Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn học mới

Lại một ngày mới bắt đầu, về chuyện của anh em Sư Tử đã được giải hòa trong êm xuôi. Cả hai anh em đã xin nghỉ học để đưa mẹ lên thành phố sinh sống, chăm sóc cho tiện, dự kiến sẽ về vào tuần sau.

Bảo Bình đi dạo trên hành lang trường học, bước đến phòng thí nghiệm hóa học. Định mở cửa phòng bước vào làm những thí nghiệm vặt vãnh. Thì chợt, phòng kế bên có tiếng động phát ra, là phòng mĩ thuật cũ. Bảo Bình chẳng có tính tò mò, nhưng nhỏ bắt gặp người quen ở trong đó, ý định tò mò nỗi dậy, vì vậy mà bước vào.

Nhận ra có người đi vào, chàng trai mái tóc hổ phách vuốt ngược, với đôi mắt chim ưng khẽ liết nhìn. Tay nhanh chóng gập bức tranh đang vẽ đi, vén màn mà che nó. Rồi hỏi:

- Nè, nhóc, em đến đây làm gì.

Nhận ra không phải người quen, Bảo Bình gục đầu mà đáp:

- Dạ, tại anh nhìn giống người bạn của em nên em nhầm.

- Ồ, vậy à. Anh đẹp trai nên thường bị nhận nhầm lắm.

Anh cười tươi mà nói,còn đối với Bảo Bình thì nhỏ chắc rằng đây không phải người mình quen, bởi Xử Nữ chẳng có cái tính tự luyến đó đâu.

- Nhóc học lớp mấy á, anh nhớ khu sau trường đâu có ai học đâu ta?

- Em lớp 6 sắp lên lớp 7 ạ. Em đến đây để mượn phòng thí nghiệm ạ.

Nhỏ nói, hai tay ngọ nguậy vào nhau. Nhỏ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, vì nhỏ sợ việc tiếp xúc người lạ.

- Ồ, anh học lớp 11 ở khối D. Chúng ta làm quen được không.

Chàng trai thấy vậy tươi cười nói. Biết cô gái trước mặt có ý đề phòng mình, vì vậy nên anh thử bắt chuyện trước để cho nhóc con đó thấy thoải mái.

Nghe được, cái đầu ngốc ngốc đó lúc lắc đầu lúc gật đầu, nhìn thật dễ thương.

- Đ...Được ạ.

- Thế em tên gì?

- Bảo Bình ạ.

Nhỏ đáp, ngước mặt lên nhìn, bây giờ nhỏ chợt nhận ra đây là người đã đi cùng Song Tử, hồi buổi tối hôm nhỏ đang đi tìm Xử Nữ.

- Thế còn anh ạ?

- À, anh tên Xử Nam. Rất vui được biết em.

- Xử Nam...

Rốt cuộc Xử Nữ với chàng trai này có mối quan hệ gì với nhau vậy. Cả mái tóc cũng giống nhau.

- Ừm, anh tên Xử Nam. Không phải anh em của Xử Nữ khối F đâu, anh với cậu ấy chỉ có vài điểm trùng nhau thôi, hơn nữa, anh đẹp trai, thông minh hơn thằng đó mà.

Giờ thì nhỏ chắc chắn người trước mặt là một kẻ mắc bệnh tự luyến. Và cũng chẳng phải Xử Nữ, nhỏ xin đính chính điều đó!!

- Nè, nhóc con, làm bạn gái anh không.

Anh nói, cúi sát mặt của anh vào nhỏ.

- Không ạ.

Nhìn cái khuôn mặt đang nỡ một nụ cười như biết trước kết quả đó, nhỏ thẳng thừng từ chối. Xong, bước ra sau một bước giữ khoảng cách với anh. Anh chỉ cười xoa đầu nhỏ.

- Thế, em tính vào phòng thí nghiệm mà nhỉ? Em có thể cho anh vào được không?

- Được ạ, nhưng anh đừng phá nha ạ, bởi nó có axit trong phòng.

- Đừng lo, cứ tin tưởng ở anh.

Xử Nam vỗ ngực hùng hổ nói.

Bảo Bình thì chỉ biết lắc đầu. Bước ra ngoài đi đến phòng thí nghiệm bên cạnh. Nhỏ mở cửa bước vào, do nhỏ có chìa khóa dự phòng nên có thể ra vào rất dễ dàng. Xử Nam cũng bước vào nhìn, anh cũng chưa từng đến nơi này, hay nói đúng hơn là không đến do cúp học. Tại sao à? Đơn giản thôi, anh ghét hóa.

Bước vào anh đã ngỡ ngàng vì chỉ toàn một màu trắng xóa với màu xanh da trời. Trên bàn thí nghiệm là những ống có kích thước to nhỏ khác nhau cùng những dụng cụ đo lường.

Ngoan ngoãn mà ngồi yên vị trên ghế sắt. Anh nhìn từng cử chỉ hành động của con bé. Nhìn thấy bình đựng axit clohidric, với amonia.

Cho dẫn amonia (CH3) vào dung dịch axit clohidric (HCl). Thấy xuất hiện khói trắng. Bảo Bình liết nhìn Xử Nam ngồi ở đó với vẻ mặt đang rất tò mò, liền giải thích hiện tượng.

- Phản ứng sẽ cho ra NH4Cl, NH4Cl không phải là khói đâu, mà là các phân tử nhỏ lơ lửng giống khói thôi. NH4Cl tồn tại ở dạng tinh thể,từ những hạt tinh thể nhỏ của nó tụ lại tạo ra giống khói, phản ứng này làm người ta tưởng nó là khói chứ thật ra là không phải. NH4Cl chỉ là tinh thể màu trắng nhìn dạng dạng khói mà thôi.

- Vừa nãy em đã cho amoniac, hay có thể nói là mùi nước tiểu của con người (có thể ngửi thấy ở dạng đậm đặc) đi qua dung dịch axit clohidric. Tao ra tinh thể màu trắng là NH4Cl, nhưng anh nên nhớ nó không phải là khói!!

- Đây là giải thích cho câu không có lửa làm sao có khói của cô văn đấy. Nói thế nào cô Văn vẫn đúng đấy ạ

Anh "À" một cái rồi gật đầu, ra là vậy. Xong, anh thấy hai bình ghi H2O2 và MnO2. Bảo Bình cho hai cái phản ứng với nhau liền xuất hiện ra khói như phản ứng mới nãy. Anh liền trầm trồ. Không ngờ hóa học lại có những điểm hay như vậy, ước gì anh không học lý thuyết mà chỉ thực hành thì có lẽ anh đã mê nó không chừng.

Chợt anh lại ngẫm nghiền nhìn Bảo Bình. Với chiều cao đạt mức ngưỡng lớn hơn độ tuổi, ước chừng 1m57, và mái tóc màu nâu phong trầm thẳng như đã được duỗi, cùng chiếc mắt kính dày cộm che đi đôi mắt chứa đựng nhiều đau thương đó. Vừa chững chạc, vừa duyên dáng, hình mẫu của những chàng trai là đây. Chợt, anh thấy con bé cũng có vài phần giống mình. Nghĩ đến đó, anh phì cười. Đừng so sánh cả hai như thế chứ?

Thấy người khác cười mình, nhỏ bỉu môi, cứ nghĩ anh ấy chê mình vì đã làm sai bước nào đó, mà nhỏ cũng chẳng biết bước đó là bước nào?

Dọn dẹp đồ đạc rồi kéo anh ra về, nhỏ khóa cửa cẩn thận, dự định là chào tạm biệt Xử Nam, thế nhưng anh đã nhanh tay mà mời nhỏ đi uống nước ngọt. Nhỏ cũng định từ chối, nhưng với người tăng động trước mặt, từ chối khéo nàng cũng chẳng thể. Cuối cùng kết quả vẫn bị lôi đi đến quán millfe.

Ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Bảo Bình tay xoay xoay viên đá trong ly nước cam đã phai một nữa. Xong ngước lên nhìn anh, nãy giờ cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Nhưng nhỏ cũng chẳng biết nên bắt chuyện thế nào cho hay.

- Món ăn của quý khách đâ..y. Bảo Bình?

Nghe có người gọi, nhỏ ngẩng mặt lên nhìn, ra là Cự Giải. Nhỏ sật nhớ ra hôm nay là ngày Cự Giải làm thêm. Nhìn Cự Giải rồi nở một nụ cười gượng gạo. Tính nói ra để Cự Giải đừng hiểu lầm, thế nhưng Cự Giải đã nhanh hơn mà hỏi:

- Anh là bạn trai của Bảo Bình ạ.

- À, không, là người theo đuổi thôi.- Xử Nam tiếp đáp.

- Hả?

Cự Giải chỉ tính nói đùa với cả hai nhưng không ngờ lộ ra tin này, quay ra nhìn Bảo Bình với sự ngạc nhiên tột độ, còn nhỏ thì bất lực:

- Xíu em về sẽ kể với chị.

Tay đưa ký hiệu ok, Cự Giải nhanh chóng quay lại bàn làm việc. Bảo Bình mặt đầy hắc tuyến nhìn Xử Nam. Thật là tức chết nhỏ mà.

Kéo anh ta đi để không gây phiền hà cho Cự Giải, nhỏ nhanh chóng chào tạm biệt Xử Nam, nhưng anh thì cứ đòi đưa nhỏ về kí túc, thế là cả hai tản bộ bước đi, cũng may hôm nay là thứ 6, nên cũng khá vắng vẻ, nhưng những người đi qua luôn cứ nhìn chằm chằm hai người. Cũng phải thôi, Xử Nam cũng có thể nói là đẹp trai như hot boy của trường. Không được phái nữ để ý thì gọi là lạ đấy.

Đi đến cổng ký túc xá lớp F, anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn nhỏ:

- Em học lớp F chứ không phải lớp A á?

Gật nhẹ đầu như câu trả lời, Bảo Bình vẫy vẫy tay đi vào. Anh cũng vẫy vẫy tay chào nhỏ.

Cầu trời nhỏ đừng bao giờ gặp lại chàng trai ấy nữa. Phải, ý nghĩ dối lòng của nhỏ đấy?

***

Vẫn như thường lệ, Thiên Yết ngồi trên ghế hội trưởng mà làm việc trường, thế nhưng nàng chẳng tập trung nỗi với cặp người đang tình tứ với nhau ở bàn đối diện. Ngã người ra sau, nàng nở nụ cười gượng gạo:

- Hội phó, hiện đang trong giờ làm việc đó. Có thể tập trung vào chuyên môn không?

- Vậy sau hội trưởng? Trần trước ai là người phát cơm free cho tôi ăn trước khi tôi có người yêu vậy?- Ma Kết.

- Nhưng đó là lúc tôi làm xong việc rồi.

- Ờ, thế thì tôi cũng xong rồi!

- Vậy đống kia là gì?

Thiên Yết hậm hực chỉ tay lên đống giấy tờ trên bàn Ma Kết. Lúc đó Kim Ngưu mới lên tiếng nói:

- Là của tớ. Đề kiểm tra của lớp mình đấy!

- Nhưng sao nhiều thế?

Thiên Yết thắc mắc, trong lớp cũng chỉ vẻn vẹn 12 người, thì làm gì có cả sấp giấy thế kia?

- Của nguyên học kì đấy, họ ghét tụi mình nên đâu bao giờ trả bài kiểm tra sớm đâu. Không những vậy không chỉ một môn mà là nhiều môn kìa. Tụ lại đưa cho thầy Xà Phu. Thầy Xà Phu thì đem qua cho Kim Ngưu, dù gì điểm cũng vào, tụi kia cũng chả biết làm gì, nên nhờ Kim Ngưu xử lý giúp. Bán chắc cũng được một ly nước uống.

Ma Kết nói. Thiên Yết thì gà gật, nhưng nàng vẫn không chịu nỗi việc cả hai cứ sáp sáp nhau. Dù biết là hai người họ thanh mai trúc mã kiêm người yêu nhưng như thế này có phải quá đà không? Nàng cũng nhớ mình có phát cẩu lương đâu. Mà sao tụi kia nói ăn cơm cẩu ngập họng vậy?

Bức mình quá nên nàng đi ra ngoài, để cho hai con người kia ân ái với nhau. Thấy được, Ma Kết hả hê trong lòng, kì này trả đũa được nó, còn Kim Ngưu thì thấy tội lỗi:

- Mình làm vậy có ác quá không Kết?

- Ác đâu mà ác, nó không biết phát cơm cho biết bao nhiêu người, chỉ ăn một ít cơm này đã là gì, cho bỏ tật phát cơm chó.

Kim Ngưu cũng chả biết nói thế nào, chỉ đành xin lỗi Thiên Yết âm thầm. Thấy hơi ấm truyền qua tay mình, giờ cô mới nhớ mình đang nắm tay Ma Kết, vội rút tay ra, mặt hơi ửng hồng quay đi chổ khác.

Ma Kết thấy vậy chỉ biết tựa vào lưng cô, khẽ nói nhỏ:

- Cậu còn xấu hổ hả.

- Cậu đừng nói nữa.

- Ha ha.

Ma Kết ngước đầu nhìn Kim Ngưu, từ phía sau anh đã thấy sau gáy nhỏ đỏ lên mà phì cười. Con gái nhạy cảm thế sao?


*Xử Nam là Xử Nữ.*

[16/11/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro