Đồng hương
- Yahoo mẹ ơi, con về rồi nè!!- Bạch Dương vui vẻ phóng về phía người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa kia. Chui vào lòng người phụ nữ đó ngồi.
- Ai cha, con gái ta mới đi xa tôi 3 tháng mà tôi nhận không ra luôn nè.- Bà nói, hôn lên tóc cô con gái quý giá của mình.
- Mẹ, năm mới vui vẻ.- Sư Tử nói, ôm người mẹ từ phía sau. Đôi mát biết cười của anh hiện rõ sự ấm áp.
- Tiểu Sư cũng về à.- Bà cười nói. Nhìn đứa con trai tuấn tú trước mặt, bà nhớ lần cuối bà đi gặp nó là 6 tháng trước.
- Mẹ ơi, con nghe mùi thịt kho trứng đâu đây nha ~ .- Bạch Dương nói, lon ton chạy vào trong bếp tìm thức ăn.
- Đừng có ăn vụng đó nghe chưa.- Giọng người mẹ từ ngoài phòng khách nói. Bà chỉ biết cười trừ nhìn đứa nhỏ lon ton chạy vào bếp. Quay ra nhìn người con trưởng của mình. Bà mỉm cười hạnh phúc, không có bà bên cạnh, nó đã trưởng thành như thế này rồi.
- Con đi xe chắc mệt rồi, con lên phòng nghỉ đi. Hôm nay mẹ có nấu mấy món ăn con thích, đến giờ mẹ sẽ gọi con.- Bà nói, vẫy vẫy tay kêu quản gia đang đứng chăm sóc chậu hoa. Nhìn thấy tín hiệu, ông bước tới, xách hành lí của 2 người lên phòng. Sư Tử ngoan ngoãn nghe lời mẹ lên phòng nghỉ ngơi.
Bước lên phòng, cậu đóng cửa, lăn dài ra giường. Tết năm nay ở lại được 1 tuần, làm cậu ghét tết năm này chết đi được. Không được ở lâu với gia đình...
Cũng chẳng biết làm gì, cậu lấy điện thoại ra, nhóm group chat lớp hiển thị tin nhắn lia lịa, chẳng có gì gọi là đặt sắt hay mới mẻ, bởi Thiên Bình, Song Tử và Song Ngư vẫn như thường lệ mà chat trong group khi đánh game.
[ côn đồ, cá nhỏ và cân phá hoại bị block khỏi nhóm ]
Richkid (Sư Tử) : Haha, vừa lòng tao lắm. Này thì game nè.
Cua học bá (Cự Giải) : Chị Thiên Yết gút chop luôn.
Yết đang lười (Thiên Yết) : zời, chị mà.
Cú vô hình (Xử Nữ) : trời ạ, tụi bay làm gì mà 3 đứa kia nhắn làm phiền t hoài, ngủ ko được đây nè.
Cừu tăng động (Bạch Dương) : chuỵn gì dọ cho em hóng với.
Yết đang lười : @ cú vô hình block tụi nó.
Kết nô tài ( Ma Kết) : À hèm, xin thông báo với mọi người, nếu có ai hỏi sao nhắn tin, gọi điện cho Xử Nữ mà nó ko rep hay bắt máy thì xin đừng quá lo lắng. Tớ vừa qua nhà nó, và nó vừa đập điện thoại....
Ngựa ham ăn ( Nhân Mã) : Hảo hán.
Richkid : t nên bái Xử Nữ làm sư phụ rồi.
Cừu tăng động : nhà Xử Nữ giàu phết.
Ngưu Ma Vương (Kim Ngưu) : Xử Nữ từ nhỏ tới giờ sài điện thoại đập đá nên đập xong rồi đem sữa, đập mà nặng quá thì mua cái mới. Sửa chẳng tốn tiền là mấy nên nó thường sài điện thoại đập đá không à.
Cua học bá : ...
Rắn đang làm việc (Xà Phu) : ...
Ngựa ham ăn : Ý, rắn on rồi kìa.
Richkid : hé lu thầy
Rắn đang làm việc : ai qua phòng giáo viên cứu thầy với (╥_╥)
Rắn đang làm việc : ủa mà ba đứa kia đâu rồi?!
Kết nô tài : đánh game bị Thiên Yết đuổi khỏi nhóm rồi.
Rắn đang làm việc đã thêm côn đồ, cá nhỏ và cân phá hoại vào nhóm.
Rắn đang làm việc : lưu ý đây là group nhóm nên không nhắn những chuyện không liên quan như game nhá. Thầy cũng thông báo đây, nhà trường có tổ chức đi chơi sau tết tằm 4 tuần. Ai đi thì đăng kí nha.
Cua học bá : em đi thầy ớiiii.
Kết nô tài : em Kim Ngưu với Xử Nữ đăng kí luôn ạ.
Cân phá hoại : em với Thiên Yết cũng đăng kí ạ.
Cá nhỏ : em với Song Tử đăng kí ạ.
Côn đồ : cút t méo đi.
Cá nhỏ : thầy cứ đăng kí cho Song Tử đi ạ 😅.
Richkid : em cũng đăng kí nha ạ, với bạch dương nữa ạ.
Ngựa ham ăn : nói chung là thầy cứ đăng kí cho hết lớp luôn đi ạ, lớp đi gần hết ròi. ( em cũng đăng kí ).
Rắn đang làm việc : vậy còn Bảo Bình thi sao?
Em út gia đình ( Bảo Bình) : em cũng đăng kí ạ.
Rắn đang làm việc : vậy thấy chốt hết lớp nhá. Pai tụi em ăn tết vui vẻ.
***
Bảo Bình ngẫm ghiền nhìn dòng tin nhắn đã nhắn. Gia đình nhỏ không có điều kiện, nhỏ vào được trường là do có học bổng toàn phần. Nhỏ ở với người bà của mình. Cả ba và mẹ nhỏ đã mất khi trên đường đi làm về hồi lúc nhỏ 4 tuổi. Khuôn mặt của họ nhỏ cũng không thể nhớ, chỉ nhìn qua nhưng bức ảnh đã phai màu vì cũ kỉ. Khi đó dòng họ chẳng ai muốn đem một cục nợ về nhà, nên không ai đứng ra làm người giám hộ cho nhỏ.
Lúc nhỏ khổ cực nhất, chính bà là người đã cưu mang nhỏ. Nhỏ thương bà lắm. Thương bà rất nhiều. Tuổi bà đã già, nên không thể làm việc cực nhọc, từ nhỏ, nhỏ học luôn được học bổng. Giúp bà giảm bớt gánh nặng. Việc nhà nhỏ cũng đảm đương. Bà thì làm những việc làm không dùng sức nặng nhọc, lâu lâu dòng họ có gửi tiền về, đủ để hai bà cháu nương tựa lẫn nhau.
Tết năm nay về thăm bà, nhỏ hồi hộp lắm. Cả hai chỉ gọi điện và nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại, đầu nhỏ chất đầy nhưng suy nghĩ lo lắng về bà. Không biết bà ăn đủ không, bà có nhớ chăm sóc bản thân không, bà có đang làm việc nặng không, bà có cho mèo na ăn chưa.
Suy nghĩ rối bời của nhỏ bị cắt đứt bởi tiếng gọi của chú tài xế :
- Đến nơi rồi bé ơi.
Lật đật ngồi dậy bước xuống xe khách. Vẫn là nơi có cây trồng bát ngát, ánh bình minh lấp ló sáng mai chiếu rọi đồng lúa xanh biếc. Đi mòn theo con đường đất đỏ vào làng, nhỏ được mọi người chào đón nhiệt tình.
- Bé Bảo đấy à. Con qua đây, cô cho cái này. - Nói, cô Phương- hàng xóm của bà nhỏ- chạy vào nhà, lấy ra một rổ củ cải. - Con đem cái này về mà nấu đồ ăn tết nha.
- A vâng, con cám ơn cô. Chúc cô năm mới vui vẻ ạ. - Nói, nàng gật đầu cuối chào lễ phép.
- Con khách sáo làm gì, đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Thôi cô đi ra đồng đây, hẹn gặp con sau. À mà đêm tất niên con với bà qua nhà cô chơi nhá.
- Vâng ạ.
Chào tạm biệt cô Phương, nhỏ đi tiếp con đường mòn. Quả thật là cô Phương tốt bụng, từ lúc nhỏ tới đây, ai cũng khen cô Phương hiền lành mà còn tốt bụng nữa. Nhỏ hâm mộ cô Phương lắm. Còn nói lớn lên sẽ giống cô cơ.
- Này, Bảo Bảo. - Một thanh niên đứng ở chổ đồng ruộng la lên, chạy tới chổ nàng. Đây là Khanh, cậu bạn thanh mai trúc mã của nhỏ. Từ lúc nhỏ chuyển qua đây ở, khanh luôn là người bầu bạn với nhỏ, cả hai còn ở chuồng tắm mưa nữa cơ.
- Khanh đấy à.
Nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu, dù biết Khanh lớn hơn nàng tận 4 tuổi nhưng sao lại cao hơn hồi trước thế, ước khoảng chừng gần 1m80 cơ. Khanh làm nàng liên tưởng tới Xử Nữ, chiều cao hai người họ không trên lệch nhau quá, nếu nói thì Xử Nữ cao hơn cơ.
- Đây để tớ xách giùm cậu. - Nói, cậu lấy cái rổ trên tay nhỏ cùng hành lí mà xách giúp.- Cậu lâu về quá đó, ở trên thành phố ổn không.
Khanh hỏi, thú thật thì cậu đã thích Bảo Bình từ hồi nhỏ chuyển tới, lúc đầu cậu bị thu hút về ngoại hình đang yêu của nhỏ, sau đó cậu với nhỏ thử nói chuyện, từ đó thân với nhau luôn. Mọi người thường trêu cả hai sau này sẽ thành vợ chồng nữa.
Nghĩ đến đó, má Khanh đã hồng lên. Thấy cậu như vậy, nhỏ lên tiếng hỏi :
- Cậu sao vậy, bị sốt hả.
- Đâu, đâu có. Chắc là trời nắng quá thôi.
- Nhưng bây giờ là bình minh mà. Mới 6 giờ thôi.
Lời biện minh bị phản tác dụng, cậu chỉ cặm cụi dẫn nàng về. Thật là, mỗi lần gặp nhỏ đầu cậu đều trống rỗng không nghĩ gì được hết.
Khi về nhà, cả hai hỏi thăm bà, rồi tiện thể đi vòng vòng gửi quà tết cho hàng xóm.
Nhỏ chưa từng đi đến cuối làng, rất ít người sống ở đây, hơn nữa lúc đó nàng còn nhỏ, không được đi một mình xuống dưới. Bây giờ nhỏ có thể đi thử một lần cho biết rồi.
Bảo Bình với Khanh chia nhau ra đưa đồ. Đến 3 ngôi nhà được xắp theo hình tam giác. Nàng bấm chuông cửa, tiếng động từ trong nhà phát ra. Cửa mở, đập vào mắt nàng là hình ảnh người quen. Nhỏ ngạc nhiên tròn mắt.
- Anh Kết?
- Bảo Bình? - Ma Kết ngạc nhiên nhìn nhỏ.
- Bảo Bình? Cậu làm gì mà nói Bảo Bình vậy tiểu Kết?- Giọng Kim Ngưu phát ra từ trong nhà. Ma Kết nghiêng người cho Kim Ngưu nhìn. Bảo bình đứng trước cửa ngạc nhiên mà nhìn. Là Kim Ngưu thật kìa. Còn người dựa vào sau lưng Kim Ngưu đang ngủ là Xử Nữ đó.
Ngạc nhiên đến tột độ, Kim Ngưu đứng phắt dậy, quên rằng Xử Nữ đang ở phía sau dựa mình. Làm hắn từ ghế sofa ngã xuống đất một cái phịch. Nghe âm thanh mà làm cho người ta biết được cái cảm giác đau đó luôn.
Như không thể nói lời nào với Kim Ngưu, cộng với việc vừa mới tỉnh ngủ và thêm sự đau điếng từ hông tràn lên não. Hắn lòm khòm ngồi dậy, mà vấp té thêm vài lần nữa.
- Cậu có còn là con người không vậy Kim Ngưu, kêu tớ dậy ăn sáng phải kêu tớ nhẹ nhàng hơn chớ.
Giường như chẳng hiểu chuyện gì, như thói quen mà hắn nói một cách tỉnh bơ. Bây giờ hắn mới để ý là Bảo Bình trước cửa nhà. Cùng với thằng Khanh cùng học chung mẫu giáo hồi bé.
- Sao Bảo Bình lại ở đây? Thằng Khanh nữa.
- Hỏng lẽ 3 người quê ở đây ạ? - Bảo Bình ngơ ngác nói.
- Vậy là cả 4 cùng đồng hương? - Ma Kết đáp tiếp.
- Thật á???!!!! - Cả 4 cùng đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro