Phiên ngoại: Lễ hội Hoa Đăng
Hế nhô mấy nàng a, hôm nay ta hởm có vik cốt truyện đâu, tại thấy từ đầu tới giờ ít ngọt quá rùi a, cho nên ta viết chap phiên ngoại này để bắn chút cẩu lương cho mấy nàng a ( chỉ là các đoạn ngắn giống như đoản thôi nhen ), tiện thể đền bù mấy chap trước ta viết ngắn quá ( Chap này hơn 4000 từ đó mấy nàng ). Chúc mấy nàng đọc chap vui vẻ nhoa 😘😘😘
Tiện thể.......có nàng nào mê couple trên như ta hăm 👆👆👆
1. Song ❤ Xử
- Vương gia, vương gia! - Song Tử hớt hải chạy tới nơi một nam nhân cả thân bạch y đang ngồi đọc sách.
Nam nhân đó rời mắt khỏi quyển sách, nhìn nha đầu nào đó hướng tới mình chạy, miệng luôn hé mở gọi vương gia, hai hàng lông mày thanh tú liền nhíu lại, khẽ cất giọng nhắc nhở:
- Song Tử, không được chạy.
- Hihi! - Song cười khì.
- Có việc gì gọi ta?
- Nô tì muốn xin phép 1 việc. - Song nhanh nhảu đáp.
- Mọi lần ngươi ngoan ngoãn như vậy có phải tốt. Nói đi. - Hừ lạnh.
Song Tử bắt đầu đặt cái thứ cầm trên tay từ nãy giờ gọn vào một góc, bản thân thì đi ra sau tam vương gia đấm bóp vai cho y:
- Vương gia~~~~
-...........- Có nguy hiểm, cần đề phòng.
- Vương gia~~~~~! - Song tiếp tục gọi.
Tam vương gia Xử Nữ ngồi đây khuôn mặt méo mó đủ đường. Mãi sau mới khó khăn đáp lại một tiếng:
- Gì?
- Tối nay á....
-.............- Sao thấy ớn ớn vậy ta?
- Vương gia.......
-.............- Không ổn, hoàn toàn không ổn.
- Cho nô tì xuất cung đi lễ Hoa Đăng với A Phàm nhé.
-..............- Lần này trong lòng y không còn có một chút ý nghĩ nào cả mà chỉ dần dần thấy trên khuôn mặt mĩ miều kia có đôi chút hắc ám.
Song Tử có vẻ như nhận ra sự hắc ám này, không những không sợ mà lại còn cười, tiếp tục công việc xin xỏ:
- Đi mà~~~~
- A Phàm......là ai?
- Huh? A Phàm? Ah, huynh ấy đợt trước có giúp đỡ ta khi ta rời cung mua đồ nha. Huynh ấy tốt lắm cho nên để cảm tạ, đợt lễ Hoa Đăng này ta mời huynh ấy đi cùng.
- Không được. - Y từ chối.
- Tại sao a? Ta muốn đi chơi lễ hoa đăng cơ. - Song Tử giãy nảy lên không chịu, ra trước mặt Xử Nữ mà ngồi xuống đất ăn vạ.
Xử Nữ đỡ trán thở dài, suy nghĩ gì đó một hồi rồi mới tiếp tục mở miệng:
- Ta đi với ngươi........nếu còn muốn xin đi với hắn thì cứ việc ở lại đây mà ăn vạ. - Xong xuôi liền rời đi.
Song Tử không nói không rằng liền ngưng ăn vạ, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, tay với lấy cái thứ đặt gọn dưới đất kia ôm lên, nhìn bóng lưng kia đằng xa xa, liền mỉm cười:
- Nếu không bịa ra cái người tên A Phàm đó, ngươi làm gì mà chịu đi với ta cơ chứ.
_____________________
- Vương gia, người thấy đẹp không? - Chỉ đèn hoa đăng đang lơ lửng trên không trung.
- Cái đó...........ngươi mua sao? - Nhìn theo hướng Song chỉ.
- Không phải, là ta tự làm.
- Thật đẹp..........tại sao ngươi lại làm hình trúc chứ? - Xử Nữ thắc mắc khi nhớ lại hình ảnh khi bản thân nhìn hình những khóm trúc màu xanh được thêu trên đèn.
- Xử Nữ, ta làm cái này cho ngươi.........
-................
- Xử Nữ, ngươi ước gì vậy?
- Được ở bên ngươi trọn đời trọn kiếp.
2. Kết ❤ Mã
* Uỵch *
- Ma Kết! Ma Kết!
Cô đang phân loại thuốc liền nghe thấy tiếng cửa đập mạnh vào tường trong lòng không khỏi thở dài, nhưng bản thân chính là vẫn không phản ứng, tiếp tục làm công việc mình đang dang dở.
Còn những vị thái y khác trong đây cũng không quan tâm là mấy, chỉ hành lễ một cái rồi cũng quay trở về công việc. Bởi.......lục vương gia tới đây tìm Cẩm thái y, đó là một chuyện rất đỗi quen thuộc rồi.
- Ma Kết, ngươi đừng làm nữa, chú ý tới ta này. - Nam nhân mặc hoàng y có chút nhõng nhẽo nói.
- Nhân Mã, ta đang làm việc. - Ma Kết ngẩng đầu lên nói.
- Một chút thôi mà, nha? - Mắt lấp lánh.
- Được rồi, ngươi nói xem, là bị thương hay lại phiền phức gây ra gì rồi? - Cô thở dài, buông hết đống dược xuống, nói.
- Ầy, ta có làm gì đâu a, đừng nghĩ xấu ta như thế chứ.
- Vậy lục vương gia cho thần hỏi, người tới đây là để làm gì a? - Nhướn mày.
Nhân Mã bất lực nhìn nữ nhân nghiêm khắc trước mặt, khẽ thở dài nói:
- Ta muốn mời ngươi đi lễ Hoa Đăng tối nay thôi mà.
- Ngươi rủ người khác đi, hôm nay ta bận việc ở Thái Y viện. - Ma Kết thẳng thừng từ chối.
Nhân Mã khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng nếu nhìn sâu vào đó thì liền thấy được một sự thất vọng vô cùng lớn. Và chính là một vị thái y trông cũng đã khá cao tuổi nhận thấy được liền đi tới vỗ nhẹ vai Kết mà nói:
- Tối nay con cứ đi đi.
- Nhưng........ - Ma Kết quay sang ái ngại nhìn vị thái y đó.
- Đống đó để ta làm, dù gì tối nay cũng phải lấy thuốc để sắc cho thái hậu. - Chu thái y cười hiền.
- Vậy.......đa tạ. - Ma Kết lễ phép nói.
- Đi chuẩn bị đi, ở đây còn nhiều người rảnh rỗi không có việc kia kìa, ta sai họ làm.
- Đúng đó, ngươi cứ nghỉ ngơi hôm nay đi a, bọn ta chính là đang rảnh rỗi đây này, để bọn ta làm thay cho. - Một nhóm nam nhân tầm khoảng 2 - 3 người tiến đến đồng thanh.
- Vậy....đành nhờ mọi người ạ. Xin phép. - Ma Kết cúi chào tất cả mọi người rồi cùng Nhân Mã đi ra ngoài.
Trước khi ra ngoài hẳn, Nhân Mã cũng không quên cúi đầu cảm tạ Chu thái y và tất cả mọi người trong Thái Y viện vừa giúp đỡ cậu.
________________________
- Ma Kết, đây là lần đầu tiên chúng ta đi thả đèn lồng cùng nhau a. - Nhân Mã không giấu nổi được sự vui vẻ nên cười mãi không thôi.
- Ngươi ước gì?
- Ta không nói đâu. Kết Kết, ngươi là ước về cái gì nha?
- Ta sao? Ta ước...........ngươi về sau chính là đừng gây rối cho ta nữa. - Ma Kết đanh đá liếc Mã nói.
- Haha! Vẫn sẽ là phải phiền ngươi nhiều a. - Nhân Mã cười nắc nẻ.
Ma Kết hừ lạnh quay đi nhìn bầu trời sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn lồng được thả, thêm cả tiếng cười khúc khích đầy trẻ con của nam nhân bên cạnh, khóe miệng liền nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt.
" Ta ước ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta, nửa bước cũng không rời. " - Pov Kết + Mã.
3. Bảo ❤ Sư
Tại thư phòng ở Nhị Vương phủ, Sư Tử vẫn an an ổn ổn mà yên tĩnh đọc sách, nhưng không được bao lâu liền bị sự gấp gáp cùng sợ hãi của tên thị vệ được hắn tín nhiệm nhất phá tan.
- Nhị vương gia, nhị vương gia! - Bảo Phong gấp gáp chạy vào Thư phòng.
Sư Tử xoa nhẹ mi tâm nhìn tên thị vệ ướt đẫm mồ hôi, hai tay chống xuống chân thở hổn hển.
- Lại gì nữa? Ta nói rồi, nàng ấy muốn làm gì, các ngươi cứ chỉ việc làm theo, sao nói mãi chính là các ngươi cũng không chịu hiểu?
- Nhưng.....hộc......chủ tử....hộc........ hộc.......muốn đổi.......hộc................. đổi...............
- Nàng ấy muốn đổi gì thì cứ đổi đi. - Sư Tử phẩy phẩy tay nói, tiếp tục cuối xuống đọc sách.
Bảo Phong vuốt vuốt ngực vài cái lại nghe thấy vương gia của mình nói vậy, bỗng dưng trở nên ngây ngô mà hỏi:
- Ủa? Vương gia, người cho chủ tử đổi phu quân luôn hả?
* Roẹt * Quyển sách trên tay Sư Tử đã rách một trang.
- Ngươi nói cái gì? - Mặt Sư hầm hè nói.
- Chủ tử là muốn đổi phu quân thưa vương gia.
- Đến Phượng Bảo cung.
Tại Phượng Bảo cung:
* Kétt *
- Bảo Bình, nàng giải thích cho ta nhanh. - Sư Tử vừa bước vào liền lớn tiếng nói.
- Như thế nào cần giải thích? Không phải Bảo Phong nói cho ngươi nghe rồi sao. - Bảo Bình nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hai mắt híp lại nhìn trông cực nguy hiểm.
- Đổi phu quân? Nàng mơ tưởng sao? - Sư Tử dường như nhận ra ý đồ trêu chọc của vương phi nhà mình cũng liền nhanh chóng nguôi giận, đi đến mà ngồi xuống.
- Mơ tưởng? Ta thật hối hận khi thành thân với ngươi. Thà thành thân với một tên nam nhân tuy nghèo nhưng quan tâm ta còn hơn. - Cô bĩu môi nói.
- Nàng đổi lại cách xưng hô cho ta.
- Hứ! Ta không đổi thì sao? Mắc mớ gì tới nhà ngươi? Ta nói rồi, ta muốn đổi phu quân.
- Không được. Ta tốt như thế này nàng còn không vừa ý, liền không có ai có thể tốt hơn. - Đứng lên tiến tới chỗ Bảo.
- Đầy người tốt hơn ngươi. Ta cần người yêu thương, chăm sóc ta chứ không cần cái người suốt ngày quan tâm tới công việc. Ngươi nói thử xem, mấy tháng nay, đây là lần thứ mấy ngươi tới Phượng Bảo cung?
-.................
- Nói! - Bảo Bình đanh đá quát.
- 3 lần tính cả hôm nay. - Sư Tử rụt rè nói.
Bảo Bình nghe vậy liền nhếch môi cười:
- Ha, 4 tháng chỉ có đến được 3 lần. Mà nếu không phải cả 3 lần ta gợi chuyện quậy phá thì ngươi cũng nào có mò đến.
Sư Tử chính thức tự cấm ngôn bản thân. Vương phi hắn nào nói sai, cả 3 lần đều là nghe nói nàng ấy quậy phá nên mới đến, aiz, hắn cũng chính là quá vô tâm rồi. Hắn vẫn đang chưa biết phải làm gì để dỗ dành nữ nhân này liền nhớ tới lục đệ nhà mình sáng nay có mò qua thư phòng hắn nói gì đó, để xem nào........trước khi rời đi đệ ấy có nói là.......hôm nay có lễ.....lễ gì ta.......hình như là..........
" - Thôi thôi, đệ đi mời Ma Kết tối nay đi hội Hoa Đăng với đệ đây. "
- Bảo Bảo, tối nay có lễ hội Hoa Đăng, ta với nàng cùng đi, được chứ? - Ôm.
- Tính dụ dỗ ta à? Biến ra ngoài. - Bảo Bình thoát ra khỏi cái ôm của Sư rồi lôi xềnh xệch hắn ra ngoài, ném thẳng ra ngoài cửa.
Trước khi cánh cửa được khép lại, cô vẫn không quên đanh đá vứt lại một câu:
- Tối nay mà không đưa ta đi thì đừng hòng gặp mặt.
Sư Tử cười nhẹ nhìn cánh cửa đóng kín không một khe hở, phủi phủi bộ quần áo rồi rời đi.
______________________
Sau khi đã thả đèn.......
- Ngươi đừng nghĩ hôm nay đưa ta đi mà ta tha cho ngươi. - Hừ lạnh.
Sư Tử nghe vậy không những không nổi giận mà lại còn nở nụ cười ư chi là lưu manh, kéo nữ nhân mặc bộ tử y bên cạnh sát gần mình, tay ôm eo, mặt kề mặt.
- Nàng dám không tha sao?
- Buông.....buông ta ra..... - Bảo Bình đỏ bừng mặt mũi, đánh người trước mặt liên tiếp.
- Nàng tha hay không? - Sư kề gần hơn.
- Ta...........ta.......
- Hử? - Nhướn mày.
- Ta tha.....được chưa? Buông ra.
Nhưng Sư Tử vẫn chưa chịu buông, ngược lại thế mà còn mặt dày hơn đòi hỏi:
- Gọi ta một tiếng nào, nương tử.
- Ai nương tử ngươi? - Bảo ân cổ cãi.
Sư Tử không nói gì thêm, tiến sát gần hơn nữa, 4cm, một khoảng cách vô cùng ngắn.
- Tướng.............tướng.....c....
3cm
- Tướng công! - Bảo Bảo nhắm tịt mắt lại, đánh liều gọi.
- Ân. - Sư Tử phì cười, hôn chóc lên môi vương phi nhà mình.
4. Thiên ❤ Giải
Cự Giải hiện tại đang ở trong thư phòng, mệt mỏi nhìn đống giấy trước mặt. Aiz! Tam huynh............. thật độc ác mà. Đi chơi với nữ nhân thì cũng không cần vứt lại đống này cho y chứ.
- Cự Giải, chàng nghỉ ngơi một chút. - Một giọng nữ nhân nhẹ vang lên.
- Thiên Thiên! Ôm ta a, ta kiệt sức rồi. - Cự Giải mè nheo dang hai tay ra.
Thiên Bình phì cười nhìn phu quân nhà mình bỗng hóa thành một đứa trẻ, đặt nhẹ bát canh lên bàn, ngồi vào lòng y để cho y ôm. Cự Giải được Thiên Bình chiều cũng ôm lấy mà dụi dụi mặt vào hõm cổ trắng của cô, tham lam hít lấy mùi hoa nhài phảng phất nhẹ nhàng trên người cô.
- Được rồi, Cự Giải, nhột a. - Thiên Bình khúc khích cười đẩy đầu Giải ra.
Y cũng ngoan ngoãn rời ra, nhưng khuôn mặt chính là có chút không nỡ.
- Uống canh đi, hôm nay chàng mệt mỏi nhiều rồi. - Cô bê bát canh đưa cho Giải.
Y nhận lấy mà uống, khuôn mặt từ mệt mỏi chuyển sang tươi tỉnh.
- Là canh hầm sen a.
- Ân. Không phải chàng thích nhất món này sao. Từ từ thôi, vẫn còn nhiều mà, không cần phải ăn vội vàng như vậy.
Sau khi đã ăn xong........
- Ah! Đúng rồi. Tối nay có lễ hội Hoa Đăng, nàng có muốn đi không? - Cự Giải đặt bát canh sạch sẽ không còn một giọt nào xuống bàn.
- Lễ hội Hoa Đăng?
- Ân. Chúng ta sẽ thả đèn lồng và cầu nguyện.
- Nghe hay nha, tối nay chúng ta đi đi. - Thiên Thiên hào hứng nói.
- Chàng ở đây tiếp tục làm việc đi, ta đi lấy thêm canh. - Cô đứng lên cầm lấy bát canh được đặt trên bàn đi ra ngoài.
Cự Giải mỉm cười hiền dịu nhìn Thiên Bình rời đi, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịch.
_______________________
- Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Cự Giải, chàng nhìn kìa, cả bầu trời đầy ắp là đèn lồng luôn. - Thiên nhi hào hứng nhảy cẫng lên chỉ chỉ, khuôn miệng cũng không cưỡng lại được cảnh đẹp mà cười tươi.
- Thiên Thiên..........rất đẹp. - Cự Giải gật đầu.
- Đúng a. Cảnh thực sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên ta được thấy a. Cự Giải, cảm ơn chàng. - Thiên nhi quay người lại cười càng tươi hơn so với vừa nãy, hai tay chắp ra sau, cả thân mặc lam y lấp lánh trong ánh vàng.
" Đúng vậy, rất đẹp................nàng thực sự rất đẹp.................Thiên Thiên......... " - Pov Cự Giải.
5. Ngư ❤ Dương
- Bạch Dương~~~~~!
Bạch Dương đang luyện binh nghe thấy một tiếng gọi ngọt xớt vang lên nhiền nhất thời mà bất động.
- Thỉnh an quận chúa! - Đám binh lính hành lễ.
- Đứng lên a, đứng lên a. - Song Ngư phẩy phẩy tay, vô tư cười nói.
- Bạch Dương, muội gọi sao huynh ko trả lời? - Cô hai tay chống hông chất vấn nam nhân uy nghi, lực lưỡng vạn người sợ này.
- Huynh không nghe thấy. Muội tới đây làm gì? - Bạch Dương tra thanh kiếm mình cầm trên tay vào vỏ rồi đeo bên hông, đưa đôi tay lên chỉnh lại vài sợi tóc có chút rối của muội muội.
- Tối nay có lễ Hoa Đăng, huynh đi với ta đi.
- Nàng không rủ các tỷ muội đi cùng sao? - Bạch Dương thắc mắc.
- Họ bỏ ta rồi. Song Song thì đi với tam vương gia, Thiên và Bảo thì đi với phu quân, đến cả Kết Kết cũng bị cướp, chỉ còn huynh thôi a. Đừng có nói là huynh cũng hẹn người khác rồi đó nhá? - Song Ngư ủy khuất kể lể. Đến lúc nói Bạch Dương có người khác đi cùng rồi liền rưng rưng nước mắt.
- Không có, không có. Nhất định sẽ đi cùng muội. - Bạch Dương vội vàng giải thích nhưng sau đó liền nhớ ra đám người mà Ngư nhi kể hình như thiếu một người.
- Vậy.......hoàng hậu đâu?
- Tỷ ấy bị nhiễm phong hàn rồi, liền không thể ra ngoài. - Song Ngư có chút buồn nói.
- Được rồi không buồn. Tối nay huynh đưa muội đi. - Xoa đầu.
Ngư nhi nghe thấy thế liền tươi tỉnh trở lại, tiếp tục cười hì hì:
- Huynh không được nuốt lời đâu đó. Ah! Đúng rồi, phải chuẩn bị cho muội một chỗ đặc biệt nhá, đi như bình thường không vui chút nào.
- Chỗ đặc biệt?
- Đúng vậy a. Muội đi đây, đi chuẩn bị đồ cho buổi tối nay, tạm biệt. - Song Ngư vẫy tay chào rồi chạy đi.
- Chỗ đặc biệt? Có chỗ nào a? - Bạch Dương thắc mắc nhíu mày nhìn đám binh lính mình đang huấn luyện.
Cả đám đồng loạt lắc đầu.
- Là chỗ nào thì được nhỉ? - Cậu nhìn lên trời suy nghĩ, bỗng một ý tưởng liền nảy lên trong đầu.
________________________
- Hahaha! Rủ huynh đi thật không sai lầm. Chỗ này không những đặc biệt lại còn độc đáo. - Ngư nhi cười lớn.
- Muội hài lòng chứ?
- Vô cùng hài lòng. Chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ ở trên nóc nhà Tứ Vương phủ thả đèn nha.
- Giờ thì có thể rồi đó. - Bạch Dương cười tinh nghịch.
Cậu cầm trên tay một chiếc đèn lồng để ra giữa, Song Ngư cũng hai tay đưa lên, một tay đỡ lấy đèn lồng, tay kia chính là lắm lấy tay Dương.
Bạch Dương nhất thời ngạc nhiên, cả người cứng đờ lại.
Song Ngư biết, biết hắn đang ngại nhưng vẫn là không nói, tiếp tục vươn tay lên cùng hắn thả chiếc đèn lồng bay lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Không lâu sau, bầu trời đầy ắp một màu vàng rực nổi bật..........thật đẹp.
Cô nhắm mắt lại ước, bàn tay nắm tay Dương cũng vì thế buông ra.
Một lúc sau.........
- Xong rồi. - Ngư nhi vui vẻ kêu lên.
- Muội ước gì mà nhắm mắt lâu như vậy? Hay là ước tìm được một phu quân đẹp trai sao? - Bạch Dương mở lời trêu chọc.
- Ân. - Cô vui vẻ gật đầu.
-.........vậy.....chắc chắn nó sẽ thành công rồi. - Cậu cười.......nhưng không đẹp một chút nào.
Song Ngư biết nụ cười này ý là gì liền lại lấy tay mình nắm chắt lấy tay Dương, xoay người lại đối diện với hắn, nở một nụ cười thật tươi.
- Chính là chờ huynh từ trận chiến trở về rồi sẽ cùng muội thành thân. Hứa nhé, phải bình an trở về đấy.
6. Ngưu ❤ Yết
Kim Ngưu hôm nay chính là xui xẻo a. Tính tối nay sẽ đi lễ hội Hoa Đăng chơi nhưng bản thân lại không may nhiễm phải phong hàn, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể ve vẩy chân trên mặt đất, ngồi trên giường mà nghịch ngợm chiếc lồng đèn mình làm cùng Song Tử hôm qua.
- Kim Ngưu! - Cánh cửa Vương Kim cung bật mở, một giọng nói trầm thấp liền gọi tên cô.
- Ân. Ai vậy a? - Ngưu nhi đặt chiếc đèn sang bên cạnh, hơi nghiêng người ngó ra phía cửa.
Bóng hình một nam nhân càng tiến gần hơn về chiếc giường, lúc này Ngưu lại tiếp tục cười tươi hơn.
- Thiên Yết, đến chơi với ta a, ta chán muốn chết rồi.
- Tại sao lại nhiễm phong hàn? - Thiên Yết một thân hoàng bào nghiêm nghị đứng trước Ngưu chất vấn.
- Chắc là do hôm qua ra ngoài ta chỉ mặc một lớp áo mỏng đi. Thiên Yết, ngươi không cần lo a, cũng chỉ là nhiễm phong hàn, không có gì nguy hiểm. Lại đây a, chơi với ta, ở trong đây một mình thật chán.
- Ân.
- Chúng ta.....khụ...khụ...... - Kim Ngưu đang nói liền ho một trận.
- Không chơi nữa. Nằm xuống nghỉ ngơi. - Hắn tiến đến gần cô đỡ nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên.
Kim Ngưu chính là đã nằm một lúc lâu đến pbát chán, muốn ngồi dậy nhưng lại bị cái nhìn của Yết làm cho không dám, đành ra chỉ xoay người sang phía hắn, đưa tay ra nghịch nghịch bộ hoàng bào:
- Thiên Yết, ta muốn đi hội Hoa Đăng.
- Không được.
- Thực sự không sao mà, chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ.
- Không được.
Kim Ngưu nhìn lên, vẫn là khuôn mặt cương quyết đó, nhưng lại đầy vẻ lo lắng, quan tâm hướng đến cô.
- Được rồi, không đi thì không đi. Thiên Yết, ta buồn ngủ a. - Kim Ngưu liền không đòi hỏi nữa mà mè nheo.
- Ngủ đi. - Hắn đắp kín chăn lên cho Ngưu, lấy bàn tay cô đang nghịch hoàng bào mà xếp vào trong chăn để không bị lạnh, tay của mình thì vỗ về nhẹ lưng cô để cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hơn.
Một hồi sau, Kim Ngưu ngủ say, Thiên Yết mới rút tay về mà đứng lên. Nhìn một lượt thấy cả người cô đều đã được bọc kín trong chăn, nhưng một chiếc đèn lồng được thêu hình những bông hoa oải hương tím ở dưới chân cô khiến hắn chú ý đến. Hắn đi đến cầm nó lên, ngắm nghía một hồi rồi mới rời đi.
________________________
- Kim Ngưu!
- Ân? Thiên Yết, ngươi lại đến a. - Ngưu nhi cười tươi.
- Ừ. - Hắn gật đầu, tiến tới tủ đồ lấy ra một bộ y phục màu đỏ đưa cho Ngưu
- Eh? Yết, ta phải mặc sao? Để làm gì a?
Thiên Yết không nói gì, xoay người rời đi.
- Eh eh? Thay làm gì a? - Cô gọi với theo nhưng tiếc rằng người đã đi, trên tay chính là bộ y phục màu đỏ rực.
Không còn cách nào, cô chính là cũng cởi ra bộ bạch y mỏng tang trên người, mặc vào bộ y phục mà Thiên Yết đưa cho, xong xuôi liền tiến tới bàn trang điểm chải lại mái tóc rồi cài lêm chiếc trâm trắng, điểm thêm một chút son đỏ rồi mới ra ngoài.
* Kétt *
- Thiên Yết! - Kim Ngưu bước ra.
- Ân.
- Ra đây làm gì? Ah! Đèn lồng của ta. - Ngưu đang thắc mắc nhưng nhìn chiếc đèn lồng đang sáng rực liền không khỏi ngạc nhiên mà chạy tới.
- Không được chạy. - Hắn nhíu mày nhắc nhở.
- Ngươi.........cái đó.......- Chỉ vào chiếc đèn lồng.
- Không đi được hội Hoa Đăng, chúng ta tự tổ chức.
- Ngươi muốn thả đèn lồng ở đây?
- Ừ.
Kim Ngưu hớn hở chạm lấy chiếc đèn. Bầu trời đang tối mù mịt bỗng dưng sáng rực lên, những chiếc đèn lồng được thả đang dần bay lên cao. Từng chiếc, từng chiếc rồi đến hàng trăm, hàng nghìn chiếc.
- Thiên Yết, nhanh nhanh, phía bên kia thả đèn lồng rồi.
- Ân.
Vẫn là một từ đó nhưng hành động thì lại khác, cùng lúc với tay của Kim Ngưu giơ lên, chiếc đèn lồng dần dần cách xa tay họ, rồi khoảng cách xa dần rồi xa mãi, nó đã bay lên trời với lời ước nguyện của hai người. Một mình chiếc đèn lồng của hai người lẻ loi một nơi nhưng nó rực sáng như đang thống trị cả một bầu trời vậy, thật là thích hợp với mộ hoàng thượng và một hoàng hậu cùng nhau thống trị cả Đương Triều quốc mà.
Kim Ngưu mê mẩn nhìn chiếc đèn lồng do chính tay mình làm đã được thả lên, mỉm cười đầy mãn nguyện. Nhưng chưa ngắm được bao lâu lại bị Yết cầm lấy tay dắt đến vườn hoa ngồi lên trên thảm cỏ xanh, chiếc cổ cầm đã yên vị trên chiếc bàn, hắn chạm nhẹ từng ngón tay lên, gảy lên từng nốt đầu tiên rồi dần dà hình thành một bản Tiêu Hoa.
Kim Ngưu chính là cũng không ồn ào, yên ổn ở bên cạnh dựa vào vai hắn, ngắm nơi xa xa rực rỡ ánh đèn, lại vừa nghe bản cầm du dương, không cần phải tới nơi đông vui kia, như thế này cũng chính là đã mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro