Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

"Trở về"

Mọi chuyện xảy ra thật yên bình, nhà ai nhà nấy đều hạnh phúc cả

Các ông bố bà mẹ đều về thăm con và cháu của mình

"Uiii sao cháu của bà đáng yêu đến thế"- Mẹ Triển ôm chặt Jesse mà khen ngợi bé

"Ừm. Gen tốt"- Bố Triển thì lạnh nhạt hơn nhưng vẫn xoa đầu con trai cả của mình

Riêng bé Phillis bị dọa đến bám chặt cổ Ma Kết

Bên Xử Nam cũng có khác gì

Case hết bị bà ngoại đến bà nội ôm rồi chụp hình

Xử Nam thì đang cười trừ bởi cảnh, bố định hỏi thăm mà tên Xà Phu kia cứ điên điên ôm chặt lấy

"Bỏ con dâu ra coi nào thằng kia"- Bố Lâm thấy thế liền khuyên ngăn

"Khônggg. Lỡ đâu bố Trác bắt mất bảo bối của con thì saoo"- Xà Phu vẫn ôm chặt Xử Nam

"Tên điên này"- Xử Nam không nhân nhượng nữa mà thục một phát vào bụng Xà Phu

Bên kia Thiệm Bách đang chơi với ông bà nội còn ông bà ngoại thì bận nói chuyện với Kim Ngưu cùng Nhân Mã rồi

Song Tử đang hoang mang..ủa rồi riết ba mẹ hắn có thương yêu gì hắn không? Hay chỉ là có con dâu quên con ruột

"Mẹ à người ta cũng nhớ mẹ mà"- Song Tử ôm mẹ Nhan mà mếu máo

"Mẹ đấm con một phát đấy con yêu"- Mẹ Nhan cười 'dịu dàng' với Song Tử

"...." mẹ có thương yêu gì con đâu??- Song Tử buồn nhưng Song Tử hong nói

Cự Giải lúc này đang bị mẹ mắng cho vì cái tội làm Sư Tử với bé Du Nhiên bị thương

"Con đấy!! Riết thật con nằm dưới đi cho rồi"- Mẹ Du tức giận túm đầu con trai mình

"Ơ á đau!! Con biết sai rồi"- Cự Giải đau đớn bắt lấy tay mẹ Du

"Hừ, cho con bài học nhớ đời"- Mẹ Du mạnh tay hơn đã lấy được vài cọng tóc của Cự Giải

Sư Tử chỉ biết cười trừ bế bé Du Nhiên, mẹ Nhược cùng bố Nhược cũng hả dạ lắm =)??

Bên Song Ngư với Bảo Bình thì cũng khá ổn, cả hai bên chúc mừng Bảo Bình có thai rồi bàn một số việc thôi

...

Tối hôm đó

"Ahh...mệt chết mất"- Bạch Dương nằm dài trên giường

"Có muốn anh massage cho không?"- Thiên Yết dịu dàng nhìn cậu

"Không...ngủ một giấc sẽ đỡ"- Bạch Dương nhớ tới lần trước liền rùng mình mà từ chối

"Yên tâm em sẽ thật thoải mái mà"- Ma Kết nhào đến ôm lấy cái eo của Bạch Dương mà cắn

"Đm đau. Thoải mái hay không xuống giường được?"- Bạch Dương đạp Ma Kết một cái

"Cả hai. Không phải lúc làm thì em có nói lên là 'rất thoải mái' sao?"- Thiên Yết cuối xuống mà hôn lên má cậu

"Không không cút điii"- Bạch Dương gào thét nhưng đã muộn rồi

.

Kim Ngưu đang bất lực bởi Nhân Mã

"Em..hay mình làm thêm đứa nữa đi"- Nhân Mã ôm eo cậu mà cười cười

"Đéo"- Kim Ngưu cục súc đáp

"Nào miệng hư"- Nhân Mã nhíu mày nhắc nhở

"Sao em lại cưới một thằng mặt dày vô liêm sỉ như anh nhỉ?"- Kim Ngưu lườm hắn

"Vì em mê độ đẹp trai của anh đó"- Nhân Mã hất mặt tự luyến

"Trong đám các anh thì chỉ được mặt thằng cha Song Tử là được nhất. Anh thì mơ đi"- Kim Ngưu cười đểu

"Nào...bảo bối khen người khác thì phải dạy lại rồi"- Nhân Mã vác cậu lên vai mà tiến lại giường

"Ơ nào.. Nay em mệt lắm không làm đâu"- Kim Ngưu đánh vào lưng hắn

"Không. Giận thì phải làm"- Nhân Mã ném cậu xuống giường tiện tay tháo và vứt luôn cái quần của Kim Ngưu

Thiệm Bách định vào phòng hỏi Kim Ngưu mà nghe thế liền bỏ đi =))

.

Sư Tử hiện vẫn còn ám ảnh sau vụ đó nên là chẳng thể làm gì cả

Cự Giải là một thằng yêu bảo bối mình nên hắn sẽ không đe hèn đến mức đè cậu ra

Hắn sẽ luôn chờ đến khi nào Sư Tử ổn định hơn

"Em xin lỗi..."- Sư Tử buồn buồn ngước lên nhìn hắn

"Sao em lại xin lỗi? Đó là do anh mà"- Cự Giải ôm chặt bảo bối trong lòng mình, mày có chút nhíu lại

"Cảm ơn anh đã yêu em.."- Sư Tử cười nhẹ

"Là phải cảm ơn ông trời đã đưa linh hồn của em đến bên anh"- Cự Giải sau khi được mấy tên kia kể xong liền có chút bất ngờ, hắn bây giờ càng quý trọng cậu hơn

"Anh biết rồi..?"- Sư Tử ngạc nhiên

"Ừ..ai cũng biết rồi. Thế nên anh càng cảm ơn hơn vì đã có được em"- Cự Giải cười nhẹ rồi hôn lên chóp mũi của Sư Tử

.

Thề rằng Thiên Bình là ông bố đơn thân với hai đứa trẻ, một trong bụng và một ngoài này

Song Tử ở công ty lạnh lùng phong độ bao nhiêu thì về nhà trẻ con bấy nhiêu

"Em đút anh ăn đi"

"Tắm cho anh"

"Huhu nãy anh bị vấp ấy"

"...."??- Thiên Bình có một vạn câu hỏi vì sao

"Em không yêu anh"- Song Tử mếu máo mèo nheo Thiên Bình

"Em chắc một điều rằng...bé con sinh ra sẽ cười vào mặt anh"- Thiên Bình tỏ vẻ nghiêm túc nói

"Kệ nó. Miễn sao nó không dành em là được"- Song Tử ôm chặt cậu

Đại ca?? Đến con mình mà anh không tha à??

.

Bảo Bình có một nổi khổ mang tên là Nhạc Song Ngư

Khiếp tự nhiên hôm nay ổng bám dai như đỉa vậy

"Anh chợt nhận ra từ khi có bé con trong bụng thì em hết yêu thương anh rồi"- Song Ngư bày vẻ mặt khó chịu

"Anh ghen với con đó à?"- Bảo Bình khinh bỉ nhìn Song Ngư

"Con chó anh còn ghen nữa mà"- Song Ngư nghiêm túc đáp

"Clm em lấy nhầm thằng ngáo về nhà rồi"- Bảo Bình hoang mang cùng khinh bỉ

"Chồng em ngon zai thế mà dám bảo thằng ngáo? Không nói nhiều, bé con bốn tuổi thì vứt nó vào nhà trẻ"- Song Ngư kiên định

"....?????"- Bảo Bình kì thị lùi xa Song Ngư

.

Cuộc chiến giữa Case và Xà Phu vẫn chưa có hồi kết

"Ba nhỏ là của con!! Ba lớn đi ra đi"- Case ôm gối nói lớn

"Mày lớn rồi thì ngủ một mình đi. Ba nhỏ của mày hồi nào? Em ấy là bảo bối của ba lớn. Ranh con mau về phòng"- Xà Phu cũng chả chịu thua

"Con không cần biết và kệ ba lớn. Ba nhỏ là của con, người lớn phải nhường trẻ nhỏ"- Case vẫn cố cãi

"Có mà chúng mày giờ phải nhường người già ấy. Ba nhỏ mày là của ba lớn, giành nữa ba tống mày ra bãi rác"- Xà Phu hết cách liền đe dọa Case

Riêng Xử Nam thì đã chọn phòng khác và đi ngủ mặc kệ hai người đó cãi nhau

Kết quả cuối cùng Xà Phu cùng với Case ngủ chung một phòng=))

...

Thoắt cái cũng được hai năm rồi, mọi chuyện đều xảy ra suông sẻ và ấm cúng

Nhưng chả hiểu sao...bỗng một ngày lần lượt từ Bạch Dương đến Kim Ngưu, rồi Thiên Bình và Sư Tử, Xử Nam và Bảo Bình đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại

Đình Hy cùng đám công tìm suốt một tuần rồi vẫn chưa thấy

Bỗng nhiên cô nhóc nhận được một tin nhắn lạ [ họ trở về rồi...đừng tìm họ nữa ]

Mọi chuyện dần kết thúc















































































































































Lúc này đây... Bạch Dương mới tỉnh dậy, hoang mang nhìn trần nhà nửa quen nửa không. Cậu liền bật dậy ngay tức khắc

"Nơi này là...nhà của mình mà? Với lại..mình chưa chết?"- Bạch Dương lầm bầm nhìn quanh căn phòng rồi nhanh chóng đeo kính rồi nhanh chân đi ra ngoài xem

Vừa bước chân ra khỏi cửa liền gặp Tử Hạo

"Yo bae ~ tỉnh sớm thế?"- Tử Hạo vẫy tay chào Bạch Dương

"Tôi chưa chết...? Tôi nhớ tôi chết rồi mà?"- Bạch Dương giật thót nhìn Tử Hạo

"Chú mày chưa tỉnh ngủ à? Chết gì ở đây? Thay đồ lẹ lên rồi xuống đưa tụi nhỏ đí học kìa"- Tử Hạo đi lại gõ đầu cậu

"Tụi nhỏ? Là ai cơ?"- Bạch Dương hoang mang

"Clm? Con của chúng mày đấy. Đi rửa mặt hộ tôi phát thánh địa ơi"- Tử Hạo kinh ngạc...cha mạ ơi tự nhiên nay nó điên kìa

"Hả...chúng nó được bao nhiêu tuổi rồi? Học trường nào?"- Bạch Dương day trán...hi vọng cậu còn nhớ đường

"Thiệm Bách của Kim Ngưu được 11 tuổi và đang học ở tiểu học Quang Dy

Lâm Bảo cùng Lâm Phúc, hai đứa nhỏ của cậu thì là 10 tuổi và đang học cùng trường với Thiệm Bách

Thế An của Xử Nam cũng 11 tuổi và như trên..cả lũ chung trường mà

Du Nhiên con của Sư Tử thì được 9 tuổi

Còn Ngạo Vũ và Khuất Vĩ của Thiên Bình là 8 tuổi

Cuối cùng là Thiên Ân con của Bảo Bình được 7 tuổi"- Tử Hạo vừa nói vừa nghi ngờ Bạch Dương

"À rồi...tôi đi vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi xuống liền"- Bạch Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi vào phòng vệ sinh cá nhân, xong ra thay đồ rồi đi xuống dưới

.

"Pa à người lâu quá đó"- Lâm Phúc chu mỏ nhìn Bạch Dương

Chậc may quá mấy đứa nhỏ không thay đổi nên dễ nhận biết

"Pa xin lỗi...chúng ta đi học nào không lại muộn"- Bạch Dương cười nhẹ rồi cùng đám nhóc đi lấy xe đến trường

...

Sau khi đưa lũ mhỏ đến trường thì Bạch Dương liền vêc nhà nhanh mà họp bàn với anh em

Hiện tại đây cả lũ đang hoang mang hơn cả hoang mang

Sao lại về cái cơ thể đầy ám ảnh này rồi?

"Vấn đề là....lũ nhỏ từ đâu mà ra"- Xử Nam day trán

"Ừ...nhỉ?"- Kim Ngưu mới hoang mang tiếp

Ở cơ thể này sao mang thai

Bạch Dương liền lấy điện thoại ra hỏi Tử Hạo

"Sao tôi biết được? Đi du lịch hai năm trời về cũng ngạc nhiên lắm. Với lại ADN của tụi nhỏ khớp với mấy người còn gì nữa?"- Tử Hạo bên kia nhăn mặt đáp lại

"Ờ"- Bạch Dương không nói nhiều liền tắt máy

"Vậy là....con của chúng ta thật? Vậy họ bên này có không?"- Sư Tử mang hi vọng nhìn Bạch Dương

"Chắc không đâu...vì chỉ là nhân vật tiểu thuyết thôi mà"- Bạch Dương lắc đầu

"Vậy sao..."- Bảo Bình ủ rủ đáp

"Anh sẽ cố gắng tra thông tin"- Bạch Dương kiên định

"Anh sẽ phụ em"- Kim Ngưu gật đầu đồng tình

"Giờ chúng ta vẫn như trước..sẽ ổn thôi"- Thiên Bình cười nhẹ

"Chờ chút...sao cái chân của Xử Nam chữa được rồi thế?"- Bảo Bình nhướng mày nhìn ông anh

"Tử Hạo is the best"- Xử Nam ném cho em út một câu khen ngợi về bác sĩ của nhà

"Làm việc thôi"- Thiên Bình nói rồi túm Sư Tử đi mặc kệ cậu có la hét

...

Đã được hơn hai tháng khi họ trở về rồi mà chả có tung tích gì của đám người kia

Để vơi đi nổi nhớ chính là những đứa con của họ

Trông thật giống đám vô liêm sỉ kia

"Pa ơi...có phải con bị ghét không? Sao con không có mẹ?"- Du Nhiên ngây thơ hỏi Sư Tử

"Ai bảo thế? Con không có mẹ thật nhưng có pa nhỏ và pa lớn"- Sư Tử ngạc nhiên nhìn con mình rồi sau đó vội giải thích

"Thế pa lớn ghét Du Nhiên ạ? Hay sao mà pa lớn không đến thăm Nhiên Nhiên?"- Du Nhiên chợt ứa nước mắt

"Pa lớn con vì rất bận, rồi một ngày nào đó pa lớn sẽ về mà đưa Nhiên Nhiên đi học. Được chứ?"- Sư Tử dỗ dành con trai

"Pa nói dối! Lần nào pa cũng nói thế nhưng pa lớn chả về gì cả"- Du Nhiên nói lớn rồi bỏ ra ngoài để lại Sư Tử một mình

"Nhiên Nhiên à....pa cũng nhớ anh ấy lắm"- Sư Tử chợt đau lòng mà khóc...

.

Lâm Bảo, Lâm Phúc, Thiệm Bách và Thế An là những đứa trẻ lớn trong nhà

Chúng nó rất hiểu chuyện nha

Nên là Bạch Dương, Kim Ngưu cùng Xử Nam cũng đỡ cực về vấn đề đó

"Con chào ba nhỏ, chào bác Dương và bác Ngưu cháu mới đi học về"- Thế An vui vẻ chạy lại chỗ ba mình không quên chào hỏi hai người lớn

"Thưa pa con mới về. Con chào bác Ngưu, chào chú Xử"- Lâm Bảo cùng Lâm Phúc điềm đạm chào Bạch Dương xong quay qua cúi chào Kim Ngưu và Xử Nam

"Baaaa ơii con về rồi"- Thiệm Bách hét lớn xong đu lên người Kim Ngưu, quay lại hào hứng nói "Con chào chú Dương! Chào chú Xử"

"Mặt mấy đứa hôm nay sao thế? Sao lại te tua thế này?"- Xử Nam nhíu mày xoa nhẹ vết thương bên má Thế An

"Tại mấy tên đó dám xúc phạm đến mọi người ạ. Nên bọn con đánh nhẹ vài cái"- Lâm Bảo cười nhếch mép đáp

"Có bị mời phụ huynh không?"- Bạch Dương nhướng mày

"Ờm...có ạ"- Thiệm Bách rùng mình

"Hay đấy"- Kim Ngưu véo má bé con nhà mình

Ayzz...mai ba người họ phải lên trường một chuyến rồi

.

Thiên Bình lúc này đang dẫn hai đứa nhà mình đi ăn kem

Cơ mà cứ thấy hôm nay Ngạo Vũ cứ buồn buồn sao ấy nên cậu nhẹ giọng hỏi con trai

"Sao đấy Tiểu Vũ?"

"Hôm nay có bọn trên trường bảo bọn con là đồ không có mẹ. Còn dám xúc phạm ba nữa"- Ngạo Vũ ấm ức kể

"Rồi con làm gì nào?"- Thiên Bình nhướng mày nhìn con trai

"Con chưa kịp làm gì thì mấy tên đó bị Bách ca, An ca, Bảo ca đánh cho sưng mặt rồi. Phúc ca còn nhây lấy nước lau bản mà tạt nữa"- Ngạo Vũ thở dài

"Ách...chắc mai bị mời cho xem"- Thiên Bình nổi vài vạch hắn huyến

"Ba ơi..bọn con không có mẹ thật ạ?"- Khuất Vĩ lần đầu tiên phải hỏi ba mình câu đó

"Có ba vừa làm ba vừa làm mẹ là đủ rồi"- Thiên Bình giải thích cho bé con

"Vâng"- Khuất Vĩ ngoan ngoãn nghe lời

Thấy hai đứa nhà mình có ngoại hình giống Song Tử như thế làm cậu muốn khóc quá

Song Tử à....anh ở đâu rồi..?

.

Thiên Ân lúc này đang được baba Bảo Bình dỗ

Vì trên trường bé vừa bị bắt nạt xong, cũng may là Lâm Bảo ca kịp thời đến chứ không bé cũng ngã cầu thang rồi

"Ngoan nín đi nào nín baba thương"- Bảo Bình bế bé mà dỗ dành

"Hức...baba...có phải là mẹ ghét con không? Hức chả bao giờ..thấy mẹ về..hức...đón sinh nhật cùng con cả"- Thiên Ân vẫn khóc lớn

"Không phải đâu con yêu... Con không phải có mẹ mà là có papa. Chỉ là papa bận quá nên là mỗi năm sinh nhật đều gửi quà về thôi"- Bảo Bình chợt đau lòng, cố gắng dỗ con

"Baba...năm nay Thiên Ân muốn papa đón sinh nhật cùng con...kêu papa về đi ạ"- Thiên Ân ngừng khóc, nũng nịu nói với Bảo Bình

"Được được... Nín khóc rồi đi tắm rửa đi"- Bảo Bình thở nhẹ một hơi rồi thả bé xuống

"Vângg"- Thiên Ân nhanh chóng bỏ đi về phòng

"Song Ngư...em không thể nói dối thằng bé được nữa..."- Bảo Bình khụy xuống, cắn môi đến bật máu

Mau đến bên em đi...làm ơn

________________End chap_______________

- Èo...viết xong chap này tự nhiên cay mắt quá

- Ờm...mấy cô nhập viện chưa =)? Cua hơi gắt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro