Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu

Vào lúc ba giờ chiều thứ sáu, Thiên Bình cùng một vài người trong câu lạc bộ của khoa công nghệ thông tin ra quán café gần trường ngồi tán dóc.

"Mấy em kế toán nhìn ngon mày!"

Một anh trong câu lạc bộ nhận xét khi thấy một nhóm những đứa con gái khoa kế toán ngồi ở bàn bên kia. Thiên Bình cứ thắc mắc con gái kế toán thì nó sẽ như thế nào. Cậu từng nói chuyện với một vài bạn khoa ngôn ngữ anh, ngân hàng và vài đứa cùng khoa. Theo đánh giá của cậu thì tụi nó khá là điệu, riêng khoa cậu thì tụi nó chẳng khác gì con trai. Vài lần Nhân Mã nhận xét về gái khoa nó như một đám ngu chỉ biết ăn diện và cải cùn, nhưng một vài đứa lại được miêu tả là học như một con quái vật. Còn Song Ngư lại nói rằng con gái kế toán cực kì thông minh và nghiêm túc. Anh ta còn nhấn mạnh rằng mình rất sợ con gái kế toán vì một khi đã tính thì bọn họ sẽ tính rất xa, rất kỹ, và thực hiện rất nghiêm. Anh không thích phải làm theo một kế hoạch định sẵng trong thời gian quá dài và quá chi tiết như vậy, anh cảm giác nó như thể chờ cho hết hạng tù vậy. Dù hướng tiếp cận của cả hai khác nhau, nhưng chẳng ai có ấn tượng tốt hết. Lần này cậu muốn nghe thêm nhận xét từ một người nào đó khác.

"Có ai từng hẹn hò với gái kế toán chưa?"

Từng người một lắc đầu. Cái nhóm này toàn là những thằng thiếu hơi gái cả ngày cắm mặt vô máy tính, duy có một người may mắn từng làm việc chung. Đó là một anh khóa trên, anh nói rằng con gái kế toán rất dễ thương. Không quá điệu đà nhưng không quá đàng ông, giản dị nhưng không nhạt nhòa, khá thông minh nhưng đôi khi ngu ngơ, hiền lành nhưng mạnh mẽ khi cần. Không đòi hỏi quá nhiều về tiền bạc, Đặc biệt là họ rất quan tâm nhưng là kiểu hành động chứ không phải chỉ biết nói miệng rồi thôi.

"À mà con trai kế toán cũng dễ thương lắm đó."

Sau câu nói đó là một sự im lặng kéo dài. Chợt một người trong nhóm hỏi anh ta rằng ảnh vô vọng tới mức phải chơi trai luôn hay sao. Anh ta thừa nhận, sau đó là một tràn cười nhưng rồi bầu không khí một lần nữa trầm xuống. Ở đây thằng nào cũng như nhau hết, một lũ ế mòn ế mỏi chưa một lần nắm tay người yêu.

Tối hôm đó, Thiên Bình bất chợt nhớ lại câu nói của ông anh hồi chiều. Cậu nhìn qua Nhân Mã đang ngồi viết mấy dòng excel. Cậu ta trợn mắt, liếc ngang liếc dọc, môi mím chặt, lông mày cau có. Cậu ta chẳng dễ thương chút nào, nhìn chỉ muốn tránh xa càn xa càn tốt. Có khi là ông anh khia tuyệt vọng quá rồi cũng nên. Đột nhiên Ma Kết gõ cửa rồi bước vô phòng, nó lúng túng hỏi.

"Có anh nào học kế toán không em nhờ chút?"

Nhân Mã liếc đôi mắt sắc lẻm nhìn Ma Kết. Tay chân thằn bé run như cọng rơm trước gió, chắc trước giờ chưa có ai nhìn nó như vậy. Nhân Mã im lặng, quan sát Ma Kết vài giây rồi mới trả lời.

"Chờ chút đi."

Giọng Nhân Mã trầm trần như thể đe dọa, câu lại tiếp tục công việc của mình mà không nhìn Ma Kết thêm một lần nào nữa. Thằng bé lí nhí dạ một cái rồi đứng yên đó chờ. Thiên Bình lúc này mới có dịp nhìn kĩ Ma Kết, trước giờ chỉ là gặp thoán qua. Ma Kết có kiểu môi trái tim và hồng hồng, da trắng như miếng phô mai con bò cười, tóc đen hơi nâu nâu do cháy nắng, cứ như bạch tuyết ấy. Nó cứ đứng dó và đan mấy ngón tay nhìn như ngón tay con gái vào nhau. Thấy vậy cậu kiêu nó ngồi xuống đi và thế là Ma Kết từ từ đi tới chỗ cậu và ngồi xuống. Cậu hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cậu nhận ra thằng bé ngồi cạnh mình là vì những chỗ khác trong phòng ngập tràn sát khí của Nhân Mã. Chắc hẳn cậu ta gõ sai chỗ nào đó rồi.

Một lát sau, Nhân Mã xong việc rồi nên mới hỏi xem Ma Kết kiếm cậu ta có việc gì. Thằng bé hỏi cái gì mua bán rồi hoa hồng gì đó, Nhân Mã sau đó trả lời bằng một dãy số nghe qua thì như mã code. Ma Kết thì cứ hỏi tùm lum thứ còn Nhân Mã cứ nói mấy dãy số bí ẩn. Thằng bé hỏi mà giọng nó cứ run run như sợ bị ăn thịt theo đúng nghĩa đen luôn ấy, còn cái bản mặt thằng kia như thể sắp ăn thịt thằng bé cũng theo nghĩa đen. Hỏi xong hết rồi, thằng bé vội vã cảm ơn rồi chạy ra khỏi phòng. Nhân Mã nhìn theo chặc lưỡi, lấy lại vẻ mặt nhìn bớt đáng sợ hơn nhiều và nhìn qua phía Thiên Bình.

"Ê! Làm trận TFT đi."

Thiệt tình mà nói, cậu không thích chơi TFT với Nhân Mã chút nào. Mặc dù là trò này cần nhân phẩm để chơi nhưng không hiểu sao cậu ta luôn biết cách để đập cậu một trận bấy nhầy. Nhìn cái cách cậu ta cười kìa, như thể Bá Kiến cười vào nổ lực làm người tốt của Chí Phèo. Thiên Bình vốn không giỏi trong việc điều khiển nhân phẩm nên sớm bị loại. Trong khi chờ Nhân Mã chơi, cậu bỏ ra ngoài uống chút nước. Bước ra ngoài, cậu gặp Ma Kết đang cắm cúi làm bài tập.

"Sao không vô phòng mà làm?"

Ma Kết hơi giật mình. Thằng bé ngước lên một giây rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Như thể nó đang cố tìm ra một lý do nào đó nghe lọt tai.

"Trong phòng ồn quá, em không học được."

Ma Kết nói xong lại vội vàng cuối xuống. Có vẻ thằng bé đang cố chứng tỏ cho cậu thấy nó là một đứa học giỏi bằng cách tăng tóc độ làm bài. Đúng kiểu của mấy đứa năm nhất. Cậu đứng nhìn nó một hồi cho đến khi uống hết ly nước mới bắt đầu bước vào phòng. Ông anh hồi chiều nói đúng, con trai kế toán cũng có chút dễ thương. Nhưng ngay lập tức cậu suy nghĩ lại khi thấy Nhân Mã. Cậu trưng ra vẻ mặt như lúc chỉ bài cho Ma Kết, chắc do bị thằng nào đó đập cho một trận rồi thua luôn rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần này hơi ngắn vì Thiên Bình dựa trên hình mẩu một người bạn ngoài đời của mình. Và cậu ta thì cũng chẳng có gì nhiều để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro