Siêu Năng Lực
( từ giờ mình dùng nó thay cô để gọi Nhân Mã nhé )
----
Nó chạy, chạy mãi, chạy cho tới khi chân muốn rụng rời thì mới phát hiện ra, sau lưng nó không có ai cả !!!
" Xem ra mình đã cắt đuôi được hắn rồi nhỉ "- nó ngồi thụp xuống, vò mái tóc đã rối tung của mình
Không thể ngờ được Thiên Bình, một người hiền lành và ôn như thế, lại có thể làm ra loại chuyện như vậy... Xác của cô gái kia thật sự rất thảm, thảm đến không nỡ nhìn ! Chỉ có con thú mới có thể ác độc như thế
Nhân Mã đưa tay lên bịt chặt miệng, ngăn không cho bản thân ói ra khi nhớ đến hình ảnh đó. Máu, thịt, mùi hôi thối... thật sự rất kinh tởm !
Tuy nó không biết tại sao cha lại đưa nó đến đây, nhưng có lẽ đây là một luật ngầm mà không ái biết ? Chứ nếu không cha nó có chết cũng chẳng cho nó đi học
Giữa lúc đang suy nghĩ, một màn hình hiện lên trước mặt nó khiến nó lùi lại mấy bước. Trên màn hình là con robot khi nãy, bên cạnh là hình ảnh những xác chết của người chơi
Bay giờ là 3 giờ 4 phút sáng, vậy là trò chơi đã trôi qua được một nửa
Số người tham gia là 500 người, số chuột chết là 13 con, số chuột bị bắt là 69 con, số mèo chết là 76 con, còn lại 348 con--
Nó giật mình, kì lạ ! Sao số mèo chết lại nhiều đến thế ? Chuột không được dùng vũ khí cơ mà ? Sao lại có thế như vậy được ?! Lại nói, chẳng phái trò chơi này chỉ là bắt chuột thôi sao ? Sao lại đi giết người ?!
Nhưng chưa kịp để nó nghĩ xong, một màn hình khác đã hiện ra, lại là Elk
" Aaaaa Nhân Mã à xin lỗi nhaaaaa tôi quên nói với cô một điều
Thật ra khi đến đây Á, cô vốn đã được tiêm một loại thuốc, nó có thể khiến cho có thể cô dần hình thành một loại năng lực tương ứng với tính cách hoặc kĩ năng của cô . Những cái này là tuỳ người thôi nên tôi cũng không biết năng lực của cô là gì, thôi thì cứ từ từ mà tìm hiểu nhé
Cố sống hết đêm nay nhé ! "
Rồi vụt tắt. Lúc này nó cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới, một bàn tay từ đằng sau bịt mắt nó, giọng nói trầm ấm rợn người ấy lại cất lên :
" Chuột nhỏ à ~ Tìm thấy em rồi~~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro