Chương I : Những lời mời
[Ikku]
Khu rừng trải dài khắp phía Nam lục địa Sasiri, dù đã qua hang nghìn năm gắn liền với những chiến công oai phong lẫm liệt, Ikku vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên hoang dại vốn có của nó. Những hàng cây cổ thụ to lớn tỏa ra bóng mát sum suê, tán lá xanh tốt của chúng khẽ lay mình rung rinh trong gió. Tia nắng sớm mai chiếu rọi xuống mảnh đất màu mỡ như một lời cầu chúc thầm lặng cho nhân gian. Vọng từ xa là tiếng suối chảy róc rách ; những con thú rừng gần đó đều đang tận hưởng nguồn nước được mẹ thiên nhiên ban tặng. Pisces thích thú khi nhìn thấy một vài chú nai con mới sinh rúc trong lòng mẹ, bộ lông màu vàng sẫm của chúng còn lấm tấm chút đất bùn. Ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng, nàng công chúa hết quay ngang quay dọc lại vô tư cười lớn như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, đôi mắt lấp lánh lướt dọc khắp cánh rừng bạt ngàn.
Pisces chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày được đi đến một vùng đất khác xa xôi như vậy. Nơi xa nhất cung điện mà nàng từng đến chỉ là thành phố Malik ở đảo Hig Rewl, trong khi những người hầu cận của nàng được đi đây đi đó nhiều chẳng đếm xuể. Từ sau khi mẹ nàng qua đời, cha nàng là tộc trưởng Maris gần như đã phát điên. Ông quá sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ mất đi đứa con gái duy nhất, giống cái cách ông đã lỡ đánh mất người vợ thân yêu, bèn ban lệnh cho cấm cung Pisces, chỉ để nàng sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ Liew. Tuy được sống dưới bàn tay che chở, chiều chuộng hết mực của cha nhưng nàng không cảm thấy vui. Hiếm khi Pisces mới được khám phá thế giới bên ngoài, và tất cả những gì nàng biết về nó gần như đều qua lời kể của người bạn thân từ nhỏ - cũng là nữ hầu cận thân của nàng, Virgo.
Có lẽ lớn lên trong một môi trường bị cách biệt với thế giới bên ngoài nên Pisces tính tình có phần hơi nổi loạn ; khác với các nàng công chúa thường gặp thì nàng vô lo vô nghĩ hệt một đứa trẻ con. Chính vì vậy, Virgo luôn phải tức trực bên cạnh nàng, chẳng khác gì một người chị chăm sóc cho cô em gái bé bỏng :
- Công chúa, người mau ngồi xuống đi...cẩn thận kẻo ngã !
Virgo nói lớn khi thấy chủ nhân của mình ngó hẳn đầu ra bên ngoài. Nàng đứng dậy, nắm lấy hai vai Pisces, kéo công chúa trở lại chỗ ngồi trong xe.
Pisces hậm hực chống nạnh, tỏ vẻ nũng nịu :
- Ngươi thật là...Chẳng mấy khi có dịp ta mới được đi chơi, đừng nghiêm khắc với ta quá như thế.
- Nhưng người là công chúa, phải cư xử tao nhã và lịch sự một chút - Virgo nghiêm nghị - Thần không cấm người, nhưng người không nên ló đầu ra ngoài khi xe đang chạy, nhỡ có kẻ xấu nào muốn ám sát người thì sao ? - Nàng nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Pisces nghĩ đến nó bèn lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng nàng cũng chịu ngồi im trên ghế :
- Được rồi, ta sẽ không làm thế nữa.
Virgo nghe thế thì nở nụ cười nhẹ, hóa ra chủ nhân của nàng vẫn ngây thơ đến mức đó. Nhưng như thế cũng tốt, bởi Virgo biết chuyện cô nhắc đến vừa rồi không phải là không có khả năng. Như đợt trước, có một tên hầu cả gan bỏ thuốc độc vào ấm trà nàng phục vụ cho Pisces, khiến công chúa chỉ chạm trễ vài giây nữa thôi đã có thể mất mạng. May mà nó đã được ngăn chặn kịp thời, nhưng điều ấy lại làm cho căn bệnh của tộc trưởng Maris tái phát nặng hơn bao giờ hết.
- Công chúa muốn ăn chút gì không ? - Nàng đưa cho Pisces một mẩu bánh mì trên đĩa.
- Ta không đói, ngươi ăn đi - Dường như sự chú tâm của Pisces đều đã dành hết cho khu rừng Ikku xinh đẹp. Nàng chống cằm, hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ nhỏ - Chúng ta gần đến nơi chưa ?
Virgo cắn mẩu bánh mì trong tay, trầm ngâm nhẩm tính thời gian khởi hành. Họ đã đi được hơn 4 ngày, mất 2 ngày để vượt qua vùng biển Hy và bây giờ thì họ đã đến gần bìa rừng Ikku. Không bao lâu nữa cả đoàn sẽ đến nơi.
Khi đoàn xe dừng lại trước bìa rừng, hai nàng thiếu nữ nhận thấy sự hiện diện của một vị khách lạ đang đứng bên cửa xe ngựa cha Pisces, hành lễ với ông. Nhìn từ xa có thể thấy dáng dấp cao ráo, mái tóc màu vàng kim óng ánh đặc biệt nổi bật của anh ta.
Người tộc Theodora, Virgo nghĩ thầm. Nàng tự hỏi tại sao một tộc nhân Theodora lại đến tận đây để tiếp đón mấy người họ. Nhưng vào ngay lúc ấy, chàng trai kia đã tiến đến gần cửa xe nơi Pisces ngồi, kính cẩn hành lễ :
- Thần là Taurus Beryl, hiệp sĩ phục vụ dưới trướng tộc trưởng Theodora. Thần được lệnh từ chủ nhân đến đây tiếp đón công chúa và ngài Maris.
Pisces mỉm cười phất tay, ra hiệu cho chàng hiệp sĩ miễn lễ. Taurus đứng thẳng người dậy, khiến cả Virgo và nàng choáng ngợp đôi phần vì dung mạo tuấn tú của chàng. Đôi mắt nâu sậm ánh lên sự gan dạ và kiên cường, mái tóc màu vàng - dấu hiệu nhận biết tộc nhân Theodora tôn thêm dáng vẻ quyến rũ trên gương mặt Taurus. Mặc dù chỉ mới thoáng nhìn qua nhưng Pisces cũng phải công nhận một điều rằng anh ta sở hữu vẻ đẹp thuần chủng của một tộc nhân Theodora được truyền lại qua nhiều thế hệ xa xưa.
- Lavender, ngươi có thấy nhan sắc anh ta không ? Quả thực đẹp quá đi ! - Pisces bật cười khúc khích sau khi Taurus vừa rời đi.
- Vâng, đúng là rất đẹp...
Virgo gật đầu đồng tình, thầm nghĩ tới cái tên Taurus Beryl trong đầu. Anh ta từng gây ra cơn chấn động trên chiến trường Maximilan nhiều năm về trước khi mang về vô số chiến công cho tộc Theodora, vậy nên những lời đồn thổi về anh là vô số kể. Cũng chẳng ai biết trong số đó cái nào là thật, cái nào chỉ là tin giả, song trong mọi câu chuyện ngồi lê đôi mách đều có đề cập đến việc chàng hiệp sĩ Taurus này rất điển trai.
Một lần nữa, sự chú ý của nàng Virgo lại chuyển sang chàng hiệp sĩ hoa tiêu đang dẫn đường cho họ. Có vẻ chủ nhân của nàng rất có hứng thú với anh ta, điều mà nàng chưa từng thể hiện với bất kì quân tử hào hoa nào từng đến cầu hôn nàng trước đây. Virgo tự nhủ có thể là Pisces thấy được ở anh ta một vẻ gì đó khác biệt, hoặc chỉ vì tính cách sáng nắng chiều mưa của mình mà trong lòng Pisces trỗi dậy thứ cảm xúc hứng thú nhất thời. Nhưng dù có là thế nào chăng nữa, nàng cũng cảm thấy khá vui vẻ.
Rốt cuộc thì sau này, Pisces vẫn cần một người yêu thương, chở che cho nàng.
Chỉ có Pisces của chúng ta là vẫn vô tư ngắm nhìn chàng Taurus Beryl với vẻ say sưa, bóng lưng mạnh mẽ kia hẳn đã in sâu vào đôi mắt hồn nhiên của nàng công chúa mộng mơ ấy.
Đoàn xe dừng chân trước cổng cung điện Theodora, xây dựng từ đá cẩm thạch và những viên pha lê tráng lệ. Trên từng phiến đá đều được điêu khắc những hình thù tinh xảo và đẹp mắt, thổi phồng cho sự xa hoa của tòa cung điện. Virgo từng nghe qua về lối kiến trúc đặc biệt này của tộc nhân Theodora, dẫu vậy đối với nàng - được lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, quả thực là một thứ mới lạ.
Virgo bước xuống xe, một tay dìu Pisces để nàng không giẫm chân vào vạt váy, miệng vẫn liên tục nhắc nhở không ngừng :
- Công chúa, chúng ta phải đi chào hỏi gia đình tộc trưởng Theodora và các quý tộc, người nhớ không được hành xử vô lễ đâu. Phải chú ý hành động, lời ăn tiếng nói, nếu không cả gia tộc Maris đều sẽ bị xấu mặt, người hiểu chứ ?
- Đừng lo cho ta - Pisces mỉm cười, tự mãn vỗ ngực - Ta là ai kia chứ ? Pices Clemetine, công chúa tộc Maris. Chắc chắn ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.
Virgo nhéo má nàng khiến nàng buột miệng la oai oái, mấy tên thị vệ cũng vì thế mà quay lại nhìn nàng với ánh mắt tò mò.
Pisces mếu máo với nữ hầu :
- Ngươi đáng ghét lắm ~
- Tốt cho người, tốt cho thần. - Virgo cười, đoạn nàng cùng công chúa bước vào bên trong tòa lâu đài nguy nga.
[Gaffle, Espenranza]
Libra ngồi trong thư phòng, những ngón tay thon dài của nàng lật giở từng trang sách dần ngả sang màu vàng úa đầy cũ kĩ. Nàng đã tìm kiếm thông tin về "lời tiên tri" ròng rã hơn 2 tháng nay, nhưng kết quả nhận lại là con số 0 tròn trĩnh. Không có bất cứ thứ gì đề cập đến việc nó tồn tại, mặc dù người dân Sasiri ai ai cũng biết đến nó.
Thật kì lạ, Libra đóng cuốn sách trước mặt lại, mình đã cố gắng tìm nhưng nó cứ như đang trốn tránh mình vậy.
- Thưa cô Libra, ngài Devlin cho gọi cô. - Tên thị vệ canh gác bên ngoài gõ cửa phòng.
Libra thoáng giật mình, nàng cảm nhận được sự đáng sợ chạy dọc sống lưng. Nàng đã ở đây một thời gian, nhưng chưa bao giờ nàng được diện kiến tận mắt tộc trưởng Devlin. Hắn ta rất quái đản, luôn tìm cách ra lệnh cho nàng từ xa mà vẫn khiến nàng buộc phải tuân lời. Một con người ngạo nghễ và đầy kiêu căng, chính là nhận xét của Libra về hắn ta. Dẫu vậy, nàng biết nếu trái lệnh thì chờ đợi nàng chỉ có cái chết.
Nàng thở dài, mệt mỏi đóng cuốn sách trước mặt lại.
Băng qua dãy hành lang dài, thắp sáng bằng những ánh nến nhuốm một màu đỏ ma mị, nàng tiến tới cánh cửa phòng Scorpius - cơn ác mộng mà nàng cho là ám ảnh nhất đối với chính nàng. Libra không hiểu tại sao vào 3 tháng trước, khi tìm thấy nàng bị thương dọc bờ biển, Scorpius lại ra tay cứu nàng. Đó không phải những gì một con người như hắn sẽ làm ; giúp đỡ người gặp khó khăn ư ? Rõ vô lí, Libra tự nhủ. Hay phải chăng hắn biết nàng là "người được chọn" ?
Không thể nào, hắn ta không thể biết điều đó.
Chính Libra cũng chỉ mới biết chuyện vào năm ngoái, khi một bà lão đi ngang qua nhà nàng. Nàng vẫn còn nhớ bà ta, một người phụ nữ cao tuổi với mái tóc bạc trắng, trên tay cầm một chiếc gậy gỗ để di chuyển. Người phụ nữ ấy xin nghỉ chân một chút tại nhà nàng, nhưng khi Libra đón tiếp bà ta, lại nhận được câu nói đầy ẩn ý :
- Mệnh cô là mệnh lớn, sau này không trở thành nữ vương thì ắt phải là một dang phận nào đó cao quý. Tuy nhiên, cô nên cẩn thận, vì cô là "người được chọn" trong lời tiên tri...Sớm muộn, tai ương sẽ đến và tìm tới cô.
- Ý bà là sao ? - Libra nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm.
Tuy nhiên, bà lão kì lạ ấy im lặng. Rời đi rồi, bà cũng chẳng nói chẳng rằng cho nàng biết thêm bất cứ điều gì khác. Libra vẫn còn thắc mắc về câu nói của bà lão, từ lúc ấy đến tận bây giờ.
Đứng trước cánh cửa phòng Scorpius, nàng hít một hơi thật sâu và bước vào trong. Thật quái lạ, hắn ta là người đứng đầu cả một đại gia tộc ấy vậy mà chẳng có lấy một thị vệ đứng gác ngoài hay trong phòng hắn. Libra nghĩ có lẽ nào tên Scorpius này mạnh đến nỗi hắn không cần mấy tên tép riu vô dụng bên cạnh không ? Nếu vậy nàng phải cẩn thận hơn với hắn ta mới được.
Libra liếc mắt dọc căn phòng, nhưng đột ngột dừng lại ở chiếc trường kỉ.
Ánh sáng huyền ảo từ nguyệt cầu tỏa lung linh trên bầu trời đêm chiếu rọi xuống ô cửa kính, nơi chiếc trường kỉ dài lót đệm nhung đặt ngay cạnh bậu cửa sổ. Một nam nhân đang ngồi đó, mái tóc dài của hắn xõa xuống bờ vai như thước vải tơ thướt tha. Màu bạch kim của mái tóc ấy được làm nổi bật hơn qua ánh trăng, bàn tay trắng ngọc ngà chơi đùa với những lọn tóc gợn sóng. Khóe môi nam nhân kia nhếch lên thành một nụ cười tự mãn, song đôi đồng tử trên gương mặt tuấn tú lại mang dáng vẻ đáng sợ như một con thú săn mồi.
- Cô là...- Scorpius lên tiếng, chất giọng hắn khàn khàn.
- Libra Hypatia, tôi là người mà ngài đã rộng lòng cứu giúp, thưa ngài Scorpius Devlin.
Libra khẽ cúi đầu, cắt ngang lời của Scorpius. Nhưng hắn có vẻ không bận tâm đến điều ấy, thứ khiến hắn hứng thú là cô gái đứng khuất sau bóng tối của căn phòng. Tuy không nhìn rõ gương mặt, song chỉ cần thoáng qua khí chất vương giả ấy Scorpius có thể khẳng định nàng đích thị cao quý hơn hẳn những vị tiểu thư hắn từng gặp khi trước. Mặc dù trông nàng có vẻ giản dị hơn họ, nhưng nếu nhìn kĩ thì nhan sắc này phải sánh ngang với mỹ nhân thiên hạ.
Không, thậm chí phải hơn, Scorpius nghĩ thầm. Hắn ta đứng dậy và bước đến gần Libra hơn, tỉ mẩn ngắm nhìn khuôn mặt vô cảm của nàng. Đôi lông mày lá liễu khẽ chau lại ; con ngươi với hai sắc tố đen - trắng xoáy sâu, nhìn chăm chăm vào hắn. Mái tóc nàng cũng mang hai màu đen trắng, nhưng nằm đối lập với mắt.
Đen và trắng.
Trắng và đen.
Scorpius chưa bao giờ thấy ai có màu mắt và màu tóc khác biệt như vậy, hay thậm chí là "dị hợm".
- Ngươi biết ta gọi ngươi đến đây làm gì chứ ? - Hắn nhướng mày, hỏi.
Libra lắc đầu.
Scorpius liền bật cười, một điệu cười nhạt lạnh lẽo.
- Thật sự không biết ?
- Vâng, tôi không biết. Tôi chỉ làm theo lệnh của ngài là đến đây. - Libra cố không để ánh mắt mình liếc xéo tên nam nhân kia, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay.
- Hừm...chỉ là ta nhất thời muốn mời ngươi đi dự tiệc cùng với ta thôi, liệu ngươi có phiền với yêu cầu ấy không ?
Không cần biết bề ngoài câu nói là gì nhưng Libra có thể thấy được lời cảnh báo của hắn dành cho nàng : "Ngươi nghĩ ngươi được quyền từ chối ?". Nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, Libra chỉ biết cắn răng gật đầu, dù nàng không muốn và không chắc về ý định của hắn ta :
- Tôi không phiền với điều đó, trái lại tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được ngài đích thân ngỏ lời - Libra giữ thái độ trang trọng, thể hiện bản thân không phải dạng người vô phép tắc - Tôi chỉ xin được biết bữa tiệc ngài đang nhắc tới liệu là gì ?
-...Bữa tiệc mừng xuân của tộc Theodora, mỗi năm đều được tổ chức một lần - Scorpius nói, đồng thời hắn đưa cho nàng thư mời - Bình thường, các tộc trưởng của Ngũ Đại ngự tộc sẽ lấy nó làm một cuộc họp nhỏ.
- Nhưng nó đâu có liên quan đến tôi ? - Libra hỏi tiếp, săm soi bức thư trong tay mình.
Nhìn dấu ấn bên ngoài thì đúng thực là của tộc Theodora.
Scorpius lắc đầu ngán ngẩm. Hắn nhất thời gằn giọng, chỉ về phía Libra :
- Ngươi chính là nguyên nhân mà bữa tiệc diễn ra sớm hơn thường lệ đó. Tộc Theodora vốn dùng tháng Unus* để làm tháng săn bắn, đến tháng Duo* khi hoa bắt đầu nở rộ mới tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, do sự xuất hiện không báo trước của "người được chọn", bọn ta phải họp bàn sớm hơn để quyết định sẽ đối đãi với ngươi như thế nào.
- Đối đãi với tôi ? - Libra hoang mang - Ý ngài là sao ?
- Ngươi nghĩ ta cho không ngươi chỗ ăn chỗ ngủ vì cái gì chứ ? - Scorpius vặn lại khiến nàng im bặt ; nàng đã nghĩ về nó - Vì ngươi là "người được chọn" trong truyền thuyết. Nếu ngươi chết, cả lục địa Sasiri có thể cũng "chết" theo.
Theo truyền thuyết của Sasiri, mỗi 100 năm vùng đất sẽ phải đối diện với một hiểm họa khác nhau. Để ngăn chặn lục địa sụp đổ, hiệp hội Elijah quyết định chọn ra một người mang những đặc điểm như tóc trắng hoặc mắt đen, trao cho họ quyền lực để họ bảo vệ Sasiri. Mắt đen và tóc trắng đặc biệt hiếm có, nên người ta tin rằng những đứa trẻ sinh ra mang hai đặc điểm ấy là người được thần linh ban phước.
Họ còn gọi là "người được chọn".
Tuy nhiên, Sasiri vào 100 năm trước, thời kì đen tối nhất lục địa, hiệp hội Elijah đã không chọn lấy một đứa trẻ nào mang những đặc điểm đó để chúng kế thừa quyền lực của những "người được chọn" đời trước. Có lẽ họ đã quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân, hoặc họ nghĩ "người được chọn" cũng chẳng giúp cho vùng đất thoát khỏi loạn lạc nên đã chủ quan, không thèm đoái hoài tới "lời tiên tri". Đúng như truyền thuyết, khi "người được chọn" không xuất hiện Sasiri đã gặp phải hiểm họa đáng sợ : bệnh dịch "Hoa hồng đen" bắt nguồn từ Espenranza.
Bệnh dịch càn quét khiến dân số của vùng đất giảm xuống trầm trọng, tưởng chừng Sasiri sắp biến thành vùng đất chết đến nơi.
May mắn "người được chọn" đã xuất hiện nên Sasiri mới có thể tiếp tục tồn tại đến ngày nay.
Libra từng được nghe kể về câu chuyện đó, nhưng nàng không nghĩ "người được chọn" phải có trách nhiệm cao cả đến vậy. Nàng thậm chí còn không ngờ đến một ngày bản thân là "người được chọn" chỉ vì những đặc điểm hiếm có xuất hiện trên cơ thể.
- Vậy...nếu các ngoài quyết định bỏ mặc tôi ? - Libra bờ môi run run, giờ nàng đang quay cuồng với ba từ "người được chọn".
- Sẽ không có chuyện đó đâu - Scorpius chắc chắn - Bọn ta còn muốn sống, vì bọn ta là những kẻ hèn nhát. Ngũ Đại ngự tộc chỉ muốn ngươi diện kiến trước mắt họ thôi, còn lại thì...ta chưa thể nói rõ cho ngươi được.
[Thành phố Kiote, Zedah]
Thành phố Kiote là một trong những thành phố xa hoa bậc nhất Sasiri, nơi những nhà quý tộc tụ tập nghỉ mát hoặc giao thương làm ăn. Không phải ai cũng có thể đặt chân đến đây, nhưng nếu là những tộc nhân Xenia thì rất sẵn lòng chào đón những vị khách phương xa tới, dù trong người họ chẳng có lấy một xu dính túi. Thành phố vào sáng sớm tấp nập người ra kẻ vào, tạo nên cái không khí tràn đầy năng lượng của một ngày mới.
Lũ trẻ con khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền, lại ngồi chơi với những đứa trẻ mặt mũi lấm lem đất cát mà không hề có ý khinh bỉ. Những nhà thương nhân rộng lòng bố thí cho những người nghèo khó hơn họ với một nụ cười thân thiện trên gương mặt, hoặc những người hầu và chủ nhân của mình đi dạo quanh khu phố như thể họ cùng một giai cấp.
Nếu đã sống ở Kiote, người ta sẽ thấy được mức độ tốt bụng đến đáng kinh ngạc của tộc nhân Xenia tại đây.
Không phân biệt cấp bậc, giàu nghèo đều đối xử như nhau.
Và đó cũng là một nơi dễ dàng để kiếm chác mà không bị bắt.
Gemini ngồi trên mái nhà của một căn biệt thự sang trọng, vận chiếc áo choàng dài đến gót chân và kéo cao mũ trùm đầu. Song, vẫn có thể chiêm ngưỡng dung mạo như tượng tạc của chàng đạo chích ấy. Sống mũi thẳng tắp, mái tóc ngả vàng rũ dài xuống tận chân mày còn đọng một chút hơi sương đêm qua. Đôi mắt tinh xảo của chàng lém lỉnh nhìn xuống bên dưới, nơi một vị tiểu thư quý phái đang đứng và trên tay nàng ta là chiếc vòng nạm ngọc có giá hàng lên tới hàng nghìn Dirav*.
Nghĩ là làm, chàng nhảy xuống từ mái nhà, giả bộ như một vị khách đang lang bạt quanh con phố mà tiếp cận nàng tiểu thư kia.
- Một tiểu thư xinh đẹp toát lên sự nhộn nhịp của khu phố, sao nàng lại đứng đây vậy ?
Nàng tiểu thư đỏ mặt trước giọng nói đầy tán tỉnh của chàng Gemini đào hoa. Tộc nhân Jesse mang trên mình một nét đẹp khiến người nhìn phải lóa mắt, họ đích thị là những "hồ ly" có thể hớp hồn người khác giới. Khỏi phải nói, vị tiểu thư kia cũng chẳng thể từ chối chàng đạo chích đẹp trai trước mắt mình, như bao nạn nhân khác mà Gemini từng tiếp cận nàng ta lập tức thẹn thùng đáp lại :
- Ta...ta chỉ đứng chờ người hầu đang có chút việc...Sao chàng lại vậy ?
- Chỉ là, trông nàng thật giống định mệnh mà ta ngày đêm mong nhớ...- Gemini nháy mắt - Liệu ta có thể mạn phép nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà kia không ?
Nhận được sự đồng ý của vị tiểu thư, Gemini lập tức nắm lấy bàn tay của nàng. Chàng nhanh nhẹn nói thêm đôi ba câu tán tỉnh khác để đánh lạc hướng trong khi bản thân khéo léo tháo chiếc vòng tay đắt tiền ấy ra mà không làm nàng tiểu thư chú ý. Sau khi lấy được thứ mình muốn, Gemini chẳng nói một câu liền phóng như bay qua dòng người tấp nập, để lại vị tiểu thư còn đang ngơ ngác đằng sau lưng.
Tuy nhiên, khi Gemini vừa mới dừng chân sau lưng một tòa nhà cổ kính không người qua lại, chàng đã bị chặn bởi một bóng người quen thuộc. Đôi mắt mang màu xanh trong trẻo như nước biển phản chiếu hình ảnh Gemini, nhưng lại khiến chàng lạnh cả người. Aquarius cất giọng, tỏ vẻ không hài lòng :
- Tôi đã nói với cậu là đừng trộm cắp nữa mà ! Tộc nhân Xenia tuy không bắt bẻ chuyện đó nhưng ít nhất cũng đừng khiến họ mất thêm đồ đạc chứ ?
- Nhưng đó là thú vui của tôi - Gemini bĩu môi - Bỏ đi thì chán, ở cái thành phố này lại chẳng có gì để làm cả.
- Nếu muốn, cậu có thể đến giúp tôi mấy việc sắp xếp giấy tờ. Tiền công đàng hoàng, gái đẹp bao quanh, được chưa ?
Aquarius bấm bụng nói, chàng không muốn phải đi dọn dẹp đống rắc rối mà người bạn bất đắc dĩ của chàng gây ra nữa. Là một quân sư có chức vụ cao trong triều, Aquarius dư tiền nuôi cả Gemini nếu chàng muốn, chỉ tội anh chàng này tính tình khá khó chiều. Tuy đã nói chuyện với nhau mấy lần, nhưng Gemini nhất quyết không chịu "bỏ nghề" dù Aquarius có năn nỉ hết lời.
Lần này, chàng buộc phải đưa ra cái giá "cao nhất", chỉ để buộc Gemini không đi quấy phá quanh Kiote nữa.
- Thật không ? - Mắt Gemini sáng lên khi nghe Aquarius đề cập đến "gái đẹp".
Aquarius gật đầu. Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, chàng đã dễ dàng bắt Gemini trả lại hàng hóa ăn cắp cho chủ nhân thế nào chỉ bằng cách hứa cho chàng ta đi đến khu phố đèn đỏ sầm uất nhất.
Tên này thế mà lại thích gái đẹp...
Aquarius nghĩ thầm, nhưng vẫn rất hài lòng vì đã thành công dụ dỗ Gemini.
- À, tôi có thứ cho cậu xem đây.
Nhớ ra mục đích chính bản thân tìm gặp Gemini, Aquarius ném cho chàng một lá thư mỏng, được viết bằng loại giấy da đắt tiền có đóng dấu biểu tượng của tộc Theodora.
Gemini tò mò mở lá thư ra đọc, sau đấy chàng ngỡ ngàng nhìn Aquarius :
- Cậu được mời đến tham dự tiệc mừng xuân của tộc Theodora ?
- Thì ? - Vị quân sư nhíu mày.
Gemini trố mắt như thể đang ngạc nhiên :
- Cậu không biết sao ? Tộc nhân Theodora vô cùng đẹp luôn đó, nhất là mấy nữ nhân trong tộc. Được đi đến đấy là phúc ba đời nhà cậu rồi, làm ơn cho tôi "hưởng ké" với ~
Aquarius đảo mắt, hắng giọng yêu cầu :
- Vậy thì, hãy hứa với tôi đừng đi ăn trộm nữa. Cứ suốt ngày phải giải quyết đống phiền phức cậu gây ra, tôi phát ngấy rồi.
- Tuân lệnh, thưa ngài quân sư !
[Bang Yuu]
Trên bầu trời cao vời vợi của thành bang Yuu, nơi được mệnh danh là "vùng đất của những loài rồng", phảng phất bóng dáng của một người phụ nữ mang đầy vẻ uy quyền nhưng cũng chẳng kém phần quyến rũ.
Mặc dù bị che lấp bởi thân hình đồ sộ của người bạn đồng hành là một chú rồng thuộc giống Apuy*, người ta vẫn phải xuýt xoa vẻ đẹp của Cancer - niềm tự hào của giới kị sĩ rồng. Người ta thường ví nàng như một đóa hoa hồng dại, kiêu kì và xinh đẹp nhưng nếu nhòn vào đôi mắt nàng, có thể họ sẽ phải sởn gai ốc vì sự u uất và chết chóc trong đối mât ấy.
Nhiều người nói nàng là hậu duệ của gia tộc Draker, cái gia tộc gần như đã tuyệt diệt gần trăm năm nay. Draker vốn dĩ từng là gia tộc từng đứng đầu mảnh đất Sasiri, nhưng sau đó vì sự diệt vong chớp nhoáng của gia tộc mà cái ghế quyền lực ấy đã được trao cho tộc Orborne. Tộc nhân Draker có khả năng điều khiển loài rồng một cách dễ dàng, đó là lí do đơn giản giải thích cho việc tại sao Cancer lại là kị sĩ rồng mạnh nhất thời điển hiện tại. Nhưng chính vì lai lịch của nàng đã khiến nhiều người coi Cancer như cái gai trong mắt, đặc biệt là tộc Orborne. Họ sợ nàng sẽ cạy thứ huyết thống chảy trong người nàng kia mà lật đổ họ, một lần nữa gây dựng cơ ngơi gia tộc đã đánh mất.
Tuy nhiên, Cancer luôn hành động trái với suy nghĩ của họ. Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời tự do tự tại, có thể bình yên bay lượn trên bầu trời cùng với những chú rồng mạnh mẽ chứ chẳng ham mê ngôi báu.
Bang Yuu nổi tiếng là thành thị sản sinh ra những kị sĩ rồng tài giỏi và ưu tú, tất nhiên trong đó có cả Cancer. Vì từng là một gười học trò xuất chúng ở học viện kị sĩ rồng Sorach*, hằng năm nàng đều được mời về dạy dỗ đám trẻ năm nhất còn đang lúng túng mới nhập học, đào tạo làm sao cho chúng trở thành những người cai trị đầy quyền uy trên bầu trời. Thường thì chúng đều xuất thân từ những gia đình giàu nứt đố đổ vách, bằng không họ cũng chẳng trả đủ tiền cho một con rồng trưởng thành để tập luyện.
Một con rồng rẻ nhất, thuộc giống Vietor* cũng phải mất 1 nghìn Dirav. Mà không phải dân thường nào cũng có đủ chừng ấy tiền trong túi, cùng lắm thì họ phải có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với những người lắm tiền hoặc giáo viên trong học viện.
- Học viên, tập hợp thành một hàng dọc và nói cho tôi biết đầy đủ thông tin của các em. Kể cả giống rồng, tôi không muốn nhìn thấy ai bị thương bởi một con Mirtis* chưa thuần hóa như năm ngoái đâu.
Với chất giọng lạnh băng của mình, ngay buổi đầu tiên Cancer đã khiến lũ học viên đổ mồ hôi hột vì lo sợ. Bởi trong học viện có một quy tắc rằng nếu học viên không đủ trình độ để được huấn luyện, người ấy sẽ lập tức bị đuổi khỏi học viện. Chẳng ai muốn buổi nhập học của mình trở thành một ngày đáng quên cả, nên ai cũng đều răm rắp nghe theo sự chỉ giáo của Cancer.
- Sau khi giới thiệu bản thân và giống rồng sau lưng, tôi sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ dành cho các em - Cancer cau mày - Hãy nhớ, nếu ai không đủ trình độ để bước tiếp thì nên nói lời từ biệt sớm đấy. Tôi không thích những kẻ vô dụng, hiểu chứ ?
Nàng lướt qua từng học viên nhanh như một làn gió, đôi mắt chăm chút xem xét kĩ từng con rồng sau lưng đám học viên. Chúng đều là những con rồng đã được thuần hóa, mỗi con thuộc một giống rồng khác nhau nhưng chúng đều là loại quý hiếm. Ngay cả những loài tưởng chừng đã tuyệt chủng hoàn toàn như Audringas* cũng xuất hiện. Song, sự chú ý của Cancer lại nhắm thẳng vào con rồng màu đen, không rõ thuộc giống nào ; chủ nhân của nó là một học viên nữ mảnh dẻ.
- Em lấy con rồng này ở đâu ra ? - Cancer hỏi, nàng có vẻ hứng thú với nó.
Cô nữ học viên kia khúm núm đáp lại, câu từ lắp bắp chữ được chữ mất :
- Dạ thưa...có một người bán nó cho em...với giá rẻ...người đó nói thấy em có tài nên...hắn chỉ bán cho em với mức giá 100 Dirav...
100 Dirav ?, Cancer thoáng bật cười, không lẽ tên đó ngốc nghếch đến thế ? Một con rồng giá chỉ bán với giá tương đương một chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng, chẳng phải đây là một cuộc gia dịch lãi lỗ rõ rệt sao ? Nhưng Cancer không bận tâm chuyện đó, cái nàng để tâm thực sự là con rồng có phần đặc biệt đứng trước mắt nàng.
Nói trắng ra thì nó cũng không quá nổi bật so với những con rồng khác. Thuộc giống Kiiro bình thường, nó mang trên mình bộ da màu đen bóng nhẫy như chiếc áo giáp, đôi cánh uy dũng gập xuống cùng những chiếc răng nanh nhọn hoắt như được mài bén. Lạ ở chỗ, Cancer để ý đôi mắt của con rồng này có màu trắng dã, chẳng phải màu mắt vàng nâu hay đỏ rượu mà các loài rồng thường hay có. Rõ ràng nó không bình thường, chí ít là nếu Cancer đúng. Nhưng vì nó chẳng có biểu hiện gì là bất thường nên nàng không quá để tâm.
- Được rồi - Nàng quay lưng khỏi cô học viên đang thở không ra hơi kia, tiếp tục công việc giảng dạy của mình - Ngày đầu tiên khai giảng, các trò sẽ được ưu ái luyện tập nhẹ nhàng hơn một chút. Tuy nhiên đến tuần sau thì sẽ không có chuyện đó đâu nhé, vậy nên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi...
Bỗng con rồng thét lên một tiếng, đôi mắt của nó chuyển dần từ màu trắng sang một màu đen đầy vẻ u ám. Nó vùng vẫy thoát khỏi đống xích quấn quanh cổ, cái đuôi phe phẩy hất văng những thứ nằm trong phạm vi xung quanh của nó. Con rồng mất kiểm soát, chẳng mấy chốc bãi cỏ dùng để làm sân tập bay đã bị nhấn chìm trong biển lửa hừng hực.
Vì đã lường trước sự việc nên Cancer rất nhanh chóng đã sơ tán hết những học viên ở gần khu vực nguy hiểm. Khi chắc chắn chỉ còn lại một mình, nàng rút thanh kiếm giắt bên mình ra, cứa rách lòng bàn tay của mình để thanh kiếm nhuốm chút máu của bản thân. Với khí thế lạnh băng băng như mỗi lần nàng đứng trước trận mạc, Cancer chĩa thẳng mũi kiếm về phía con rồng.
- Ta, Cancer Draker - chủ nhân của gia tộc Draker đời thứ 76, ra lệnh cho ngươi mau dừng hành động tấn công của mình lại.
Là một người có khả năng điều khiển loài rồng dễ dàng, không những thế còn có thể giao tiếp với chúng nên việc con rồng ngay sau đó liền quỳ xuống tỏ lòng tôn kính với Cancer không có gì là lạ. Đây cũng là cách nàng thu phục những con rồng khác, chỉ dựa vào dòng máu đặc biệt chảy trong người nàng.
Một dòng máu khiến những con rồng, chủ nhân thống lĩnh trên bầu trời cũng phải quy phục, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi đã đẩy cả gia tộc nàng vào chỗ chết.
Ngay khi Cancer bước tới gần con rồng, miệng nó bỗng nhiên nhả ra một cái gì đó. Một lá thư, có đóng dấu ấn quen mắt của tộc Theodora. Trên phong thư còn có một chữ kí rất quen thuộc. Cancer mím môi, bất đắc dĩ nhặt lá thư lên. Nàng biết lá thư này có ý gì.
Bữa tiệc mừng xuân của tộc Theodora, nơi có sự góp mặt của hàng trăm quan khách quý tộc giàu có. Người gửi thư muốn nàng đến và tham dự bữa tiệc, hẳn là đang muốn chọc tức nàng.
Hắn ta đã dùng phép thuật, yểm bùa lên con rồng của nữ học viên kia, điều khiển nó làm náo loạn buổi tập. Bởi tác dụng loại phép ấy không quá dài nên khi Cancer ra lệnh thu phục con rồng, nó đã hết.
Chủ nhân chữ kí trên thư không ai khác là Leo Griffith - kẻ thù, và cũng là "một người rất đỗi đặc biệt" với Cancer.
[Địa điểm giao thương Ill]
Ở Ill, vào buổi sáng sớm, những người dân nơi đây buôn bán đủ loại mặt hàng, hầu hết họ đều là những nhà thương nhân. Từ vải vóc quý hiếm đến lương thực, từ những mặt hàng thô sơ đến những mặt hàng xa xỉ nhất, không thứ gì mà Ill không có. Ngay cả khi mặt trăng thay mặt trời ngự trị nơi này, nơi này cũng không mất đi bầu không khí sôi nổi của nó. Dường như người dân Ill không bao giờ chớp mắt ngơi nghỉ dù chỉ một giây, hiếm khi nơi này có được một đêm yên tĩnh.
Trên mũi thuyền, có một chàng trai đang ngồi đó thơ thẩn nhìn lên bầu trời. Những tiếng huyên náo bên dưới tàu, nơi các thuyền viên của chàng đang trao đổi hàng hóa với các thương nhân tại Ill không làm chàng thấy bận tâm như trước, kể cả khi chàng từng rất nhiệt tình trong những công việc như vậy. Đôi mắt chàng đượm một màu xanh u buồn, phẳng lặng như làn nước biển quẫy đạp bên dưới. Chàng chỉ khoác trên mình một bộ quần áo may bằng loại vải thô rẻ tiền nên ít ai có thể nghĩ chàng là Aries - nhị hoàng tử của hoàng tộc Orborne, đồng thời cũng là vị thuyền trưởng của con thuyền Yer to lớn này. Chẳng biết vì sao ngày hôm nay chàng lại có tâm trạng sầu muộn như thế, khiến một người vô tư như Lacus cũng phải thấy bực tức vì thái độ thờ ơ ấy.
- Aries, xuống giúp mọi người một tay coi. - Lacus leo lên mũi thuyền, vỗ vai Aries nhưng không thấy chàng phản ứng.
Aries nhíu mày nhìn Lacus, chàng vội gạt tay anh khỏi vai mình.
- Để tôi yên, Lacus...- Aries thều thào nói ; có cảm tưởng như chàng sắp chết dần chết mòn vì cái tâm tư chàng đang giấu kín trong lòng - Tôi muốn...ở một mình...nói với các thuyền viên là đêm nay chúng ta sẽ qua đêm tại Ill.
Lacus không khỏi ngạc nhiên bởi thái độ này của Aries, nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân theo lệnh của chàng - thông báo với các thuyền viên về việc tối nay họ sẽ nghỉ ngơi tại một quán trọ ở Ill. Mặc dù địa điểm giao thương Ill luôn là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, cùng những tên tội phạm bị truy nã có thể ẩn nấp xung quanh và trực chờ tấn công mọi người để cướp đoạt tài sản của họ, nhưng hiện tại Aries chẳng thèm để tâm tới điều đó.
Là một hoàng tử của đại gia tộc quyền lực nhất Sasiri, song Aries lại mang trong mình một vết nhơ mà cả đời, gia tộc Orborne đều không muốn nhắc tới.
Thực chất, Aries là một "đứa con ngoài giá thú" của tộc trưởng Orborne với một ả đàn bà lăng loàn. Mẹ của chàng, bà Katarina, không được gia tộc chấp nhận, đồng thời họ còn muốn ám sát bà cùng đứa con là Aries. Để bảo vệ tính mạng của đứa con, Katarina chấp nhận kí kết một thỏa thuận bí mật với gia tộc Orborne, cùng đêm đó bà bỏ trốn. Aries không hề biết cái thỏa thuận bà đã chấp nhận ấy là gì, cũng không biết tại sao bà lại bỏ trốn trong đêm hôm ấy mà bỏ mặc chàng.
Aries chỉ biết rằng, kể từ sau hôm ấy, chàng được sống trong cung điện của hoàng tộc Orborne cao quý, có người hầu và người bảo vệ, tuy nhiên không được cha yêu thương như người anh trai cả. Leo luôn có được những gì hắn muốn, nhưng chàng thì ngược lại. Nếu chàng lên tiếng mong muốn một thứ gì đó, những gì chàng nhận lại sẽ chỉ là cái nhìn tức giận của người cha và nụ cười khinh khỉnh của người mẹ kế.
Tuổi thơ chàng không có lấy một kí ức đẹp đẽ, ngày ngày giam mình trong căn phòng ngủ trang hoàng đủ thứ đồ nhưng lạnh lẽo, không biết bao lần Aries đã có ý định bỏ trốn. Đúng, bỏ trốn khỏi cái nơi mà chàng từng coi là "nhà" này. Ấy thế nhưng, một tia hy vọng đã lấp lóe trong cuộc đời u ám của Aries, khiến chàng từ một đứa trẻ hiếm khi nở nụ cười trên môi trở nên vui vẻ và có thể thoải mái cất tiếng cười vang.
Tia hy vọng mà các vị thần thương cảm ban cho chàng, chính là người bạn thân Lacus.
Chàng không biết quá nhiều về Lacus, anh chỉ cho chàng biết bản thân là con trai của một nữ hầu làm việc ở trong cung, do thấy tội nghiệp Aries quá cô đơn nên đã lén dẫn anh vào để kết bạn với chàng, mong chàng có thể vực dậy tinh thần. Aries không biết mẹ của Lacus là ai, nhưng có lẽ chàng luôn âm thầm cảm ơn người nữ hầu năm ấy vì đã đem Lacus đến với chàng. Cả hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, trong mọi khoảnh khắc tươi sáng nhất cuộc đời Aries không bao giờ thiếu bóng Lacus. Từ nhỏ cho đến giờ, Lacus vẫn luôn là người bạn, là gia đình mà chàng tin tưởng nhất.
Tuy nhiên, tối đó, khi mọi người còn đang trò chuyện và ăn mừng cho chuyến đi sắp tới thì ở một góc thì Aries lại lặng lẽ đi ra ngoài. Chàng vốn không phải một người thích những bữa tiệc, một phần vì tính tình khắc kỉ, cũng có một phần chàng bị ám ảnh về những lần chàng bị nhốt trong phòng mỗi khi hoàng cung mở tiệc. Cái cảm giác cô đơn khi ấy vẫn đeo bám chàng đến giờ, ngày hôm nay nó lại càng len lỏi nhiều hơn vào tâm trí chàng.
Lần đầu tiên, chàng nhận được giấy mời dự tiệc từ đích thân người cha ruột.
Cảm xúc của Aries hiện tại rất hỗn độn, chàng vừa hoang mang cũng vừa có chút vui mừng. Song chàng nghĩ lại, phải chăng cha chỉ muốn làm nhục ta tại bữa tiệc đó ? Mặc dù trên tấm thiệp mời có đề dòng chữ của tộc Theodora, nhưng Aries không khỏi lo lắng về những mối nguy tiềm ẩn sau bức thư mời tưởng chừng rất bình thường kia.
Vì không thấy Aries trong nhà nghỉ nên Lacus bèn ra ngoài để đi tìm chàng, đúng lúc Aries cũng đang tính trở lại buổi tiệc ăn mừng của cả hội.
- Aries - Lacus nói - Mấy bữa nay cậu bị làm sao vậy ? Cứ hành động úp úp mở mở rồi bày đặt im im, chẳng nói gì với tôi cả. Cậu biết tôi lo cho cậu thế nào không ? Cậu chưa bao giờ như thế này cả...
- Tôi không muốn cậu gặp rắc rối... - Aries thở dài đầy não nề, đoạn chàng rút tấm thiệp ra và đưa cho Lacus - Tôi đang sợ...
Lacus cầm lấy tấm thiệp, chỉ cần lướt nhìn qua là anh đã hiểu tất cả mọi chuyện. Vậy ra mấy ngày nay Aries chật vật là vì chuyện này sao ? Lacus đăm chiêu suy nghĩ :
- Cậu sợ Leo ? Hay sợ cha cậu ?
- Leo chẳng có thù oán gì với tôi - Aries lắc đầu khi nhớ lại những tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa chàng và người anh cùng cha khác mẹ - Tôi...
[Đất Thánh]
Một hòn đảo không quá to lớn, nằm cô độc giữa vùng biển xanh mênh mông. Thế nhưng, nó lại tỏa ra một sức sống đáng kinh ngạc hiếm có ; một sự sống chưa bị vấy bản bởi bàn tay của loài người.
Những sinh vật thần thoại đều lựa chọn nơi đây làm chỗ trú ẩn mà không hề sợ hãi, vì mảnh đất này là nơi vị thần toàn năng nhất - Sasiri, hạ sinh. Ngài che chở cho hòn đảo nhỏ mình sinh ra và lớn lên không bị con người phát hiện, ấy thế mà giờ đây Đất Thánh sau vài trăm năm lại được nhìn thấy một con người cả gan đặt chân đến.
Hắn ta dường như không có ý định làm hại những con thú tại hòn đảo, nhưng vẻ bề ngoài của hắn lại có chút kì lạ. Dưới ánh nến lung linh nhảy múa trong làn gió thoảng nhẹ hắn cần theo để soi đường, ẩn hiện mái tóc bạch kim dài tới tận đầu gối. Đôi mắt hắn lại có phần giống "người được chọn" Libra Hypatia, cũng mang hai sắc tố trắng - đen. Song nó lại bí hiểm hơn hẳn.
Hắn dừng chân tại một khu đất trống, đặt cây nến xuống chân mình và lôi từ trong người ra một cuốn sách cũ kĩ. Tuy nhiên, ngay sau khi hắn lẩm bẩm đọc những dòng chữ in trong cuốn sách, đằng sau lưng hắn, từ lòng đất chồi lên những cái xác dơ bẩn. Trên người chúng, giòi bọ lúc nhúc chui ra đem theo cái mùi hôi thối đến kinh tởm. Ánh mắt chúng vô hồn, hướng về phía hắn như đang trực chờ được nghe lệnh từ chủ nhân.
Kẻ bí ẩn kia quay lại và nở một nụ cười vui sướng.
- Sắp rồi...chẳng bao lâu nữa...Sasiri sẽ sụp đổ...thời đại mới của ta sẽ bắt đầu...
*
[Chú thích]
*Unus, Duo : tháng 1, tháng 2.
Sasiri có cho mình một thứ ngôn ngữ riêng, được gọi là Suckle. Bảng chữ cái Suckle được cho là có gốc gác từ bảng chữ cái Hy Lạp và Hebrew cổ, tuy nhiên chưa ai xác thực điều đó. Suckle không khó viết nhưng lại khá khó đọc, nếu không thực sự sinh ra ở Sasiri thì người ngoài khó lòng nghe hiểu hay đọc được tiếng Suckle.
Dưới đây là một mẫu ví dụ tên gọi 12 tháng trong tiếng Suckle :
Tháng 1 - Unus ; Tháng 2 - Duo ; Tháng 3 - Cerna ; Tháng 4 - Rer ; Tháng 5 - Fuchir ; Tháng 6 - Bvry ; Tháng 7 - Witl ; Tháng 8 - Foil ; Tháng 9 - Neral ; Tháng 10 - Oak ; Tháng 11 - Weiss ; Tháng 12 - Rosalic.
*Dirav : đơn vị tiền tệ ở Sasiri.
Dirav lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng giữa thế kỉ XIV ( tính theo thời gian ở thế giới thực ), được tạo ra bởi Dirav Myocinthe - công chúa tộc Xenia thời bấy giờ. Từ đó, nó được phổ biến và trở thành đơn vị tiền tệ chính thức của toàn vùng đất Sasiri. Tuy vậy, vẫn có một vài nơi lưu thông loại tiền tệ khác riêng biệt.
Nếu đổi ra giá tiền thực thì 1 Dirav = 2 Đô-la.
*Mirtis : giống rồng tử thần.
Đặc điểm chung của Mirtis là có lớp da đen sẫm, móng tay dài và sắc nhọn một cách bất thường, sải cánh rộng hơn 1m5. Chúng thường ngủ vào ban ngày ; khi đi săn, loài này chỉ thích săn linh dương hoặc nai sừng tấm.
Mirtis chưa được thuần hóa có tính tình rất hung hăng, thô bạo - là loài rồng nguy hiểm nhất nên ít có kị sĩ nào huấn luyện được chúng.
*Apuy : giống rồng nước.
Đúng như tên gọi, giống rồng Apuy có khả năng thở dưới nước ( được cho là nhờ cơ thể đặc biệt ).
Apuy có màu da xanh lục sẫm, đôi mắt thường có màu xanh biển hoặc màu vàng mâu. Loài rồng này thường sinh sống ở các vùng ven biển nên rất dễ bắt gặp chúng ; tính tình Apuy khá ôn hòa, ít khi làm hại hay tấn công con người.
*Audringas : giống rồng lửa.
Là loài rồng gần như sắp tuyệt chủng ở Sasiri.
Rất khó để bắt gặp một con Audringas ngoài đời, nhưng nếu đã nhìn thấy chúng một lần thì hẳn ai cũng sẽ phải ngạc nhiên bởi kích thước đồ sộ của chúng.
Điểm đặc biệt nhất trên cơ thể chúng chính là phần cánh, được lấp đầy bằng những chiếc gai li ti nhưng sắc nhọn.
Audringas cố tốc độ bay nhanh, rất dễ để huấn luyện và thuần hóa.
*Sorach : học viện lớn nhất trong ba học viện huấn luyện kị sĩ rồng ở Sasiri.
Sorach là học viện có bề dày lịch sử rất lâu đời, tồn tại được hơn 400 năm. Đuợc xây dựng bằng lối kiến trúc cổ kính, giản dị của tộc Draker, Sorach mang một vẻ đẹp rất khác biệt so với hai học viện còn lại. Dẫu vậy, qua vài trăm năm trải qua các sự kiện lịch sử thăng trầm ( điển hình nhất là cuộc chiến giữa Draker và Orborne ), Sorach đã mất đi 1/6 diện tích khuôn viên trường.
Người sáng lập học viện - Bachelor, là một tộc nhân Draker. Lúc đầu, Sorach chỉ được dùng để dạy học cho tộc nhân nhà Draker, tuy nhiên vì muốn khám phá và tìm thêm nhiều nhân tài hơn cho giới kị sĩ rồng nên Bachelor đã cho thu nhận cả những người ngoại tộc. Sau khi ông mất, các con cháu đời sau vốn nhận trách nhiệm tiếp quản học viện cho đến khi nhà Draker bị gia tộc Orborne lật đổ. Học viện từ đó được giao cho tộc Xenia, nhưng cách thức giảng dạy thì vẫn như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro