21. Ngày thi cuối cùng
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán ầm ĩ réo vang, kéo theo vô số thanh âm rộn rã tưng bừng bùng nổ từ muôn nẻo phòng thi. Cũng bởi vì đây đã là môn thi cuối cùng rồi nên hầu như ai ai cũng trông ngóng đến viễn cảnh được thoải mái bung xõa hết mình cùng các cuộc vui hứa hẹn sau đó.
Thấp thoáng trông thấy màu tóc hồng rực thoắt ẩn thoắt hiện tựa ánh lửa lập lòe đơm bông giữa biển học sinh lũ lượt túa ra từ khắp các dãy hành lang xuyên suốt sắc gỗ gụ trầm ấm, Bảo Bình nhiệt tình giơ tay vẫy gọi lia lịa.
- Song Tử!
Mảnh đại dương con con trong ngần đã kịp thu trọn vào đáy mắt vóc người thanh mảnh cùng chùm đuôi ngựa nhong nhỏng thắm sắc lục lam đong đưa cùng gió, và chân chỉ muốn mau mau chóng chóng chạy đến bên nhưng Song Tử lại phải chật vật len lỏi hồi lâu mới tìm được lối thoát khỏi đám đông ồn ào vây rợp chung quanh.
- Làm bài được chứ?
Trước sự quan tâm hỏi han ân cần của Bảo Bình, Song Tử chỉ khẽ chậc lưỡi nhẹ. Hàng lông mày mảnh mai trên khuôn mặt thanh tú cũng vì thế mà thoáng nhăn lại trong một khắc ngắn ngủi.
- Cũng tàm tạm. Thế còn cậu?
Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Bảo Bình bỗng chốc trở nên bối rối. Cô lúng túng đảo mắt nhìn quanh quất hồi lâu rồi mới ngập ngừng nói nhỏ.
- À thì... cũng không đến nỗi nào.
Lời đáp nửa vời gieo vào lòng Song Tử mối ngờ vực không nhỏ. Bảo Bình thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cô khi trả lời. Ngay cả bây giờ cũng thế. Tầm mắt của cô ấy dường như đang rơi vào đâu đó nơi khoảng không thênh thang mù xám chẳng một gợn lá ngoài kia.
Trong vô thức, Song Tử mải miết đuổi theo ánh nhìn thơ thẩn toát lên thần thái xa cách từ cô bạn gái thân thiết của mình. Thiên tài đứng nhất khối như cô ấy mà nói lấp lửng kiểu đó thì chỉ có thể là...
- Vậy tức là rất tốt đúng không?
Bảo Bình ngần ngừ hồi lâu, rồi mới dè dặt gật nhẹ.
- Ừ.
Nhẹ tênh, và mong manh tưởng như sợ hãi một thứ gì đó sâu trong tâm khảm sẽ nứt vỡ. Dẫu có là bạn thân đi chăng nữa thì đôi khi vẫn có những khoảng cách không dễ gì xóa nhòa.
Thoáng tĩnh lặng chợt lấp đầy bởi ngàn gió vi vu thổi ngang lưng trời. Cùng tiếng cười trong trẻo vút bay của Song Tử.
- Thế thì cậu nắm chắc phần thắng rồi còn gì! Lần này mình nhất định sẽ nghĩ hộ cậu một hình phạt thật đáng sợ để tên đó không bao giờ dám bắt nạt cậu nữa!
Quá đỗi ngạc nhiên trước sự đổi chiều thái độ đột ngột ấy, Bảo Bình chỉ còn biết ngẩn người. Rồi sực nhớ ra mấy hôm trước mình đã vui miệng kể cho Song Tử nghe về đề nghị cá cược của Nhân Mã. Cô không nói rõ thỏa thuận thực sự giữa cả hai là gì nên cứ ngỡ cô ấy sẽ sớm quên thôi, nào ngờ lại nhớ dai thế này.
Nhìn cô nàng tóc hồng vừa hào hứng tư vấn đủ các kiểu hình phạt trời ơi đất hỡi chỉ cần nghe thôi cũng phát sốt lên được, vừa nở nụ cười thâm hiểm mà Bảo Bình không khỏi rùng mình vì ớn lạnh. Dẫu rằng Nhân Mã nhiều lúc khó ưa thật đấy, song chỉ riêng lúc này thôi, cô sẽ dành chút thương xót nhỏ nhoi cho cậu ta.
- Này Bảo Bình, tụi mình ăn mừng sau thi đi!
Màu mắt lục lam yên ả bỗng thoáng qua vài vệt ngập ngừng.
- Xin lỗi cậu nha. Mình bận chút chuyện rồi.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn bên cạnh khiến Bảo Bình cảm thấy tội lỗi tràn trề. Cô cứ loay hoay đứng mãi, lúng túng nhìn ngó quanh quất mãi mà vẫn chẳng biết nên làm thế nào để xoa dịu cô bạn.
- Thôi đành vậy.
Hàng mi cong vút buồn rầu phủ rợp, rủ bóng che khuất tấm rèm đại dương xanh sâu cô đọng trong màu mắt Song Tử. Nhưng chỉ ít giây sau đó, cô đã ngẩng lên tươi cười.
- Lần sau nhớ phải bù gấp đôi cho mình đấy.
Trông theo suối tóc hồng kiêu sa tung bay trong gió lộng cùng cái vẫy tay mỗi lúc một xa vời kia, Bảo Bình không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Song Tử quả thực là một cô gái tốt vô cùng. Chỉ tiếc là chẳng mấy ai chịu kiên nhẫn vượt qua lớp vỏ kiêu ngạo lạnh lùng mà cô nàng luôn khoác lên mình để thấu hiểu trái tim trong sáng thuần khiết ấy.
~~~o0o~~~
Cậu trai tóc xanh đen chậm rãi bước ra khỏi phòng thi môn Toán. Sau khi cẩn thận kéo cao vạt áo khoác xanh sẫm lên trùm kín đầu, cậu lơ đễnh ngước mắt nhìn lên. Vòm trời hôm nay nhuộm đầy sắc xám tẻ nhạt và lạnh lẽo. Hệt như màu mắt cậu.
Cuối cùng thì tuần lễ thi học kỳ dài dằng dặc với một ngày thi xen kẽ một ngày nghỉ cũng đến hồi kết. Vậy là cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ đông sắp tới, trước khi bị ai đó đưa vào khuôn khổ học tập. Mà nhắc đến mới nhớ, sao mãi mà chưa thấy cô ấy ra nhỉ.
Quay ngược trở lại phòng thi mà mình vừa bước ra cách đây ít phút, cậu lo lắng nghiêng ngó vào trong. Đây rồi! Cô gái với áng tóc vàng ngọt lịm tựa vạt nắng chớm nở cùng bàn tay trắng muốt nâng cao tờ đề kia chính là người mà cậu kiếm tìm. Có vẻ như cô ấy đang trong một cuộc tranh luận sôi nổi về đáp án với mấy người cùng phòng thi thì phải. Thôi đành đứng đợi một chút vậy.
- Song Ngư!
Tiếng gọi văng vẳng vọng lại từ một khoảng cách không xa lắm. Dù đã nghe rõ ràng có người vừa gọi tên mình song chàng trai tóc xanh đen vẫn không có ý định quay đầu lại. Thay vào đó, những bước chân dần trở nên gấp gáp hơn, thể hiện rõ ý định trốn tránh của chủ nhân chúng.
- Cậu không nghe mình gọi hay sao mà không đứng lại vậy?
Giọng nói lại vang lên một lần nữa, nhưng bây giờ đã ở ngay trước mặt Song Ngư. Không còn cách nào khác, cậu khẽ thở dài chán nản, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào sắc lục lam đặc biệt trong đôi mắt người vừa xuất hiện.
- Lại là cậu nữa à?
Bắt nguồn từ một buổi chiều lơ đãng lỡ nói ra tên mình để đừng bị làm phiền thêm nữa, nào ngờ sau đó lại rước thêm vào bao nhiêu là rắc rối. Cuộc sống vốn luôn bình lặng như mặt hồ yên ả của cậu bỗng chốc bị khuấy đảo rộn ràng bởi sự tò mò không nên có của một cô gái xa lạ.
- Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết là không nên tiếp xúc với tôi.
Vẻ lạnh nhạt không hề che giấu trên gương mặt cùng câu trả lời thẳng thừng dễ dàng làm nản lòng bất kỳ ai có ý định tiếp cận cậu. Vậy mà cô gái đang đứng đối diện cậu đây lại là một ngoại lệ phiền toái. Bởi vì kể từ sau buổi chiều tan trường hôm nào, cô ấy đã luôn kiên trì bám đuổi, mặc cho cậu có dửng dưng thế nào.
- Mình biết chứ. Nhưng kể cả như thế thì mình vẫn muốn gặp cậu.
Nhìn vào vẻ kiên định không đổi thay trong đôi mắt lục lam kia là đủ hiểu rằng cô ấy sẽ không chấp nhận bỏ cuộc chừng nào còn chưa đạt được mục đích. Cậu lại thở dài thêm lần nữa. Từ khi gặp cô gái này, chẳng biết cậu đã vô tình thở dài như thế bao nhiêu lần rồi.
- Cậu không sợ bạn trai ghen khi thấy cậu đuổi theo tôi à?
Một giây... hai giây... rồi ba giây trôi qua trong yên lặng. Song Ngư cẩn thận quan sát từng thay đổi nhỏ trên nét mặt cô nàng để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự tỉnh ngộ chẳng hạn. Nhưng cậu đã sớm phải thất vọng trước vẻ ngơ ngác không hề giấu giếm trong đôi mắt lục lam.
Gì thế này? Cô nàng hiên ngang chặn đường cậu đây có đúng là học sinh giỏi nhất khối mười năm ngoái không vậy? Đã nói thẳng tuột ra đến thế rồi mà vẫn còn ngờ nghệch không chịu hiểu à?
- Cậu bạn tóc nâu đỏ ấy.
Đến lúc này thì cô nàng mới gật gù ra chiều đã thấu suốt. Tưởng thế là xong xuôi rồi, Song Ngư định lảng sang phía khác để rời đi. Đến nước này rồi mà vẫn không biết ý né sang một bên nhường đường cho cậu thì đúng là mặt dày thật đấy.
Nào ngờ khi cậu chỉ vừa cất được vài bước thì cô nàng đã nhanh tay níu áo giữ lại.
- Khoan đã! Cậu hiểu nhầm rồi đấy. Cậu ấy và mình chỉ là bạn thôi.
Song Ngư thở hắt ra vẻ mệt mỏi. Làm như cậu quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người đó vậy. Họ có là bạn bè, là người yêu hay là cái gì khác đi chăng nữa thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu. Không lẽ cô nàng này không đủ tinh tế để nhận ra rằng cậu nói thế chỉ vì không muốn bị làm phiền nữa thôi à.
Đuôi mắt lục lam thoáng cong lên tỏ ý cười. Hóa ra trước giờ cậu ấy né tránh cô là vì e ngại Cự Giải. Thực ra thì cũng khó mà trách được. Tự nhiên buổi chiều hôm đó, Cự Giải từ đâu xồng xộc chạy đến rồi gườm gườm nói "cô ấy phải về cùng tôi" thì ai mà nghĩ khác cho được. Đến cô là người trong cuộc mà còn cảm thấy cậu ta giống như đang ghen nữa là người ngoài cuộc.
Ngỡ rằng hiểu nhầm đã được gỡ bỏ, màu mắt lục lam hồn nhiên ánh lên nét cười thơ trẻ.
- Để mình giới thiệu lại nhé. Mình là Bảo Bình.
Khẽ hít vào một hơi thật sâu, Bảo Bình tiếp tục mỉm cười thân thiện rồi nhỏ nhẹ nói rành mạch từng từ.
- Và mình muốn làm bạn với cậu, Song Ngư.
Thế nhưng trái với thái độ hòa nhã ấy, Song Ngư bất ngờ xoay phắt lại, dứt khoát giật phăng vạt áo ra khỏi tay cô. Trong một khắc, khi hai ánh mắt tình cờ chạm nhau, Bảo Bình sững sờ nhận ra đôi mắt xám tro của người nọ tràn ngập vẻ căm ghét, và một chút xáo động không rõ. Song cô cũng chẳng có mấy thời gian thắc mắc, bởi vì liền sau đó, thân hình cao ráo của cậu ta bỗng chốc cứng đờ, rồi đột ngột đổ gục xuống nền hành lang lạnh ngắt tựa như một con rối đứt dây.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ đột ngột đưa lên trong một cử chỉ vặn xoắn thô bạo những sợi tóc xanh đen mềm mềm như muốn dứt rời chúng ra khỏi đầu. Từng câu từng chữ "mình muốn làm bạn với cậu" cứ âm vang mãi bên tai khiến cậu không cách nào chịu nổi.
Bởi vì một kẻ như cậu vĩnh viễn không được phép có bạn.
Diễn biến bất ngờ đang xảy đến hoàn toàn vượt xa những dự đoán của Bảo Bình. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có người kích động đến thế chỉ vì một lời mời kết bạn đơn giản. E ngại trước tình trạng bất ổn kỳ quái của cậu ta, cô vội khụy gối xuống, đồng thời vươn tay hòng gỡ nhẹ bàn tay đang vò muốn nát mái tóc xanh đen kia ra.
Ngay khi những ngón tay thon mảnh của cô vừa chạm vào, Song Ngư bỗng lắc mạnh đầu, hung hãn gạt phăng chúng sang một bên. Và rồi trong một cử động ngẫu nhiên không đoán trước được, cậu thình lình ngẩng phắt lên, ghìm chặt ánh mắt sâu hút tăm tối như muốn xoáy thủng tâm can người đối diện.
Gió không thổi mà sống lưng Bảo Bình chợt trở nên lạnh toát. Trong một thoáng, cô có cảm tưởng như nhịp thở của mình đã ngừng hẳn lại khi trực tiếp đối mặt với ánh nhìn sắc buốt từ phía cậu ta.
- Song Ngư, mắt cậu...
Bầu không khí bao quanh hai người bỗng chốc trở nên ngột ngạt một cách dị thường.
Những chuyện xảy ra tiếp theo đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của Bảo Bình nữa rồi.
Từ phòng thi nào đó, một bóng người vội vã lao ra rồi nhanh nhẹn kéo Bảo Bình lùi lại sau lưng mình. Tâm trí cô lúc này hãy còn đương hỗn loạn vì phát hiện vừa rồi nên chẳng kịp phản kháng gì mà cứ để kệ cho người đó lôi đi. Đến khi tỉnh táo trở lại thì cô mới nhận ra mình đang được che chắn kỹ lưỡng đằng sau tấm lưng vững chãi của một cậu con trai rồi.
Bảo Bình chớp chớp đôi mắt lục lam liên hồi. Rõ ràng là mới vài giây trước đó, cô còn đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt khác biệt của Song Ngư, vậy mà thoắt một cái đã chỉ thấy tuyền một sắc trắng tinh khôi trên màu áo đồng phục.
Bảo Bình đưa tay chọc chọc vào lưng, ngầm ý ra hiệu cho người đó tránh sang một bên. Nhưng cậu ta vẫn ngoan cố đứng yên tại chỗ, không tỏ dấu hiệu nhúc nhích nào nên cô buộc phải nhoài người lên phía trước để kiểm tra tình hình hiện tại.
Tất cả những gì cô trông thấy là một Song Ngư bần thần trong tư thế khuỵu gối xuống nền hành lang lạnh giá. Khuôn mặt cậu cúi gằm, lòa xòa rối bời bởi vô vàn những sợi tóc xanh đen rủ dày vầng trán, phủ đặc hai bên má như cố ý che khuất đôi mắt nhạt xám. Có thể cậu ấy đã lờ mờ đoán được sự khác thường của chúng qua vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt cô khi nãy.
Chính vì thế mà Bảo Bình càng muốn chính mắt xác nhận lại những gì đã thoáng thấy. Như thể đoán được dòng suy nghĩ manh nha thành hình trong đầu cô, cậu trai đang đứng chắn phía trước ngay lập tức giơ một tay ra cản lại. Và cũng chẳng để cô nàng kịp phản đối, cậu đã mạnh mẽ lên tiếng trước.
- Đủ rồi Bảo Bình. Cậu không được phép tiến thêm bất kỳ bước nào nữa.
Giọng nói trầm lặng đượm vẻ kiên quyết nọ khiến cô nàng tóc lục lam giật mình, ngước vội lên nhìn. Nãy giờ cô cứ đinh ninh tấm lưng đằng trước thuộc về Cự Giải nhưng hóa ra lại không phải. Nhìn kỹ thì vóc dáng anh chàng này dường như cao hơn, gầy hơn, song chẳng hiểu vì cớ gì mà nom cậu ta lại đáng tin cậy hơn hẳn. Và chắc chắn là tóc Cự Giải có màu nâu đỏ đặc trưng của đồng chứ không nâu vàng hoe hoe sắc nắng như màu tóc chàng trai này.
Xung quanh ba người họ bắt đầu dấy lên vô số tiếng xì xầm bàn tán.
HẾT PHẦN I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro