CHAPTER 77. GỌI ĐIỆN
"Đàn em của chị làm ăn chán quá." - Anh giở giọng chê bai, tay buồn chán dùng gim cài khắc bậy bạ lên thân cây.
"Ý của cậu là gì?"
"Việc mà chị làm ấy..... Đám đàn em của chị làm chẳng khéo gì cả. Tạch tạch." - Cự Giải tạch lưỡi.
Người bên đầu dây kia phần nào hiểu được ý Cự Giải muốn nói.
"Sao có thể thế được? Cô ta chắc chắn không thể tự mình về được, chắc hẳn đã có người cứu cô ta nhưng là ai?"
"Cô ta tự về hay ai cứu không quan trọng, quan trọng là việc chị làm đã thất bại hoàn toàn và thiết nghĩ chị nên đuổi cái đám đàn em đó đi chị à."
"...."
"Ụp thuốc mê, bỏ trên rừng tuyết thế nào mà sáng nay cô ta vẫn khỏe mạnh?"
Cự Giải tiếp tục chê trách, tay vẫn khắc những đường thật mạnh lên thân cây.
"Hừ, coi như lần cô ta may mắn nhưng lần sau may mắn sẽ không đến với cô ta đâu. Tôi bận rồi, lúc khác nói tiếp."
Đầu dây bên kia cúp máy.
Cự Giải đứng đó cười nửa miệng.
Hừ, đúng là cô ta gặp may mắn, may mắn của cô ta chính là được tụi đàn em của chị gái này bắt đi. Toàn một lũ vô tích sự có tí việc nhỏ là ụp thuốc mê xong đem bỏ vào rừng cũng làm không được.
Tới như thế cũng đủ hiểu trình chủ như thế nào mới chọn mấy người như thế làm đàn em.
Hừ, cứ tưởng là sẽ ngồi không được lợi nhưng chẳng phải vậy.
Nhưng thôi để xem chị ta còn làm trò thú vị gì tiếp theo nữa. Dù sau việc nằm không hưởng lợi vẫn tốt hơn là tự mình làm.
Nếu như mấy trò của chị ta vẫn đem lại kết quả như thế này, anh nghĩ mình cần phải trực tiếp ra tay.
"Cự Giải, tới đây mau lên, chúng ta còn đi ăn nữa." - Giọng Nhân Mã từ xa vọng đến.
"Em đến ngay đây." - Cự Giải trả lời, cất bước đi, tiện tay quẳng đi cái gim cài nãy giờ cầm đùa nghịch.
Cái cây nãy giờ Cự Giải buồn chán khắc hằng sâu dòng chữ nhỏ "Con Bitch".
.
"Hahaha..... Anh có kể nữa..... Khụ khụ....." - Xử Nữ đưa tay lên quẹt nước mắt vì cười suốt từ nãy đến giờ.
Từ nãy đến giờ Song Tử liên tục kể mấy chuyện hài cho cô nghe, không hiểu sao anh lại biết nhiều câu chuyện hài đến thế.
"Haha tâm trạng em bớt ủ rũ rồi kìa." - Song Tử cười hài lòng khi đạt được điều mình mong muốn, đó là nhìn thấy nụ cười của Xử Nữ.
???
"Là sao?"
"Sáng giờ mặt em cứ ủ rũ, chẳng có chút sức sống nào. Em buồn chuyện gì? Nói anh nghe xem nào."
Thì ra đây là lí do anh kể nhiều chuyện hài cho cô nghe.
"À, ừ sáng giờ em đang buồn." - Xử Nữ xịu mặt, cuối thấp đầu.
"Buồn chuyện gì? Có phải anh làm em buồn không?" - Song Tử cúi thấp đầu xuống nhìn Xử Nữ.
Xử Nữ không nói, ngồi gập người xuống nền tuyết.
"...."
"Anh không làm em buồn, em chỉ là buồn ngủ thôi hahaha....." - Xử Nữ ném mạnh quả banh tuyết vào người anh mà cô đã len lén làm ban nãy.
"Em chết chắc rồi Xử Nữ."
Biết chắc thế nào cũng không yên với Song Tử, cô nhanh chân bỏ chạy nhưng chưa được bao xa thì vấp phải cục đá bị ẩn dưới lớp tuyết khiến cô té ụp mặt xuống nền tuyết dày ấy.
"Hahaha..... Đáng đời em lắm Xử Nữ." - Song Tử cười lớn, tiến sát lại gần cô.
Huhu thật nhục nhã quá đi T.T
Hại người ta cho đã, giờ tự mình hại mình.
"Em tính nằm ở đây luôn đấy à? Mau đứng lên nào." - Song Tử đưa tay đỡ cô đứng dậy.
"Thiệt nhục mà." - Xử Nữ nói như sắp khóc đến nơi, lấy tay kéo nón thấp xuống che đi gương mặt dính đầy tuyết.
"Hahaha..... Bị té như thế chắc là em hết hứng đi tản bộ rồi đúng chứ."
"...."
Đương nhiên rồi, còn tâm trạng đâu mà tản bộ.
"Sao lại im lặng? Tự té rồi đâm ra giận anh hử?"
"...."
"Giận thật hả?"
"Ừ ừ, giận rồi." - Xử Nữ chề môi, khoanh tay.
"Vậy cho anh xin lỗi nha, xin lỗi vì đã không kịp đỡ em khi em té hahaha."
"Anh còn cười, xem em có đánh chết anh hay không." - Xử Nữ giơ tay đánh túi bụi lên ngực anh.
"Hahaha..... Đau quá cơ..... Hahaha....."
"TINGG..... TINGGG....."
Nghe chuông điện thoại, cô ngừng tay lại và móc điện thoại ra xem tin nhắn. Là chị họ của Thiên Bình nhắn hỏi Thiên Bình có ở chỗ cô không, định bấm nhắn lại thì chị đã gọi mess cho cô.
"Dạ alo chị."
"Thiên Bình có ở chỗ em không?"
Sao giọng chị ấy có vẻ gấp gáp quá vậy?
"Dạ có chị, có chuyện gì sao chị."
"Ba con Thiên Bình bị xe đụng đang cấp cứu trong bệnh viện, chị vừa biết chuyện là chị gọi mess ngay cho nó nhưng chẳng thấy nó bắt máy."
"Chú bị có nặng lắm không chị, giờ tính hình chú sao rồi chị."
"Bị nặng lắm em nhưng cũng qua cơn nguy kịch rồi, chỉ có điều là chú vẫn chưa tỉnh lại nữa em à."
"Em nhớ nói lại với con Thiên Bình giúp chị, về lo cho ba nó."
"Dạ vâng."
"Ừ, thôi chị cúp máy đây."
"Dạ bye chị."
Xử Nữ thở dài, quay sang nhìn Song Tử rồi lại thở dài, cất điện thoại vào túi, đi thẳng về phòng.
Thấy Xử Nữ im lặng bỏ đi, Song Tử cũng nhanh chân bước theo sau cô về phòng.
Về đến phòng cô nhanh chóng mở laptop lên tìm ngay chuyến bay về Việt Nam sớm nhất và đặt vé.
Song Tử đứng bên cạnh đã nhìn thấy hết.
"Này, anh chỉ giỡn thôi mà. Em giận thiệt đó hả? Có giận cũng đừng bỏ về vậy chứ." - Song Tử tóm chặt lấy cánh tay Xử Nữ.
Anh nhớ mình đâu có giỡn gì quá đáng với cô đến mức khiến cô giận bỏ về thế này.
"Em giận anh lúc nào?"
Xử Nữ ngớ người ra.
Cô giận anh lúc nào nhỉ?
"Không giận sao lại đặt vé máy bay."
"À....."
"Còn à."
"Em đặt dùm cho Thiên Bình, ba nó bị tai nạn rồi, em tranh thủ đặt vé sớm cho nó để bay về lo cho ba nó nữa."
"À mà....."
Đừng nói cô sẽ về cùng với Thiên Bình luôn nha, cô đã hứa với anh rồi.
Song Tử giương mắt nhìn Xử Nữ.
Dường như hiểu ý anh, Xử Nữ liền lên tiếng.
"Hì hì không, mặc dù em cũng muốn đi về với nó nhưng lỡ hứa với anh rồi nên em sẽ ở lại đây, em không muốn thất hứa đâu."
Song Tử nhoẻn miệng cười, ôm lấy người cô.
"Này đừng có ôm em chặt vậy, buông ra đi."
"Không buông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro