
3. Mong các cậu sẽ có một tình yêu thật đẹp
"Chào mừng mọi người đến với lễ hội âm nhạc thường niên của trường Đại học Triều Dương. Và em là Cố Tuyết Tình, sinh viên năm tư khoa Diễn xuất, sẽ là người dẫn chương trình hôm nay." Đàn chị năm tư giới thiệu xong, liền nhận được một tràng pháo tay lớn. Cố Tuyết Tình là thủ khoa đầu vào, lại vừa góp mặt một vai nữ phụ trong bộ phim bom tấn của năm, đầy triển vọng, nhưng vẫn dành thời gian để làm MC của chương trình âm nhạc thường niên, đủ chứng tỏ sự quan trọng của lễ hội âm nhạc đối với sinh viên của Triều Dương.
"Mong mọi người cùng ngủ say và thức dậy thật vui vẻ với tiết mục Công chúa ngủ trong rừng do khoa Luật và khoa Diễn cùng nhau kết hợp." Khi cô nàng xinh đẹp vừa đi vào trong, ánh đèn lập tức tắt đi, tiếng nhạc dìu dịu bắt đầu câu chuyện cổ tích đã được biên soạn lại.
Vốn dĩ cốt truyện cũng giống hệt như bản gốc, nhưng lại gây hài rất nhiều, điển hình như chi tiết công chúa bị khung cửi đụng vào tay rồi ngủ say, phiên bản của Triều Dương không phải thế, là Hoàng hậu chạm vào khung cửi rồi ngủ như chết, Đức vua cùng công chúa đến chỗ mụ phù thủy phá tan xác, hơn nữa công chúa còn tháo tóc giả rượt chết mụ phù thủy.
"Hôm nay thằng Mã hi sinh nhiều thật, tao xem mà cười chảy nước mắt nè." Thiên Bình lấy khăn giấy lau nước mắt, nghiêm túc như Xử Nữ mà cười vẫn chưa khép được miệng. Xung quanh toàn là tiếng cười vang, có bạn học còn cười đến ngã khỏi ghế.
"Thằng này đáng ra phải vào khoa Điện ảnh chứ không phải là khoa Luật đâu." Sư Tử xem hết vở kịch, tắt máy quay, rồi cậu chàng đứng dậy đi ra ngoài mua thêm snack, nếu không có nó thì chắc sẽ chán lắm.
"Sau này nếu chúng ta có giận nhau, anh sẽ thuê thằng Mã đến diễn trò cho em vui vẻ lên nè." Kim Ngưu mải mê nhìn Thiên Bình, yêu nhau hệt như có bùa yêu, nhìn mãi cũng không chán.
Các tiết mục khác cũng hay không kém, đương nhiên là có nhiều tiết mục hài đến mức thánh gây hài Nhân Mã phải cười. Sau khi kết thúc kịch, Nhân Mã cùng Cự Giải tẩy trang đơn giản, mặc thường phục, cả hai ngồi cùng đám bạn xem văn nghệ.
"Và sau đây chào mừng mọi người đến với tiết mục kết hợp của khoa Công nghệ thông tin và khoa Y, cũng chào mừng ba gương mặt của lớp chuyên 12F một thời, Tống Ma Kết, Phương Bảo Bình và Mạc Thiên Yết."
"Em gái Bảo Bình nay quá xinh rồi." Xử Nữ khen ngợi bạn học. Bạch Dương cũng phải dành lời khen cho hai bạn học quá xinh trai của mình hôm nay
Dụng cụ âm nhạc được khiêng ra ngoài, vì hai tiết mục gần nhau, cho nên Song Tử và Song Ngư cho mượn luôn dụng cụ.
"Chào các cậu, tớ và Thiên Yết cùng Ma Kết đại diện cho hai khoa Y và Công nghệ thông tin, sẽ trình diễn một bài hát khi xưa Trịnh giáo sư đã dùng nó để cầu hôn Minh giáo sư khoa chúng tớ." Bảo Bình nói xong, lia mắt nhìn hai chàng trai nọ có muốn nói gì không, nhanh chóng được tiếp lời.
Dưới khán đài, đã có tiếng bàn tán rộn ràng
"Đúng là nữ thần khoa Y có khác, nói chuyện thôi cũng đã muốn rụng tim rồi."
"Aaaa, phải lên confession trường xin in4 rồi."
Trịnh giáo sư khẽ siết lấy tay Minh giáo sư, khẽ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt theo sân khấu.
Mạc Thiên Yết bước đến lấy micro từ tay Bảo Bình: "Mỗi cuộc đời đều có một điểm đích, và chúng mình mong các cậu sẽ đến được điểm đích của mình."
"Mong các cậu sẽ có một tình yêu thật đẹp, sẽ cùng người ấy trải qua những năm tháng ngọt ngào, như cách mà Minh giáo sư và Trịnh giáo sư đã làm." Tống Ma Kết dứt lời, anh và Thiên Yết cùng nhau đệm một bài, là bài hát năm đó rất được ưa chuộng "Quãng đời còn lại."
Nhạc du dương bay bổng, sau đó Thiên Yết cất lời, ở dưới dường như vỡ òa.
"[1] Tìm mặt trời nơi không có gió thổi qua
Làm ánh mặt trời sưởi ấm cho anh
Chuyện đời phức tạp, em lại đơn thuần như thế
Quãng đời còn lại sau này, anh chỉ cần em."
Bảo Bình đã tập hát liên khúc thật lâu, vì giọng cô không được cao nên phải luyện tập rất lâu, nhạc nền phối hợp cực đúng lúc, vì biết cô có thể bị vỡ nốt nên cả hai người kia đều chu đáo lén lút hạ tone nhạc thấp xuống một chút:
"Quãng đời còn lại, phong hoa tuyết nguyệt là anh
Bình đạm là anh, thanh bần cũng là anh
Vinh hoa là anh, trái tim dịu dàng là anh
Thứ mà em luôn hướng mắt đến chính là anh."
Lời bài hát nhẹ nhàng bình dị, Minh giáo sư ở dưới khán đài đã rơi lệ, nhớ lại khung cảnh năm xưa, Trịnh giáo sư vẫn như năm đó, ở bên cạnh vỗ về. Bọn họ đã bên nhau hơn ba mươi năm, khi nghe lại bài hát này, ký ức ở bên nhau chầm chậm ùa về, một cuốn phim ký ức thật đẹp.
"Chuyện tình yêu đẹp thì lúc nào cũng cảm động." Xử Nữ rút vài tờ khăn giấy cho Bạch Dương đang nức nở, nghe lời bài hát thôi cũng đã cảm động rồi, bên kia còn có Thiên Bình đang dỗ Kim Ngưu rơi nước mắt vì ca từ của bài hát.
"Giọng cả hai anh cũng ấm thật, đáng ra phải vào khoa âm nhạc để bị hành hạ chung với hai đứa kia chứ." Cự Giải nói, trong lòng cũng thoáng rung rinh vì bài hát ngọt ngào này.
"Muốn đưa em đi nhìn bầu trời rộng lớn
Muốn lớn tiếng nói anh mê mệt vì em
Chuyện cũ trôi qua rất nhanh, em cuối cùng cũng cảm động
Quãng đời còn lại, anh chỉ cần em."
Chất giọng trầm của Ma Kết cất lên, cô Giang ngồi dưới đây đã thầm chấm điểm, bọn họ đã để lỡ quá nhiều nhân tài sang khoa khác rồi.
Cả ba hòa âm một liên khúc, chỉ là một bài hát bình thường thôi nhưng đã làm cả khán đài cảm động. Ngọt ngào bình đạm ở bên nhau, đời người chẳng mong thứ gì đơn giản hơn. Cuối bài hát, Song Tử còn giành spotlight của người ta với màn bước ra từ cánh gà tặng hoa hồng cho cả ba ca sĩ, nhưng bước chưa được ba bước thì tại ngã sóng xoài một cú, làm cả khán đài cười ầm.
Một tình yêu đơn giản như vậy, mong tất cả chúng ta đều sẽ có được.
---
[1] Bản dịch bài hát lấy từ nhà Song Lục nhé chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro