáng sợ như màn đêm đen dần dần bao trùm.
Đôi mắt màu bạc ánh lên tia sáng, còn sáng hơn mặt trăng trên đầu. Y chính là Ma vương cai quản hoàng tuyền, cô độc, lạnh lẽo. Người ở trần thế sợ y vì y cướp đi mạng sống của họ, kỳ thực đơn giản mà nói y chỉ là người cai quản linh hồn người chết mà thôi.
Sống hay chết có số. Luân hồi là luân hồi. Ma Vương hay Thiên Đế cũng không thế thay đổi.
"Ta sẽ không chết!"
Hửm?
"Ta sẽ không chết!"
"Đúng là cứng đầu." Ma vương hừ lạnh "Nếu như ngươi phải chết, chẳng ai có thể cứu ngươi."
Y nhắm mắt, bên tai lại trở nên yên tĩnh. Sẽ không có người cầu cứu. Sẽ không có người làm phiền y.
_o0o_
Toàn thân lại lần nữa không tự chủ mà run bật lên, hắc y nữ tử mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy cơ thể nóng bừng, tiếp tục phát sốt.
"Có...có ai không?"
Nàng khó khăn phát ra tiếng, hi vọng có người nghe thấy.
Đáng tiếc trong căn nhà cũ kĩ này, ngoài nàng với một tấm chăn, một ngọn nến heo hắt thì không có ai khác.
Bên ngoài, đêm tôi bao trùm, gió từng đợt đẩy của thổi vào khiến nàng không chịu được hắng ho, cổ họng lập tức khô rát đau đớn. Nàng muốn uống nước, thậm chí là một giọt thôi cũng được. Nhưng cỗ thân thể này tại sao lại nặng như vậy? Đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, hít thở cũng khó khăn giống như bị một tảng đá chèn ép, không cách nào thoát ra được.
"Ta sẽ không chết!"
Lúc này, nàng chỉ nghĩ như vậy. Nàng phải chịu đựng. Phải gắng gượng. Nàng đã chết một lần rồi, không thể lại chết thêm một lần nữa.
"Ta sẽ không chết!"
'Phật...' Cửa sổ đột ngột đóng lại. Ánh nến cũng phụt tắt.
"Ai?"
Nàng vội vàng kêu lên, có chút sợ hãi, có chút hi vọng. Sợ hãi là kẻ xấu. Hi vọng là cứu giúp.
Đôi mắt màu nâu hướng ra ngoài. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo phía sau lưng người kia khiến nàng căn bản không thể nhìn rõ dung mạo. Chỉ biết dáng người rất cao lớn, trên người một bộ hắc bào, trên vai thêu hoa bỉ ngạn, có lẽ là một nam nhân... một nam nhân kì lạ.
Đôi mắt màu bạc của người nọ, khiến nàng sợ hãi.
"Cầu xin ngươi... cho ta... cho ta một cốc nước."
Nam nhân kia vẫn chăm chăm nhìn nàng. Ánh mắt màu bạc lạnh lẽo, đậm hàn ý, dù thân thể nàng nóng bừng cũng không khỏi run sợ vì lạnh.
Có điều nam nhân kia không phải nhìn nàng, tựa như lướt qua nàng nhìn một thứ khác.
"Ngươi là ai?" Giọng nói của nam nhân kì lạ vảng vất vang vọng trong tâm trí nàng "Nói cho ta."
Thực ra nàng cũng không biết. Thân thể này là sau khi chết mới có được. Nữ nhân này vốn dĩ là ai, nàng không rõ. Nữ nhân này tên họ là gì, nàng càng không rõ.
Vì vậy, hãy để nàng được sống để tìm ra.
"Cầu xin ngươi..."
Nam nhân kia vẫn bất động nhưng không hỏi lại. Mất một lúc sau mới di chuyển, một tay vươn ra, cầm lấy ấm nước rót đầy chén, đặt bên giường nàng rồi xoay người bỏ đi.
Tất cả hành động chỉ bằng một cái nháy mắt.
_o0o_
"Ai đang khẽ nhảy từng dây đàn
Nửa như mơ màng nửa như đang ngủ say
Khúc ca từ biệt hát đã nhiều năm
Ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ còn mỗi trời cao cùng nhân gian"
Trông núi là núi - Âm Khuyết Thi Thính
(Bản dịch: Chấp niệm)
_o0o_
Tiếng cầm trên lầu Vọng Nguyệt hiện tại không còn vang vọng nữa.
Thiên Yết dùng khăn lau nhẹ lên dây đàn, nhưng tâm trí nàng lại bay đến nam nhân đứng bên cửa sổ đến nỗi một hơi thở dài cũng thu lại toàn bộ.
"Lâu chủ, người đang nhìn gì vậy?"
Thiên Yết đi đến sau lưng hắn, giữ gìn khoảng cách nhất định. Chuẩn xác đến mức ngay cả khi tà áo choàng bị gió thổi bay lên cũng không chạm tới nàng.
"Lâu chủ, người ngắm trăng vì sao luôn u sầu như vậy?"
"Ta không phải ngắm mà là nhìn." Kim Ngưu chậm rãi nói.
"Nhìn?" Thiên Yết khó hiểu, "Người rốt cuộc nhìn gì?"
Kim Ngưu cười nhạt, thu lại tầm mắt, xoay người nhìn nàng, vừa đúng lúc mặt đối mặt, ánh mắt vô tình chạm vào nhau.
"Ta đang nhìn xem, tiểu Thiên Yết của ta đã lớn chưa."
Hắn lại đùa giỡn?
Thiên Yết nhíu mày, lui về sau, cúi đầu. "Thiên Yết vẫn luôn bé nhỏ trong tay người."
"Cũng tốt." Hắn vô thức bước lên, một tay chạm lên mái tóc đen nhánh của nàng, vuốt nhẹ, thâm sâu nói, "Mãi mãi nhỏ bé trong tay ta, ta có thể bảo vệ nàng cả đời."
"Thiên Yết rất vui. Vui vì được lâu chủ quan tâm." Nàng tránh né sự thân thiết của hắn, tựa như không dám đón nhận, sợ rằng đón nhận rồi lại bị tổn thương. "Nhưng người lâu chủ muốn bảo vệ cả đời, có lẽ không phải Thiên Yết."
"Vậy là ai mới phải?"
"Là vị cố nhân đó, không phải ta. Lâu chủ chỉ đang nhầm lẫn mà thôi."
Hắn là loại người thâm sâu, suy nghĩ khó đoán, trong lòng chất chứa vô vàn câu chuyện. Từ trước đến nay, hắn chưa từng kể cho nàng nghe vì nàng không phải người hắn tin cậy hay vì nàng không phải vị cố nhân đó?
Thế nên, cho dù sẽ ở cạnh hắn cả đời, cho dù một lòng một dạ vì hắn, nàng vẫn giữ lại cho mình một chữ 'tình'.
_o0o_
Song Tử cảm thấy cuộc đời đúng là một trò hề.
Đang yên đang lành, sống một cuộc sống đầy đủ, an vui mà ai cũng muốn thì đùng một cái lão thiên cho nàng xuyên không. Mà xuyên gì không xuyên...
Xuyên vào khuê nữ nhà quan cũng được.
Xuyên vào nữ tử tầm thường cũng được.
Chỉ cần là nữ nhân thôi. Thế nào lại là một con hồ ly chín đuôi kia chứ?
"Tiểu hồ ly, ngươi kêu cái gì mà kêu? Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận bị phát hiện."
Nam nhân này chính là tên đã nhặt nàng từ trong rừng về. Nói rõ hơn chính là cứu nàng khỏi tay người khác.
"Ngươi là ai?"
"Im lặng!"
"..."
"Nếu không có ta, giờ này da của ngươi, lông của ngươi đã thành lót tay cho lão hoàng đế kia rồi. Thế nên, biết điều một chút."
Song Tử nàng rất ấm ức!
"Cũng hiểu tiếng người cơ đấy!" Nam nhân kia vuốt ve bộ lông trắng muốt. Trong tay mềm mại khiến hắn không tự chủ mỉm cười.
"Ngươi đừng tưởng ngươi dễ nhìn thì có thể tùy tiện vuốt lông ta!"
_Hết chương 7_
_Zhang_Zhang_
Ngoại truyện nhỏ: Khi ta vô tình gặp tiểu hồ ly.
Zhang: Tiểu hồ ly a tiểu hồ ly, kêu một tiếng cho ta nghe. *cầm cây bông lau phe phẩy trước mặt*
Tiểu hồ ly:...
Zhang: Sao nhà ngươi kiêu thế? Kêu một tiếng thôi!
Tiểu hồ ly: *ngoảnh mông bỏ đi*
Chủ: Kẻ nào bắt nạt tiểu hồ ly của ta?
Zhang: Ta... ta bắt nạt nó hồi nào??? Ngậm máu phun người, đúng là chủ nào vật nấy!
Chủ: Cái gì?
Zhang: Không có gì!
_o0o_
Dạo này cứ bị nghiện mấy bài của Âm Khuyết Thi Thính ý ~~~><~~~
Đặc biệt ấn tượng bài 《Trông núi là núi》vì đoạn hí đỉnh cực kì :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro