Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Ngày thanh thản -

Với số tiền nhận được cho nhiệm vụ, nhóm của các sao đến với khu du lịch Minji ở phía Bắc để tham gia lễ hội Ma thuật.

- Vào trong ăn sáng nào

Ngay khi chiếc xe chở cả nhóm dừng lại ngay một khách sạn với vẻ ngoài nguy nga tráng lệ, Ma Kết đã cất tiếng ra hiệu mọi người xuống xe.

Mười con người chầm chậm tiến tới khách sạn, trong xe, ngoài người lái ra còn lại ba người nữa.

- Chủ tịch, anh không định xuống sao ạ?!

Uyên Nhi nhỏ nhẹ hỏi người trước mắt. Song Ngư đang đọc sách khẽ ngước lên, rồi lại quay sang trái chán nản nhìn Kim Ngưu đang dựa vai mình.

Lay nhẹ cô nàng, Kim Ngưu vẫn cố chấp níu kéo giấc mơ. Đến chịu, cậu đành rời khỏi xe, nhận phòng rồi bế Kim Ngưu đến phòng của cô.

Uyên Nhi đứng đó, gương mặt thoáng chút buồn, lặng lẽ bước vào bàn ăn.

***

- Song Tử, nói a đi ~

Thiên Bình ra hiệu Song Tử làm theo, chỉ nhận được cái nhíu mày của cậu

Trong khu ăn uống của khách sạn, những cô nàng ngồi bàn khác với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào chỗ của các sao.

- Thiếu người phải không?! _ Xử Nữ sau một hồi quan sát liền cất tiếng

- Chủ tịch đã đưa Kim Ngưu vào phòng rồi ạ, cô ấy ngủ say quá _ Uyên Nhi nhanh chóng đáp

- Oi oi Nhân Mã, cô gái của cậu đang cùng với một người con trai khác ở chung một phòng đấy!!

Bảo Bình cười quái gở, ánh mắt đầy ý khiêu khích. Nhân Mã chẳng buồn để ý, ngon lành ăn hết phần của mình. Cậu thừa biết Song Ngư không như vậy, mà cậu nào có thích Kim Ngưu.

Món ăn hôm nay rất ngon, nhưng Bạch Dương lại thấy cực kỳ dở, cổ họng cậu đau rát, thấy mọi thứ đều nhàm chán vô cùng.

***

Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Bình nặng nề kéo đống hành lý vào trong, Song Ngư đang chăm chú với chiếc laptop như thường lệ.

- Một con người tẻ nhạt nhỉ?! _ Nói rồi cô lấy trong ba lô bộ quần áo, đi vào phòng tắm

Sau khi thấy người cùng phòng bước ra, Song Ngư ánh nhìn ra hiệu Thiên Bình lại gần

- Cậu biết Bạch Dương là ai chứ?!

- Không ấn tượng

Đáp lời cho qua, Thiên Bình theo quán tính nhìn vào màn hình laptop. Trên đó là một trang hồ sơ bệnh án của Bạch Dương.

- Cậu ta mất trí nhớ, có vài biểu hiện bất thường gần đây, nếu tinh thần Bạch Dương không ổn có thể sẽ gây nguy hiểm cho người xung quanh.

- Và?!

- Tôi cần cậu giúp

Song Ngư với vẻ nghiêm túc nhìn Thiên Bình khiến cô khó chịu, dời mắt sang hướng khác, cô nói

- Nếu tôi nói không?

- Tôi không ép, xem như tôi chưa từng đề nghị đi

Song Ngư có vẻ thất vọng, đậy laptop lại, bước khỏi phòng.

***

Dưới hàng cây xum xuê, Xử Nữ thẫn thờ ngước nhìn bầu trời ở nơi xa.

- Tôi là đang sống sao?!

- Xử Nữ, cậu chỉ đang tồn tại.

Nhân Mã ngồi cạnh, tay đang chuốt nhọn một nhánh cây thuận miệng trả lời.

Không gian vườn của khách sạn Dawl thật sự rất tốt, yên tĩnh, trong lành đi cùng hương thơm của vài bông hoa khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Ngày mai sẽ bắt đầu lễ hội Ma thuật mà cả nhóm không thấy ai luyện tập. Xử Nữ chán nản triệu hồi những dây gai tạo thành hình chú cún, bươm bướm hay những con chim. Một thú vui nhàn nhạt

- Cậu thấy thế nào về những người khác? _ Nhân Mã mở lời, đánh tan đi bầu không gian ngột ngạt

- Cảm nhận ấy à? Những thành phần nổi bật như Ma Kết, Cự Giải, Song Tử thì tôi không thấy gì bất thường. Cô gái khu F tên Thiên Bình thì đặc biệt gần gũi chủ tịch hội học sinh. Bảo Bình là một kẻ có thể gọi là lập dị, Kim Ngưu chỉ khi ở cùng cậu mới thấy thoải mái thôi.

Xử Nữ bâng quơ đáp.

- Tôi lại thấy ở Ma Kết, Thiên Yết có gì đó không để người khác thấy. Và tên Bạch Dương ấy, cậu ta bây giờ khá trầm lặng. _ Nhân Mã sau hồi nghĩ liền cất tiếng

***

Tối, gần khách sạn có hội chợ, một số người trong nhóm kéo nhau đi, còn lại có vẻ không hứng thú.

Đường xá cũng nhộn nhịp hơn, dòng người qua lại dưới ánh đèn tạo thêm không khí.

- Thiên Yết, cái này hợp chứ? _ Cự Giải vừa đi vừa lựa những món đồ trang sức

- Không rõ

Đáp lại một cách hững hờ, Thiên Yết hối hận vì đã đến đây. Cự Giải hơi tức, kéo tay Thiên Yết đi một mạch vòng quanh khu chợ, lựa hết món này rồi đến món khác.

- Cậu chỉ mới có mười bảy tuổi thôi, đời còn dài mà sao cứ sống như một ông lão thế?! _ Cự Giải tay đeo chiếc mắt kính vừa mua cho Thiên Yết, tay chạm chạm bên má cậu, cười tươi

Dứt lời, cô kéo Bảo Bình đang mê mẩn xem người ta làm ảo thuật đến bên Thiên Yết.

- Đi chơi thì phải vui chứ!! Hai cậu từ từ thưởng thức hội chợ, tôi sang chỗ khác đây.

Thiên Yết và Bảo Bình ngơ người hồi lâu, đành chọn một gian hàng nào đó ngồi ăn.

----

- Đúng là mọt sách, trong nhóm có một Song Ngư là được rồi, giờ lại lòi ra một con mọt tên Xử Nữ sao?

Ma Kết miệng vừa nói, tay vừa ấn ấn vào đầu Xử Nữ làm cô tức điên. Người ta nói không nên chọc tức đàn bà, Ma Kết biết đường nên không đùa quá chớn. Nhìn xung quanh, gọi vài món thức ăn nhanh đem đến chỗ Xử Nữ đang ngồi

- Sách hay phải đi kèm đồ ăn ngon chứ!

Xử Nữ liếc mắt, nhưng lại bị mùi thơm mê hoặc, vừa đọc sách vừa ăn.

- Ma Kết này, Song Tử có đi ngang không?

Song Ngư tay cầm ba lô đựng những thứ mới mua chợt thấy Ma Kết liền sang hỏi.

- Không có, cơ mà cô gái hay đi cùng cậu đâu? Chán rồi à?!

Lúc này đây, người ở cạnh Song Ngư là Uyên Nhi, vẻ mặt Song Ngư vẫn không thay đổi, gật đầu ý chào rồi bước đi

- Chủ tịch, em đi cùng liệu không phiền chứ?

Uyên Nhi rụt rè hỏi, nhận lại là nụ cười yêu thương của Song Ngư

- Từ trước đến giờ, em chẳng lẽ nghĩ tôi xem em như người lạ?

***

Nhóm người sau khi chơi đùa ở hội chợ xong, lên xe trở về khách sạn. Nơi này bỗng dưng đông đúc bất thường, có lẽ vừa có một vụ nổ.

Bước đến phòng chung của cả nhóm, khung cảnh thật sự khiến người khác bất ngờ quá đỗi.

Sư Tử trên người toàn là giáp, với những cây kiếm bay xung quanh hướng về Bạch Dương đang bị trói bởi dây xích của Nhân Mã. Kim Ngưu ở cùng chú gấu bông đang tích cực chữa trị cho những người không may mắn bị thương.

Bạch Dương với đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay rực lửa cứ mãi run run. Như không khống chế được cảm xúc, như sợ hãi ký ức và như khó tin được việc bản thân vừa làm.

- Thiên Bình đâu? _ Thiên Yết xem xét xong vội cất tiếng.

- Không biết.

Đáp lại là nỗi hoang mang, những người còn lại không rõ những gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro