Chương 2
Trong hang động khô ráo, chỉ nghe thấy tiếng kêu lách tách từ ngọn lửa tin hin bén vào củi. Nữ nhân mặc hắc y dần dần tỉnh lại. Đôi mắt nâu long lanh tựa hồ nước mùa thu chậm rãi nhìn về phía cửa hang, trời đã sáng. Không biết đã là giờ nào rồi.
Nàng gượng ngồi dậy phát hiện bản thân khí lực yếu ớt, thở ra khí nóng hừng hực, cả người dường như phát sốt rồi. Vết thương trên chân hôm qua vẫn chưa được xử lí bây giờ tấy lên đáng sợ. Nàng cắn răng đứng dậy, lấy que củi dài làm gậy chống đỡ, từng bước từng bước rời khỏi. Ít nhất nàng phải xuống núi mới có cơ hội sống sót. Bằng không chỉ có thể đợi chết vì vết thương nhiễm trùng.
_o0o_
"Hôm nay sứ giả Lăng quốc đến, các ngươi nói xem trong cung thật náo nhiệt."
"Ta nghe ngóng được từ đám công công, lần này không chỉ có sứ giả thôi đâu, còn có thái tử và thất hoàng tử Lăng quốc nữa!"
"Thật sao?"
"Thật! Nghe nói, Lăng quốc thái tử tài mạo vô song, ngũ quan anh tuấn, sau này chính là Lăng quốc hoàng đế. Nói đến thất hoàng tử cũng không kém, thật sự là một băng thanh ngọc khiết mỹ nam tử."
"Oa! Không biết vị công chúa có phúc nào được gả cho hai người họ đây?"
"Còn phải đoán ư? Đương nhiên là tam công chúa rồi! Ái Bảo công chúa là ngọc chân châu của hoàng thượng, chỉ có người như Lăng quốc thái tử mới xứng."
"Dù là vị công chúa nào cũng không phải Vu Thiên Bình, Lục công chúa . Ta còn đang nghĩ, cô ta chắc không dám đến yến tiệc đâu!"
"Phải! Phải a!"
Tiếng xì xầm bàn tán từ đám cung nữ không rõ có bao nhiêu người còn chưa dứt, một nữ nhân khác đã hùng hổ xông đến, bộ dáng bảy phần tức giận, ba phần khí thế át người "Đám nô tỳ các ngươi từ bao giờ được phép khoa môi múa mép trong cung như vậy. Tự vả miệng cho ta! Đánh!"
"Tư Cẩm! Tư Cẩm!"
"Nô tỳ ở đây, Lục công chúa!"
Tư Cẩm nhanh chóng trở lại, đỡ lấy đôi tay nhỏ nhắn của Thiên Bình đang đưa ra. Nàng thấy Tư Cẩm quay lại, trong lòng cũng bớt hỗn loạn. Bản thân nàng đối với loại chuyện kia sớm đã quen thuộc, bàn hay không bàn, nói hay không nói cũng không giúp nàng nhìn được. Vậy thì không để tâm không phải rất tốt sao?
"Tư Cẩm, trừng phạt như vậy đủ rồi! Nữ nhi quý nhất là dung mạo, bảo bọn họ ngừng đi!."
"Không nghe Lục công chúa nói gì sao? Đều đứng hết lên, nếu còn có lần sau, ta đem các ngươi tới gặp Liễu tổng quản! Cút!"
Người mất đi thị giác thì những giác quan khác đều trở nên cực kì nhạy cảm. Huống hồ, nàng từ bé đã không thể nhìn thấy. Nàng có thể nghe được tiếng trống hoan nghêng đoàn sứ giả của Lăng quốc từ phía xa, thầm đoán, thời gian cũng sắp tới rồi. "Tư Cẩm, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, dẫn ta đi đi."
"Được, nô tỳ dẫn người."
_o0o_
Vọng Nguyệt - quán trà nổi tiếng bậc nhất kinh thành Phù quốc nay được dịp nào nhiệt hơn bao giờ hết. Bình thường khách tới đây đều là những danh gia hào môn, nhàn hạ nhân, đạo lí đạo hữu đến thưởng trà. Còn hôm nay, Vọng Nguyệt chỉ giống một địa điểm dừng chân thích hợp để khách quan nghe xì xầm những mẩu chuyện rêu rao trong thiên hạ.
"Đến đây! Đến đây! Hôm nay tại hạ đặc biệt cao hứng muốn kể cho các vị đạo hữu. Có ai không muốn nghe không?"
"Không có! Đương nhiên không có, mau nói đi!"
"Được được, đừng gấp! Chuyện này có liên quan mật thiết đến Lăng quốc thái tử Đường Ngọc Song Ngư và còn Lăng quốc thất hoàng tử Đường Ngọc Xử Nữ. Năm xưa, khi..."
Dưới lầu ồn ào không khí, người người lui tới, tấp nập còn hơn Tết Nguyên tiêu. Vậy mà chẳng mảy may tác động đến không gian yên tĩnh trên lầu ba của Vọng Nguyệt. Quán trà được chủ nhân của nó đặt là Vọng Nguyệt chính là vì mỗi đêm đứng ở đây đều có thể ngắm được trăng một cách rõ nhất. Ngắm trăng từ tròn trịa đến bán nguyệt. Ngắm trăng từ những ngày không xuất hiện đến những ngày trăng sáng nhất.
Tiếc là lúc này chưa phải đêm, đứng ở trên cao cũng chỉ thấy một màn xanh sắc trời cao cao mà thôi.
Tiếng nước trà róc rách được rót vào ấm sứ, hương trà tỏa ra tứ phía, đến làn khói trắng bốc lên cũng thấy tuyệt mĩ. Nử tử vận hồng y bưng khay trà đến, đôi tay trắng nõn thuần thục rót trà ra chén xanh. " Lâu chủ, trà có thể dùng rồi!"
Nam tử áo trắng như tuyết, ngũ quan phúc hắc, ánh mắt cưng chiều nhìn nữ nhân bên cạnh, khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Hắn đưa tay ra, một tay đỡ lấy chén trà, tay kia vòng ra sau ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo lại. "Thiên Yết, ta đã nói, đến khi nàng được mười sáu tuổi, phải gọi ta là gì?"
Thiên Yết chính là không phòng bị, bất ngờ bị kéo một cái, cả cơ thể liền đổ ập lên người hắn. Gió cuối thu lành lạnh thổi tung suối tóc nàng. Bất giác trong khoảnh khắc ấy, Thiên Yết nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn. Đó là một ngày đông tuyết, gió thổi còn rét lạnh hơn lúc này.
_o0o_
Sáu năm trước, bão tuyết càn quét một tiểu vùng buôn lá trà của Phù quốc. Cư dân đều hoảng loạn tháo chạy. Trong số đó có một nữ nhân bị câm, cơ thể gầy gò ốm yếu, sớm đã không còn sức lực. Nữ nhân đó chỉ biết ú ớ, dùng hơi tàn tóm lấy vạt áo của từng người cầu xin cứu giúp. Cứu giúp con gái của mình. Thế nhưng tất cả đều vội vã tháo chạy, họ vùng vẫy khỏi sự cầu xin của nữ nhân bất hạnh kia cùng đôi mắt non nớt, thất thần của nữ nhi nhỏ bé.
Bão tuyết càng ngày càng mạnh, người lại ngày càng thưa thớt, chỉ còn hai mẫu tử nọ ôm lấy nhau, run bần bật trong bão tuyết. Mẫu thân cô bé cuối cùng cũng không chịu được nổi cái lạnh, hơi thở tắt lịm, cơ thể như đông cứng trong lớp tuyết dày đặc nhưng vẫn ôm chặt lấy con gái không buông như thể lá chắn cuối cùng chống đỡ khỏi tuyết làm chôn vùi.
Ngay lúc đó, ngay lúc cô bé mười tuổi cảm thấy tuyệt vọng nhất, một người duy nhất đi về hướng đó, gạt đi lớp tuyết phủ dày, đưa nữ hài tử ra khỏi. Áo choàng rộng lớn còn có hơi ấm của người nọ phủ lên, cuốn lấy thân thể cô bé thật chặt. Ngươi nọ cúi người xuống, dung mạo như tiên tử được ông trời phái xuống để cứu vớt lấy sinh linh nhỏ bé này "Hài tử, con tên gì?"
"Con không có tên."
"Mẫu thân con không đặt cho sao?"
Cô bé lắc đầu, đôi mắt non nớt, ầng ậc nước nhìn vào đống tuyết chôn vùi thân thể mẫu thân "Mẫu thân không thể nói. Người trong làng, mỗi năm gọi một tên. Năm nay con mười tuổi, liền gọi là Tiểu Thập."
"Thật là một cô bé đáng thương." Nam tử kia vuốt nhẹ mái tóc nữ hài tử "Vậy bây giờ đi theo ta. Kim Ngưu ta từ nay chăm sóc con."
Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô bé. "Vì con có vài phần giống một cố nhân ta từng quen, tên con từ nay là Thiên Yết nhé."
Sau một cái gật đầu, Thiên Yết đã đặt trọn vẹn niềm tin cũng như tính mạng của mình cho người trước mặt. Mãi mãi sau này đều ủng hộ người, bảo hộ người, vì người chết cũng không hối tiếc.
_o0o_
"Nàng càng lớn càng giống. Một phân cũng không khác."
Kim Ngưu vẫn ôm chặt lấy eo nàng không buông. Hắn nhìn nàng chăm chú ngắm nghía vừa như có như không si mê nàng.
"Rất giống sao?"
"Ừm, giống như hai giọt nước."
"Lâu chủ thích là được." Thiên Yết đẩy hắn, mượn lực đứng ra xa vài bước "Trà nguội rồi, Thiên Yết pha ấm khác cho người."
_Hết chương 2_
_Zhang_Zhang_
Ngoại truyện:
<Phỏng vấn nhân vật 2>
#1 Zhang: Ngươi mới đầu thai liền trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi sao?
Thiên Yết: Không phải đâu. Điện Luân hồi hoạt động vô cùng phức tạp. Có thể có người chết ở tuổi hai mươi sau đó đầu thai không phải ở năm tiếp theo mà lại là một năm nào đó trong hai năm trước khi chết. Luân hồi như sắp đặt người đầu thai phải hoàn thành được hay trải qua việc gì trong thời gian đó vậy.
#2 Zhang: Nếu được nhìn thấy nhưng phải đánh đổi, ngươi có chấp nhận không?
Thiên Bình: Ta chấp nhận. Dù đánh đổi tính mạng để được nhìn một lần, ta cũng không để mất cơ hội.
#3 Zhang: Ta đang xếp hạng nhan sắc, các ngươi đoán mình ở đâu?
Song Ngư: Còn phải hỏi sao?
Xử Nữ: Nhan sắc của ta, bảng xếp hạng của ngươi xứng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro