Chap 13: Một ngày bình yên?
Hình trên là Bảo Bình.
__________________________________
Một ngày mới bắt đầu, nắng tự do bay nhảy khắp nơi. Vài tia nắng tinh nghịch chui qua cửa sổ và đột nhập vào căn phòng số 2. Một cánh tay vươn ra cố với tới cái rèm và kéo nó lại, Bạch Dương ngái ngủ trùm chăn vào và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình, ngủ. Vâng, là NGỦ đó! Dù có phải đi học, Bạch Dương vẫn cứng đầu ôm lấy "cái gối ôm" mà ngủ tiếp. "Cái gối ôm" thực mềm, thực êm nha~~~ Mà anh nhớ là mình đâu có gối ôm đâu, thứ đó chỉ cho mấy đứa yếu yếu như Song Ngư thôi. Định thần lại, Bạch uể oải nhìn xuống "cái gối ôm". Đây thực chất là một con người 100%, mà còn là con trai... LÀ NHÂN MÃ?!
Bạch Dương há hốc mồm, sao anh lại ôm cậu nhóc này, không lẽ tối qua xảy ra chuyện mờ ám? Nhưng mà rõ ràng hai đứa quần áo vẫn còn nguyên mà, thế thì không thể là 'chuyện đó' được. Mà đầu óc mình đen tối quá, đó lại là việc đầu tiên mình nghĩ đến sao? Chắc sống lâu ngày với mấy người ngoài thì trong sáng, bên trong thì đen tối nên lây nhiễm rồi. Mà nếu không lây nhiễm thì chắc là thánh quá... ba la... bô lô...
Bạch Dương bắt đầu suy nghĩ lạc đề, không thấy Nhân Mã đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu.
Về phía Mã Mã, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh mình. Hừm, có gì đó khác khác, chăn thay đổi, gối thay đổi, giường thay đổi, Bạch Dương thay đổi, sàn nhà thay đổi,... !!! Sao lại có Bạch Dương ở đây?!! Nhân Mã trố mắt nhìn rồi theo phản xạ đạp Cừu ngã khỏi giường, cho cái mông của anh quay về với "vòng tay rộng mở chào đón" của đất mẹ.
- Sao em lại ở đây? Anh đã làm gì em chưa???
- Bình từ, anh chưa có làm gì nha, mới ngủ dậy như em thôi. Mà em có phải trai tân nữa đâu mà phản ứng mạnh thế? Làm người yêu anh thì về sau chuyện này xảy ra cũng là bình thường thôi.
- Anh... !
Nhân Mã cứng họng, đành xấu hổ bò xuống đi làm VSCN. Thực ra tối hôm qua, Nhân Mã nằm mơ thấy mình đang đua xe tốc độ cao, lăn lộn thế nào sang giường Bạch Dương, Bạch thuận tay ôm cậu ngủ suốt đêm luôn. Vừa đúng giờ, cái đồng hồ kêu lên ầm ĩ, nếu như lúc này Cừu còn đang ngủ thì anh đã đập nó ra trăm mảnh rồi (Amen), nhưng may mắn là anh đã dậy trước nên hôm nay tạm tha cho nó vậy.
__________________________________
Các sao đều đã tập trung dưới phòng ăn đầy đủ dưới sự hài lòng của Ma Kết. Cự Giải và Bảo Bình, hai đầu bếp tài năng và duy nhất của kí túc xá nhanh chóng dọn thức ăn xuống bàn. Kim Ngưu và Nhân Mã là hai người ăn sạch đồ ăn nhanh nhất với tốc độ ánh sáng. Đột nhiên Cự Giải thốt lên ngạc nhiên:
- Sao lại thừa một phần nhỉ?
Nghe vậy, Ma Kết giật mình đếm lại từng người, rồi mặt anh đen xì như than. Bây giờ là 7h40' rồi, vậy mà thằng chó Thiên Yết còn chưa chịu dậy nữa, định ngủ đến bao giờ đây!!?
- Song Ngư!
Tình hình đang rất căng thẳng, không ai dám ho he gì trước quả bom nổ chậm Ma Kết vì anh có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Song Ngư đang gặm bánh mỳ, chợt nghe tên mình thì ngay lập tức bị nghẹn, cầm cốc nước Song Tử đưa cho uống rồi ho sặc sụa (quá nhanh, quá nguy hiểm).
- D... dạ?
- Em lên gọi Thiên Yết nhé. Mà không gọi được thì em cũng biết điều gì sẽ xảy ra với hai người rồi đúng không? Mau đi đi.
Ma Kết nở một nụ cười rất tươi, chỉ là trong hoàn cảnh này thì nó là nụ cười ác quỷ đe dọa đến tính mạng của Cá. Ngư Ngư vụt chạy đi, nếu còn ở lại chắc chắn cái mạng này khó mà giữ được.
Ma Kết cùng 9 sao còn lại đi trước, các sao kia đều cảm thấy Song Ngư thật đáng thương khi phải ở chung phòng với cái tên vô tích sự kia. Có điều không ai có thể ra tay cứu giúp cậu được khi kẻ đe dọa cậu là Ma Kết, nguồn gốc gây áp lực nặng nề cho chúng nó.
Còn về phía Song Ngư, cậu đẩy cửa vào và bắt gặp Thiên Yết vẫn còn ngáy khò khò yên giấc nồng say (cái đồ con "nợn").
- Anh Cạp! Anh mau dậy đi, anh Kết cáu rồi đó.
Cậu gọi mà không được, Cá đành lay người Thiên Yết, lay nữa, lay mãi mà nó ứ chịu dậy. Cá lấy hết sức bình sinh để cố kéo cái thân hình to gấp đôi cậu dậy, thế mà nó không nhúc nhíc một tí nào. Kể cả giỏi thể thao đến đâu thì việc nhấc một con heo to gấp hai lần mình cũng là điều bất khả thi. Sắp kiệt sức đến nơi, chuẩn bị ngã xuống thì một cánh tay to khỏe bám vào cổ tay cậu, kéo mạnh xuống làm Ngư mất đà, ngã luôn. Bây giờ thì Cá hoàn toàn nằm gọn trong lòng Thiên Yết, phải nói là Ngư quá lùn và nhỏ thì đúng hơn (tác giả bị một dép vào mặt).
Ngư Ngư mặt đỏ bừng, cựa quậy mãi mà không thoát nổi khỏi vòng tay Thiên Yết. Cá càng đạp mạnh, anh càng siết chặt lấy cậu hơn. Với khoảng cách gần như vậy thì Ngư Ngư có thể ngửi thấy một hương bạc hà dễ chịu tỏa ra từ người Yết, bây giờ cậu mới để ý là mùi hương quen thuộc này rất thơm nha.
- An... anh Cạp! Anh... l...làm gì vậy?
- Nằm yên một chút!
Nghe Ngư lắp bắp, Yết chỉ ném cho một câu cụt lủn. Anh vùi mặt vào mái tóc xanh, mềm của cậu, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhẹ từ người Cá. Mùi hương này thực làm anh thấy đói bụng a~~~.
Song Ngư mệt quá, đành ngoan ngoãn nghe lời Yết, nằm yên một lúc như chú mèo con. Khoảng 5 phút sau Yết mới thả Cá ra, lề mề đi VSCN. Cá cuống cuồng chỉnh lại quần áo, cậu sắp muộn học rồi, chỉ tại cái tên ham ngủ kia mà ra. Mà lúc nãy tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài luôn ý, cậu đâu có sợ anh Cạp đâu mà tim lại đập mạnh thế nhỉ? Kì lạ thật, Cá tự cốc đầu mình cho tỉnh rồi lắc đầu nguầy nguậy trông đáng yêu quá trời, hành động ấy lại vô tình lọt vào mắt ai đó trong toilet làm hắn trong vô thức chảy máu mũi.
__________________________________
10 sao kia đến trường, đột ngột bị thầy hiệu trưởng Xà Phu gọi lên ngồi nói chuyện. Đứa nào cũng thất thần, chúng nó có đi muộn đâu, cũng không vi phạm gì cả. Cả lũ đành kéo nhau lên gặp thầy, lòng lo lắng vô cùng.
Chúng nó cứ đứng ngoài đùn đẩy nhau cái trách nhiệm đại diện. Ma Kết đáng thương bị đẩy lên trên, tay run run gõ cửa.
- Vào đi.
- Th... th... thầy g... gọi chúng em c... c... có... có chuyện gì kh... không ạ?
Kết Kết hoảng quá nói cà lăm luôn, anh bị gọi ra đây về nhỡ bố mẹ từ mặt luôn thì sao? Một bàn tay ấm áp (ấm cái đít ấy! Lạnh thí mồ) nắm lấy tay anh, là Xử Nữ, ánh mắt cậu cũng nhìn anh hiền hậu, nó giúp anh bình tĩnh phần nào (sến súa vãi lúa).
- Các em ngồi xuống đi rồi nói chuyện.
Các sao lần lượt ngồi xuống, mỗi đứa thủ sẵn một tách trà, đồng loạt đưa lên uống rồi nhìn thầy, đồng bộ đến đáng sợ.
- Hình như còn thiếu hội trưởng và cậu bé du học sinh nữa nhỉ?
- Dạ vâng, họ sẽ tới sau thưa thầy. - Song Tử vui vẻ nói, bên ngoài thì vậy chứ trong thâm tâm thì chửi bới Thiên Yết loạn xạ vì mãi chưa đưa Ngư đến, nhỡ nó làm gì mờ ám thì sao?
- Thầy sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Thầy muốn các em vào học cùng nhau trong một lớp đặc biệt dù chênh lệch tuổi tác. Các em không được phản đối.
- Em muốn biết lý do thưa thầy! - Bảo Bình và Xử Nữ đồng thanh.
- Nếu vậy thì... thôi được.
Gần đây trường ta có xuất hiện một số những hiện tượng ma quỷ (nghe là nhớ lại hai con ma Bạch Dương và Nhân Mã). Trường Star thật ra có tồn tại những sinh vật như vậy nhưng không được để lộ ra ngoài, thế nên các giáo viên đã có một giải pháp. Các thầy cô sẽ lập nên một lớp S do thầy chịu trách nhiệm. Lớp S này là lớp đào tạo cho 12 học sinh có khả năng đánh nhau và có thể sử dụng những vũ khí thần mà không bị khống chế bởi quỷ để chống lại những con quỷ từ Ma Giới chui qua lỗ hổng không gian lên đây để chiếm lấy Trái Đất. Các em chính là những người được chọn.
Đó là tôi trình bày ngắn gọn nhất có thể rồi.
Nói xong, Xà Phu điềm tĩnh nhấp một ngụm trà nóng. Các sao mỗi người có một dáng vẻ riêng hoàn toàn khác biệt. Ma Kết há mồm muốn rớt miệng luôn. Bảo Bình đen mặt, Xử Nữ nhíu mày khó hiểu. Cự Giải khuôn mặt lộ vẻ lo âu, Sư Tử đơ người. Nhân Mã mặt mày sáng sủa hẳn, Song Tử bắt đầu phởn. Bạch Dương mồ hôi tuôn như thác, Thiên Bình im lặng suy nghĩ. Kim Ngưu thì bình thản phát sợ luôn.
- Thầy nói thật hay đùa vậy?
- Thầy hoàn toàn nghiêm túc. Em hỏi thật hay đùa vậy?
Ma Kết xỉu, Xử Nữ chạy đi gọi cô y tá, các sao ngồi xúm lại bàn bạc như xã hội đen ấy.
- Tao thấy ổng có vẻ nghiêm túc đấy. - Bạch Dương nói.
- Nhưng điều này sặc mùi hư cấu, sao tin được? - Thiên Bình phản bác.
- Khó tin đấy, nhưng tao nghĩ là có thể xảy ra. - Bảo Bình.
- Hả?! Vậy thì đáng sợ quá! - Cự Giải hoảng sợ.
- Em nghĩ nó chả đáng sợ gì cả, nghe có vẻ vui đấy chứ. - Phát ngôn của Mã.
- Vui cái đầu mày ý, đang yên đang lành lại vác họa vào thân. - Kim Ngưu khó chịu.
- Đây là may mắn, phải tài giỏi lắm như tao mới được chọn đó! - Song Tử bắt đầu tự sướng.
- Anh đừng ảo tưởng, nếu tài giỏi thì phải như em cơ. - Sư Tử vênh mặt.
Rồi chúng nó lao vào cãi nhau, thầy Xà Phu bỏ ra ngoài chỗ Ma Kết và Xử Nữ. Ma Kết vừa tỉnh dậy thì bắt đầu suy nghĩ kĩ lại về những gì Xà Phu nói. Cái này nghe rất quen, A! Một lần anh nghe thấy bố và mẹ có nói gì đó về ma quỷ, vũ khí thần,... nói chung là chỉ thấp thoáng vài từ mà thôi liên quan đến những cái lúc nãy nghe được. Có lẽ họ là những người có thông tin về việc này.
- Em nghĩ là chúng em đồng ý. - Anh nhanh chóng lấy lại phong độ.
- Ừ... mà thầy nói là không có được phản đối mà. - Xà Phu cười lịch sự. Cánh cửa đột nhiên bật mở trước sự ngạc nhiên của các sao và thầy hiệu trưởng.
- Anou... các thầy cô bảo chúng em lên gặp thầy ạ. - Song Ngư rón rén bước vào, Thiên Yết đi đằng sau với vẻ đại ca, nhìn mà muốn đấm cho vào mặt. Cá đang lo nhỡ thầy bắt viết bảng kiểm điểm hay tệ hơn là bị phạt nặng, mẹ cậu mà biết thì bả sẽ cười cho thối mặt.
Các sao bắt đầu kéo hai người vào một góc và tranh nhau kể, ai cũng cướp lời nhau nên nghe chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng Thiên Bình đẩy hết chúng nó ra kể thật chính xác từ đầu đến cuối, mặc cho Bạch Dương và Song Tử ở kia nguyền rủa anh, mặt hằm hè giơ tay có ngón giữa thẳng đứng, những ngón khác nắm vào, chĩa về phía Thiên Bình.
Thiên Yết nghe xong thì có vẻ bình thường nhưng bên trong thì gào thét rằng đây là giả dối (tâm thần phân liệt). Cá thì cứ trơ người ra một lúc mới lên tiếng mà ai cũng sửng sốt khi nghe cậu nói.
- Em đồng ý tham gia, em nghĩ nó là thật.
- Sao em chắc chắn vậy?
- Vì... em đã thấy những hình ảnh về ma quỷ và một số loại vũ khí kì lạ.
- Hả??? - Tất cả các sao trố mắt.
- Em thấy nó ở đâu? - Xà Phu lao đến hỏi tới tấp.
- À... ở trong những giấc mơ...
Các sao bắt đầu nghi ngờ, nhỡ thằng Cá xem nhiều phim siêu nhiên, khoa học viễn tưởng nên mơ thấy thì sao? Có điều lúc này chúng nó đều có cảm giác mình cần phải tham gia dù nó có phải thật hay không.
Thầy Xà Phu đột nhiên nhìn Song Ngư với ánh mắt kì lạ rồi mỉm cười bí hiểm. Không lẽ thầy đã biết được điều gì?!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro