CHAPTER 60. CHƯA SẴN SÀNG
Tiếng nhạc xập xình vang vọng cả một không gian rộng lớn, những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy liên tục sân khấu và những con người đang hòa mình vào âm nhạc nhảy múa điên cuồng. Trong đó cả Song Tử và những người khác, họ hòa mình vào đám đông và nhảy múa theo đám đông ấy.
Song Tử vui vẻ nhảy nhót, tay phải ôm hông Jennie tay trái choàng vai Thiên Yết phiêu theo điệu nhạc.
Trong khi ai cũng ra nhảy, chỉ có mỗi Nhân Mã ngồi ở quầy bar nhấp môi tí rượu nhìn bọn họ vui vẻ nhảy múa trong khi chờ đợi tin nhắn của Thiên Bình.
Bình thường Nhân Mã sẽ là hí hửng với những cuộc vui như thế này nhưng hôm nay lại không như vậy. Anh không có tâm trạng để quẩy, anh đang chờ tin của Thiên Bình, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà anh gọi cô cả chục cuộc cô không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm.
"Anh đang sầu chuyện gì thế?" - Song Tử lại gần hỏi thăm khi lúc đang nhảy cùng cả bọn bỗng vô tình nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Nhân Mã.
Nhân Mã quay sang nhìn, với con mắt lim dim, giọng điệu nhừa nhựa thì chắc thằng nhóc này đã ngà ngà say rồi.
"Không gì, không định về sớm à? Con bé Xử Nữ chắc đang đợi chú mày ở nhà đó." - Nhân Mã cố ý đưa Xử Nữ vào để nhắc khéo Song Tử nên về nhà sớm.
"À nhỉ, vậy anh ở lại chơi vui nha, em về trước." - Song Tử với giọng điệu say sỉn, vỗ vai Nhân Mã chào tạm biệt.
Jennie vẫn luôn để ý Song Tử từ lúc anh đi lại phía Nhân Mã và nói gì đó, cô không thể nghe được họ nói gì vì tiếng nhạc quá ồn. Chỉ thấy Song Tử nói chuyện xong với Nhân Mã liền li khai khỏi quán, thấy vậy cô nhanh chóng xin phép mọi người mình về trước và đi theo anh.
.
"Song Tử."
Là tiếng của Bảo Bình.
"Song Tử."
Là tiếng của Xử Nữ gọi lớn khi thấy được cảnh trước mặt.
Nghe gọi tên, Song Tử ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ đang đi lại phía mình cùng với Bảo Bình.
"Anh ấy uống nhiều lắm sao chị Jennie." - Xử Nữ lo lắng.
"Cũng không nhiều lắm em ạ." - Jennie cười đáp, tay giữ chặt lấy hông Song Tử.
"Anh ổn chứ?" - Xử Nữ hỏi nhưng Song Tử chẳng buồn trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.
Anh đủ tỉnh táo để có thể trả lời nhưng do ngồi trên xe trong khoảng thời gian khá dài khiến anh làm biếng nói chuyện.
"Để em dìu anh ấy lên nhà." - Xử Nữ nói.
"Chị giúp em." - Jennie nói.
"Cám ơn chị nhiều." - Xử Nữ lịch sự đáp.
Jennie định bước đi thì bị Bảo Bình ngăn lại.
"Phiền em rồi, đưa Song Tử tới đây là được. Em nên về nhà nghỉ ngơi đi, anh và Xử Nữ sẽ dìu thằng nhóc này lên." - Bảo Bình lịch sự nói, gỡ tay Jennie ra khỏi eo Song Tử.
Thấy Jennie chần chờ không có ý định muốn về, anh khó chịu liếc nhìn.
Jennie một phen nuốt khan, miễn cưỡng chào tạm biệt.
Phụ Xử Nữ đưa Song Tử lên tới tận phòng, Bảo Bình cũng nhanh chóng ra về bởi anh nhận được tin nhắn của Nhân Mã bảo đến rước. Trước khi đi cũng không quên nhắc khéo Xử Nữ.
"Đừng vô ý vô tứ, không phải ai cũng tốt như mình nghĩ đâu."
Xử Nữ nghĩ mãi cũng không hiểu được ý Bảo Bình muốn nói đến là gì nhưng thôi kệ vậy, giờ phải chăm tên say kia trước đã.
Vừa đem ly chanh nóng bước vào phòng, chưa kịp giúp anh thay quần áo thì đã bị anh giữ chặt lấy hai cánh tay nằm đè trên giường.
"Xử Nữ à."
"Cái tên này, mau buông ra."
Song Tử siết chặt lấy hai cánh tay cô.
"Anh say rồi, ngủ yên đi."
Song Tử không trả lời, lẳng lặng hôn từng nụ hôn một lên xương quai xanh và đay nghiến nhẹ khiến Xử Nữ rít lên vì đau.
"Song Tử." - Cô gọi tên để nhắc anh buông tay mình ra.
"Xử Nữ."
Khẽ thì thầm tên cô, ánh mắt trán đầy nhục dục bởi tiếng gọi của Xử Nữ, xâm chiếm lấy bờ môi đang khép hờ của người nằm dưới mình. Chiếc lưỡi lém lỉnh điên cuồng, mãnh liệt khuấy đảo bên trong, mùi rượu nồng nặc bên trong khoan miệng cả hai.
Có lẽ có chút men trong người Song Tử như đánh mất lí trí đánh bạo thò tay vào lớp áo, cởi văng chiếc bra vướng víu.
Xử Nữ một phen run rẩy khi bàn tay thô ráp của anh chạm vào da thịt mình.
Song Tử dứt môi khỏi môi cô, kéo theo sợi chỉ bạc kéo dài liên kết với cả hai.
Anh trượt môi xuống chiếc cổ trắng ngần múc chát mạnh mẽ khiến nó hằn lên từng vệt đỏ in đậm.
Song Tử từ từ rê môi xuống khuôn ngực, nơi đôi gò bồng đang phập phồng run nhẹ theo từng nhịp thở của Xử Nữ. Anh đưa tay chạm lên nhũ hoa đỏ hồng mà day day, Xử Nữ giật bắn người bởi hành động này của anh.
"Xử Nữ."
"Song Tử."
"Xử Nữ anh....."
Chưa kịp nói hết câu, Xử Nữ đưa tay lên ngăn lại. Cô chỉ đơn giản là một cái lắc đầu từ chối.
Có vẻ Song Tử cũng chẳng thèm để ý đến điều đó, trượt bàn tay thô ráp của mình xuống bụng cô vuốt ve. Anh đưa tay gỡ đi cúc quần cô, khẽ kéo dây kéo xuống.
Xử Nữ nuốt nước bọt, run sợ. Cô chưa muốn và cô không muốn làm chuyện này.
"Không. Song Tử, không." - Xử Nữ run rẩy nói, hai tay che lấy thân mình.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, anh có thể thấy được rằng cô đang sợ, khóe mắt cô ngập tràn nước.
Song Tử thở hắt ra, nghiêng người ngã phịch xuống ngay bên cạnh cô.
"Đã làm em sợ rồi, anh xin lỗi."
Xử Nữ khóc.
Cô khóc bởi câu nói này của anh. Là cô xin lỗi anh mới đúng, là cô sợ, là cô không có can đảm, là bản thân cô chưa sẵn sàng.
Song Tử hoảng hốt khi thấy cô khóc, từng dòng cứ thi nhau chảy xuống ướt đẫm bờ vai cô.
"Đừng khóc, anh xin lỗi." - Anh đưa lau đi nước mắt cô.
"Lẽ ra anh không nên uống rượu." - Song Tử tự trách.
"Ổn mà, em không sao. Đừng xin lỗi." - Xử Nữ cười, nắm lấy bàn tay anh.
"Là em chưa sẵn sàng cho chuyện này."
Anh không nói, chỉ khẽ choàng tay qua hông cô, kéo sát cô vô anh. Ôm chặt lấy cô mà vỗ về.
"Mà này, sao hai người lại đi cùng nhau." - Anh vẫn luôn thắc mắc việc cô đi cùng với Bảo Bình.
"Em vô tình gặp anh ấy ở tiệm ăn nhanh xong ảnh đưa em về luôn."
"À ờ." - Anh gật gù.
"Sao anh lại về với chị Jennie, anh quản lý đâu."
"Em ghen à?"
"Không, anh chưa trả lời câu hỏi của em."
"Em ghen à."
"Không."
"Em ghen chắc rồi." - Song Tử cười lớn, chọc léc Xử Nữ, cô cũng đáp trả lại. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.
Đúng thật là anh đang lãng tránh câu hỏi của Xử Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro