Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 22. SỰ QUAN TÂM CỦA.....


Ơ hơ đói quá đi.

Cơ mà cái bụng của mình vẫn còn đau quá đi, mình nhớ đâu có ăn cái gì bậy bạ đâu chứ và cũng chả có ăn gì nhiều. Thiệt tình chẳng hiểu nổi luôn.

"Ahh..... cái bụng này hành mình quá đi." - Xử Nữ chửi thầm trong lòng, khó khăn ngồi dậy và lết ra khỏi phòng kiếm đồ ăn.

"Thiên Bình ơi....." - Xử Nữ gọi lớn rồi nhìn xung quanh tìm kiếm.

"...."

"Anh Nhân Mã....."

"...."

"Song Tử à....."

"...."

Xử Nữ cô gọi lớn tên từng người một nhưng chả có động tĩnh gì cả.

Bọn họ đi đâu hết rồi? Nỡ nào họ bỏ người bệnh như cô một mình trong nhà, thật là vô tâm quá mà.

Xử Nữ bèn lủi thủi đi vào bếp kiếm đồ ăn thì đập vào mắt cô là nồi cháo thịt nóng hổi khói nghi ngút mà ban nãy Song Tử mới nấu xong.

Nhưng chỉ có điều là.....

"Ai bất cẩn vậy trời, đi ra khỏi nhà mà chẳng chịu tắt lửa gì hết trơn." - Xử Nữ tạch lưỡi tiến đến tắt bếp song đó lấy cái thìa nhỏ mà múc cháo ăn.

Cháo vừa tới miệng cũng là lúc đôi đồng tử của Xử Nữ mở ra hết cỡ.

CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ.....

NỒI CHÁO.....NÓ....

DỞ TỆ HẠI.....

"Ọe.....ọe....."

Lần đầu tiên trong đời cô ăn một nồi cháo dở kinh dị như thế này, ngộ độc chết mất.

"Cạch....."

"Ai đó?" - Xử Nữ nghe tiếng động lạ bên ngoài quay phắt đầu lại, nghi hoặc nói lớn. Tay nhanh chóng cầm chắc chiếc muỗng để lỡ có chuyện gì thì vẫn còn có thứ để đánh trả.

"...."

"Ai đó? Sao không trả lời?" - Xử Nữ càng sợ hơn khi chả nghe một tiếng đáp lại nào và càng chắc nịch hơn suy nghĩ có trộm vào trong nhà.

Xử Nữ rung rung cầm chiếc muỗng bằng hai tay, lê từng bước chân một về phía trước với trạng thái sợ hãi khi phải đối mặt với tên trộm.

"Xử Nữ....."

"Aaaa....."

Xử Nữ hét lớn quay người lại dùng cái muỗng mà đánh liên hồi vào đầu người trước mặt khi có ai đó chạm vào vai cô.

"Này đau đó....." - Bảo Bình nhăn nhó rích lên, nắm lấy cánh tay Xử Nữ rồi giựt văng chiếc muỗng từ tay cô.

"Hã?" - Cô bàng hoàng tỉnh lại thì mới nhận ra trước mặt mình là Bảo Bình. Tự dưng khi nhìn thấy anh trước mặt nước từ trong mắt cô cứ thế mà thi nhau tuông trào.

"Này sao thế? Có chuyện gì à?" - Bảo Bình trở nên lúng túng chẳng biết phải làm gì khi mà Xử Nữ thấy nước mắt cô cứ rơi mãi.

"...."

"Này nói tôi nghe xem nào?

"...."

Xử Nữ im lặng không nói, nước mắt thì cứ chảy mãi không ngừng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì hã?" - Bảo Bình không chịu nổi cái kiểu cứ im lặng khóc mãi của Xử Nữ, bực bội quát lớn.

"Tôi..... em..... khi nãy......"

"Làm sao."

"Chỉ là khi nãy..... nghe tiếng động lạ em..... em tưởng..... tưởng là có trộm vào đây..... hức..... hức....."

Nghe Xử Nữ nức nở kể lại anh cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thật không ngờ con bé thường ngày miệng mồm chanh chua, đanh đá mà cũng bị hù sợ đến nỗi phát khóc.

"Nín nào. Ngoan ngoan....." Bảo Bình ôm chầm lấy Xử Nữ mà dịu dàng vỗ vỗ lưng cô dỗ dành.

Vừa lúc đó Song Tử đi mua thuốc về và bắt gặp được cảnh đẹp trước mắt.

"Bảo Bình..... anh về lúc nào vậy." - Song Tử bước đến gần hỏi.

"Anh mới về lúc nãy thôi." - Bảo Bình buông Xử Nữ ra, quay lại nhìn Song Tử trả lời.

Song Tử chán nản gật đầu.

"Ra ngoài phòng khách ngồi đi. Tôi sẽ vào bếp kiếm xem có gì cho em dùng không....." - Bảo Bình dặn dò song đó gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Xử Nữ.

"...."

"Và khi tôi quay lại, tôi muốn thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Được chứ."

Xử Nữ lẳng lặng gật đầu nhẹ.

Bảo Bình nhếch nhẹ môi hài lòng rồi đi vào nhà bếp.

Đứng nhìn Bảo Bình đã đi vào trong bếp, lúc này Xử Nữ mới lủi thủi tiến ra ngoài phòng khách ngồi. Song Tử cũng lẳng lặng theo sau.

Ngồi xuống ghế Song Tử nhìn Xử Nữ với tâm trạng đầy phức tạp trong khi cô chỉ mải cầm cái remote mà xem tivi. Anh không biết vì điều gì mà Xử Nữ lại khóc và cách cư xử của Bảo Bình cũng rất khác lạ so với lúc trước đây.

"Tôi có mua thuốc cho cô đây. Tí ăn cháo vào rồi uống đi nhé." - Song Tử để bịch thuốc xuống bàn.

"Cảm ơn anh, Song Tử." - Xử Nữ mệt mỏi cười nhẹ.

Nghe cô bảo cảm ơn sao nghe thật vui nhưng cũng thật xót xa khi nhìn thấy nụ cười của cô.

"Nồi cháo trong bếp là ai nấu vậy? Là Thiên Bình sao?" - Xử Nữ tò mò hỏi, cô muốn được biết người vĩ đại nào đã nấu ra một nồi cháo "ngon" như thế và xém chút có thể làm cô bị ngộ độc thức ăn.

"Không, Thiên Bình đã đi chơi cùng Nhân Mã rồi. Nồi cháo ấy là tôi nấu cho cô ăn đấy."

Cái con nhỏ bạn đểu này -_-

Bạn nó bệnh mà nó nỡ lòng nào đi chơi với trai T . T

"Gì cơ. Anh..... anh nấu....." - Xử Nữ bất ngờ quay phắc mặt qua.

"Ừ."

"Nó dở tệ." - Xử Nữ tạch lưỡi chê bai.

"Cái gì cơ."

"Tôi nói là CÁI MÓN CHÁO CỦA ANH CỦA ANH ĐẤY NÓ DỞ TỆ CỰC KÌ DỞ LUÔN." - Xử Nữ bực bội nói lớn, có lẽ là do cơn đau bụng đã khiến tâm trạng cô trở xấu đi và lớn tiếng với anh.

"Không phải vậy chứ." - Song Tử anh nhớ là mình nêm nếm y như những gì trong công thức của Ma Kết mà.

"Và quan trọng hơn là anh không tắt lửa. Nghĩ sao mà anh lại đi ra ngoài mà không tắt bếp vậy. Anh là đồ ngốc sao hã."

"Tôi lo nghĩ đi mua thuốc cho cô nhanh rồi về nên quên bén đi thôi mà." - Song Tử nhỏ giọng.

"Anh....." - Xử Nữ định nói tiếp nhưng lại thôi.

"Tôi xin lỗi." - Xử Nữ hối lỗi cúi gầm mặt xuống.

"Đừng, cô đâu có lỗi. Cô nói đúng mà, là tại tôi."

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh." - Xử Nữ trân thành nói.

Giờ có lẽ cơn đau đã lặng xuống bớt phần nào cho nên cô đã nhận thức ra được những lời nói khá làm đau lòng người khác của cô ban nãy dành cho Song Tử.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro