Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh Giấc

Rất lâu sau đó , khi bé nghĩ cha sẽ không trả lời thì cha lại lên tiếng .

" Đúng vậy " Giọng cha có vẻ nghẹn ngạo và đau khổ vô cùng , ông cúi gằm đầu xuống , dường như ông không dám nhìn mặt bé nữa.

Song Ngư mở to mắt nhìn cha .

" Cha... đừng đùa nữa không hay đâu.. Con không thích trò đùa này tí nào cả... Đừng đùa nữa, người biết con không thích như vậy mà ...... cha ơi? ...... Cha ơi?......... Cha ơi?....... Cha ĐỪNG ĐÙA NỮA!! " Bé hét lớn ôm lấy đầu , nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ .

" Cha xin người hãy nói đây là một trò đùa đi !..... Cha con xin người! ..... Hãy nói tất cả là một trò đùa đi.... Con cầu xin người ..... cầu người.... cầu người nói đi... " như người chết cầu khẩn sự sống , hơi thở mong manh tựa sẽ đứt ngay lúc nào.

Kình Thiên ngẩng đầu nhìn bé , ông hoảng hốt ! thân ảnh nhỏ bé ôm chặt lấy người tránh khỏi tất cả thứ xung quanh, bé như một trái bong bóng nước mỏng manh,  bất cứ khi nào cũng có thể vỡ tan biến mất .KHÔNG ĐƯỢC ! Ông không cho phép bé biến mất ! Không bao giờ !!!!

" đúng " Tiếng Kình Thiên trả lời bé . Song Ngư ngẩng đầu nhìn ông , ông cũng đang nhìn bé , trong đôi mắt kia là sự điên dại mà chưa ai được thấy .

" Hahaha đúng vậy Song Ngư cha chỉ đang đùa thôi , hahhahahaha chỉ đang đùa thôi . Con đừng tưởng thật, cha chỉ đùa thôi , chỉ đùa thôi ,...." Ông nhào đến ôm chặt bé vào lòng , sức lực rất mạnh như muốn khảm bé vào xương vậy . Trong miệng luôn nói " chỉ đùa thôi " cũng như đang thôi miên chính mình vậy . Song Ngư như một con búp bê vải , để mặc Kình Thiên ôm , để mặc ông nói , bé đau quá....

Đêm đến Kình Thiên bồng Song Ngư đang nhắm tịt mắt lên giường , đặt một nụ hôn lên trán bé , khẽ thì thầm .

" cha sẽ không để mất con đâu "

Khi Cánh của phòng khép lại cũng là lúc đôi mắt màu xanh như trong veo nước biển trở thành một đại dương sâu thẳm không đáy .

-----

Sáng hôm sau Song Ngư trở nên khác đi , từ một cô bé hoạt bát năng nổ giờ chỉ là trầm tĩnh hay cười thôi . Mất đi một phần con nít , mất đi một phần tươi sáng , thêm một phần người lớn , thêm một phần âm u kín đáo . Không lâu sau Hạo tần lại đến tìm bé , cậu ta luôn bên tai lải nhải thuyết phục bé về sống chung với cậu để an toàn , Song Ngư chỉ im lặng lắng nghe sau đó cảm ơn lòng tốt của cậu rồi xách túi đi về .

Đến khi cô học lớp năm , đây là năm cuối cùng cô ở lại trường rồi , sang năm là lên lớp sáu chuyển qua trường cấp hai , thế nên giữa học kì lớp năm trường tổ chức một buổi dã ngoại ba ngày hai đêm cho các em học sinh lớp năm . Hôm đó Song Ngư không nói với Kình Thiên , bé định đợi đến tối ăn cơm mới nói , gì đi nữa thì Song Ngư cũng chỉ mới lớp 5 , bé vẫn còn non nớt nên khá hớn hở cho chuyến đi lần này, đây là lần đầu tiên bé cảm thấy vui từ hồi chuyện kia xảy ra .

Trước bữa ăn bé cho đồ vào balo , trong lúc đang xếp đồ thì cửa phong bé mở ra, thân ảnh thon dài của Kình Thiên đứng đó , ông sững sờ nhìn Song Ngư , bé cũng nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn ông . Mắt ông bỗng đỏ ngầu lên , như phát điên ông lao tới giặt phăng chiếc balo của bé dùng sức xé nát , Song Ngư sợ hãi trốn ở góc tường kinh hoàng nhìn người cha của mình . Bé sợ lắm , vô cùng sợ , bé không muốn thấy cha như thế này đâu . Song ngư vùng chạy ra khỏi nhà trong cơn sợ hãi , đằng sau là tiếng thét của cha , ông bảo bé đừng chạy , đừng rời khỏi ông .

Đang chạy bỗng vấp , bé nhào mình xuống đất , da tiếp xúc với đất cứa rách toạch da chảy máu , đúng lúc đó có tiếng nói rất quen tai truyền đến .

" Song Ngư cậu sao vậy ? " Hạo Tần ! Đúng rồi Hạo Tần .

" Hạo Tần mau đưa mình ra khỏi đây ! Xin cậu " Hạo Tần khó hiểu nhìn bé , nhưng khi nghe được tiếng la của người đằng sau cô cậu đã hiểu , nhanh chóng kéo cô lên xe chạy đi mất .

Kình Thiên tuyệt vọng nhìn theo chiếc xe .

----

Về đến nhà Hạo Tần để cô ngồi ghế , bảo người giúp việc băng bó vết thương cho cô xong phấn khởi chạy lên lầu . Một lúc sau Hạo Tần dẫn một người đàn ông đi xuống .

" Quả thật rất giống ! Rất giống " Mắt ông ta lóe lên khi nhìn thấy Song Ngư

Bé cảm thấy hơi khó chịu khi ông ta nhìn bé cứ như nhìn con mồi vậy . Khé liếc mắt qua Hạo Tần , cầu cứu , nhưng lúc này cậu lại lạnh mặt không thèm để ý bé .

" Hahaha cuối cùng ta cũng bắt được ngươi " Ông ta cười rộ lên thỏa mãn

" Cha ơi? Con làm tốt chứ ? " Hạo Tần vẻ mặt như một con chó nhỏ muốn được chủ nhân khen vậy .Người đàn ông không keo kiệt bố thí cho hắn ba chữ " tốt " , làm Hạo Tần cười rộ lên sung sướng .

" Hạo Tần chuyện này là sao ? " Song Ngư ngơ ngác nhìn cậu , rồi lại nhìn người đàn ông . Bé không hiểu gì cả .

" Haha để ta nói cho ngươi biết chuyện này là sao nhé ! Cha ngươi cùng tiến sĩ Tô là vị hôn thê của nhau , trong lúc làm thí nghiệm thì gặp mẹ ngươi . Mẹ ngươi không phải là cô gái đẹp nhất ta từng thấy , nhưng cô ta có vẻ đẹp dịu dàng như nước vậy , khiến đàn ông phải đem lòng thương tiếc muốn bảo bọc , nhưng thật uổng là cô ta lại sở hữu năng lực dị biến . Trong lúc làm việc ba ngươi và cô ta đã đem lòng yêu nhau , Tô Tường Vi thấy vậy đem lòng ghen ghét giết chết mẹ ngươi lấy mẫu ADN cấy vào vật thí nghiệm chính là ngươi , để Kình Thiên sẽ luôn được ở cạnh người mình yêu nhưng không bao giờ được yêu ! Ta là người đã trả tiền để tạo ra ngươi , nhưng Kình Thiên lại vì ngươi có mẫu ADN của người hắn yêu nên hắn đã phản bội lại ta . Nay nhờ ơn con trai ta -Hạo Tần ta đã lấy lại được ngươi ! Hahahaha "  người đàn ông như điên dại cười .

Như một bộ phim khoa học viễn tưởng , nó cứ liên tục xảy ra trong cuộc sống của bé . Nhìn người đàn ông trước mặt này, nàng bỗng thấy ông ta đang đeo một chiếc mặt nạ , ông ta yêu mẹ nàng ! Ông ta là là một con người khốn khổ , ông ta chưa bao giờ đạt được thứ mình muốn cả . Rồi cả Hạo tần nữa , cậu ta cũng là con người đáng thương , luôn đeo tren người chiếc mặt nạ hoàn hảo để cha mình chú ý , cậu ta không bao giờ được làm chính mình . Cả cha bé , cả tiến sĩ Tô , bọn họ đều đeo mặt nạ cả ... Bé cảm thấy thật đáng sợ , bé không bao giờ muốn dùng bộ mặt thật với ai nữa ........

" Song Ngư !! Song Ngư ! Song Ngư ?? Song Ngư mau tỉnh dậy ! " Tiếng ai vậy ?

" Con lợn ! Dậy coi !! "

" Tại sao cậu ấy chưa dậy ? "

" Từ tiềm thức của cô ấy đã không muốn dậy , thì không ai có thể gọi cô ấy dậy cả "

" Song Ngư đừng bỏ tôi , cậu bảo sẽ luôn bên tôi mà !?! " Cái giọng vẫn lạnh lạnh như vậy là của yết rồi .

Ánh sáng từ từ xâm nhập vào mắt tôi

" Ta chưa bao giờ nói  luôn bên cạnh ngươi cả " Câu nói đầu tiên khi tôi tỉnh và cũng là cuối cùng mà tôi nói với cô .


Mono : AAAAA >.< ta thấy ta đi viết truyện khoa học viễn tưởng được đó ! Ô hô hô truyện bên này ta có hứng rồi , sẽ up chương nhanh thôi :3

À hôm kia ta có một giấc mơ siêu đẹp , sắp tới chờ xong truyện này vs Tiểu Ngư ta sẽ đi viết truyện đó :3 Ô hố hố hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: