Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội buồn

Trên chiếc giường thân thương, Xử Nữ khẽ động đậy, cánh tay khẳng khiu chui khỏi chiếc chăn ấm áp mà lần mò chiếc điện thoại. Cố gắng mở đôi mắt còn đang nhíp đi vì buồn ngủ, hắn nhìn điện thoại xem đã mấy giờ. Màn hình điện thoại bật sáng, hiển thị thời gian "10:23 p.m".

Hắn chẳng buồn nhúc nhích nữa, tính nhắm mắt mà ngủ tiếp, nhưng chiếc bụng của hắn đang reo inh ỏi vì đói. Bức bối đạp cái chăn sang một bên, hắn nặng nhọc ngồi dậy, cố lê lết tấm thân tàn của mình xuống dưới phòng bếp. Vừa mới bước xuống đại sảnh, đã nghe được tiếng la hét của Song Tử và Bạch Dương.

- Này này trụ kìa đánh nhanh con quễ kia.

- Hết máu kêu ta đánh làm sao được, vào tự sát à?

- Đúng thật là con cừu điên ngươi chả có tích sự gì.

- Này nhá, muốn gây nhau à.

...

Xử Nữ chợt nhận ra hai đứa này đã xuất viện không lâu, khi biết vết thương của cả hai không nặng lắm, có thể ở nhà tịnh dưỡng. Xử Nữ thì thấy bác sĩ có vấn đề gì rồi, để hai hai đứa tâm thần này xuất viện không phá trường thì ít nhất sẽ phá tan cái kí túc này. Bỏ mặt hai đứa đó muốn làm gì thì làm, hắn lượn qua phòng bếp lấy một chút thức ăn.

Lục đục trong phòng bếp, hắn bất lực khi biết hôm nay chẳng ai nấu ăn do đi lễ. Đã vậy trong tủ đựng đồ ăn chẳng có mấy đồ ăn có thể nấu. Chiếc bụng của hắn lại tiếp tục đánh trống, thường thì khoảng giờ này hắn lết xác xuống là vẫn còn đồ ăn thừa mà. Cố lết xác tới chiếc tủ lạnh tìm một ít hi vọng nhỏ nhoi, vừa mới mở cửa tủ, hắn ba phần bất lực, bảy phần còn lại lực bất tòng tâm.

Chợt ánh mắt của hắn va phải chiếc bánh kem vị nho để trong hộp tủ ngăn dưới. Nước miếng chảy cả xô, hắn chần chừ không biết có nên ăn không. Lỡ của ai mua về phòng khi đói để ăn, mà hắn ăn mất thì làm sao giờ.

- Anh đang làm gì đấy.

Nghe tiếng nói phát ra tứ phía sau, hắn giật bắn người, như mèo đạp phải đuôi, hắn đóng rầm cửa tủ quay ra nhìn người phát ra tiếng nói.

Mái tóc nâu phong trầm được búi lên sơ sài cùng vài sợi tóc con lưa thưa trên tóc mái phía trước, đôi mắt kính dày cộm là điểm nhấn trên khuôn mặt trẻ con của Bảo Bình.

- K...Không có gì.

Giống như đang tra hỏi tội phạm, hắn lắp bắp trả lời. Sau đó bình tĩnh lại. Luyến tiếc mà đi khỏi chiếc tủ đang chứa cái bánh nho mà cậu đang thèm vì đói. Vừa mới đi qua Bảo Bình, cái bụng của hắn không hẹn mà đánh trống trước mặt Bảo Bình như thế này, hắn thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

- Anh đang đói hả?

Bảo Bình cố kìm nén tiếng cười mà hỏi Xử Nữ. Hắn quay đầu lại nhìn Bảo Bình. Trong thân tâm hắn nói không nhưng cái đầu hắn lại gật.

- Thế thì anh ăn đỡ miếng bánh kem nho em để trong tủ đi, để em nấu cho anh thứ gì đó.

Nghe được câu nói đó, hắn như được sống dậy, nhanh tay lấy chiếc muỗng đi đến tủ lạnh, cằm chiếc bánh trên tay như nó là một vị cứu tinh mà nâng niu. Hắn như nở hoa mà ngấu nghiến chiếc bánh kem nhỏ kia. Hắn ăn được một nữa xong ngừng ăn, chừa nữa phần còn lại cho Bảo Bình, nếu ăn hết thấy cắn rứt lương tâm lắm.

Hắn nhìn lên Bảo Bình, nhỏ đang cằm chiếc chìa khóa mở một ngăn tủ, mới nãy hắn cũng không mở được ngăn đó, ấy vậy mà Bảo Bình lại là người giữ chìa khóa. Nhỏ vừa mở ngăn đó ra, hắn ngỡ ngàng, mì gói, bánh snack, kẹo, nước ngọt, nói chung là đồ ăn vặt lắp đầy trong ngăn tủ. Ấy thế mà hắn lúc nãy lục tung cái phòng bếp chẳng thấy cái nịt gì.

- Ể? Anh không biết chổ này để đồ ăn vặt ạ?

Nhỏ ngạc nhiên nói, ai cũng biết chổ này để đồ ăn vặt cả. Có lần bọn kia còn cại cửa để lấy thức ăn cho buổi tối nữa. Người giữ chìa khóa chỉ vẻn vẹn vài người, trong đó có nhỏ. Thầy Xà Phu có giao luật những người học tập tốt sẽ được giao chìa khóa thích khi nào thì ăn, còn những người còn lại thì không được. Mục đích thầy rắn làm vậy là thúc đẩy học tập của cả lớp.

Hắn thật không biết nơi đó để đồ ăn, thành thật mà gật đầu. Xong hắn nhìn thấy mì rong biển, loại mì mà hắn rất thích ăn. Muốn nói ra nhưng không nói, đã ăn xin mà còn đòi hỏi, vô liêm sỉ, chỉ ngậm ngùi nhìn Bảo Bình. Thế nhưng, nhỏ lại lấy ra hai gói mì rong biển mà nấu. Hắn ngạc nhiên nhìn, tính nói gì đó nhưng lại thôi.

Bảo Bình cũng bất giác lấy chứ chẳng mấy để tâm, liền quay ra hỏi lại Xử Nữ.

- Em nhớ hình như anh thích ăn loại mì này đúng không ạ?

Bảo Bình có thói quen thường nhớ sở thích và sở ghét của những người thân, có lần thấy Kim Ngưu nấu loại mì này nên tò mò hỏi, mới biết là nấu cho Xử Nữ.

Xử Nữ nghe câu hỏi liền gật đầu. Xong cũng không quá thắc mắc tại sao nhỏ lại biết sở thích của hắn, nên không tính hỏi. Hắn kéo ghế ra, đứng dậy chuẩn bị chén đũa, mỗi người một việc làm sớm ăn sớm.

Dường như có thể ngửi được mùi mì thơm nứt mũi, hai đứa đang ở phòng khách lóng ngóng vào phòng bếp. Bạch Dương chạy tới bên Bảo Bình van nài xin ăn ké. Song Tử không muốn mất mặt, nên chỉ đứng nhìn, Xử Nữ cũng rủ lòng thương mà đuổi cậu đi tránh làm mất cảnh quan đẹp mắt. Chỉ có Bảo Bình thấy thương cậu mà rủ cậu lại ăn.

- Ăn thôi!!

Bạch Dương hứng hởi ra mặt, nhìn món Bảo Bình nấu mà nước miếng chảy cả xô. Hai đứa kia cũng không ngoại lệ. Bảo Bình chỉ biết cười trừ nhìn bọn họ.

- Um, ngon quá đi!!

Bạch Dương cảm thán, dù biết chỉ là mì gói nhưng lại có đầy đủ rau thịt, còn cả xúc xích lát mỏng và trứng chiên. Hai đứa kia nhào vào ăn như hổ đói, còn Xử Nữ thì không động tới đôi đũa. Cách nấu của Bảo Bình rất giống với người mẹ đã mất của mình, chính vì vậy cậu không muốn động đũa.

- Ai dạy em cách nấu này vậy?

Xử Nữ sau một hồi trầm ngâm cũng lên tiếng. Nghe được câu hỏi, Bảo Bình vẫn như bình thường trả lời.

- Hồi lúc em chuyển lên đây để học có gặp một cô gái, cô gái đó đã dạy em cách nấu này.

Nghe được câu trả lời, hắn bất ngờ, gằn giọng hỏi tiếp:

- Em gặp cô ấy ở đâu? Cô ấy tên gì?

Bảo Bình giật mình trước phản ứng của Xử Nữ, co rúm lại mà trả lời.

- Em gặp cô ấy ở một khu diễn đàn tranh, nhưng đã hai năm rồi. Cô ấy tên...

Chợt nhỏ bụm miệng lại. Hồi trước gặp cô ấy, cô ấy đã nói không được tiết lộ tên cô cho ai hết, nhỏ cũng đã hứa rồi, chính vì vậy mà không thể nói. Xử Nữ không thể kìm chế được cảm xúc nữa, hắn đập bàn đứng phắt dậy.

- Cô ấy tên gì?

- Em xin lỗi em không thể nói được.

Nhỏ gục mặt xuống càng nói càng lí nhí, Xử Nữ nghe được càng hỏi tới:

- Tại sao? Xin em đó cho tôi biết đi. Tôi xin em đó, nó rất quan trọng với tôi.

Hắn nói, rồi bất lực nhìn cô nhóc nhỏ đang run bần bật vì sợ hãi kia. Bạch Dương thấy tình thế nguy cấp ra nói đỡ làm giảm căng thẳng.

- Được rồi được rồi, Bảo Bình à em lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Xử Nữ cũng đừng hung dữ như vậy nữa, anh với Song Tử ăn xong thì dọn dẹp giải tán đi, em dìu Bảo Bình lên phòng.

Xử Nữ gật nhẹ đầu, hàm răng cắn chặt đến mức làm rách môi, nhìn lên Bảo Bình, mắt hắn lại thu được hình ảnh của chiếc vòng tay trên tay Bảo Bình, vội kéo nhỏ lại, cố hỏi thêm một câu nữa.

- Chiếc vòng này... em lấy từ đâu vậy?

Hắn nắm tay Bảo Bình bất ngờ làm nhỏ sợ hãi, vì thế mà đánh bật tay hắn ra, vội lúng túng nhìn bàn tay trơ trọi giữa không trung của hắn. Xử Nữ cũng không để ý, quan trọng là câu hỏi của hắn. Vén mái tóc dài bù xù của mình để lộ chiếc khuyên hình mặt trăng bạc kia, nói:

- Khuyên tai này là một cặp với chiếc vòng tay em đang đeo, cho tôi biết đi, em lấy nó từ đâu vậy?

Bảo Bình nhìn chiếc khuyên tai đó, rồi lại nhìn chiếc vòng tay mình đang đeo, cuối gằm mặt, mím môi, lí nhí nói tiếp:

- Em xin lỗi, em không thể nói được.

Một chút hi vọng dập tắt trong lòng Xử Nữ, hắn cuối gầm mặt, gật nhẹ đầu, nói thêm một câu cuối rồi bỏ đi.

- Vậy à, em nghỉ ngơi đi.

Bảo Bình nghe được, ngẩng đầu nhìn bóng dáng hắn đi ra cửa. Trong thâm tâm không khỏi đau xót.
Xin lỗi anh...

...

Đi trên con phố đầy nhộn nhịp, Xử Nữ trầm mặt bước đi, cũng chẳng thể nhớ được còn đường hắn đã đi qua, cũng chẳng biết được hắn đã đi đâu. Hốc mắt hắn cay nồng, nhưng lại chẳng rơi một giọt lệ. Mẹ của hắn đã tự sát trước mặt hắn khi hắn lên 7, trớ trêu thay bệnh viện đã giấu bệnh tình của bà mà nói bà đã ra đi. Lúc đó, hắn nhìn thấy xác của bà, đứng bất động. Khi muốn động vào thi thể của người phụ nữ đó, các bác sĩ không cho, chính vì vậy hắn đã sinh nghi, nhưng chẳng thể làm gì vì chỉ là một đứa nhỏ. Trước khi chết bà còn lo liệu mọi thứ chu toàn cho hắn, để lại ngôi nhà cùng số tiền khổng lồ mà bà dành dụm, đủ để hắn sài đến khi trưởng thành, còn chuẩn bị xong thủ tục để hắn theo học tại ngôi trường có tiếng này. Hắn luôn được bà bảo vệ, bao bọc, có đầy đủ mọi thứ, nhưng chỉ thiếu mỗi bà...

Bước chân hắn đi chầm chậm rồi dừng hẳn, mưa, mưa rồi. Hắn ngửa mặt lên trời, cơn mưa càng ngày càng lớn, như muốn trôi dạt đi muộn phiền của hắn. Giọt nước mưa chảy vào hốc mắt hắn, lăn trên đôi má gầy gò kia. Lão thiên là đang khóc thay hắn sao?

Con phố nhộn nhịp giờ đây đã hoàn toàn tĩnh lặng bởi một cơn mưa. Mưa đổ ào xuống, hắn vẫn đứng bất động ở đó, mặt cho cơn mưa xối xả kia tạt vào người. Hắn đứng ở đó một tiếng, hai tiếng, ba tiếng? Hắn không biết đã bao lâu, chỉ biết đến khi mưa tạnh, hắn vẫn đứng đó, rồi ngã khuỵu vì mệt mỏi. Nhưng trước khi ngất, hắn đã cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm giống của mẹ hắn.

- Mẹ...

- Ừm, mẹ đây, con hãy ngủ một giấc ngon nhé.

Hắn không thấy rõ khuôn mặt đó, đôi mắt càng cố mở càng nhắm chặt lại, rồi hắn đã ngất đi vì mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro