tính cách lạ thường của Bạch Dương.
Bạch Dương đang đi tìm người trên con phố. Nhỏ chính là người chạy cuối vừa rồi, và người chạy đầu sẽ sai bảo người chạy cuối. Người chạy đầu là ai à? Là Song Ngư chứ ai, anh kêu nhỏ làm gì không làm, lại kêu nhỏ đi tìm tên Song Tử hách dịch kia. Nàng làm sao mà biết được hắn ở đâu chứ?
Đi một hồi. Nhỏ bị lạc ở nơi quái quỷ nào đó, bản tính mù đường bộc phát đúng lúc thật. Hình như nhỏ đi vào rừng rồi. Nơi này giáp với một khu rừng nhỏ, khu rừng này là nơi ngăn cách hai thành phố lớn. Cũng là nơi buôn bán, trao đổi nhiều đồ vật có cả buôn ma túy. Thấy điềm chẳng lành ở đâu đây. Bạch Dương tức tốc quay người mà chạy, sau đó núp vào một hang đá. Quả thật, có người theo dõi nhỏ, hắn vận lên người một áo choàng đen che kín cả mặt mài. Nhưng điểm nàng có thể nhận ra là người quen đó chính là màu tóc. Phần tóc màu trắng tuyết xuông dài uống xoăn kia, nhỏ chắc chắn là Song Tử. Đôi chân tính bước ra bỗng dừng lại, một đám mặt đồ đen chạy tới, bây giờ nhỏ mới nhận thấy Song Tử đang ôm trong lòng một đứa bé. Gì đây, con riêng của hắn?
Giỡn thôi. Tập trung vào nào. Bọn kia có hàng nóng? Nàng ngạc nhiên, tính hứng thú trỗi dậy, mong chờ trận đâu này, tay không với súng, cái nào sẽ thắng? Đừng hỏi tại sao Bạch Dương không đi kêu cứu mọi người xung quanh, đơn giản thôi, nhỏ thích xem kịch, nhất là những khung cảnh của cái chết, nói nhỏ tâm thần cũng được, nhỏ không chối cãi, bởi bản tính nhỏ là như vậy. Nhỏ chỉ ra tay cứu giúp khi họ cận kề tới cái chết và van xin nhỏ. Lúc đó nhỏ sẽ như một thiên thần mở lòng cho họ. Nghe tuyệt nhỉ?
Song Tử thấy Bạch Dương núp ở trong hang đá không động tĩnh, biết là không có ý định giúp đỡ, nhưng cô bé trên tay làm hắn vướng. Ước chừng khoảng cách đó không xa, hắn nói nhỏ với cô bé hãy vòng qua cây cổ thụ cao mà chạy tới hang đá, sẽ có người giúp đỡ.
Đôi mắt ướt đẫm nước mắt, con bé cố kiềm tiếng nấc, gật đầu lên xuống như khẳng định mình làm được. Rồi hắn bỏ con bé xuống, nó tức tốc chạy đi không màng sống chết. Lâu lâu quay lại xem Song Tử, hắn nở một nụ cười với con bé, nụ cười đó đẹp rạng ngời, đến cả Bạch Dương còn ngơ ngác khi thấy nụ cười ấy mà.
Như trút bỏ được gánh nặng, hắn nhào tới, với cây súng lục đó mà người kia sở hửu, hắn có thể né được viên đạn. Viên đạn xẹt qua má, cũng là lúc hắn tức tốc chạy lên, chưa đầy năm giây đã xử được tên cầm súng. Những đứa đứng ngoài há hốc kinh ngạc, Bạch Dương ngồi trong hang xem kịch cũng liền trầm trồ. Quả không hổ đã nghe cái danh "Song thuật" được mọi người đồn đại kia.
Một phát thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, hắn nhẹ nhàng duy chuyển các bước chân, những cú đấm dồn lực chỉ cần một phát sẽ hạ ngục mục tiêu. Nhưng, hắn không dự đoán được mình đang bị chơi khăm. Ba đứa từ trên cây nhảy xuống bất ngờ, nhìn một phát nhỏ có thể nhận ra người đứng giữa mấy thằng trên cây nhảy xuống - Thiên Nhân, cái người mà đã bại dưới tay Song Tử và xin i4 của cô lúc kì thi. Nhưng sao cậu trai đó lại liên quan đến vụ này.
Sinh nghi nỗi dậy, chắc chắn người tên Thiên Nhân đó không bình thường. Chỉ là một học sinh nhưng lại đi giúp đỡ những người "buôn bán trẻ em".
Chưa kịp chuyên sâu phân tích vấn đề thì nhỏ đã bị cô bé chạy tới ôm. Nhỏ ngã nhào ra sao, con bé khóc nức nở trong lòng nhỏ. Khuôn mặt gầy gò, yếu ớt của con bé làm nhỏ đau sót, không nói gì nhiều, nhỏ nhắc nhở cô bé kia, chạy theo con đường mòn có đánh dấu chữ X trên gỗ cây đi ra kêu người giúp. Cũng do hay lạc đường, nên nhỏ thường đánh dấu để nhận biết.
Con bé ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Sau đó liền chạy đi, Bạch Dương vẫn cứ đăm đăm nhìn Song Tử, tình thế bất lợi nghiêng về phía hắn. Thế nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc. Cả đám phía sau lui xuống cho Thiên Nhân và Song Tử đánh nhau. Cả hai đánh đấm ngang nhau, nhìn là biết Song Tử đang cố kéo dài thời gian để Bạch Dương chạy trốn. Nhưng nhỏ vẫn ngồi đó xem. Nhỏ biết quyền thế nhà mình cao cỡ nào, thế nên biết mình sẽ không chết. Ngược lại là hắn, sao hắn không chạy.
"Pằng" tiếng súng phát ra, Bạch Dương mở to mắt nhìn, gì chứ, chơi đểu? Một phát súng bắn sượt qua tay, do biết được đường của súng, Song Tử có thể né, nhưng lúc đó tình thế nguy cấp, nên đã né không kịp mà bị thương, vết thương không sâu lắm, viên đạn sượt qua một đường, máu chảy ra càng một nhiều. Nhẹ nhàng lấy phần băng cột ở cổ tay, hắn quấn lại lên vai, tay cùng răng phối hợp nhịp nhàng quấn chặt vết thương.
Bấy giờ hắn mới đanh mắt nhìn nhỏ như thể " muốn chết à sao còn ở đây ". Ừ đúng rồi, nhỏ ngồi đây chẳng khác nào đang vẫy tay chào tử thần cả. Nhưng nhỏ chẳng đáp lại cái nhìn đó của Song Tử mà phớt lờ đi. Thiên Nhân thấy ánh mắt của hắn cũng đánh mắt ra nhìn. Sự ngạc nhiên tột độ hiện lên trong ánh mắt Thiên Nhân. Sau đó lờ đi như không nhìn thấy nhỏ. Chỉ vì mang ơn Bạch Dương nên anh sẽ không tiết lộ việc nhỏ ở đó cho những người phía sau.
Thấy nên kết thúc việc này sớm, hắn chĩa súng nhắm vào đầu Song Tử, lần này chẳng phải súng lục, mà là súng bắn tỉa loại nhỏ. Có né kiểu nào cũng không thoát khỏi đầu đạn của cây súng đó.
Song Tử vẫn chẳng có ý định bỏ chạy, đứng lên mà nhìn hắn. Cả hai như đang đấu mắt với nhau, sau đó tiếng súng nổ lên, nó bắn vào bụng Song Tử, hắn khuỵu chân xuống, cùng lúc có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đám kia bá hỏa mà chạy rút, trước khi đi, Thiên Nhân còn quay đầu lại nhìn cả hai. Sau đó rời đi cùng đồng bọn.
Bạch Dương thấy đã đi hết mới ló đầu ra, nhẹ nhàng bước đến Song Tử đang nằm chình ình trên đất. Tiếng còi cảnh sát tắt hẳn đi, ra là tiếng điện thoại của Bạch Dương. Nhân lúc hắn không cử động được liền trêu chọc.
- Ái chà, đại ca trường ta mà cũng có ngày nằm xuống thế này à.
- Im mồm đi, tao không muốn so đo với con nhãi như mày.
- Lớn tiếng quá ta.
Song Tử phớt lờ nhỏ đi, nhưng phía dưới đau quá, cần phải lấy viên đạn ra mới được, cũng may nó nằm phía rìa ngoài nên không bị tổn thương nội tạng.
Hắn cử động, vết thương bị rách ra và chảy máu nhiều hơn. Bạch Dương thấy vậy khẽ cay mài, sao hắn không nhờ nhỏ giúp, chỉ cần nhờ một cái là nhỏ sẽ ra tay giúp đỡ hắn. Vậy mà còn phớt lờ nhỏ.
Chả quan tâm Song Tử như thế nào, nhưng trước tiên nhỏ phải cứu hắn cái đã. Dù ghét nhưng hắn cũng là bạn của mọi người và là em của Song Ngư, nếu không nhỏ đã bỏ mặt hắn sống hay chết cũng chả quan tâm đâu.
Trường cũ của nhỏ là trường giống như trường tập huấn của quân đội. Nên nhỏ đã biết cách lấy đạn và băng bó. Ngoài ra còn biết cách cởi dây trói và võ phòng thân.
Cởi cái áo khoác như cái áo choàng kia ra. Nhỏ chẳng thèm nhìn sắc mặt Song Tử thế nào mà chỉ chú tâm vào vết thương. Nhỏ không nhanh không chậm lấy viên đạn ra. Máu chảy lên láng dính cả tay Bạch Dương, chả màng tới mà nhỏ vô ý lao mồ hôi rồi để lại vệt máu trên mặt. Sau đó xé phần áo trắng của mình để lộ cái eo thon gọn. Nhỏ này không biết thục nữ là gì à?
Quấn quanh vết thương rồi cột chặt, máu cũng ít chảy hẳn đi. Rồi nhỏ vòng qua xem phía tay phải của Song Tử. Viên đạn trước đó sẹt qua vai hắn, bây giờ vết thương như đã nhiễm trùng vậy, máu cũng chả ngừng chảy.
Lấy chai nước suối Sư Tử cho lúc nãy chạy thục mạng, nhỏ đổ lên vết thương của hắn để khử trùng. Sau đó quấn lại băng cũ.
Thấy hắn thở càng ngày càng gấp, biết được hắn mất máu quá nhiều. Cứ như vầy sẽ chết từ từ. Nhỏ cũng chẳng phải loại người thấy những người đang hoạn nạn mà bỏ đi. Vác hắn trên vai, nhỏ cõng hắn ra đường lớn. Cũng may Bình Dương được nhận gen duy triền từ bố nên nhỏ rất cao, cùng với việc học trong trường tập huấn hồi nhỏ nên sức Bạch Dương ngang ngửa với con trai. Nên dễ dàng cõng hắn đi. Nhưng dù vậy, nhỏ vẫn là con gái cũng có giới hạn của bản thân. Đi được ra quãng đường lớn, nhỏ đã khuỵu chân xuống mà thở dốc.
Song Tử trên vai nhỏ vừa thở gấp vừa nhìn nhỏ, biết nhỏ tới cực hạn, cố lết xuống khỏi vai Bạch Dương mà cho nhỏ nghỉ ngơi, vết thương ở chân do Bạch Dương đẩy ngã tái phát, hắn đau đớn nhưng cố không phát ra những tiếng rên được coi là sự nhục mà trong đời hắn. Lúc này, xe cứu thương cùng xe cảnh xác chạy tới.
Có người giúp, Bạch Dương cũng thở phào nhẹ nhỏm rồi gục kế bên Song Tử. Hắn dùng chút hơi sức còn lại đỡ nhỏ. Cô bé lúc nãy hắn cứu ngồi trên chiếc xe cảnh sát khóc nức nở nhìn hai người họ. Như trút được gánh nặng, hắn thở phào nhẹ nhỏm, rồi gục kế bên Bạch Dương. Cả hai chìm vào giấc ngủ xóa đi sự mệt mỏi và đau đớn của cơ thể.
***
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi Bạch Dương, khẽ mở mắt, cả thân người nhỏ nhứt nhói không thôi. Cố điều chỉnh ngón tay nhúc nhích, nhưng bất lực. Hình như nhỏ dùng qua sức nên cả tay và chân căng cơ hết rồi.
Người con gái kế bên thấy Bạch Dương nhúc nhích liền lên tiếng hỏi han. Ngước lên rồi cười, ra là chị dâu tương lai. Nhân Mã đỡ nhỏ ngồi dậy, phần táo gọt sẵn trên dĩa đem qua cho Bạch Dương. Lo lắng nói:
- Cừu nhỏ, em ngủ tận ba ngày rồi đấy, có thấy chóng mặt không?
Nhẹ lắc đầu, tính nói gì đó nhưng lại không được, dùng hết sức lấy tay sờ lên cổ, nhỏ bàng hoàng, nhỏ...mất giọng rồi!!?
[28/04/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro