Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tớ sẽ ở bên cậu


-Thưa Tống tổng! Đã đến bệnh viện rồi!

 Họ xông thẳng vào bệnh viện mặc cho vô số ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ. Bệnh viện cấm làm ồn mà Song Tử cứ la lối om sòm. Nhưng cậu ta nhìn rất đáng thương với đôi mắt ngân ngấn lệ và biểu cảm sợ hãi cứ như một đứa bé đòi mẹ. Còn Tống Liên Thành thì sao? Ông ta rất bình thản, đảo mắt một lượt tất cả những người đang có mặt trong sảnh rồi thở phào. Chợt ông ngoắc một cô y tá đến

-Gọi bác sĩ Dương đến đây! Nói Tống tổng cần gặp cậu ta

-V...Vâng... - cô y tá hoảng loạn gật đầu lia lịa rồi chạy đi

-Mọi người cứ sinh hoạt bình thường đi- ông nói một cách bình thản nhưng ai nấy đều nghe theo và tảng lờ đi coi như không có gì xảy ra.

 Thật tuyệt vời. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng của ông ấy như mệnh lệnh của thiên đế khiến cho người khác dù muốn hay không cũng phải làm theo. Riêng cậu nhóc kế bên lại mở to mắt, há hốc mồm nhìn người mà bị cậu gọi là "ông già" đang thị uy. Cậu cứ ngẩng cao đầu nhìn ông ấy cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau cậu mới hoảng loạn rồi quay mặt.

 Chưa đầy một phút sau Bảo Bình đã nằm trên giường và được đẩy nhanh trên hành lang bệnh viện. Xung quanh không khí cứ như đang loãng dần khiến cho cả người thân và các nhân viên bệnh viện đang quấn quít đưa cô gái nhỏ vào phòng phẫu thuật.

 Hành lang, một màu trắng đục của bóng đèn không tạo bóng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Bảo Bình mở hé mắt...

-Cứu... làm ơn giúp tôi...- cô thều thào, đôi tay yếu ớt huơ huơ trong không khí rồi không biết có phải là vô tình hay không lại trúng tay của Song Tử

-Bảo Bình! Tại sao cậu bệnh lại không nói cho tớ biết mà lại một mình chịu đựng như vậy? Nếu như cậu mà bỏ lại tớ một mình là tớ không thèm nhìn mặt cậu nữa cho xem- Song Tử nắm chặt tay cô. Đôi tay nóng như lửa đốt, chẳng hề ấm áp như khi hai đứa nắm tay nhau đi chơi nữa. Cậu nhăn mặt tức giận. Sao Bảo Bình lại không nói trước cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Nhỡ như chuyện này là tại cậu thì cậu phải làm sao?

-Một mình hồi nào... khụ... khụ...- cô vừa nói vừa ho ra máu nhuộm đỏ thiết bị cung cấp oxi.

                                                   Cậu đau lắm phải không?

-Tớ còn có cậu mà- Bảo Bình nở nụ cười như mếu

                                   Nụ cười đó như bình minh sưởi ấm trái tim đang rung lên của cậu bé...

                                                                             Nhưng rồi...

         ranh giới giữa sự sống và cái chết làm hai bàn tay bé nhỏ trượt khỏi nhau...

-Người nhà bệnh nhân xin hãy ở ngoài đợi

                         Cánh của khép lại... bóng đèn màu đỏ bên trên được bật sáng...

              Lại một sự im lặng bao trùm lấy không gian...

-Phải tớ sẽ ở bên cậu...

 Người đàn ông họ Tống ấy từ đầu đã quan sát tất cả tại một góc hành lang. Ông nhăn mặt. "Cậu nhóc đó...". Bờ vai ông run rẩy. Ông lo lắng điều gì sao? Rồi một giọt nước lăn trên mắt ông...

-Bảo Bình... cố lên...

-Tống tổng tôi đến rồi!

 Một người đàn ông độ gần bốn mươi bước đến

-Sao anh lề mề vậy Dương Chấn? 

-Tôi vừa kiểm tra tổng quát cơ thể cô cô bé. Cô bé bị Nấm Phổi_ căn bệnh rất nhiều người mắc phải nhưng không nghiêm trọng nên ít ai biết đến nhưng có thể hủy hoại hệ hô hấp của con người.

-Có cách nào chữa không?

-Phẫu thuật và điều trị lâu dài là điều khó tránh khỏi. Tôi phải nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật nếu không những bào tử nấm sẽ ăn mòn phổi con bé.

 Đưa mắt nhìn đối phương của mình một cái rồi chạy thẳng đi. Và con ngươi ông chợt có chút gì liếc lại cậu bé đang khụy xuống nền gạch lạnh buốt. Cậu bé quỳ xuống như đang cầu khẩn cái gì đó với gương mặt đầy đau đớn.

        "Người thân? Tuy còn nhỏ nhưng xem ra tâm tư không đơn giản rồi"

-Cháu đứng dậy đi. Sàn nhà dơ lắm.-Tống Liên Thành rời khỏi góc khuất , đặt tay lên vai cậu rồi khẽ nói.

 Song Tử gượng dậy được vài giây lại tiếp tục ngã mình xuống băng ghế được bố trí sát tường. Cơ thể mềm nhũn như cọng bún. Cậu ngã đầu ra sau, ngẩng mặt nhìn trần bệnh viện trắng toát với cái nhìn bất cần. Cậu bây giờ thì cần cái quái gì nữa chứ. Bảo Bình là người bạn duy nhất của cậu. Cả thế giới này khinh miệt cậu nghèo nên không ai chơi với cậu cả. Chỉ có cậu ấy mới sẵn sàng bên cạnh và nắm tay, dẫn cậu ra khỏi cái thứ đáng sợ mà người ta gọi là "bóng tối". Lòng cậu dậy sóng, cả người nóng rang lên. Chết tiệt. Rồi đây ai sẽ tiếp tục dẫn dắt cậu để cậu không sa ngã nữa đây. Nếu không có cô ấy thì giờ cậu đã trở thành thằng ăn cắp hay tội phạm trẻ tuổi nhất hành tinh rồi. 

 Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ mà cậu đang chìm đắm và sự im lặng giữa hai người.

-Alo!- ông Tống bắt máy

-Ba ơi!- đầu dây bên kia trả lời

-Thiên Bình? Có chuyện gì sao con?

-Chiều nay mẹ nói sẽ trổ tài nấu thử các món Trung Quốc nên mong ba và con sẽ về sớm đó ba! Bây giò con cũng học xong rồi, ba mau rước con đi để mẹ đợi!- đầu dây bên kia phấn khởi

-Ba biết rồi!

 Đôi mắt màu lục bảo khẽ dao động. Thiên Bình? Con của ông ta à?

-Con trai bác. Nó tên Tống Thiên Bình. Có lẽ bác phải đi đây. Cháu có thể tự lên lạc với gia đình cô bé đó có được không?

-Vâng! Bác cứ đi!

 Không cần nghe Song Tử nói xong ông đã bỏ đi rồi mất hút ở phía ngã rẽ hành lang...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: