Làm hòa
Ngồi trên ghế sofa ở một quán bar nhỏ. Sư Tử chưa đủ tuổi vào, nhưng nhà anh có tiền, đút lót một chút là sẽ vào được. Xung quanh, những cô gái quấn quanh, tiếp rượu cho anh. Anh cũng chẳng để tâm, họ rót ly nào, quất ly nấy.
Khẽ liết đồng hồ, mới đó mà đã mười hai giờ. Suy nghĩ lại những điều mình nói, dù biết mình không làm gì sai, nhưng sao anh vẫn cảm thấy bứt rứt không yên.
Con người nếu có chuyện buồn, sẽ đem rượu ra giải sầu, Sư Tử cũng vậy, cứ mỗi lần suy nghĩ, anh đều uống một ly rượu vang. Anh biết mình chưa đủ tuổi, nên mới tìm loại rượu không cồn. Nhưng hôm nay thì khác, anh uống loại có độ cồn khoảng 25%. Bởi anh nghĩ, chỉ cần uống nó, sẽ có thể quên đi chuyện lúc nãy.
Thế nhưng, kết quả lại trái ngược hoàn toàn với kết quả anh muốn.
Chợt anh đưa mắt lên, là Nhân Mã, nó đứng sừng sững trước mặt anh, mái tóc màu khói được thắt bím gọn gàng hai bên, đôi mắt hồng ngọc ruby của nó bị che đi bởi gọng kính màu bạc kia. Chiếc áo hoodie xám kết hợp với chiếc quần đen và đôi boot cùng màu làm rõ lên đường cong trên cơ thể nó.
Anh thấy vậy cười khinh khỉnh nhìn nó:
- Sao? Có hẹn với bạn trai ra đây à?
Không đáp, nó ngoắc tay cho những người phụ nữ đó đi ra. Ngồi bên phần ghế phụ mà nhìn anh, cười khinh bỉ:
- Làm em gái mình khóc xong chạy ra đấy uống rượu khóc với gái, đáng mặt nam nhi.
Nghe được anh liền phản bác nó:
- Con mắt nào của mày thấy tao khóc vậy?
- Đây, cả hai con.- Nó nói, tay chỉ vào hai con mắt mình, sau đó khoanh hai tay trước ngực.- Rượu có cồn á?
- Thì sao? Tao uống chứ mày uống chắc?
Anh nói, nhấn chuông gọi kế bên chai rượu vang, hiện ra màn hình điện thoại.
- Cho một ly cocktail.
Hắn kêu 1 ly cocktail cho Nhân Mã, xong rồi rót ly khác cho mình. Nhân Mã thấy vậy lấy chai rượu anh rót, rót ra ly khác cho bản thân. Thấy, anh liền cau mày:
- Có cồn, đừng uống.
- Đừng lo, tôi không xỉn vì nhiêu đây cồn được đâu. Ngược lại là anh đấy.
Nó nói, nhìn sắc mặt bâng huơ của Sư Tử mà không biết nên khuyên thế nào. Cũng chỉ khuyên anh vài câu về chuyện của Bạch Dương. Khi về đã được Bạch Dương kể nên cũng hiểu được một ít.
- Mày sai rồi, đi xin lỗi Bạch Dương đi.
- Tao không sai, mày biết gì mà nói.
- Còn dám cải bướng?- Nó nói, rồi trầm ngâm nghĩ lại, hình như Sư Tử chẳng làm gì sai thật? Nhưng nó sai ở chỗ không biết an ủi Bạch Dương! Con bé cất công qua ngôi trường này để hằn gắn lại mối quan hệ của hai anh em tụi nó. Nghe được câu nói của Sư Tử chẳng khác nào tán một bạt tai vào mặt Bạch Dương cả.
Ngập ngừng một hồi xong nó nói tiếp:
- Quả là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tao biết mày không muốn buộc miệng nói ra câu đau lòng với đó với Bạch Dương, cũng bởi mày không biết cách thể hiện sự yêu thương với em gái, nên mày thường rất thẳng thắng trong một số chuyện. Con bé cũng vậy, nó muốn cả hai có thể vượt qua khủng hoảng về sự thiếu hụt tình thương của gia đình, nên nó muốn bù đắp thứ tình cảm đó bằng tình anh em. Thế nhưng cả hai vì không biết cách thể hiện, nên không ngờ đến cả hai đang làm tổn thương người mình yêu quý...
Nó nói, rồi ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử, thấy anh ngồi yên chổ đó, nó cũng chẳng buồn nói thêm, nói khô họng muốn chết, mà nó thèm lọt lỗ tay chữ nào?
- Nè, học lại tiếng việt đi, nói chẳng hiểu gì hết.- Anh cười khinh khỉnh nhìn nó. Dù nói vậy nhưng anh biết nó đang nói gì, anh cũng chả muốn em gái mình rời xa mình, nhưng cũng sợ việc không gặp lại Bạch Dương lần nào nữa. Làm hắn sợ.
Có lẽ hắn nên xin lỗi?
Nghe được câu nói chế giễu của Sư Tử, má nó đỏ lửng vì xấu hổ, tức giận mà quát:
- Cái thằng này, muốn tốt cho mày còn còn khịa tao thế à?
Lấy ly rượu trên bàn mà uống trọng, tức quá, nó lấy luôn ly của anh mà uống. Chợt, má nó hồng lên, sau đó liền cười một nụ cười hiền dịu.
- A~, tiểu mĩ nhân a~. Em là ai sao lại xinh gái thế.
Nó nói, hai tay vẹo hai cái má của anh. Anh liền kêu đau oai oái. Thật không ngờ nhỏ này tử lượng kém thế!?
Cũng chẳng thể uống thêm, anh quẹt thẻ ở cạnh bàn, rồi cổng nó về.
Nó cũng chẳng chịu yên phận, dựt tóc anh xuống mà thắt bím. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ hậm hực mà bế nó về. "Bổn cung không chấp người say rượu".
Đi được một hồi, cậu lại gặp ngay Song Ngư, thằng nhóc đó làm gì vào giờ này?
Song Ngư đứng trước cửa, vẽ mặt nhăn nhó của cậu khi thấy Sư Tử liền giãn ra. Cậu chạy xồng xộc đến, lo lắng mà nói:
- Anh, anh có thấy Bạch Dương đâu không? Lúc 1h con bé đi ra ngoài đến giờ chưa về.
Nghe được, Sư Tử liền hoang mang, bây giờ đã tằm 3 giờ chặp 4 giờ rồi. Con bé đi đâu được chứ?
- Em có nói với mọi người chưa.
Anh hỏi, đặt Nhân Mã xuống cho Song Ngư dìu lên giúp. Song Ngư đỡ Nhân Mã lên, rồi gật đầu nói:
- Có rồi ạ, mọi người chia nhau ra đi tìm hết rồi ạ. Em ở nhà để thông báo cho anh với Nhân Mã.
- Được rồi, em dìu Nhân Mã lên giúp anh nha.
Nói, Sư Tử nhanh chóng quay đi mà tìm, chạy như đang bị rượt đuổi, anh đi hết tốc lực tìm mọi ngóc ngách. Chợt, anh nhớ đến một nơi, nơi mà anh với con bé từng ra chơi. Nơi đó cũng khá hoang vu, Bạch Dương là người sợ côn trùng, anh nghĩ chắc con bé sẽ không đến đó.
Suy nghĩ một đường nhưng cơ thể anh lại làm một nẻo. Anh tăng hết tốc lực đi đến khu rừng mưa - công viên nỗi tiếng của khu vực. Kế bên công viên đó, là một con hẻm, anh rẽ người bước vào, anh vừa đi vừa thở gấp, tráng ước đẫm mồ hôi. Mới lúc nãy anh vừa uống rượu, bây giờ lại chay hết công lực, làm cho anh bước đi khó chập chững. Đi sâu vào, con đường càng mở rộng, xuất hiện một bãi đất trống, với cây cổ thụ sừng sững giữa mãnh đất cộc cằn này. Trên thân cây to chắc của nó là một ngôi nhà bằng gỗ. Đây từng là nhà của chú Thông- một anh thanh niên góa phụ, từng làm công việc phụ vụ quán ăn của Chú Tư bán mì cay. Vì gia đình bên dưới có chuyện gấp, nên chú Thông ấy đã đi về dưới. Bởi xem Sư Tử như là anh em trong gia đình, nên chú ấy nhờ anh trông nom nhà cửa.
Bước từng bậc thang lên, ngôi nhà xuất hiện một ánh đèn, một chàng trai cao ráo bước ra, không khó để nhận ra người đó là Chú Thông. Nhìn thấy Sư Tử, chú ấy liền nói:
- Đến tìm Bạch Dương hả, con bé đang ngủ với Liên Linh trong phòng ngủ đấy. Lúc mới qua con bé khóc quá trời, chỉ nói là ngày mai mình sẽ rời đi. Chú có hỏi tại sao, nhưng con bé không trả lời, chỉ khóc. À mà, chú có gọi cho con, nhưng sau không thấy con bắt máy.
Nghe được Sư Tử loay hoay lục tìm điện thoại, rồi chợt nhận ra nó đã sập nguồn. Anh chỉ biết cười trừ nhìn chú.
Chú Thông chỉ lắc đầu ngao ngán mà nhìn anh, rồi kêu anh vào nhà mà nghỉ tạm, mai lên trường.
Bước đến phòng Liên Linh, anh chần chừ mở cửa. Khe khẽ bước vào, căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng li ti từ cây đèn ngủ phát ra. Bạch Dương nằm xoay người trước cửa, anh thấy liền bước đến, vén chăn đắp lên cho Bạch Dương vài Liên Linh. Dường như do cơn say nồng của rượu, thấy con bé nè yên, mà anh cứ nghĩ là con bé ngủ rồi, liền bộc bạch:
- Bạch Dương.... Ha, sao anh cứ như một thằng đồi bại thế nhỉ?
Anh nói, cười khổ, tay anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của con bé, hai hàng chân mày cau lại, cố gắng không cho nước mắt trào ra.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì không biết cảm xúc của em... À không, xin lỗi vì đã cố ý bỏ qua cảm xúc của em. Đáng ra anh nên nói với em thay vì cứ tránh né, tại cha đã cố ý bắt em để tạo hôn nhân chính trị, anh ghét điều đó, cũng biết em ghét nó, nên anh mới kêu mẹ ly hôn với cha, chỉ mong em có cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh không ngờ chỉ vì tự chủ theo ý mình mà khiến em chịu tổn thương...
Lần này thì anh bật khóc thật rồi. Phải, chỉ vì sự ngông cuồng tự cho là đúng của anh, chính nó đã làm cho rất nhiều người tổn thương, trong đó có những người quan trong mà anh yêu quý.
Nước mắt giàn giụa, anh gục mặt, cắn môi, để nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Đôi bàn tay anh đang nắm tay Bạch Dương bị siết chặt. Anh ngẩng đầu nhìn lên, phải con bé khóc. Đôi mắt đỏ đục ngầu dưới bóng tối như được phát sáng, hòa lẫn với nước mắt con bé. Bạch Dương ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh, khóc thút thít như con nít.
- Em xin lỗi, híc, đáng ra em nên bàn bạc trước với anh việc chuyển trường, híc. Em xin lỗi, vì làm anh lo lắng cho em như vậy. Hức.
Con bé vừa nói, vừa khóc, với tông giọng nhỏ để không đánh thức Liên Linh. Sư Tử xoa xoa đầu con bé, ôm con bé vào lòng.
- Nín đi, đừng khóc. Ngoan.
Anh vỗ con bé, nhìn cơ thể nhỏ nhắn của con bé đang run rẫy. Cố nén nước mắt lại, anh biết, nêu anh khóc, con bé sẽ khóc tiếp, hơn nữa, anh khóc cũng chã có tác dụng gì ngoài việc làm đứa em gái mình đau lòng hơn.
Sụt sịt rồi thiếp ngủ khi nào không hay, anh nhìn con bé, đôi mắt đỏ ửng vì khóc mà đau lòng. Chú Thông ở ngoài bước vào, bế Liên Linh lên rồi nói:
- Con ở đây ngủ với Bạch Dương đi, chú bế Liên Linh qua phòng chú ngủ.
- Cám ơn chú.
Anh đáp, khẽ vén chăn đắp lên cho con bé, nằm kế bên, anh ngẫm nghiền nhìn, con bé thật khác xa xưa, khuôn mật tròn trịa với cái má phùng phình nựng đã giờ đã không còn, giờ đây là khuôn mặt đầy đặn của thiếu nữ tuổi thanh xuân.
Chợt, anh nghĩ đến việc con bé có người yêu, rồi phì cười, chắc, chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh con bé đâu.
Thế rồi, anh đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hình ảnh hai đứa bé nắm tay nhau ngủ, bây giờ đã trở thành hai đứa trẻ trưởng thành. Nhưng tình cảm anh em của tụi nhỏ lại thêm nồng nàn. Tối nay, giấc mơ sẽ đẹp...
[09/04/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro