Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chấp nhận

   Sau một hồi khóc sướt mướt, Kim Ngưu chìm vào một giấc ngủ sâu. Vén chăn nhẹ nhàng đắp cho Kim Ngưu, hắn nhẹ bước ra ngoài, khép nhẹ cửa, bước đến phòng Song Ngư. Chần chừ một hồi, cuối cùng hắn cũng gõ cửa.

   Ma Kết bước ra, sắt mặt đã điềm tỉnh hơn mà nhìn người trước mặt.

   - Nói chuyện với tôi một xíu. Thấy Song Ngư đang trong trạng thái vào giấc ngủ, hắn nói nhỏ. Dù gì trời cũng tối rồi, chắc hẳn ai cũng ngủ gần hết. Cả hai cùng bước xuống ra ngoài sân. Theo thói quen, Xử Nữ lấy trong túi hột quẹt và gói hút ra hút. Thấy được, Ma Kết khẽ cau mày. Cằm điếu thuốc chưa đốt của anh mà bỏ vào sọt rác.

   - Cứ tưởng anh cai thuốc lâu rồi.

   - Cai thì không hút nữa à. Tôi cai chỉ vì Kim Ngưu thôi.

   Ma Kết không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề mà hỏi.

   - Vậy gọi tôi ra đây là có chuyện gì?

   - Mày có nói thật với Kim Ngưu không, về việc vẫn còn nhớ lời tỏ tình của nhỏ.

   - Đương nhiên tôi sẽ nói, nhưng đến khi thích hợp, tôi sẽ kể cho Kim Ngưu tất cả mọi chuyện.

   Không đáp trả, Xử Nữ xoay người về hương Ma Kết, mà nhắc nhở:

  - Tôi sẽ cho nhóc một cơ hội, nhưng không phải vì nhóc mà là vì Kim Ngưu. Nhưng, nếu chuyện đó mà tái diễn, thì cậu lường trước hậu quả đi.

   - Ngày đó sẽ không xảy ra đâu, tôi chắc chắn.

   Nghe được một câu hài lòng, Xử Nữ mỉm cười nhẹ, rồi nhắc cậu:

   - Kim Ngưu chưa ăn gì, xíu nữa sẽ thức giấc,đừng cho cậu ấy ăn cơm hay mì, vào buổi tối khó tiêu lắm. Chút nữa cậu nấu cho nhỏ miếng cháo đi.

   - Ừ.

   Nghe được câu nói đó của Xử Nữ, Ma Kết nhẹ lọng mà cười mỉm. Phải chăng bọn con trai có thể giải quyết hiểu lầm bằng cách đánh nhau là một điều tốt?

   Xử Nữ đi ra khỏi cổng kí túc xá, nhưng chưa bao giờ hắn thấy nhẹ lòng như vậy. Ma Kết nghe theo hắn mà nấu một ít cháo đem lên phòng.

  Nhìn thấy nhỏ ngủ, lòng anh có chút bồn chồn. Chợt, nhỏ thức giấc, tiếng bụng reo inh ỏi làm nhỏ lật đật ngồi dậy. Ngửi được mùi cháo phản phất đâu đây, nhỏ lia ánh mắt lại chỗ đó.

   Ma Kết chỉ biết phì cười, rồi đem cháo qua cho nhỏ. Nhận được tô cháo, Kim Ngưu ăn như hổ đói. Ăn xong, nhỏ mới để ý không thấy Xử Nữ mà lại là Ma Kết, bụm môi lại mà lắp bắp hỏi.

   - Xử Nữ...

   - Nó đi rồi, kêu tớ chăm cậu đấy.

   - Vậy hai cậu...

   - Làm lành rồi, cậu không cần lo.

   Nghe được câu trả lời, cái đầu ngốc ngốc của Kim Ngưu gật gật. Ma Kết lên tiếng châm chọc.

   - Vậy tớ với Xử Nữ, cậu quan tâm ai hơn?

   Nghe được câu hỏi, nhỏ bặm môi mà đáp:

   - Cậu hỏi kì vậy, tớ đương nhiên là quan tâm cả hai.

   Nhỏ liết nhìn khuôn mặt bị bằm tím kia mà đau lòng. Dắt Ma Kết xuống lầu mà lấy đá chườm lên.

   - Đau không?

   Nhỏ xót hỏi. Cho dù có là Ma Kết nhưng khi bị Xử Nữ - người lớn hơn mình hai tuổi - đánh cũng sẽ đau chứ.

   - Nhiêu đây nhằm nhò gì.

   Cậu cười nói. Xong cậu im lặng một hồi, rồi chợt nói tiếp.

   - Nè Kim Ngưu, cậu còn thích tớ không.

   Nghe được câu hỏi, mặt nhỏ đỏ bừng, xong rồi rối rắm. Cái đầu nhỏ lúc gật đầu lúc lắc đầu nhìn thật dễ thương. Nhỏ bậm môi, khẽ liếc nhìn chàng trai trước mặt. Hai tay nhỏ ngọ nguậy định nói nhưng lại sợ.

   - Nếu tớ tỏ tình, cậu chấp nhận không?

   Nhỏ ngơ ngác nghe câu hỏi. Mặt bàng hoàng, giọt nước mắt chảy dài trên má. Khóc nức nở, mong ước của nhỏ thành hiện thực rồi ư?

   Ma Kết nhìn cô nhóc khóc sướt mướt kia mà vỗ về. Vậy có được coi là nhỏ đồng ý lời tỏ tình của cậu không nhỉ?

   Bảo Bình đứng lấp ló nghe được câu chuyện mà yên tâm. Lúc nãy vì khát nước nên mới đi xuống lấy ít nước, chứ không muốn nghe lén câu chuyện của hai người họ. Nắm chặt chai nước cuối trong tay, đầu nàng hiện lên hình ảnh Xử Nữ. Len lén đi ra ngoài cổng. Chân nàng tự điều khiển đi loanh quanh tìm kiếm bóng dáng người con trai ấy.

   Đứng trước một con hẻm, như có gì đó thôi thúc nàng đi vào. Càng đi càng tối, nhưng nàng vẫn cố mà đi. Dù sợ nhưng nàng vẫn không buông ý định tiếp tục bước vào trong, đẩy chiếc kính dày cộm lên, hai tay nàng nắm chặt chai nước.

   Bỗng, nàng nghe có tiếng động như đánh nhau bên trong, nó vọng ra càng ngày càng lớn. Trước mắt nàng chính là một cuộc hỗn chiến. Đứng bất động ở đó, nàng nhìn cảnh máu me mà xanh cả mặt. Ngồi thụp xuống, nàng sợ hãi nhìn hai người trước mặt. Hai cậu trai trong đó có một người nàng quen biết, người còn lại thì mới gặp.

   Mái róc trắng của Song Tử dưới ánh trăng như một tấm lụa, khiến cho người ta mê mẫn. Cũng chỉ vì mái tóc hắn có hơi dài, nên khó mà có thể nhìn nhận hắn là nam hay nữ. Kế bên là chàng trai có mái tóc hổ phách vuốt ngược với đôi mắt chim ưng sắt bén làm người ra sợ hãi. Cảnh tượng cả hai người đứng trước đám du côn nằm dưới đất khiến cho người ta vừa sợ hãi vừa ngượng mộ.

   Chợt hai người đó thấy nàng, nàng sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi mà nhìn hai người đó. Hai người họ nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng Song Tử bước tới nàng, nàng như bất động nhìn hắn.

   Lau vệt máu còn vương trên gò má, Song Tử liền bế nàng lên, ngẫm nghiền nhìn nàng. Nhìn như thế nào con nhóc đó cũng chả đi được. Bọn họ đáng sợ vậy à?

   - Đừng nói chuyện hôm nay ra, nếu không thì đừng có trách.

   Thấy Bảo Bình như một chú thỏ, hắn tỏ ý muốn trêu chọc nàng. Nghe được câu răng đe của hắn, nàng gật đầu lia lịa. Cái trường này ai chả biết Song Tử là du côn, còn răng với chả đe.

   Nàng chợt liết mắt nhìn về chàng trai kia, cái bóng lưng của cậu trai đó rất quen, nhưng lại khó nhớ được.

   Đứng trước cổng, hắn như không muốn bước vào. Nhưng nhìn con nhóc này là biết chẳng thể tự đi được, cả cơ thể run như cày sấy kìa. Cứ thế, mặt hắn nhăn nhó đi vô. Bước vào cửa kí túc xá, hắn liền hỏi:

   - Phòng mày...- Rồi chợt, hắn nhớ lại lời thằng kia nói lúc nãy: 'này, xíu nữa muốn hỏi con bé kia cái gì thì đừng có sử dụng mày tao nghe chưa'. Suy nghĩ một hồi rồi hắn nói tiếp.- Phòng nhóc ở đâu?

   Nghe được câu hỏi, nàng lắp bắp nói:

   - 2... Phòng 2.

   Tính bước lên cầu thang, thế nhưng hắn lại gặp ngay chuyện xui rủi. Phải, cái đứa mà hắn không mong gặp nhất, chính là con nhỏ Bạch Dương thích lo chuyện bao đồng đó.

   Nhìn thấy Song Tử, mặt Bạch Dương liền cau có, sau đó quay ra nhìn Bảo Bình. Thấy con nhóc đang run rẩy mà Bạch Dương tức sôi máu, cứ tưởng Song Tử đang ức hiếp Bảo Bình, dành lại nàng bế trên tay với cái thân thể không khác gì con nít lớp bốn nên Bạch Dương dễ dàng dành lại được Bảo Bình. Không nói gì nhiều Bạch Dương liền cho Song Tử một cước, đá hắn văng từ cầu thang xuống. Kèm thêm một tràng đi theo, cùng tiếng la thất thanh của Song Tử, hắn bị ngã đến gãy chân.

***

   Sáng hôm sau...

   Thầy Xà Phu ngồi trước đại sảnh mà lắc đầu ngao ngán. Nhờ thành quả của tụi nhỏ mà ông được lên phòng hiệu trưởng uống trà nguyên một buổi tối. Song Tử thì nhập viện do gãy chân, cũng may bị nứt chân nhẹ, tằm 4 tuần sẽ khỏi.

   Bạch Dương với Bảo Bình ngồi trên ghế mà không biết nói gì hơn, hôm qua viết bảng tường trình để trình bày lại sự việc. Và cả hai bị ăn bản kiểm điểm do đi ra ngoài vào buổi tối và đánh người-. Song Tử .- khi chưa rõ sự tình.

   - Thầy à, tụi em biết sai rồi, nguyên ngày hôm qua tụi em không được ngủ, cho tụi em đi ngủ đi.

   - Biết sai mà còn...- Xà Phu chưa nói xong, Sư Tử đã cản câu nói của thầy, mà cứu nguy cho cô em gái.- Ấy ấy, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, Song Tử cũng đâu trách Bạch Dương, mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi ha. Bạch Dương và Bảo Bình tối qua chưa ngủ chắc mệt lắm rồi, lên ngủ một giấc cho đỡ, hôm nay anh xin cho hai đứa nghĩ.

   Sư Tử ra dấu cho hai đứa nó đi lên. Không chần chừ, Bạch Dương phóng tụt đi thật nhanh, Bảo Bình vẫn bị hoảng chuyện tối hôm qua nên đi có chút chậm. Len lén qua phòng Song Ngư xem tình hình của Song Tử. Thấy hắn ngủ rồi nàng đành quay về phòng đánh một giấc, tự nhủ xíu nữa đi xin lỗi người ta.

***

   - Sao cơ, hiệu trưởng muốn gặp em á?

   Bạch Dương hét lớn. Sau khi nghe được thông báo từ hội trưởng hội họ sinh- Thiên Yết, cô không khỏi bàng hoàng.

   - Suỵt! Hiệu trưởng nói đây là gặp riêng. Em đừng nói lớn, mọi người nghe thấy đó.

   Nghe lời dặn của Thiên Yết, nhỏ vội bịt miệng, dòm qua dòm lại coi có ai không, rồi thở phì ra.

   - Nhưng sao lại là em?

   - Chị cũng chịu, nhưng không chỉ mình em đâu, chị cũng bị dính chưởng nè.

   Thiên Yết lắc đầu ngao ngán nói.

   - Vậy hiệu trưởng kêu hai mình lên làm gì vậy?

   - Cái này chị cũng chịu, chị có hỏi nhưng hiệu trưởng nói lên rồi biết.

   Ngẫm một hồi, Bạch Dương vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nhưng điều nhỏ sợ nhất đó là gặp riêng giáo viên, đằng này còn là hiệu trưởng, chẳng lẽ là về vụ Song Tử ngã cầu thang ư? Mà nói gì thì nói kì này nhỏ toang thật rồi.

   Thấy con nhóc lo lắng đến sang trấn tâm lý, nàng 'an ủi' nhỏ:

   - Đừng lo, cùng lắm là em cùng Sư Tử chuyển trường thôi.

   Nghe được câu phát ra từ miệng Thiên Yết, nhỏ mếu máo như muốn khóc. Lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, cho đến khi nhỏ và Thiên Yết đứng trước phòng hiệu trưởng. Thiên Yết kéo cà vạt lên cao, chỉnh trang lại trang phục, xoay qua nhìn Bạch Dương, nàng xoa đầu nhỏ cười.

   - Vào nhá.

[22/03/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro