Chap 12: Mã hóa trái tim
Cả bọn cố kéo Triệu Yến ra, ngăn cản ý định "lấy mạng" Dương Vũ của cô. Liên Hương nhìn hắn trong vẻ thảm hại mà lạnh người:
- Eo ôi! Kinh khủng khiếp!!!
Dương Vũ gượng đứng dậy, cậu ho sặc sụa ra cả máu sau khi bị đập te tua. Cậu toan bỏ đi nhưng Triệu Yến vội lên tiếng:
- Bỏ cuộc à?
- Ừ! Tôi chào thua vậy!
Dương Vũ ôm chặt bụng, vẻ đau đớn mà cười phì, bỏ đi.
Khi cậu khuất bóng sau hàng cây thì cả bọn reo lên, mừng rỡ, tung hứng Triệu Yến:
- Triệu Yến là số 1!
Dù miệng đang cười nhưng trong lòng Triệu Yến lúc này cảm thấy vô cùng kì lạ. Rõ ràng cô đã đánh bại Dương Vũ, tại sao lại không vui thế này?
Nhân dịp thắng lợi, cả bọn kéo đến nhà Triệu Yến chơi vào buổi sáng hôm sau.
Khi cả lớp F réo hò tưng bừng trong căn biệt thự rộng vĩ mô của Triệu Yến thì tiếng điện thoại bàn vang lên. Triệu Yến lập tức nghe máy:
- Alo!
'' - Em có phải người nhà của Dương Vũ không?''
Một giọng ồ ồ đáp trả. Triệu Yến nghi vấn:
- Vâng! Nhưng có việc gì ạ?
''- À! Thầy là chủ nhiệm lớp B đây! Học bổng du học của Dương Vũ xin tháng trước được hồi đáp rồi nhưng mà vé máy bay thầy gửi em ấy là chuyến 10h chứ không phải 11h! Em nhắn với Dương Vũ được không? Thầy sợ em ấy không kiểm tra lại vé!''
Thầy chủ nhiệm lớp B có vẻ ái ngại vì sự nhầm lẫn về thời gian. Bỏ qua việc đó, Triệu Yến sửng sốt, hét lên:
- Thầy nói học bổng du học được xin từ tháng trước sao?
''- Ùm! Đúng rồi! Thầy nghe Dương Vũ nói phải đi để chuộc lỗi gì đó...!!!''
Chưa nghe hết thì Triệu Yến đã buông rơi điện thoại, cô khuỵu xuống đất, vẻ hoang mang lộ rõ.
Cả bọn nháo nhào lên, đến đỡ cô. Trịnh Phong lo lắng:
- Có chuyện gì vậy, Triệu Yến?
- Tháng trước rồi sao? Học bổng? Anh ta định ra đi từ tháng trước rồi sao?
Triệu Yến bất thần, tay cô run rẫy, mọi thứ như sáo rỗng cả.
Vị quản gia bước vào gặp họ, hình như ông ta hiểu tất cả nên chỉ biết thở dài, ngồi xuống cạnh Triệu Yến mà bộc bạch:
- Có lẽ ta nên nói thật với con mặc dù Dương Vũ dặn ta phải giữ kín chuyện này!
Cả bọn im lặng lắng nghe ông quản gia kể lại câu chuyện của nhiều năm về trước.
<<
5 tuổi...
Quản gia xoa xoa đầu Dương Vũ khi cậu ngồi ngoài thềm nhà, quan sát Triệu Yến đang chơi đùa, ông thì thầm:
- Sao con không làm lành với con bé?
- Em ấy ghét con mà! Dù thế nào em ấy cũng không muốn làm bạn với con đâu!
Dương Vũ cúi gầm mặt, bất lực nhìn hai bàn tay mình. Quản gia gợi ý:
- Chẳng phải hôm đó con đòi nội mua con gấu bông cho Triệu Yến sao? Ta nghĩ nếu con tặng nó cho con bé thì mọi chuyện sẽ tốt hơn!
Sinh nhật Triệu Yến năm 7 tuổi...
Trên đường về, Dương Vũ thấy đám bạn của Triệu Yến đi ngang qua, bọn nó nói gì với nhau:
- Sao mày tặng quà cho nó? Bộ thích con nhỏ Triệu Yến hả?
- Trời! Có phải quà đâu! Là gián đấy! Tao trêu nó thôi!
Nghe bọn chúng bàn tán thì Dương Vũ vội buông tay ông quản gia ra, nhào tới đập bọn chúng một trận. Ông quản gia hoảng hốt ngăn Dương Vũ lại nhưng cậu vùng vằng, hét toán lên:
- Chúng mày dám trêu Triệu Yến nữa thì no đòn với tao!!!
Năm 8 tuổi...
Quản gia ngạc nhiên khi Dương Vũ đưa bông băng và thuốc đỏ cho ông:
- Ông đưa cho Triệu Yến, em ấy bị thương rồi ạ!
- Sao vậy?
Quản gia lo lắng, Dương Vũ cúi mặt:
- Lúc Triệu Yến bị bắt nạt, con định giúp em ấy nhưng lại...!!!
Năm 12 tuổi...
Trời tối mịt thì Dương Vũ mới đẩy xe đạp của Triệu Yến về, nó lập tức hỏi quản gia:
- Triệu Yến về chưa ạ?
- Nó về hồi sớm rồi! Con lấy xe làm nó khóc cả buổi đấy!
Ông quản gia thở dài. Dương Vũ nhìn vào nhà rồi nhìn chiếc xe:
- Tụi bạn, chúng nó phá xe của Triệu Yến nên con đẩy đi sửa lại ạ! Mà hình như nó hư mất rồi!
- Xem ra con bé hay bị đám bạn nó chơi khăm mà không biết nhỉ!
Quản gia thở dài, nhìn vẻ lấm lem của Dương Vũ.>>
Sau khi kể lại toàn bộ sự thật, quản gia cúi mặt, cảm thấy hối hận vì lẽ ra ông nên cho Triệu Yến biết sớm hơn. Ông xoa đầu Triệu Yến rồi thì thầm:
- Dương Vũ nó không biết cách thể hiện tình cảm! Mỗi lúc như vậy nó hay làm vẻ hung hăng cũng chỉ vì đang xấu hổ mà thôi! Nó đã có ý định rời bỏ ngôi nhà này lâu rồi nhưng nó muốn con phải thực sự mạnh mẽ thì mới yên tâm được! Khi con kết bạn với ai đó, nó cũng âm thầm theo dõi xem người ấy thế nào nếu không tốt thì nó sẽ tìm cách "phá đám" con!
- Sao lại như thế được! Chẳng lẽ anh ta không muốn lấy lòng ba con hay sao?
Dù nghe chính miệng quản gia kể nhưng Triệu Yến vẫn bán tính bán nghi mà phản đối. Điều này thật khó chấp nhận, ông quản gia chỉ biết nén một tiếng thở dài:
- Không! Dương Vũ biết ông chủ không phải là cha mình từ rất lâu rồi! Cậu ta cũng bị chia cắt tình cảm như con vậy! Có cha nhưng buộc phải nhận người khác làm cha, bản thân cũng có nổi đau của riêng của mình!
Im lặng một lúc, ông tiếp lời:
- Sợi dây chuyền mà ta đưa cho con là của Dương Vũ đấy! Dương Vũ nói rằng cậu ta sẽ là một mặt trăng tròn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho ngôi sao bé nhỏ!!!
Mắt Triệu Yến nhoè dần, cô siếc chặt hai tay, cảm thấy trái tim dường như lỗi mất một nhịp vậy.
Quản gia cũng không kềm lòng được nữa, vỗ vai trấn an cô:
- Số hai con thật đau khổ! Tuần trước khi nghe con bị thương nó đã định tận tay đưa bông băng và thuốc cho con rồi làm lành rồi hủy đi trận đấu nhưng có vẻ nó vẫn không làm được!
Nói tới đây thì Triệu Yến chợt nhớ ra.
<<
Dương Vũ cười phì, ghé sát tai cô mà thì thầm:
- Sau này sẽ không còn gặp người đáng ghét thế nữa đâu!
Nói rồi, ánh mắt của cậu nhìn Triệu Yến bỗng nhiên đượm buồn lạ thường khiến cô có chút lưu tâm.
Thấy vẻ ngây ngô đó, Dương Vũ chợt phì cười, trêu ghẹo cô:
- Siêu lòng rồi à? Nếu chúng ta không sống chung dưới một mái nhà, có lẽ, em đã trở thành người yêu của tôi rồi!
- Gì chứ?!!
Triệu Yến hoảng hốt, đẩy mạnh Dương Vũ ra. Cô giơ cao đấm tay lên định cho Dương Vũ một phát thì hắn đã chộp tay cô lại, kéo về phía mình rồi ôm chặt cô.>>
Mọi khuất mắt đã có lời giải đáp. Sự thật lúc nào cũng mang lại đau đớn và nước mắt. Giờ là lúc Triệu Yến cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết, nuớc mắt nối đuôi nhau chảy dài trên gương mặt trắng toát, trống rỗng.
Quản gia cúi mặt, tự nhận hết lỗi về mình:
- Lẽ ra ta nên nói cho con biết sớm hơn! Lẽ ra con đã không bị thù hận làm che lấp đi tình cảm chân thành đó! Lẽ ra con nên có cuộc sống hạnh phúc với một người thật sự yêu thương con!
- Mấy giờ? Mấy giờ rồi?
Triệu Yến chợt hét lên, luống cuống tìm cái đồng hồ.
Thiên Ngân cũng hoảng loạn, vội xem đồng hồ rồi đáp:
- 10h kém 10 rồi!
Dứt lời, cả bọn đuổi theo Triệu Yến.
Triệu Yến nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi đi mất hút. Cả bọn còn lại nháo nháo lên chờ đón xe búyt.
Tới sân bay đã qúa 10h, hình như vừa có một chiếc mới cất cánh, vươn "đôi cánh" như chim hải âu trắng vút lên nền trời xanh không chút gợn mây.
Triệu Yến đứng thẩn thờ ra đó, sự hụt hẫng như nuốt trọn lấy cô.
Một tiếp viên hàng không đưa cho Triệu Yến lá thư, trong đó viết:
"Anh biết em sẽ đến. Anh chỉ muốn nói rằng em đã thực sự mạnh mẽ để có thể đương đầu với những khó khăn sau này. Không có anh nhưng em có được những người bạn tốt thực sự, em dám hi sinh vì họ và họ cũng cố gắng bảo vệ em. Còn điều gì tuyệt hơn thế nữa, đúng không?"
Nước mắt cô lại chảy dài, không khỏi nấc lên khe khẽ:
- Nhưng em cũng cần có anh mà!!!
- Trời! Lại mít ướt rồi!!!
Giọng nói làm Triệu Yến bừng tỉnh, cô quay sang nhìn. Vẫn hình bóng quen thuộc đó, trước kia từng là nổi thù hận nhưng giờ đó là bóng hình cô muốn tìm lại nhất.
Dương Vũ vẫy vẫy tay chào Triệu Yến rồi bước đến gần cô, thở dài:
- Thầy chủ nhiệm thông báo trễ quá làm hỏng chuyến bay của anh rồi!!!
Không cần Dương Vũ phải giải thích lòng vòng, Triệu Yến đã ôm chằm lấy cậu, khóc nức nở.
Lúc này, lớp F mới tới nơi, Liên Hương say xe nôn muốn xanh mặt, Thiên Ngân thì nhễ nhại mồ hôi, cả bọn chẳng đứa nào bình an vô sự. Nhưng khi thấy Dương Vũ và Triệu Yến thì kể như với họ cũng là Happy Ending rồi.
Sau một hồi khóc lóc, kể lễ, cả bọn ngồi lại gần nhau. Trịnh Phong thở dài:
- Vậy cuối cùng cậu cũng đi sao, Dương Vũ?
- Ùm! Xin lỗi nhưng tôi ra đi thì sẽ tốt hơn! Dù sao có các cậu ở bên cạnh Triệu Yến, tôi cũng an tâm rồi!
Dương Vũ cười nhạt. Triệu Yến thì buồn xo, không thèm lên tiếng nữa.
Cả bọn chào Dương Vũ, cậu cũng chào họ rồi nhìn Triệu Yến. Triệu Yến vẫn cúi mặt, không nói lời nào. Hiểu ý, Dương Vũ cũng cười trừ rồi quay đi nhưng đành lòng chẳng đặng, Triệu Yến chợt lên tiếng, bước đến gần cậu:
- Anh sẽ trở lại chứ?
- Nếu em cho phép!
Dương Vũ mỉm cười, nụ cười thật sự đã ấp ủ từ lâu. Nói rồi cậu hôn lên trán, từ biệt Triệu Yến với một bí mật đã được mã hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro