Chương 5
Ngự hoa viên nói đơn giản chỉ là một vườn hoa cỏ, có cây, có hồ. Nói phức tạp một chút chẳng qua là muốn xét đến không gian quá mức rộng lớn với đủ loại giống cây quý, đối với thường dân mà nói chính là khó mà nhìn thấy.
Lúc này, giờ Mão, nắng vừa lên không quá gay gắt ngược lại, còn đem tới xúc cảm ấm áp. Thiên Bình được Tư Cẩm dắt đi, dạo quanh hoa viên một hồi. Đi đến khi xung quanh trán lấm tấm mồ hôi, Tư Cẩm mới buông tha cho nàng để nàng ngồi nghỉ ở vườn cúc. Tư Cẩm đỡ nàng ngồi xuống ghế, rút khăn tay bên người lau mồ hôi cho nàng.
Tư Cẩm đối với nàng mới chính là tỷ muội, quan tâm nàng, đi theo nàng không rời. Mỗi ngày đều dẫn nàng đi xung quanh tránh nàng một mình trong phòng, đơn độc mà sinh buồn chán.
Chỉ là tính cách Tư Cẩm thật bảo thủ, bản thân nàng đã quen với hoàn cảnh này, sẽ không có chuyện nghĩ quẩn đòi chết gì đó nên không cần bất kể lúc nào cũng để ý nàng.
Tư Cẩm tuổi đã hai mươi mấy, nữ nhân tầm này đã gả chồng có hài tử cả rồi vậy mà cứ cận kề bên nàng. Thiên Bình thật không khỏi lo lắng cũng vô cùng áy náy.
"Công chúa, nô tỳ đi đun trà, một lúc sẽ quay lại ngay. Người có muốn dùng bánh quế không?"
"Có bánh hoa cúc không? Hương hoa đã thơm lắm rồi. Hẳn là nở rất đẹp."
"Công chúa nói không sai. Hoa nở đẹp lắm. Nô tỳ đi ngay, sẽ mau trở lại."
Thiên Bình ừm nhẹ, nghe tiếng bước chân Tư Cẩm rời đi ngày một xa.
Nàng ngồi trên ghế đá, vạt váy hồng nâng lên hạ xuống theo chiều gió. Giờ đã vào thu, tiết trời càng ngày càng mát mẻ hơn. Nàng ngẩng đầu ngước lên trời cao, dù biết rằng thu lại vẫn chỉ là một màu đen bất di bất dịch. Tư Cẩm từng kể nàng nghe về trời, vào thu, khi ngước nhìn sẽ có cảm giác bầu trời xa nhất, xanh nhất, không có nhiều đám bạch vân trôi lềnh bềnh như mùa hạ, không xám xịt, lạnh lẽo như mùa đông, cũng không chan hòa nắng như mùa xuân.
Tóm lại là yên bình.
"Nếu như đã đến, tại sao không nói chuyện?"
Một câu của nàng khiến nam nhân cao lớn kia thoáng chút bất ngờ. Hắn không hề đứng gần nàng mà đang giữa lưng vào thân cây, ngồi trên cành gỗ vững chắc. "Vì không muốn phá hỏng nhã hứng của nàng."
"Thì ra là ngài." Thiên Bình nhếch môi cười "Lăng Thái tử quá lời rồi. Thiên Bình không nhìn được, sao có thể có nhã hứng."
"Mắt có thể không thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được." Nam nhân áo bào đen vẫn ẩn thân phía trên, cùng nàng đối thoại, tự nhiên phát hiện ra vị công chúa kia đã nhận ra hắn "Nàng biết ta là ai?"
"Giọng nói của Lăng thái tử mạnh mẽ, dứt khoát, Thiên Bình không thể không ghi nhớ."
"Quá khen rồi." Đường Ngọc Song Ngư khẽ cười "Gương mặt của Lục công chúa cũng khiến ta khó quên...."
Thiên Bình cụp mắt xuống, nụ cười vẫn vương trên môi nàng nhưng không đậm nét cưới như trước "Tư Cẩm sắp quay lại đây. Nếu Lăng thái tử không phiền có thể cùng Thiên Bình dùng trà."
Song Ngư hướng mắt nhìn sang trái, vừa hay thấy một bóng người, y phục xanh nhạt bưng khay trà tới. Thính giác của nàng quả thực lợi hại. Hắn thật muốn cùng mỹ nữ đàm đạo, bất quá... hôm nay không phải ngày tốt "Để lần sau đi, ta có việc rồi."
"Vậy Lăng thái tử đi thong thả, Thiên Bình không tiễn."
_o0o_
Dạo gần đây, các khuê gia tiểu thư trong kinh thành không biết vì sao lại ra đường nhiều như vậy. Sam y lộng lẫy, đủ loại màu sắc, trang sức trên người lại càng không kém.
Trùng hợp hơn các nàng không hẹn mà cùng đi về một phía. Mà nơi đó lại là quán trà khách lớn nhất Ngân quốc - Vọng Nguyệt quán.
"Đệ quá phô trương rồi." Lam y nam tử duỗi tay cầm ly trà nhấp một ngụm.
Nam tử bên cạnh cười khổ, tà áo đỏ khẽ bay lên một cái liền nghe thấy vài tiếng tán thưởng, hắn bất đắc dĩ trả lời người bên cạnh "Huynh không thích phô trương thì cứ tiếp tục uống trà. Ta thích phô trương, ta tiếp tục việc của ta a."
"Công tử." Rốt cuộc cũng có một nữ nhân kìm không nổi lòng mình, cười e thẹn đi về phía hắn. Qua tấm mành mỏng, vị tiểu thư này không nhìn được rõ hồng y thiếu niên mà chỉ thấy một bộ dáng phong tình ngồi cùng bàn với một nam nhân khác, quạt xếp vung lên hạ xuống nhàn nhã. "Không biết công tử tên họ là gì? Có thể hay không... cùng ta đối thơ?"
Hồng y thiếu niên cười, tiếng cười không lớn vừa đủ nghe lại có lực làm trái tim nữ nhi rung động không ngừng.
"Đối thơ sao? Thật là một đề nghị thú vị." Hồng y thiếu niên tán thưởng nhưng ngay lập tức tặc tặc lưỡi "Chỉ là tiếc quá..."
"Không biết công tử nói vậy có ý gì?"
"Ta không biết làm thơ a!"
Tiếng ly trà bị một lực đạo hơi lớn đặt xuống bàn vang lên một tiếng "cạch", có thể hiểu rằng nam nhân ngồi bên cạnh thật sự bị phiền bức đến khó chịu rồi.
"Đệ bớt làm trò đi." Lam y nam tử đứng dậy, không thèm nhìn hắn một đường kéo dèm bước ra ngoài.
"Ai da, tên nào xúi quẩy đụng phải tiểu thư nhà ta vậy?" Tiểu a hoàn tóc búi hai viên to hai bên đầu, hung dữ quát "Ai da, xem kìa, tên xấu xí nhà ngươi dám... này này...đứng lại...ta còn chưa nói xong mà!"
Hồng y thiếu niên liếc thấy thế, vội gấp quạt xếp lại, đứng phắt dậy "Này này, đợi đã, ta cũng muốn đi!"
"Vị công tử này..." một tay áo hơi hơi tím vươn ra chặn đường hắn "...công tử vẫn chưa cho ta biết tên mà."
"Công tử, ta là Hạ gia tam tiểu thư, từ nhỏ có đã học cầm, không biết, công tử có muốn nghe ta ca thử một bài?" Một nữ nhân khác không biết từ đâu xuất hiện sau lưng tử y nữ kia, hai a hoàn phía sau còn đỡ theo một cây cầm.
Bất quá đột nhiên xuất hiện không phải chỉ có một Hạ gia tam tiểu thư, các khuê gia khác cũng tới rồi.
"Các mỹ nữ cứ tự nhiên. Ta sẽ hồi đáp từng người một." Hồng y thiếu niên cười khổ, hắn ngồi xuống, tay xòe quạt phẩy mạnh mấy cái.
Trong lúc đó, lam y nam tử kia đã đến trước quầy quán. Tiểu nhị nhìn thấy hắn, liếc qua liếc lại vài cái vờ như không thấy.
"Ta muốn lên lầu ba."
"Ngươi...ngươi có biết lầu ba là nơi nào không? Là nơi chỉ có phép của lâu chủ mới được lên!" Tiểu nhị đập khăn xuống bàn tiếp tục lau lau, miệng lầu bầu "Xấu như quỷ, chẳng biết có tiền không, cũng muốn gặp lâu chủ của chúng ta."
Lam y nam tử đứng gần nghe thấy rất rõ nhưng mà tiểu nhị kia thật ra cũng đâu có ý nói thầm. Hắn chẹp miệng, móc trong ngực ra một thỏi vàng đục thành một khối to bằng đầu ngón cái ném lên không trung cho tên tiểu nhị bắt lấy.
"Ta muốn lên lầu ba."
Tiểu nhị sờ sờ khối vàng mắt hoa lên như không tin nổi, vội vàng cất vào trong ngực, mặt tươi như hoa, nhiệt tình tiếp đón "Xin thứ lỗi, ta có mắt như mù, vị khách quan này thỉnh đứng đợi ở đây, ta lập tức báo lâu chủ."
"Nói là một vị đồng hương muốn gặp."
"Dạ, dạ."
Nhìn tên tiểu nhị còng lưng gấp gáp chạy lên lầu, lam y nam tử cười nhạt cảm thán trong lòng.
Trên thiên hạ này, sống không có gương mặt đẹp thì phải có tiền. Hơn nữa là... rất nhiều tiền!
_o0o_
"Thiên Yết cô nương, phiền cô báo với lâu chủ có một vị đồng hương muốn gặp."
Thiên Yết vừa hay đang đem sổ sách chuẩn bị tiến vào "Được. Ngươi đợi một chút."
Nàng đẩy cửa, thu lại vào mắt vẫn là một bộ dạng lười biếng của lâu chủ. Lâu chủ nằm dài trên ghế, có thể hướng ra ngoài phóng tầm mắt nhìn ra xa, bên cạnh luôn có một ấm trà thơm mát.
"Lâu chủ..."
"Ta nghe thấy rồi." Kim Ngưu chặn lời nàng, hắn nắm chặt hai tay lại, rốt cuộc dứt khoát "Đưa lên đi."
"Dạ."
"Thiên Yết." Kim Ngưu mặt không đổi sắc, gọi tên nàng, nghiêm túc nói "Bảo tiểu nhị dẫn hắn lên, nàng về phòng. Chuyện sổ sách, ta gọi nàng sau."
Thiên Yết nhẹ nhàng gật gật đầu, lui ra.
Bằng khoảng thời gian uống hết một ly trà, phía bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Cửa phòng được đẩy ra, lam y nam tử tiến vào, nhìn thấy người trong phòng mặc một cái áo choàng lớn, cả người bao trong đó dù gió thổi chưa quá lạnh.
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, đệ đệ."
_o0o_
"Ma vương đâu?" Mạnh Bà cầm một bát canh tới Quỷ Vương điện phát hiện trong điện, người cần tìm sớm đã không còn ở đây.
A Hắc đứng một bên, không nhịn được, đáp lại "Ma Vương nói muốn lên trần gian dạo vài hôm. Có phải..."
"Không." Mạnh Bà ngắt lời "Để hắn dạo vài hôm cho khỏe cũng tốt. Lần này, ta đã mạnh tay hơn, nhớ không nổi đâu."
Mạnh Bà xoay người, rời khỏi Quỷ Vương điện.
_Hết chương 5_
_Zhang_Zhang_
Ngoại truyện:
<Phỏng vấn nhân vật 3>
#1 Zhang: Lam y thiếu niên, tiểu nhị vì sao coi như không thấy ngươi?
Lam y thiếu niên: Vì ta xấu.
Zhang: Hừm... ghi nhận.
Lam y thiếu niên: ...
#2 Zhang: Mạnh Bà, ngươi dỗi à?
Mạnh Bà: Nói nữa, ta ném ngươi vào nồi!
Zhang: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro