Anh của Bình Bình
Mở mắt ra là trần nhà màu xanh dương của yết tặng , tôi khẽ cựa mình ngồi dậy . Mọi người đều tập trung trong phòng tôi , có cả một chàng trai mới tới mà tôi không biết nữa .
" ta ngủ bao lâu rồi ? " Giọng tôi khàn đục , bụng rỗng tuếch đói meo . Có vẻ là tôi ngủ hơn 8 tiếng rồi .
"Em ngủ hai ngày rồi . " Người con trai lạ mặt lên tiếng .
" ngủ lâu nhỉ ! Bình Bình giờ mấy giờ rồi ? " tôi vẫn thản nhiên hỏi . Có vẻ cô ấy hơi bất ngờ khi tôi hỏi , liền nhanh chóng nhìn xuống cái đồng hồ điện tử trên tay .
" Ừm .... 7h tối "
" Vậy chúng ta đi ăn thôi " Tôi vui vẻ nói . Trừ Xà Phu . yết và người lạ mặt ra thì mọi người ở đây đều nhìn tôi như kẻ bị bệnh. Đúng vậy , tự dưng bị sốc tâm lý liền ngủ nguyên hai ngày , xong lúc tỉnh dậy lại hành động như chưa có gì xảy ra , cứ như một kẻ bị tâm thần phân liệt vậy , bọn họ không sợ mới lạ .
" Ngư à hay ngươi cứ nằm yên đi , để hết bệnh rồi đi đâu cũng được " Kim Ngưu cố tỏ ra bình thường nói chuyện với tôi .
" Nhưng ta đói " tay xoa xoa cái bụng mỡ xẹp lép. :))
( mono : ý là bụng thì vẫn có mỡ nhưng mà dạ dày thì xẹp lép ấy :v )
" Không sợ chết sao ? " Xà Phu chen vào một câu không đầu không đuôi hỏi Song Ngư .
Nhoẻn miệng cười lộ ra mấy cái răng cửa thẳng tắp với một cái răng hàm bị rụng mất nhìn rất ngộ . " Dù sao cũng phải chết . " tôi nhún vai nhẹ bâng nói .
" Khônh hẳn " người con trai lạ mặt lên tiếng , đôi mắt anh ta màu đỏ xoáy sâu vào tôi , đôi mắt này thật giống Ma kết , .. Khoan đã hình như diện mạo anh ta cũng có phần giống Ma Kết , nhưng lại cũng có mùi giống Yết !
" Anh là ai ? " Đôi mắt tôi nheo lại , nãy giờ không chú ý lắm đến anh ta .
" Hì . Giới thiệu với em anh là Ma Kết..... bản gốc " Lời nói anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi .Tôi bật người dậy nắm lấy cổ áo anh , đôi mắt trợn lên hung dữ nhìn Ma Kết " bản gốc " , nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười thân thiện với tôi .
" Ý anh là gì ? " tôi gằn giọng hỏi .
" Đúng vậy , Ma kết đằng kia chính là bản sao của anh , cậu ta giống em đấy . Nhưng bị lỗi rồi , chả di truyền gì từ anh ngoài cái mã đẹp trai cả . " anh ta cứ nhởn nhơ nói chuyện với tôi như bình thường , còn tôi thì muốn nổ tung đây !
Đầu tôi ong ong ,... Không ngờ còn có người giống tôi . Nhưng anh ta nói anh ta là bản gốc , Ma kết kia là bản sao ? Vậy mẹ tôi cũng là bản gốc còn tôi là bản sao ? Vậy .... ? Tôi ngước mắt lên nhìn Ma kết " Bản gốc " hỏi .
" Tại sao anh không bị sao ? tại sao anh không chết ? Tại sao mẹ tôi phải chết ? " câu cuối tôi khiến tôi mất bình tĩnh thét lên ! Tại sao anh ta không chết ? Tại sao mẹ tôi ... phải chết ? Bình Bình ngồi cạnh giường dùng sức đẩy tôi xuống giường , giận dữ rống lên .
" Song Ngư cậu không có quyền nói như vậy với anh tớ " Ma kết " bản mẫu " vỗ nhẹ tay Thiên Bình , ý bảo cô bình tĩnh , anh không sao . Bảo Bình cũng đi đến ôm Thiên bình vào lòng , dỗ cô bớt nóng .
" Câu hỏi rất hay , Anh không chết vì họ không giết anh . " Anh ta cứ thản nhiên cười như vậy , như đang châm chọc tôi vậy . Đúng vậy , anh ta không chết vì không có ai giết anh ta , mẹ tôi chết vì tiến sĩ Tô đã GIẾT !!! Tôi ngây như phỗng nhìn anh , rồi nở một nụ cười hiểu rõ , chắc là nụ cười ấy còn xấu hơn khóc nữa . Tôi lại buồn ngủ rồi, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhạt đi ...
" Bánh bao nhỏ không được ngủ ! " Giọng nói của Xà Phu giúp tôi tỉnh táo lại một chút . Lâu nay anh vẫn cười , nhưng giờ thì không , anh đang rất nghiêm túc nhìn tôi , đây là lần đầu tiên anh có biểu hiện như vậy .
Bọn họ đang nhì tôi và anh kìa , có lẽ họ không hiểu chúng tôi đang nói gì đâu.
" Tại sao ? " Đầu tôi giờ trống rỗng , tôi chỉ muốn ngủ thôi .
" Em phải đối mặt với hiện thực , đừng trốn vào giấc mơ nữa . Với anh gọi gà rán cho em rồi đó " Câu sau giọng anh mềm hơn , môi cũng nở một nụ cười hiền . Anh luôn như vậy , luôn nhìn thấu người ta như vậy , thật đáng ghét!
Lúc này có lẽ anh là người hiểu tôi nhất , người con trai mang trên người chiếc mặt nạ hoàn hảo . Tất cả mọi người đều có chiếc mặt nạ của riêng mình và chúng luôn có vết nứt, nhưng anh lại phá lệ , là người có chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất , tôi thấy được điều ấy qua đôi mắt anh . Đôi mắt mà từ lần đầu gặp đã bị mê hoặc.
" Anh biết em đang rất mệt mà, để em ngủ đi , em không muốn đối mặc với sự thật đâu , anh hiểu mà "
Cuối cùng bị họ cũng hiểu chúng tôi đang nói gì .
" Song Ngư cậu đừng hèn nhát như vậy chứ!! Cậu đứng lên và chấp nhận với sự thật đi ! " Kim Ngưu có vẻ không chịu nổi dáng vẻ của tôi như vậy , cô hét lớn vào mặt tôi . Nhưng trong đôi mắt kia không phải là lo lắng mà là hoảng sợ , cùng chán ghét .
" Ngưu ngươi sợ cái gì cơ chứ? Nếu có chết ta cũng sẽ chôn cùng ngươi , ngươi không cô đơn đâu " Lớp mặt nạ của Kim Ngưu đang bị xé toạch , lộ ra cái bản chất thật của cô ấy .
" Câm đi ! Đừng có đưa ra cái bộ mặt như vậy nữa !! Ngươi thật khiến ta căm ghét , luôn tỏ ra cái gì mình cũng biết , cái gì cũng hiểu rõ, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để người khác thương hại , còn luôn ích kỉ nữa ! Ta là một con người , ta cũng muốn được sống , muốn được sống với người mình yêu , được sống với con cái , được sống đến 100t "
" Ngươi sợ chết , còn ta thì không sao ? " Cơn buồn ngủ lại đánh ập vào rồi ...
" Ngươi !.... " Đang định lên tiếng phản bác thì bị ánh mắt của Xà Phu chặn lại . Anh vuốt nhẹ mái tóc tóc rối của tôi , nhỏ giọng bên tai .
" gà đến rồi nha , em ngủ thì ai ăn ? "
" Xì ... Cứ để đó lúc ... dậy em sẽ ăn " tôi bật cười , người bình tĩnh nhất cũng chỉ có anh . Sau đó anh im lặng , khi tôi đã dần đi vào giấc ngủ thì anh lại len tiếng.
" Song Ngư ..... Em ngủ rồi.... ai ngăn chặn anh phá hủy thế giới đây ? " Giọng anh rất nhẹ , rất nhỏ , nhưng không nghi ngờ gì , đó chĩnh là một quả bom khiến tôi tỉnh hẳn .
Mono : các ngươi có thấy nó hơi kì không ? Ta thấy được nhưng bội dung nó vẫn kì kì thế lào ấy :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro