Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hình phạt

Rời khỏi khu vực hiện trường, Song Ngư dẫn Sư Tử vẫn đang thất thần, không tin vào sự thật bản thân đã tự tử đến một tòa nhà 15 tầng khác trong thành phố. Hiện tại đã là buổi tối muộn, không còn một ai ở đây ngoại trừ những người nhân viên phụ trách bảo vệ tòa nhà. Không khí xung quanh lạnh lẽo, vắng vẻ đối lập hẳn cảnh nhộn nhịp, tấp nập người ban ngày, tạo cho Sư Tử một cảm giác lành lạnh sống lưng.

Hai người bọn họ đi xuyên thẳng vào cửa mà không cần mở, tiến đến thang máy. Nhấn nút, cửa thang máy lập tức mở ra. Song Ngư tiến vào trước rồi quay người, hướng mặt nhìn về phía cửa thang máy, nhắc nhở với người vẫn đang chần chừ kia:

- Vào đi, mọi người đang chờ cô.

Nhìn Ngư một cái, Sư im lặng bước vào thang máy, đứng ở phía sau lưng cô rồi quay mặt về hướng cánh cửa, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại, các con số trên bản hiển thị bắt đầu tăng lên. Bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng máy móc di chuyển của thang máy. 

“Ting” Tiếng động vang lên thông báo đã đến tầng hai người họ muốn đến. Cánh cửa thang máy lại một lần nữa được mở ra, Song Ngư và Sư Tử nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi thang máy, Sư khẽ ngước lên nhìn bảng hiện thị đang hiện con số “13”. 

Trước mặt hai người là dãy hành lang xám im ắng và một cái cửa hai cánh kính đục, không nhìn được vào trong. Tiến đến gần cửa, Song Ngư gõ cửa vài tiếng như một phép tối thiểu lịch sự của “con người”, đợi có người lên tiếng rồi mới đẩy một cánh cửa đi vào, Sư Tử lẽo đẽo theo sau.

- Chị Song Ngư!

Mới bước chân vào, Sư Tử đột ngột dừng lại vì giật mình bởi tiếng hét và cảnh tưởng cái bóng đen lao vào ôm chặt người phía trước cô. Vài giây sau, cô mới nhìn rõ cái bóng đen đấy hình thái như thế nào. Đó là một cô bé tầm 16, 17 tuổi vẫn đang mặc một bộ đồng phục, tóc nâu tết thành hai bím, khuôn mặt trông rất dễ thương và khả ái, đem lại cho người nhìn một cảm giác muốn chiều chuộng, bảo vệ.

- Được rồi, được rồi,… Buông chị ra nào, Song Tử.

Vươn tay xoa đầu cô nhóc đang dụi dụi vào ngực mình một cách rất thỏa mãn, Song Ngư khẽ cười cười sau đó cố gắng gỡ Song Tử ra khỏi người. Thoát được móng vuốt ấy, Ngư liền chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi hướng bàn tay về phía Sư Tử, ánh mắt liếc nhìn nhanh quanh phòng rồi lại dừng lại ở Song Tử, cất lời giới thiệu:

- Cô ấy là Sư Tử, sau này sẽ làm việc với mọi người.

- A… Chị xinh thật đấy. 

Không biết từ lúc nào, Song Tử đã đứng ngay phía trước mặt Sư Tử. Kiễng chân lên và thu hẹp khoảng cách hai người lại, khuôn mặt dễ thương kia chỉ cách khuôn mặt Sư một đoạn ngắn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng vào đôi mắt cô như muốn tìm tòi những thứ ẩn sâu bên trong. 

Một vài giây sau, Song Tử mới ngừng hành động kì lạ của mình lại rồi nhoẻn miệng cười: 

- Bên trong chị thật trống rỗng. 

Im lặng, Sư Tử không biết nói gì với câu nhận xét quái gở này. Cô chỉ mỉm cười một cách gượng gạo, xoay mặt về hướng khác, né tránh ánh mắt của người đối diện. Nhìn một vòng, Sư nhận ra ở đây không khác gì một văn phòng công sở nhỏ bình thường. Tổng cộng có bốn bàn làm việc xếp theo từng góc phòng, các bàn làm việc đều được trang trí theo từng phong cách chủ nhân của nó, chỉ có duy nhất chỉ có hai cái bàn phía bên góc trái, gần cửa một căn phòng khác và bàn đối diện nó là còn trống. Trong phòng hiện tại tính cả cô, Song Ngư, Song Tử có tất cả là bốn người. Người còn lại là một người đàn ông, do anh ta đang quay lưng về phía Sư Tử nên cô cũng không nhìn rõ người này có dung mạo ra sao. Cô chỉ nhìn thấy màn hình game Liên Minh của anh, tiếng gõ phím đi với tiếng đúp chuột tạo thành âm thanh vui tai. Người đàn ông này chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, đeo tai nghe âm lượng to đến mức người ngoài cũng nghe thấy được, không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. 

Nhìn theo ánh mắt của Sư, Song Tử chớp mắt đã đứng bên cạnh người đàn ông này và vỗ mạnh lên lưng anh một cái:

- Anh Kim Ngưu, chúng ta có thành viên mới này.

- Biến, đừng để anh mày rớt hạng.

Bàn tay múa trên bàn phím vẫn không ngừng lại, Kim Ngưu cũng không thèm ngẩng lên nhìn Song Tử một cái khiến cô nhóc bĩu môi bất mãn, bắt đầu bài ca làu bàu quen thuộc về việc chơi game “có hại cho sức khỏe”. Và mỗi lúc như vậy, Ngưu chỉ khẽ lạnh lùng nói một câu khiến cho đối phương im miệng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Chúng ta chết rồi.

Đứng bên cạnh Sư Tử, Song Ngư khoanh tay lại, vui vẻ thưởng thức khung cảnh vui vẻ trước mặt:

- Họ đáng yêu thật đấy, cô có thấy thế không?

Vẫn như từ lúc ban đầu, hầu hết câu hỏi từ phía Ngư đều không được Sư hồi đáp lại. Cô chỉ im lặng đứng đấy, lười biếng không thốt một lời nào. 

Trước thái độ đó, Song Ngư cũng không cảm thấy gì. Cô cười rồi giơ tay lên, khoác vai người bên cạnh khiến người đó không kịp đề phòng sau đó hạ giọng xuống, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe: 

- Cô nên nhanh chóng làm quen và hành động đi. Trong vòng một năm, cô không thực hiện xong hình phạt sẽ hoàn toàn bị biến mất và cô cũng sẽ không được tái kiếp. Còn gì đau đớn hơn bằng việc bản thân không được ai nhớ đến, không được sinh ra một lần nữa? 

Khẽ thở dài, Sư Tử cảm thấy chán nản sau khi nghe câu nói của Ngư. Hiện tại ngoài cái tên và lý do cô chết ra, cô không biết bất cứ thông tin gì liên quan đến bản thân mình. Nhất định phải có lý do gì đấy khiến cô quyết định có hành động cực đoan vậy. Ngoài ra, những người muốn tự tử không phải đều là muốn biến mất khỏi thế giới này sao… Vậy nên…

- “Biến mất” liệu có phải là hình phạt không?

Nghe thấy câu hỏi vô thức của cô, không chỉ có Song Ngư cảm thấy sững sờ mà còn có cả Song Tử đang đấu võ mồm với Kim Ngưu cũng phải dừng lại. Rời cánh tay khỏi vai Sư, Ngư chỉ lắc đầu nhẹ tỏ vẻ bất lực rồi mỉm cười:

- Đó là lý sao cô sẽ phải thực hiện hình phạt này… Thôi được rồi, tôi còn có việc. Song Tử, Kim Ngưu chăm sóc cô ý giúp tôi nhé.

- Dạ!

Đứng thẳng người và giơ tay lên trán, Song Tử giả vờ nghiêm túc như một anh lính cấp dưới nhận lệnh đại tướng cấp trên. Không thể nghiêm mặt được vài giây, cô bé đã lại nhoẻn miệng cười khiến cho Song Ngư không chịu nổi sự đáng yêu này. Xoa đầu cô bé một cái, cô ấy mới rời đi. 

Sư Tử nhìn theo bóng lưng cô ấy rồi lại hướng mắt nhìn người vừa ôm cánh tay mình, cô cảm thấy bản thân thật lạc lõng và không biết làm gì. Cô cố gắng rút cánh tay mình ra khỏi cái ôm của Song Tử, trong sự ngạc nhiên pha chút mất mát  của cô bé rồi lạnh nhạt nói: 

- Tôi nên làm gì?

- Hiện tại văn phòng chưa có việc gì… Sếp cũng không có ở đây… Chị có muốn chơi game với em và anh Kim Ngưu không?

Xoa xoa cằm và nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, Song Tử thoát khỏi trạng thái buồn rầu vì thái độ lạnh nhạt của Sư, nhanh chóng đề cử một phương án để tăng độ thân thiết hơn. Nhưng có vẻ như đi ngược với suy nghĩ của cô, người bên cạnh có vẻ không hứng thú với phương án này lắm. 

Không trả lời, Sư Tử quay người và đi về một chiếc bàn ghế trống. Cô ngồi xuống ghế rồi nằm nửa người lên mặt bàn tỏ vẻ lười biếng. Nếu không có việc gì thiết thực để cô làm thì cô cũng không muốn giao tiếp với những người khác. Nhắm mắt lại, cô như muốn xây dựng xung quanh bản thân bốn bức tường để tránh người khác làm phiền. 

Thấy thái độ của cô như thế, Song Tử cũng không biết làm gì. Cô chạy lại đến chỗ Kim Ngưu, người vừa kết thúc một ván game với MVP thắng cuộc rồi khẽ lẩm bẩm than phiền chỉ đủ hai người nghe:

- Chị ấy thật khó gần… Anh, phải làm sao bây giờ? Em…

Tháo tai nghe xuống, Kim Ngưu giơ hai tay lên cao, vừa vươn vai vừa nhìn cô nhóc với ánh mắt: “Em thật là bao đồng”. Sau đó, anh nhanh chóng nhìn về hướng người mới “lạnh lùng” kia. Khẽ nhíu mày, Ngưu chợt cảm thấy bộ quần áo và vóc người này thật quen mắt. Nhưng cố gắng nghĩ thế nào, anh cũng không nhớ ra là gặp ở đâu. 

“Thôi bỏ đi…” 

Bên tai anh vẫn đang tràn đầy tiếng than thở của Song Tử khiến anh cảm thấy phát bực. Ngoáy ngoáy tai, anh khẽ nhắm mắt lại tỏ vẻ khó chịu:

- Được rồi, được rồi… Em đừng có đứng đây kêu ca nữa, mau đi xem phim đi. Ngày mai, sếp đến sẽ có cách…

Nói thêm vài câu nữa để đuổi Song Tử về chỗ ngồi, Kim Ngưu tỏ vẻ mệt mỏi, xoa xoa thái dương. Anh nhìn về hướng người kia một lần nữa rồi trầm ngâm, quay mặt về phía máy tính của mình một lần nữa. Đeo tai nghe lên một lần nữa, anh nhanh chóng cho đầu óc thanh tịnh lại, kích chuột tiến vào ván game mới… 

*****

– Giới thiệu nhân vật đã xuất hiện –

Hình ảnh nhân vật chỉ mang tính minh họa, không hoàn toàn là ngoại hình nhân vật

Song Tử
 

_Cô nhóc ma đáng yêu_

(Nguồn ảnh: Pixiv: @ajimita )

Kim Ngưu

_Linh hồn cục súc_

(Nguồn ảnh: Twitter: つもい/@pafujojo)


– Gác bút ngày 09/10/2021 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro