bí mật trận đánh nhau giữa Kết và Xử??
- Để xem, Đỗ Cự Giải và Nguyễn Bạch Dương.- Kim Ngưu vui vẻ nói.- Bạn Cự Giải sẽ ở chung với Bảo Bình, còn Bạch Dương sẽ chung phòng với Nhân Mã. Bảo Bình với Nhân Mã dẫn hai bạn đó vào phòng nha. Tớ với Xử Nữ cần đến phòng hội học sinh một chuyến.
- Òm.- Nhân Mã nói, xé cây kẹo lấy từ trong túi mà ngặm. Bước tới hăng hái xách vali cho Bạch Dương.- Đi theo tớ.
Hai người kia vui vẻ đi lên, nhưng Cự Giải lại cảm thấy ngột ngạt. Nhìn cô gái ngồi trên ghế sofa. Mái tóc nâu phong trầm cột hai bên cùng đôi mắt kính tròn, khó có thể nhìn thấy đôi mắt qua tròng kính đó.
- À bạn có cần giúp gì không.- Bảo Bình nói, nhìn cô gái xin xắn trước mặt. Nàng là một người khá trầm và ít tiếp xúc với ai. Thật sự rất luống cuống khi Cự Giải nhìn nàng chằm chằm.
- À... Tớ muốn hỏi phòng ở đâu.- Thấy mình nhìn người ta một cách bất lịch sự. Cô hoảng nói.
- A...- " cute quá". Bảo Bình thầm nghĩ. Nhìn Cự Giải hoảng rất dễ thương. Nàng thật sự thích những thứ dễ thương a~.- Đ... Để tớ xách đồ giúp..cậu.- Nàng lấy hết dũng khí nói.- Đi lối này.
Như trút bỏ được phần hồi hộp lo lắng, Cự Giải đi lên, thử bắt chuyện với cô nàng. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Hai người này thật sự rất hợp nhau. Nhưng, ở phòng Nhân Mã thì lại khác, Bạch Dương vừa mới bước vào căng phòng, mặt cô bỗng tối đen. Đây là phòng cho người ở à. Rác đầy dưới đất, bánh kẹo có phần hết hạn, đầy đủ thể loại máy chơi game quăng bừa bãi trên sàn. Ti vi, máy lạnh còn chưa tắt. Mền gối thì quăng lung tung. Chỗ này cho heo ở mới đúng.
- Ôi chết, chị quên dọn phòng.- Nhân Mã cười hì hì nói.- Đợi chị xíu. Nhân Mã định hốt đống đồ đó thì Bạch Dương ngăn lại.- Chị định dùng tay không dọn á.- Bạch Dương nói. Cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Bất kì thứ gì cũng phải hoàn hảo.- Chị định dùng tay không dọn à, chị biết nó có bao nhiêu vi khuẩn không, chị ko để ý là nó sẽ gây bệnh đó.
Nói xong, Bạch Dương quăng Nhân Mã ra ngoài. Bắt tay vào việc dọn phòng. Nhân Mã cũng không biết làm gì lang thang qua phòng Bảo Bình và Cự Giải thì... Vừa mới mở cửa, hai nàng kia đang ở một tư thế rất ám muội. Bảo Bình nằm trên giữ đầu Cự Giải, còn Cự Giải thì vòng tay ôm eo Bảo Bình.
- Xin lỗi vì làm phiền.- Thấy mình vào không đúng lúc Nhân Mã nói, đóng rầm cửa lại.
- Khoan...- Cả hai đồng thanh. Nhìn thấy cánh cửa đóng lại chẳng biết giải thích thế nào. Lúc nãy Cự Giải bị té, Bảo Bình lúc đó đỡ cho Cự Giải, hoảng quá mà trượt chân, cứ thế hai người trong tư thế này. Thật mất mặt quá đi huhu.
- Bạch Dương chị kể em nghe cái này nè, tin nóng hỏi vừa thổi vừa ăn luôn!!- Giọng Nhân Mã từ ngoài phát ra lăm cả hai cô nàng đỏ mặt, đồng thanh hét:
- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI MÀ!!!!
***
Xử Nữ và Kim Ngưu bước chầm chậm trên hành lang trường. Sự chán nản hiện rõ trong cách đi đầy lười biến và uể oải của anh.
- Nè, cậu đừng lạnh lùng với tiểu Kết nữa, dù gì cả ba cũng là bạn thân với nhau mà.- Kim Ngưu khuyên ngăn.
- Tớ có lạnh lùng đâu, chỉ có một trận đánh nhau mà nó sợ tớ rồi.- Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài nói.- Hơn nữa cậu bên chồng cậu quá đó.
- G...Gì cơ, cậu nói cái gì vậy?- Kim Ngưu đỏ mặt nói.
- Cậu thích nó từ nhỏ rồi. Với cả cậu cũng đã tỏ tình với nó và nó từ chối cậu rồi, vậy mà cậu vẫn giữ thứ tình cảm đó.- Xử nói. Cả ba lớn lên cùng nhau nhưng thằng đó chỉ nghĩ tình cảm Ngưu dành cho nó là tình cảm chị em đơn thuần. Và anh ghét điểm đó của nó. Chắc hẳn nó đã quên, nguyên nhân gây ra vụ đánh nhau hồi nhỏ. Kim Ngưu đã thử tỏ tình với nó, và nó từ chối thẳng thừng. Lúc đó anh tức lắm, quay ra đánh nhau với nó. Xong, nó nằm lăn ra ốm 3 ngày, đến lúc thức thì nói không nhớ gì, chỉ nhớ hình như nguyên nhân là do Ngưu. Lúc đó anh định nhào vào đánh nhưng Ngưu nói đừng, anh cũng không muốn nhắc đến. Mọi chuyện cứ thế mà bị lãng quên.
- Nếu tớ có thể bỏ thứ tình cảm này thì đâu phải mệt mỏi như thế này?- Cô cười nhẹ nói. Từ sau một lực lớn đẩy lên bả vai cô.
- Hoàng tử của cậu đến rồi kìa. Tớ đi đây.
Nghe Xử nói, cô quay ra nhìn anh nhưng không thấy, Xử Nữ anh cứ như cơn gió vậy lúc thì có mặt lúc thì biến mất, khó mà tìm cậu.
- Này. Lớp trưởng!!!- Một giọng trầm vang lên. Giọng nói êm tai cô đã nghe từ nhỏ đến giờ. Lòng dân lên cảm giác khó tả. Quay ra nhìn người con trai trước mặt. Chàng trai với mái tóc vàng kim đậm chất người nước ngoài cùng đôi mắt màu tím huyền ảo vẫy vẫy tay chạy tới.
- Thầy Xà Phu sao rồi.- Như thường lệ cô che dấu cảm xúc nói chuyện bình thường với cậu.
- Cô y tế nói chút nữa sẽ tỉnh do không có chất độc hại trong thuốc. Chỉ bị nôn bữa hoặc sốt thôi.- Cậu nói, theo thói quen cằm đống tài liệu trên tay Kim Ngưu chuyền qua cho mình.- Mà cậu không đi với Xử Nữ à.
- Xử Nữ nói là đi ngủ nên biến mất rồi.- Nàng cười nói.
- Cái thằng này chả có tý ra lăng nào.- Cậu nói.- Mà, cậu định đem nó lên phòng giáo viên à.
- A, không phải. Thiên Yết nói là đưa cho cậu giải quyết đống giấy tờ này.- Nàng nói, móc trong túi ra một bức thư.- Cậu ấy còn nói là phải đưa tận tay cho cậu cái này.
- Cậu mở ra đọc giúp tớ đi.- Do tay đang cằm đống tài liệu, cậu không thể mở xem bức thư được, đành nhờ Kim Ngưu mở dùng.
- Hội phó yêu quý của tôi, do những ngày mệt mỏi ở hội học sinh, sự lười của tôi đã bộc phát, đành nhờ cậu giải quyết đống lặt vặt đó. Cám ơn trước. Thân. Hình mặt cười. À còn tái bút nữa. Chúc hai cậu vui vẻ...- " Hẹn hò". Ngưu nhìn hai chữ kia mặt đỏ chót. Quả nhiên là Thiên Yết, có thể nhìn thấu nội tâm người khác mà. Cậu làm hơi lố rồi đó Yết nhi. Lỡ người đọc là Ma Kết thì... Mặt Kim Ngưu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Thật là, Thiên Yết cậu chết với tớ!!!
( Yết:* hắc xì* ai nhắc đến tôi vậy)
- Ủa hết rồi hả.- Cậu hỏi nhìn Kim Ngưu.
- Ừ...Ừm hết rồi.- Nàng nói. Cuộn tờ giấy lại dấu trong túi. Phải giữ lại bằng chứng để tố cáo Thiên Yết mới được.- Mà nhiêu đó mình cậu làm được không vậy.
- Đống này hả. Bình thường à. Có lần còn nhiều hơn nữa kìa.- Cậu nói. Thường thì cậu làm gấp đôi đống này nhưng hôm nay sao con Yết đó lại tốt với cậu thế??
- Có cần tớ giúp không?- Ngưu hỏi
- Cũng không có gì nhiều nhưng nếu được cậu giúp thì tốt.- Cậu nói.- Cám ơn, lớp trưởng.
- Nè gọi mình bình thường đi, đừng gọi mình là lớp trưởng nữa.- Ngưu nói. Từ khi vào trường, Ma Kết chỉ toàn gọi cô là lớp trưởng này lớp trưởng kia. Không còn gọi cô như trước nữa.
- Sao vậy, tớ thấy được mà. Hơn nữa gọi như hồi nhỏ cứ thấy nó ngại.- Cậu cười cười.
- Nhưng tớ với Xử Nữ vẫn gọi nhau như thế mà.- Nàng nói. Mặt cũng cuối xuống một nữa.
Thấy cái đầu lốc ngóc kia xụ xuống. Ma Kết cậu không khỏi buồn cười. Có cần buồn như vậy không.
- Tiểu Ngưu ngốc.- Cậu nói. Lấy khuỷu tay đẩy nhẹ vai cô. Phải nói Kim Ngưu lùn thật đấy. Nhóc con đó đứng chưa tới vai anh nữa. Hay vì cậu cao quá chăng. Cậu đâu cao quá đâu. Cao 1m80 thôi à.
- Trời ạ cậu đừng cho từ ngốc vào.- Kim Ngưu bỉu môi nói.- Giữa kì tớ chỉ thua cậu 0.1 điểm thôi nha.
- Rồi rồi, vậy thì Ngưu nhi lùn.- Anh tiếp tục trêu chọc.
- Tớ không có lùn, chẳng qua cậu cao quá thôi.- Ngưu biện minh. Chiều cao của nàng được gọi là chuẩn đấy.
- Cậu cần uống sữa nhiều để cao lên đi. Lùn thế này ai theo đuổi.- Anh cười nói.
- Thì khỏi cần ai hết, có cậu với Xử nuôi tớ là được. Hơn nữa..- Nàng nói, móc trong cặp đống thư tình.- Có hơi nhiều người theo đuổi tớ đấy.
- Haha, không đùa với cậu nữa, nhóc lùn.
- Đã nói là tớ không lùn mà.- Nàng cáu.
- Á.. Ngưu Ma Vương nỗi điên rồi.- Cậu ôn đống tài liệu chạy nói.
- Có ngon thì cậu đứng lại đi.- Kim Ngưu nỗi quạu đuổi theo.
- Tớ đâu ngu, đứng lại để bị ăn đấm à. Khà khà.- Anh cười nói. Vẫn ko quên chạy thục mạng.
- Cậu chết với tớ rồi, MA KẾT.
***
Ngồi trên cành cây ở sân thượng. Xử Nữ ngước mắt nhìn hai đứa bạn thân tình tứ với nhau đến khi khuất bóng. Anh ngáp ngán ngáp dài. Nhìn đống tài liệu dưới gốc cây. Hồi nãy do chạy lẹ quá quên đưa cho Kim Ngưu. Thôi kệ, xíu nữa trả cũng được. Giờ chợp mắt cái đã.
***
Trong một con hẻm có ba người đang chạy thục mạng với đám phía sau. Ước lượng đám đó chắc phải hơn hai mươi mấy đứa.
- Cái thằng quỷ kia, mày lôi anh mày ra để thi chạy marathon với tụi kia à.- Song Ngư la nói. Nhưng vẫn không quên chạy.
- Thằng Thiên Bình tao kêu mày đem hàng sao mày éo đem!!!- Song Tử la rống. Thường thì giờ này anh vào chơi với tụi nó rồi. Vậy mà cái thằng hắc dịch Thiên Bình không đem hàng. Làm anh tức chết không.
- Chẳng phải tại mày hối tao đi nên tao quên chứ bộ.- Thiên Bình rống cãi với tụi kia.
- Mày đang đỗi lỗi cho tao à.- Song Tử liết mắt " đưa tình " với Thiên Bình. Nhưng vẫn không quên chạy.
- Nào có, em chỉ nói là do đại ca hối em quá thôi.- Thiên Bình vẫn nhởn nhơ khiêu khích Song Tử.
- Trời ạ hai bay lo chạy đi kìa. Muốn chết hết hả. Phí sức nhiều chuyện vậy.- Song Ngư chạy giữa gào thét. Đáng ra anh không nên ra đây mà ở chơi với Yết tỷ cho rồi. Cứ thế cả ba vừa chạy vừa cãi lộn với nhau. Kiểu này mà đi thi chạy chắc được giải nhất luôn quá. Quả là tuổi trẻ tài cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro