|1|Ký ức
Khụ! Con gái ngoan của ta...khụ khụ...hãy sống nốt...phần chúng ta...nhé!?khụ khụ khụ!_mẹ
Chúng ta yêu con...hự...rất rất nhiều..._cha
Cha? Mẹ?...hai người ho ra máu kìa..._một cô bé với đôi mắt vô hồn đứng nghe những lời cuối cùng của cha mẹ mình trước khi họ ra đi.
Cha ơi? Mẹ ơi? Ngủ rồi hả?..._cô bé ấy vẫn vậy, đứng tại đó và hỏi han hai cái xác chết của cha mẹ mình.
Có người nghĩ cô bé ấy ngốc nhưng không, cô biết cha mẹ mình đã chết chứ! Chỉ là cô không cho phép mình được khóc, không cho phép mình tỏ ra yếu đuối vì cô phải sống, phải mạnh mẽ lên để sống. Và để quên đi nỗi đau mất cha mẹ cô đành tự lừa dối bản thân rằng họ chỉ đang ngủ thôi.
Đôi mặt vốn long lanh cùng nụ cười rực rỡ giờ đây đã không còn, thay vào đó là một đôi mắt đầy lạnh lẽo cùng gương mặt không cảm xúc. Cô không còn sức để phẫn nộ nữa. Cô tự mình khép trái tim lại, không để cảm xúc tràn ra ngoài, quay lưng, cô cùng người đồng đội của cha mẹ chạy về khu dân cư lánh nạn.
Trong hoàn cảnh đó, đứng trước những đứa trẻ bằng tuổi mình đang khóc lóc cầu nguyện cho gia đình, cho sự sống của chúng. Cô chỉ biết vỗ về an ủi chúng rồi cùng chúng thiếp vào một giấc ngủ dài mà không lường trước được tương lai...
A!!!
Sư Tử hoàn tỉnh dậy, dạo gần đây cô cứ liên tục mơ thấy giấc mơ đó.
Rốt cuộc họ là ai, tại sao lại chết, cô bé đó là ai vậy?*_ hàng ngàn câu hỏi trong đầu Sư hiện lên.
Cô lắc đầu vài cái trấn tĩnh lại tinh thần rồi bước vào nhà vs. Sau khi làm vscn xong Sư nhí nhảnh chạy lon ton xuống nhà khách.
Cẩn thận kẻo lại té nha con gái_ một người phụ nữ đang ngồi ăn sáng ngước mặt lên mỉm cười hiền từ nhắc nhở Sư.
Vâng thưa mẹ! Con chào cả nhà_ Sư bĩu môi đáp lại rồi chào mọi người.
Chào em Sư nhi~_Giải và Ngư vừa thấy Sư xuống liền tranh ngồi chung với Sư.
Sư Tử khẽ cười khổ, cô thiệt yêu hai cô chị của mình bao nhiêu cũng không đủ.
Cô đi tới cái ghế giữa Ngư và Giải, ngồi xuống rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
E hèm! Một tuần nữa cả ba đứa con sẽ học tại một ngôi trường mới khác tuyến nghe chưa!_cha của ba chị em là ông Tuấn ho nhẹ một cái lấy giọng rồi nói.
Cả ba cô gái(thật ra là 2) sau khi nghe xong vẫn im lặng ăn uống như thường, thái độ này có vẻ không giống trong suy nghĩ của cha mẹ họ cho lắm.
Các con không có thắc mắc gì sao?_bà Lê ngơ ngác hỏi han con mình.
Ừm...nếu có thì tên trường là gì ạ!?_Ngư suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu hỏi.
Zodiac_ông Tuấn tiếp lời.
Ồ! Đó là ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc mà!_Giải có chút ngạc nhiên thắc mắc.
Cuối cùng cũng có đứa ngạc nhiên làm hai cha mẹ vui rớt nước mắt.
Không sao, tất cả đã có chúng ta lo, các con cứ việc đi học thôi_ cả hai cùng đồng thanh với một nụ cười khó hiểu làm ba chị em Sư hơi nghi ngờ.
Bữa ăn cứ thế kết thúc, mọi người tản ra đi làm việc của mình. Mỗi người một nơi.
~kết thúc~
Là vậy á!_Sư uể oải trả lời.
Đù! Cha mẹ tao cũng nói y chang cha mẹ mày nè Sư nhi!_ một cô gái với mái tóc xanh đậm thoáng hương bạc hà ngạc nhiên nói chuyện với Sư.
What!? Ể khoan...vậy là tụi mik chung trường phải không Yết!?_ Sư đơ mất vài giây rồi nhảy dựng lên vì vui sướng.
Hiện tại Sư cùng Yết đang đi mua sắm với nhau.
Ừ!_Thiên Yết cô cũng vui không kém nắm lấy tay Sư nhi.
Thế thì phải đi mua sách vở đồ dùng đúng chứ người chị em!?_Yết kéo Sư chạy vào nhà sách trong vincom.
Họ mất hàng tiếng với việc lựa chọn xong ghé qua một quán đồ ăn nhanh để ăn trưa rồi lại lượn đu khắp nơi vui chơi cho tới tối.
Thế là một ngày của họ qua đi trong niềm vui hân hoan chờ ngày nhập trường.
~tối đến~
Chào cả nhà mị về rùi đây~_Sư giọng ngọt như mía lùi cất giày lại rồi chạy vào phòng khách.
Chưa kịp nói gì cô đã bị mọi người la xối xả.
Sao giờ mới về!? Đi chơi một cái không thèm nhìn giờ! Em có biết con gái đi một mình ban đêm nguy hiểm cỡ nào không!!? Lỡ đi lạc thì sao!? Lỡ bị bắt cóc thì sao!? Rồi đã ăn uống gì chưa!? Đi chơi để lại độc có cái tin nhắn đừng chừa cơm trưa, cơm tối là sao!?.....
Dạ dạ dạ! Con biết rồi, lần sau con hứa không như vậy nữa! Con đã ăn tối đầy đủ rồi ạ! Chị à không nguy hiểm thế đâu! Em đai đen takewondo cơ mà, mọi người bớt giận ạ, con về trễ là vì phải chọn quà cho mọi người ý mà!_Sư bình tĩnh giải thích từng chuyện, có vẻ đối với cô mà nói chuyện này đã quá quen rồi.
Hả...quà?_cuối cùng cả nhà cũng nguôi lại rồi mới để ý đến mấy túi đồ của Sư.
Dạ dạo này con thấy cha đi đánh lộn hay làm hỏng quần áo nên có mua cho người vài bộ đồ, người thử đi xem có vừa không ạ_ Sư cười khổ đưa cho ông Tuấn túi đồ màu xanh rồi thúc ông mặc thử xem sao.
Mấy bữa con nghe mẹ nói da bị thô ráp lại nên đã mua cho người vài lọ kem dưỡng da cao cấp đảm bảo sẽ giúp mẹ cảm thấy dễ chịu!_Sư nháy mắt rồi đưa cho mẹ coi ái túi nhỏ màu hường phấn.
Ôi con yêu đúng là biết để ý nhưng lần sau không cần quà cáp như này đâu con_ cô Lê vui vẻ ôm lấy Sư rồi đi lên phòng cùng ông Tuân.
Thế còn tụi chị thì sao?_Ngư khoanh tay vẻ giận dỗi nhìn Sư.
Đương nhiên sao em quên hai chị được! Đây! Sắp tới chúng ta nhập học mà đúng lúc em thấy mấy bộ set này nên mua về luôn!_Cô mỉm cười rồi chìa ra hai túi đồ cho hai cô chị của mình.
Bên trong mỗi túi là một set đồ học tập + 1 cái balo.
Dễ thương thế! Của chị là tông xanh nước!_Ngư vui vẻ ôm lấy Sư.
Của chị là tông hồng nhẹ. Nhìn xinh qué, đúng là em gái chụy chọn có khác_ Giải cầm trên tay túi đồ nở một nụ cười rạng rỡ.
Mà...em không mua à?_hai người chị cùng đồng thanh hỏi.
Có chứ có chứ! Của em màu tím nè_Sư giật mình lôi của mik ra, nếu cô không mua cho mik thì không biết họ sẽ làm gì nữa.
Ủa mà cái balo này đâu ra vậy Sư nhi?_Giải tò mò cất tiếng hỏi.
A! Người ta tặng ấy mà, vì em mua tận 3 set lại còn là ngôi sao mới nổi nên được tặng thôi! Lời dễ sợ!hihi~_Sư xoa đầu cười đắc ý.
Thôi cũng sắp trễ rồi! Mọi người giản tán về phòng thôi!_Ngư đập tay một cái rồi cùng hai đứa em của mình đi về phòng.
Tối đó Sư lăn lộn mãi không ngủ được, hồi sáng cô nhịn lắm mới không la lên bất ngờ á. Công nhận trình độ diễn kịch của cô phải ngang ngửa với những diễn viên của Hollywood ấy chứ chả đùa. Công nhận cô phục cô ghê. Ê mà sao hai chị của cô chả tí bất ngờ gì vậy nhể, họ bình tĩnh ghê! Thật đáng khâm phục!
~tại phòng của Ngư và Giải~
May mà lúc đó mik không la lên~*_đồng suy.
Đêm khuya buông xuống, chúng ta cùng chìm vào giấc ngủ...một giấc ngủ an lành...chúc ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro