Mối quan hệ của nhau
Một giọng nhẹ bỗng từ trên lầu vang xuống. Một cô gái mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn cùng với một chàng trai mái tóc bù xù che đi đôi mắt, còn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang. Ma Kết nở một nụ cười gượng gạo nhìn hai người.
- L... Lớp trưởng, hai học sinh mới...
- Được rồi, hai cậu ấy đúng không.- Kim Ngưu vui vẻ chỉ tay về phía Bạch Dương và Cự Giải. Ma Kết thì ớn lạnh gật đầu. Dù vậy mắt anh cứ nhìn thằng kế bên. Cũng không hiểu sao anh lại phải sợ nó. Chỉ biết anh đã từng đánh lộn với nó và anh thua. Sau đó mỗi lần gặp nó, anh đều không dám nhìn thẳng chỉ dám nhìn phía vai trở xuống. Còn lí do đánh nhau á hả? Trẻ con cực. Chắc là do Kim Ngưu. Ba đứa có thể nói là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Xử Nữ có tính chiếm hữu cao, vì vậy thường hay bảo vệ Kim Ngưu quá mức. Cứ ngỡ anh cũng được nó bảo vệ. Nhưng nó lại xem anh là thù địch, sợ anh cướp Kim Ngưu đi. Haha, trẻ con thiệt nhỉ. Nhưng Xử Nữ với Kim Ngưu không phải thuộc dạng người yêu. Nếu ai chơi thân với họ sẽ biết họ chỉ quan tâm nhau như anh em hay chị em thôi. Chẳng có cái tình cảm nam nữ gì cả. Nhưng mọi người trong trường lại đồn ầm lên là họ yêu nhau. Cả hai chẳng thích lo truyện bao đồng là mấy, nên cứ để thế luôn.
- Vậy tớ đi trước nha, lớp trưởng.
Anh nói xong, tích tắc chạy đến chỗ Sư Tử, nếu không anh chết vì không thể thở với sát khi của Xử Nữ mất.
- Song Ngư, mày qua giúp tụi này coi.- Sư Tử la làng nói. Nhìn ông già này ốm ốm vậy mà nặng chết mất.
- À... Hả... Tớ hả.- Song Ngư nói. Đầu lên sẵn kế hoạch trốn thoát.- Tớ bận tìm Song Tử rồi. Chắc nó đang đánh nhau nữa. Hai tụi bay đi trước đi ha.- Nói xong, anh tích tắc chạy ra ngoài, nếu mà dắt ông thầy xuống chắc chắn sẽ bị hiệu trưởng mắng. Mà anh thì không thích gặp bà hiệu trưởng đó. Châm ngôn của anh chỉ có một "Chuồng là thượng sách".
- Ơ...- Sư Tử chưa nói được gì thì Song Ngư đã chạy mất dép. Thằng này chắc đang sợ bà cô hiệu trưởng đây. Haizz mệt thật. Đi luôn chứ đợi gì nữa. Nếu ai mà hỏi sau không kêu Xử Nữ giúp, thì đó là một ý nghĩ sai lầm. Nếu nó đi theo chẳng khác nào vác thêm một thằng bệnh. Thằng này thì thuộc kiểu cú đêm, mà cũng không phải là cú đêm nữa. Sáng đến tối không bao giờ thấy nó tươi tỉnh. Chỉ toàn ngáp ngắn ngáp dài. Trong lúc học thì có thể nói là nó " chả quan tâm " đến học. Ngủ liệt la luôn. Kêu hay la làng kiểu nào cũng không dậy. Ngộ là mỗi lần có Thiên Bình ở trong lớp, nó đều không xuất hiện. Và cũng chẳng biết nó đi đâu. Có lần cả đám cũng chia nhau đi tìm nó, nhưng vẫn không thấy nó. Cứ như nó chưa từng xuất hiện ở ngôi trường vậy. Thôi đừng nói về tụi nó nữa. Phải đem ông thầy xuống trại dưỡng lão trước cái đã. Nếu không thì ổng trầu trời sớm quá.
***
Lang thang trên con đường hành lang sau trường. Thiên Yết đi chậm rãi theo nhịp gió thổi. Thật sự nàng cũng chẳng muốn đến đây. Mà mẹ cứ bắt nàng đi gặp đứa em trai " yêu quý" của mình. Cha mẹ nàng chỉ thương em trai nàng. Có thể nói họ rất cổ hủ. Trọng nam khinh nữ. Nàng là một học sinh xuất sắc nhất trường, lí do nàng ở cái lớp tệ hại này cũng là do đứa em trai mình. Mẹ bắt nàng phải chuyển lớp kèm em trai học tập. Nàng cũng chẳng buồn cãi lại mẹ. Những lời mẹ nàng nói cứ lọt từ lỗ tay này sang lỗ tay khác mà bay đi. Nàng ở lớp này cũng chỉ do ở đây có " người đó".
Quanh đi quẩn lại, nàng cũng đến được phòng thể dục dụng cụ. Mở của bước vào, nàng bước tới người đang nằm trên nệm nhảy cao. Không thương tiếc mà đá hắn một cái. Chàng trai đang nằm ở đó nhúc nhích một cách chậm rãi rồi ngồi bậc dậy. Nhìn lên cô nàng hội trưởng, khẽ cười xuề xòa.
- Chị, chị đến đây làm gì vậy?- Hắn hỏi.
- Kêu mày thức, định bắt trước theo Xử Nữ nằm ngủ la liệt không biết trời chăng à.- Nàng trách móc. Lấy cái ghế nhỏ kế bên mà ngồi.- Mẹ kêu chị mày đến chứ chị đây mà thèm đến gặp mặt mày.
- Haha.- Thiên Bình cười trừ nhìn người chị.- Chị cứ làm gì thì làm đi, đừng quan tâm lời mẹ nói. Rõ là chị quá quen với hoàn cảnh này rồi mà.
- Chị làm cho có thôi chứ đâu rãnh đến đây. Lâu lâu cúp việc chơi ấy mà.- Thiên Yết nói, lục trong balo lấy tai nghe choàng đầu quăng cho người em.- Chị không hiểu sao mày lại có thể làm hư ba cái tai nghe choàng đầu chỉ trong một tuần đó. Mẹ nói cái này là cái cuối. Không mua thêm cho mày đâu.
- Vâng vâng ~, em biết rồi mà. Mà chị định đi đâu.- Thiên Bình hỏi, nếu là chị anh chỉ chắc đi một chỗ.
- Quán cafe millfe.- Nàng nói. Cứ thế bước đi. Có thể nói Thiên Yết là một người thích socola, cà phê và bạc hà. Nếu nước chiếm 70% trong cơ thể Thiên Yết thì phần 30% còn lại chỉ có cafe, socola và bạc hà thôi. Ngay khi Thiên Yết bước ra, cậu lại nằm xuống đeo tai nghe vào. Vừa mới kết nối điện thoại với tai nghe, tiếng mở của phát ra lần nữa. Một chàng trai cao ráo, tay quấn đầy băng trắng đã thẫm máu bước vào. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới chỗ Thiên Bình, ngồi xuống chiếc ghế Thiên Yết ngồi khi nãy. Thiên Bình cười cười nhìn hắn. Xong ngồi bật dậy tử tế.
- Chà, hôm nay là ngày gì mà rồng đến nhà tôm vậy.- Thiên Bình cười nói.
- Ngày tàn của mày.
- Ấy ấy, chớ đùa. Haha.- Thiên Bình vội nói, thằng này quả là không có tình hài, toàn nói cộc lốc. Vậy mà cậu lại có thể làm bạn với hắn. Khó tin nhỉ.- Đến đây làm gì, Song Tử.
- Đi.- Hắn bỏ lại một câu, lấy cây gậy bóng chày kế bên mà bước ra ngoài. Hôm nay ai không có óc chọc Song Tử vậy. Thiên Bình thầm nghĩ. Song, cũng đi theo thằng bạn xem chùa. Dù gì cũng chẳng cần Thiên Bình anh nhúng tay, Song Tử cũng xử hết. Anh chỉ theo hóng thôi.
***
Bước đi trên con đường vỉa hè, Song Ngư cứ nhìn ngang ngó dọc. Chợt hình ảnh một người con gái thu vào tầm mắt. Khẽ chạy lên xoa đầu Thiên Yết. Theo phản xạ, cô nàng giật mình qua ra tát Song Ngư một cái "bốp". Định hình lại, cô nàng mới biết là Song Ngư, cười trừ:
- Ph... Phản xạ tự nhiên thôi. Haha.
Trong khi đó, Song Ngư còn ngơ ngác nhìn Thiên Yết như kiểu tôi là ai, đây là đâu. Cảm nhận cái rát từ bên má truyền đến. Anh khẽ nhăn mặt.
- Ra tay ác quá, hội trưởng.
Thiên Yết lấy khăn tay lao vết đỏ trên má Song Ngư.
- Đã nói là phản xạ tự nhiên mà, tại em làm chị giật mình chứ bộ. Chị cứ tưởng dê xòm mà.
- Chị à, chị có gì mà con trai người ta muốn dê xòm chị chứ.- Nghe Song Ngư nói. Thiên yết mạnh tay đè vào vết thương của anh.- A... Đau....đau... Chị..- Anh hét rống.- Chị muốn giết em à.
- Đâu có, chị muốn em sống không yên chết không xong mà.- Thiên Yết nở nụ cười thân thiện với Song Ngư.- Nói cho em biết chị nhận được hàng đóng thư tình đấy.
- Vâng, vâng chị là nhất nhất là chị rồi.- Anh cười nói, vẫn theo thói quen xoa đầu Thiên Yết.- Mà, chị tính đi cafe sao?
- Ùm, mấy ngày nay chạy deadline muốn chết. Chưa kể chạy đống giây tờ ở hội học sinh nữa.- Nàng than vãn.
- Chị mà cũng cần chạy deadline á, mấy học sinh giỏi như chị mà cũng khổ vậy à.- Anh nói.
- Em không biết trong lớp mình có hai người bằng điểm chị à.
- Có á!!- Anh ngạc nhiên nói.
- Hội phó Ma Kết và thần hóa học Bảo Bình đấy.- Cô nói với một giọng đầy chán nản. Cô mà lơ là một cái thôi là cái hạng nhất cô mất tích dễ dàng. Chưa kể nói đến lớp trưởng Kim Ngưu chỉ thua 0.1 điểm nữa. Nghĩ thôi mà thấy ớn lạnh rồi.
- Mà sao chị cứ nằng nặc giữ cái thứ hạng đó vậy.- Anh hỏi.
- Để chứng minh cho mẹ chị thấy, chị không thua kém thằng nhóc Thiên Bình kia.- Cô nàng hùng hồn nói.
Cả hai nói chuyện với nhau rồi chia tay ở quán cafe millfe. Song Ngư chán nản đi tìm Song Tử, lúc đầu anh định ở lại với Thiên Yết rồi. Tự nhiên nó gọi điện bắt anh đến. Anh cũng chẳng muốn đến đâu. Nhưng nó dọa sẽ nói bí mật của anh nếu anh không đến. Anh cũng đành ngậm ngùi nuốt cục tức này mà đi đến. Đợi đến khi anh mày biết được bí mật của mày. Mày sẽ biết tay tao.
- Zô ~, anh mày đến rồi kìa, Song Tử.- Thiên Bình thấy bóng dáng Song Ngư ở trước con hẻm, khẽ gọi Song Tử đang đánh tên côn đồ. Nghe được báo hiệu của Thiên Bình, anh thẳng tay lên gối ngay đầu gã. Máu chảy, gã nằm liệt la dưới đất, xung quanh là vài đứa ngu khác. Đưa tay lao vệt máu vương trên má, cánh tay quấn băng trắng được nhuốm đỏ từ từ nới lỏng, bị chủ nhân nó thô bạo sẽ rách mà rơi từng mảnh vải xuống. Đi tới phía Thiên Bình lấy cái balo, hắn ngồi xuống mở cặp lấy cuộn băng trắng mà băng lại hai cánh tay. Song Ngư cũng cùng lúc đi đến. Dựa vào bức tường đối diện. Đôi mắt nâu cafe ngước nhìn đứa em trai Song Tử.
- Thế, mày kêu anh mày ra làm gì!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro