Đoản #2
<đoản ngắn thôi. Do tôi lười tiết chất xám nên đọc đại nha>
「Nhân vật không lệ thuộc vào truyện gốc. Đề nghị không hiểu lầm」
_______
"Hoa...."
Triển Bạch Dương sinh ra vốn là quý tử Triển gia đồng thời cũng là người thừa kế gia sản. Gánh vác trách nhiệm quá lớn nên cậu thường phải học hỏi rất nhiều nhưng không vì vậy mà cậu chán nản hay trầm uất. Bạch Dương vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn vâng lời và rất thông minh nhạy bén. Cậu luôn ngưỡng mộ người cha của mình nhưng...ông không thích cậu...
Vì lúc sinh Bạch Dương ra thì mẹ cậu đã mất, cha cậu rất ghét cậu từ đó nhưng cậu thì ngược lại. Vào năm cậu 9 tuổi, cha dẫn một người đàn bà về theo sau là một cậu nhóc khá giống cậu. Người đàn bà đó có nụ cười thật giống mẹ nhưng...Triển Bạch Dương lại không thích
"Bạch Dương..từ giờ đây là mẹ kế của mày. Liệu hồn vào không là tao đánh chết mày đấy rõ chưa? Thêm nữa không bắt nạt em"- Baba Triển nói xong bỏ đi
"Dạ con biết rồi ạ... Con chào...mẹ. Chào em nhé em trai"- Bạch Dương ngoan ngoãn nói
"Hừ cút ra coi. Đồ dơ dáy bẩn thiểu.. Thiên Bình con mau né xa anh ta ra"- Mẹ kế khinh thường nhìn cậu
"Ơ kìa mẹ.."- Thiên Bình hất tay bà ra chạy lại chỗ cậu cười tươi
"Chào anh..em là Thiên Bình. Anh tên gì vậy?"
"Ừm...là Bạch Dương"- Cậu mỉm nhẹ
"Tên đẹp thật. Anh ơi cùng chơi đi"- Thiên Bình nắm lấy tay cậu nhưng Bạch Dương vội rút về
"Anh còn phải học bài nữa...em chơi một mình đi nha. Con xin phép mẹ..con lên học bài"- Bạch Dương cuối người 90° rồi đi lên lầu
"Lát lên con nhớ rửa tay đấy Thiên Bình"- Nói xong mẹ kế bỏ đi
Từ ngày có hai người đó bước vào nhà, Bạch Dương không được dùng bữa chung với cha nữa mà cậu phải dùng bữa một mình. Bạch Dương vẫn duy trì cái cảm xúc vui vẻ, lạc quan ấy... Cậu luôn bị cha và mẹ kế đánh không thương tiếc, có khi là dùng bình bông đập thẳng đầu cậu
Sinh nhật của cậu đến...cậu không được tổ chức và cũng chà ai nhớ...thế là lại một sinh nhật trôi qua trong bóng tối. Trên trường thì bị bắt nạt, về nhà thì chịu đựng...cậu..ổn
Bạch Dương vẫn âm thầm chịu đựng như vậy...và rồi một ngày nọ, cậu lặng lẽ trốn thoát khỏi căn nhà quái quỷ đó. Cậu tìm đến vị bác sĩ Lâm Anh - cô ta là bác sĩ tâm lí. Bạch Dương quen được cô ấy khi 7 tuổi, vô tình gặp vô tình quen và cứ thế 3 năm rồi
"Dương...có phải cháu đang khó chịu phải không?"- Lâm Anh nhấp cà phê hỏi
"Cháu nào có"- Cậu cười nhưng đôi mắt vô hồn phản bác lại
"Đừng có giấu nữa cháu hiện tại ở với ta 7 năm rồi đấy. Mai muốn đến bệnh viện cùng ta không? Dù sao cháu cũng rảnh mà"- Lâm Anh gợi ý
"Cháu...ừm cũng được ạ"- Bạch Dương đành gật đầu đồng ý
.
Bạch Dương theo lời của Lâm Anh đi đến bệnh viện tâm thần phụ giúp y tá, bác sĩ. Ở đây ai cũng yêu mến cậu cả nên là cũng khá tốt, đang vừa đi vừa nhấp cà phê thì bỗng có một người tông trúng cậu. Bạch Dương đen mặt quay lại định chửi thì...người đụng trúng cậu là một bệnh nhân. Anh ta nhanh chóng xin lỗi rồi bỏ chạy khiến cậu có chút hoang mang đi(?)
Mặc kệ người vừa rồi, cậu lên thẳng văn phòng của Lâm Anh. Cậu mở cửa bước vào, tay vẫn cầm ly cà phê
"Bác gọi cháu ạ?"- Bạch Dương híp mắt
"Dương...có phải cháu lại ảm ảnh về quá khứ nữa không..?"- Lâm Anh vào thẳng vấn đề
"Ugh...cháu.."- Bạch Dương ấp úng
"Không cần nói nữa. Bác hiểu rồi...cháu đi xem bệnh nhân phòng 587 đi"- Lâm Anh phẩy phẩy tay rồi cầm hồ sơ bệnh án
'Triển Bạch Dương. Tuổi : 17. Trầm cảm nặng..'
"Dạ cháu biết rồi"- Bạch Dương không cãi, bước đến phòng 587
Hiện tại có ai cứu được cháu đây....
...
Bạch Dương bất ngờ khi thấy người mình kiểm tra lại là người khi nãy đụng mình. Sau một hồi được biết thì đây là Mặc Ma Kết..bị tống vào bệnh viện tâm thần đến hóa điên. Bạch Dương không nói gì mặc kệ Ma Kết đùa nghịch, sau một hồi người nhà bước vào
"Xin lỗi...tôi vào được chư"- anh chàng kia hỏi
"Vào đi"- Bạch Dương lạnh nhạt trả lời
"Anh là bác sĩ mới hả? Tôi là Thiên Yết - anh trai của bệnh nhân"- Thiên Yết cười
"Bạch Dương. Hiện tại tôi không là bác sĩ chính thức"- Cậu nhẹ cười
"Ừm...tôi xin câch liên lạc được chứ?"- Thiên Yết ái ngại hỏi
"Được... Số tôi là xxxxxxxxxx"- Bạch Dương đáp
"Cảm ơn nhiều nhé"- Thiên Yết
Từ ngày làm quen với Thiên Yết, Bachn Dương như cảm thấy tốt hơn. Mỗi ngày họ thường ib cho nhau kể nhau nghe hôm nay thế nào
- tôi thề hôm nay công ty nhiều việc vcl. Mệt chết đi được [Thiên Yết]
- kệ cậu [Bạch Dương]
- hờ hững vậy bảo sao ế [Thiên Yết]
- thế...a?.[Bạch Dương]
.
Lâm Anh cũng nhận ra điều này nhưng không muốn Bạch Dương lún sâu quá sợ lại có hại cho bệnh. Đúng như dự đoán...cậu thích Thiên Yết rồi...nhưng mà..cậu không thể ở cạnh hắn. Càng lúc Bạch Dương thu mình lại...bệnh lại tái phát khiến Lâm Anh không ngừng lo lắng. Cô sợ lắm....đổ vỡ gia đình..con cái tội đến mức chúng nó hóa điên
Điều gì đến rồi cũng xảy đến...Thiên Yết phải cưới vợ để nối dõi dòng họ Mặc. Đương nhiên Bạch Dương cũng được mời rồi, cậu đau lòng nhìn Thiên Yết hạnh phúc mà đêm về lại khóc. Hôm dự lễ, Bạch Dương uể oải tinh thần đi dự lễ. Cậu nhét phong thư của mình vào hộp rồi đi đến chúc mừng cặp đôi
"Oya...nay đẹp trai phết"- Bạch Dương ghẹo
"Cậu ngủ không đủ giấc à?"- Thiên Yết lo lắng hỏi
"Không hẳn. Tôi khá bận đấy..cậu biết mà"- Bạch Dương đáp
"Như thế có ổn không?"- Thiên Yết vẫn lo sợ
"Không sao. Tôi vẫn luôn ổn mà"- Bạch Dương xua tay
"Được rồi"- Thiên Yết thở dài nhìn cậu
"Tôi về đây. Nhà bao việc"- Bạch Dương cười tươi quay gót đi về
"Nhớ giữ sức khỏe"- Hắn tuy không cam nhưng vẫn phải tiễn
Bạch Dương không nói gì nữa mà bỏ đi thật nhanh vì cậu sợ một khi mình ở đó thêm giây phút nào nữa thì có lẽ cậu sẽ không kìm được mà khóc mất. Cậu lái xe vội về căn hộ của riêng mình cậu...quen Thiên Yết được 13 năm rồi đấy. Bạch Dương cười cợt mở cửa phòng ra, đi đến ban công nơi cậu trồng hoa hướng dương...
Bạch Dương mỉm cười nhẹ chăm sóc chúng nó tỉ mỉ lần cuối. Xong xui cậu bước vào phòng mình...treo cổ và tự tử...
Thiên Yết đến tối mới đọc được thư của Bạch Dương...tim hắn như thắt lại vậy. Phải...hắn ta cũng yêu cậu nhưng nhà không cho phép, đe dọa hắn nếu không cưới vợ thì sẽ giết cậu. Thiên Yết lo cho an nguy của cậu nên đã chấp nhận thỏa thuận... Và giờ thì hắn nhận được thứ này đây
"Thiên Yết...bây giờ anh đã 30 tuổi đầu rồi, đã đến lúc em nên buông tay anh để về với mẹ của mình. Anh biết không...cuộc đời em rất đau thương đi... Mẹ mất từ khi sinh ra, cha em thì lại lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng em ngưỡng mộ họ lắm nhưng rồi cha em đem về một người vợ mới cùng đứa em trai. Em cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu như trong nhà có mẹ....
Em thật sự sai lầm rồi...mỗi ngày luôn chịu đựng những trận roi cùng sự phỉ nhổ. Lên trường thì bạn bè bắt nạt và may em gặp được bác Lâm Anh... Bác ấy là bác sĩ giỏi nhất em từng biết vì bác đã âm thầm chữa trị cho em ổn hơn. Mãi đến sau này em mới biết em mắc chứng trầm cảm
Em luôn lo sợ mọi thứ bên ngoài cho đến khi gặp anh. Chúng ta dần trở nên tốt hơn và sức khỏe của em càng ngày càng ổn định hơn. Em rất mừng vì điều đó nhưng anh à...cái gì cũng được một lúc rồi thôi...em tái phát bệnh và không muốn anh lo cho em. Em ổn mà...
Điều cuối cùng...em muốn nói là em yêu anh lắm. Ánh sáng của em"
Triển Bạch Dương
.
Thiên Yết sau khi đọc bức thư nước mắt đã rơi lã chã..hắn run run không thể tin đây là sự thật. Vì trời đã muộn nên cha hắn không cho ra ngoài nữa nên đành đợi sáng mai. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thiên Yết nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ ổn thỏa, không ăn sáng mà chạy đến chỗ Bạch Dương ngay. Vì căn hộ cậu thuê khá ít người sống nên bầu không khí khá u ám..Thiên Yết cầm chìa khóa dự phòng vội mở cửa, hắn lục tung khắp nơi, đến cuối dừng lại ở phòng ngủ và hắn sốc...với đau lòng..
Triển Bạch Dương đã đi rồi... Cơ thể em lạnh dần đi nhưng môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp. Thiên Yết ôm xác em xuống gào khóc nức nở, hoa hướng dương ngoài kia mới chớm qua chưa nở hôm nay lại rực rỡ đến đau lòng. Thiên Yết bế xác Bạch Dương ra ban công, nhẹ đặt cậu nằm xuống đùi mình, xong xui hắn cũng liền đi theo cậu...
Anh yêu em...như hoa hướng dương chung thủy với mặt trời vậy
Anh yêu em từ giây phút ta gặp nhau
Anh yêu em..yêu nụ cười của em
Anh hận em...khi em cứ mãi nói mình ổn
Anh hận em...vì đã không đợi em đi cùng
Anh hận em...nhưng anh yêu em..hãy đợi anh..
Ngày hôm ấy trời nắng đẹp vô cùng, có đôi yêu nhau ngồi trước ban công nhìn hướng dương rực rỡ luôn hướng đến mặt trời kia. Từ giờ không thể ai cản được tình yêu đôi ta rồi..
____________________End_______________________
- Hii Ares đây...sau khi tôi ổn thỏa hơn liền đăng truyện nè
- chap 16 đang được viết...tầm chiều mai tôi sẽ xong
- Tôi có nên mở fic thứ hai về đoản 12 chòm sao khổng?
- Ugh...thật mà nói chứ tôi cạn chất xám để viết ngọt rồi nên là chuẩn bị ngược nhé
- Thời gian: 4:29 a.m
- Khá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro